Mấy ngày liền Chử Tộ Kỳ vẫn không tìm được tung tích của Đông Duật Quân, ngay cả Bành Hồi Thịnh cũng như bốc hơi khỏi nhân gian. Cuối cùng hắn đành bỏ cuộc, không muốn vì hai người đó mà lỡ dở công việc, ảnh hưởng đến sự vận hành của Đông Trữ nữa. Vốn dĩ, hắn tìm họ chỉ để làm rõ khúc mắc trong lòng rồi trở về nhịp sống bình thường, nay lại vì tìm họ mà bỏ bê công việc, thật đúng là đảo lộn gốc ngọn.
Tổng giám đốc Chử lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như cỗ máy, đè nén mọi nghi vấn xuống đáy lòng, tự mình chọn một trợ lý mới hợp mắt, quay lại với cuộc sống ‘con lừa hạt nhân’. Trước kia hắn mê công việc vì đời hắn chỉ có công việc, giờ hắn lao vào công việc nhiều hơn để xua đi những tạp niệm trong đầu.
Thế nhưng dù sao Chử Tộ Kỳ cũng là một con người sống động, hắn khó tránh khỏi có lúc rảnh rỗi. Mỗi khi rảnh, gương mặt của Đông Duật Quân lại hiện lên trong đầu hắn, vừa thuần khiết ngây thơ vừa lạnh nhạt xa cách, vừa cất giọng khàn khàn gọi ‘Chử Tộ Kỳ’ vừa bình thản xưng ‘Tổng giám đốc Chử’. Những hình ảnh ấy chồng chéo lên nhau, quấy nhiễu khiến hắn trằn trọc không ngủ được từ đêm này qua đêm khác.
Bà cố từng nói Đông Duật Quân ‘yêu hắn’, mẹ của hắn và mẹ Đông cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng Đông Duật Quân ‘thích hắn nhiều năm rồi’. Hắn cũng tin rằng tình cảm Đông Duật Quân dành cho hắn trong thời gian đó không phải là giả. Hắn không cho rằng cậu có thể vì ‘trả thù’ mà diễn một vở kịch kéo dài hơn hai mươi năm.
Trên người Đông Duật Quân còn có bí mật mà hắn không thể suy luận ra được. Bí mật này, có lẽ chỉ khi chính Đông Duật Quân mở miệng thì mới rõ.
Thấm thoắt đã một tháng trôi qua, Chử Tộ Kỳ vẫn chưa đợi được Đông Duật Quân xuất hiện mà trái lại lại quật ngã chính mình. Hắn vốn dĩ hiếm khi bị ốm, cả năm cũng hiếm khi cảm lạnh, có bệnh cũng mau khỏi; thế mà giờ đây, dường như hắn đang trả nợ cho sự may mắn trước kia.
Hắn cũng không rõ mình bị sao, chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi ngã xuống, bên tai như phủ một lớp nước, có người không ngừng gọi ‘Tổng giám đốc Chử’ qua lớp nước ấy. Chẳng bao lâu, hắn được đưa vào bệnh viện, chuyển lên giường bệnh.
Sau đó, hắn bắt đầu như con khỉ trong vườn thú bị người ta đến xem. Rất nhiều người ra vào trước giường bệnh, miệng mở miệng đóng, hình như nói rất nhiều nhưng hắn chẳng nghe được gì, cổ họng như bị xi măng chặn lại, không phát ra tiếng được.
Tệ thật, dường như hắn chỉ còn lại thị giác.
Mẹ Chử và bà nội Chử đến, sắc mặt của cả hai đều không tốt. Họ nói nhiều chuyện trước giường bệnh, mẹ Chử còn giơ điện thoại, hướng ống kính về phía hắn, trên màn hình hiện ra gương mặt của bà cố.
Bà cố giống như đột nhiên mất hết tinh thần, cả người ủ rũ. Chử Tộ Kỳ nghĩ, không biết sau này bà cố còn có thể dựng lại dáng vẻ ‘một mình địch nghìn quân’ không? Nếu không còn, sau này hắn bất ngờ về nhà chắc chắn sẽ mất nhiều thú vui.
Nằm trên giường, hắn dần mất cảm giác về thời gian. Không rõ mình nằm trong trạng thái chỉ có thị giác này bao lâu, bỗng một ngày, âm thanh bên tai trở nên rõ ràng. Lớp nước mờ kia tan đi, âm thanh trở về nguyên vẹn.
Có lẽ chính là hôm đó, Đông Duật Quân cuối cùng cũng xuất hiện. Thấy cánh tay của cậu không còn treo trước ngực mà đã có thể hơi cứng nhắc đặt bên chân, Chử Tộ Kỳ mới nhận ra mình đã nằm ít nhất một tháng.
Lần đầu Đông Duật Quân đến, cậu chỉ nhìn hắn một cái rồi đi. Mà lần thứ hai xuất hiện thì cậu ôm một bó hoa ly màu hồng thẫm c*m v** bình hoa.
