Trên đường lái xe đến vườn hoa Phong Châu, hắn vô cùng chắc chắn thám tử của mình đã bị đe dọa. Hắn từng nghĩ có nên báo cảnh sát không, sau lại cảm thấy mình thuê thám tử tư điều tra người khác vốn đã chẳng đẹp mặt. Hơn nữa, hắn cũng đã có manh mối về kẻ đe dọa thám tử.
Đông Duật Quân.
Quả nhiên, vừa đến vườn hoa Phong Châu, từ xa đã thấy hai người đang ngồi ở điểm hẹn: một người đội mũ lưỡi trai, co ro như chim cút, chính là thám tử tư của hắn; người còn lại đeo khẩu trang đen, đội mũ bucket, một tay treo trước ngực, khi ấy đang nghịch một xấp ảnh – có hóa thành tro hắn cũng nhận ra.
Lúc này Đông Duật Quân đã không còn chút dáng vẻ của ‘bông hoa trắng’ thuần khiết. Hai chân dài bắt chéo, dù một cánh tay quấn băng treo trước ngực nhưng vẫn không làm mất đi dáng vẻ của kẻ đứng từ trên cao nhìn xuống. Đó là Đông Duật Quân nhưng không phải Đông Duật Quân mà Chử Tộ Kỳ quen thuộc.
Đó là hình ảnh từ ký ức sâu xa hơn: đối thủ tranh biện năm nào, người từng khoác tay Đông Nguyên Mẫn ở một buổi tiệc nào đó, bạn học từng ngồi sau lưng hắn hay chàng trai trong nhà ăn có lẽ xếp hàng trước hoặc sau hắn, cười nói với người bên cạnh thảo luận xem hôm nay ăn gì…
Tất cả đều là những người hắn từng không để ý. Trong cuộc thi tranh biện, Chử Tộ Kỳ chẳng hứng thú gì với đối thủ; cũng chẳng mấy hứng thú với bạn trai của đối thủ; càng không để ý ai là người học cùng lớp, cũng chẳng thấy cần thiết phải quen biết người lướt qua mình trong nhà ăn, cho dù tất cả những người đó đều là cùng một người.
Phải công nhận Đông Duật Quân quả thật là biến hóa khôn lường.
Những hình ảnh liên tục xuất hiện trong cuộc sống ấy khác xa với hình ảnh tại Cục Dân Chính ngày nọ và càng khác xa dáng vẻ hiện giờ của Đông Duật Quân. Nếu là trước kia, hắn sẽ hoàn toàn không thể nối ba hình ảnh đó lại với nhau nhưng giờ đây, trong lòng hắn có một sợi dây vô hình nào đó tự kết nối, giúp hắn tự động nhận ra Đông Duật Quân giữa đám đông, mách bảo hắn___
Đó chính là Đông Quân Quân.
“Đông Quân Quân.” Chử Tộ Kỳ đứng cạnh thám tử, bàn tay đặt mạnh lên vai anh ta, “Hôm nay lại định chơi trò gì với tôi đây?”
“Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng, Chử Tộ Kỳ.” Đông Duật Quân cong khóe mắt như đang cười, hơi thở phả vào khẩu trang nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, “Chử Tộ Kỳ, điều tra tôi à? Đây đâu phải tác phong của anh.”
“Bí mật trên người em quá nhiều nhưng em lại không chịu nói với tôi một chữ.” Chử Tộ Kỳ ra hiệu cho thám tử tránh sang một bên rồi ngồi xuống đối diện Đông Duật Quân.
Nước với lửa, ngang sức ngang tài.
Ánh mắt của Chử Tộ Kỳ dừng lại trên bàn tay đang gõ cạnh ảnh, bàn tay rất mỏng, gân xanh uốn lượn nổi lên theo động tác.
“Nói thật, nhìn em thế này tôi cứ tưởng chị của em đang ngồi trước mặt tôi.”
Đông Duật Quân thản nhiên thừa nhận: “Ừ, tôi với chị ấy cùng một mẹ sinh ra, sao mà không giống? Chỉ tiếc rằng tôi không có tài thương trường khuấy động sóng gió như chị ấy nên không lọt nổi vào mắt của tổng giám đốc Chử.”
Chử Tộ Kỳ khẽ nhíu mày: “Em đang mỉa mai tôi đấy à?”
“Tôi đang tự mỉa mai mình là đồ ngu.” Đông Duật Quân hít sâu, lập tức đổi đề tài: “Nói thật, Chử Tộ Kỳ, tôi không ngờ trò chơi giữa chúng ta lại kết thúc nhanh đến thế. Tôi còn nghĩ sẽ kéo dài thêm nữa cơ. Tiếc thật.”
Chử Tộ Kỳ theo bản năng thấy đây là lỗi của mình, trong lòng hắn dấy lên cảm giác muốn xin lỗi: “Xin lỗi. Tôi chỉ là lo cho em. Tôi muốn biết rốt cuộc tay của em là làm sao, rốt cuộc em bị gì. Tôi hỏi nhưng em luôn né tránh. Dù vậy, Đông Quân Quân, tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương em…”
“Suỵt.” Đông Duật Quân giơ một ngón tay ra hiệu im lặng, “Thế nào? Điều tra xong, phát hiện