Chử Tộ Kỳ vẫn còn khứu giác, có thể ngửi thấy hương hoa, cũng ngửi được mùi thảo dược nhè nhẹ trên người Đông Duật Quân.
Lần thứ ba hắn nhìn thấy Đông Duật Quân thì bên cạnh cậu là một người không ngờ tới, anh trai của Chử Tộ Kỳ, Chử Tộ Lữ. Người năm năm trước gặp gặp đại vận giờ lại gặp may như trúng số, xảy ra kỳ tích y học tỉnh lại. Nhìn anh trai lượn lờ trước mặt mình, hắn còn tưởng mình đang mơ.
Phòng bệnh dần đông người, toàn là người thân của hắn. Ở trung tâm của đám đông ấy là bà cố chống gậy được mọi người dìu. Bà cụ khẽ vuốt đầu hắn, lẩm bẩm cảm thán: “Hai anh em các cháu, hết người này đến người kia, một người khỏi thì người kia lại ngã, nghiệp chướng mà.”
Chử Tộ Kỳ cũng thấy bây giờ bản thân là nghiệp chướng. Cuộc đời của hắn chưa bao giờ bị nhấn nút tạm dừng lâu đến thế. Hắn bắt đầu hoảng sợ, sợ Đông Trữ gặp trục trặc về vận hành, sợ thế giới bên ngoài đổi thay, sợ thị trường đầu tư ở thành phố Di không còn chỗ cho ‘tổng giám đốc Chử’ nữa.
Vì nỗi hoảng sợ đó, hắn gấp gáp muốn giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình. Một công trình thật khổ sở, hắn cảm thấy chẳng kém gì con kiến định nhấc cả cái bánh quy. Trong những ngày chống chọi ấy, Đông Duật Quân đến ngày càng thường xuyên.
Chử Tộ Kỳ vẫn chưa lấy lại cảm giác về thời gian, cứ thế nhìn bàn tay của Đông Duật Quân từ chỗ cứng đờ đặt bên chân dần trở nên tự nhiên, rồi có thể hoạt động, cuối cùng có thể cầm được cành hoa ly, hắn biết thời gian đã lại trôi qua rất lâu.
Một buổi sáng nọ, Chử Tộ Kỳ cảm nhận được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người mình – một cảm giác rất kỳ diệu, như mọi tế bào trong cơ thể đều sống dậy, sức sống chảy khắp tứ chi. Hắn giống như lấy lại được cơ thể của mình. Dù vậy, hắn không vội động đậy mà theo bản năng quan sát hành động của Đông Duật Quân.
Đông Duật Quân buông tấm rèm ấm màu, rời khỏi cửa sổ, tháo bó hoa trên bàn trà, lấy miếng xốp cắm hoa ra, cắm từng cành hoa vào bình sứ trắng ngà. Cậu im lặng như mỗi lần đến trước đây.
Khác những lần trước, Đông Duật Quân bỗng ngồi xuống cạnh giường hắn, thân người nghiêng xuống, đổ ập lên người hắn.
“Phù.” Đông Duật Quân thở ra một hơi, đưa tay bắt đầu khẽ chạm vào lông tơ trên chóp mũi của hắn như đang chơi với món đồ chơi nào đó.
Chử Tộ Kỳ thấy mũi mình hơi ngứa, suýt nữa thì hắt xì một cái.
“Xì.”
Đông Duật Quân khẽ cười. Chử Tộ Kỳ còn tưởng cậu đã phát hiện ra mình đang giả vờ nhưng hành động kế tiếp của Đông Duật Quân lại chứng minh cậu chỉ thấy lông tơ trên mũi của hắn thú vị mà thôi – cậu dịch người lên trên một chút rồi bất ngờ để chóp mũi của hai người sát lại thật gần.
“Chử Tộ Kỳ, anh im lặng thế này thật thú vị, anh có biết không?”
Chử Tộ Kỳ cảm thấy mình sắp không giả vờ nổi nữa rồi. Cơ thể lâu ngày không hoạt động, từng tế bào đều gào lên đòi cử động. Mọi giác quan đều cực kỳ nhạy cảm, nhất là khứu giác, hắn gần như phân biệt được từng mùi hương trên người Đông Duật Quân.
Hắn bỗng giơ mạnh tay, trong lúc Đông Duật Quân chưa kịp phản ứng đã nắm lấy cổ cậu. Đón nhận ánh nhìn kinh ngạc kia, hắn tuyên bố: “Trước đây không biết, bây giờ thì biết rồi.”
“Anh___”
Chử Tộ Kỳ cướp lời: “Tôi, sống lại rồi, Đông Duật Quân.”
Giọng nói của Chử Tộ Kỳ vẫn hơi khàn nhưng không cản được khí chất vốn bình thản như người máy của hắn khi nói chuyện.
Đông Duật Quân hốt hoảng: “Anh có ý thức từ khi nào vậy? Anh đùa tôi à? Chử Tộ Kỳ, anh bị ngốc hả? Chơi tôi đúng không? Anh cố ý đúng không?”
Mới giành lại quyền điều khiển cơ thể nên sức lực của Chử Tộ Kỳ chưa đủ để đè Đông Duật Quân. Cậu vùng vẫy một cái là bàn tay của hắn đã hoàn toàn không giữ nổi cổ của cậu nữa.
“Ai đùa ai trước? Đông Quân Quân. Là ai cùng Bành Hồi Thịnh xoay tôi vòng vòng? Xem tôi như con lừa ngu ngốc để trêu chọc?”
Đông Duật Quân nghiến răng: “Vừa tỉnh đã khốn nạn, anh nằm luôn có phải trông dễ chịu hơn không. Một người hoàn hảo như thế, tự dưng mọc ra cái miệng phiền chết đi được.”
Nghe xong lời này, Chử Tộ Kỳ nảy ra một ý. Hắn trực tiếp to gan đổ thẳng người ra sau. ‘Bịch’ một tiếng, chính hắn cũng thấy sợ chứ đừng nói Đông Duật Quân.
“Chử, Chử Tộ Kỳ?” Đông Duật Quân sững sờ tiến lại gần, “Anh, sao thế? Không, không phải khỏe rồi sao? Anh không sao chứ? Chử Tộ Kỳ, đừng dọa tôi, anh làm gì vậy… đừng dọa tôi.”
Viền mắt của Đông Duật Quân bắt đầu đỏ lên. Chử Tộ Kỳ ngạc nhiên, không ngờ còn có thể thấy được vẻ mặt này của cậu, nghĩ lại hồi xưa thì cái dáng mềm yếu đó cũng không hẳn là giả.
Thấy Đông Duật Quân bình tĩnh lại, chuẩn bị bấm chuông gọi y tá, Chử Tộ Kỳ lập tức thôi giả vờ. Hắn luôn cho rằng đùa thì được nhưng chiếm dụng tài nguyên công cộng thì không phải phép.
“Được rồi, lại ổn rồi.” Chử Tộ Kỳ bật dậy ngồi thẳng, nhưng động tác quá đột ngột khiến hắn choáng váng suýt ngã lại xuống giường.
“Đồ thần kinh!” Đông Duật Quân mắng, còn véo mặt hắn: “Anh có ý gì thế? Lại chơi tôi nữa à? Anh không thể rộng lượng với tôi một chút sao? Đã nói bỏ qua hết rồi mà giờ còn tính sổ?”
Chử Tộ Kỳ nghĩ thầm, bỏ qua gì chứ, nợ này hắn còn chưa tính, hắn chưa từng thừa nhận mấy chữ ‘bỏ qua hết’. Nợ còn chưa rõ thì bỏ cái gì.
“Câu đó phải đổi lại là để tôi hỏi em, Đông Quân Quân.”
Hắn tiện tay giữ lấy cổ tay của Đông Duật Quân.
“Em dắt trợ lý của tôi đi đâu rồi? Sợ gặp tôi đến vậy sao? Vì sao? Đùa tôi như con lừa xong, bây giờ em làm gì đây? Mấy tháng nay em làm gì? Rõ ràng thích tôi đến chết nhưng lại cứ phải tỏ ra hờ hững chơi bời. Đông Quân Quân, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Còn thích mấy trò trẻ con giả vờ sâu sắc này hả?”
Một tràng như súng liên thanh khiến Đông Duật Quân đứng hình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, bị bắt buộc im lặng lâu ngày, sức chiến đấu của tổng giám đốc Chử thật đáng sợ.
“Chó thích anh.” Khi Đông Duật Quân nói câu đó, cả quai hàm đều run lên, ánh mắt cũng liên tục né tránh.
Chử Tộ Kỳ chẳng hề nương tay, tiếp tục tấn công: “Ừ, chó thích tôi. Vậy xin hỏi em không thích tôi mà ngày nào cũng đến giường tôi điểm danh làm gì? Còn nằm đè lên người tôi nghịch mũi của tôi? Đông Quân Quân, thừa nhận đi, em vẫn còn tình cảm với tôi.”
“Buông ra.” Đông Duật Quân né tránh chủ đề này.
Chử Tộ Kỳ nhấn mạnh: “Trước tiên trả lời câu hỏi của tôi, giải thích cho toàn bộ hành vi mâu thuẫn của em đi.”
“Buông ra___” Đông Duật Quân kéo dài giọng, cảnh cáo Chử Tộ Kỳ, “Cái tay này của tôi là mười mấy chuyên gia làm bốn ca phẫu thuật mới cứu được, hỏng lần nữa là không còn cơ hội đâu. Buông ra, nghe rõ chưa!”
Âm lượng của năm chữ cuối đột ngột tăng cao, cuối cùng cũng dọa Chử Tộ Kỳ phải lùi bước.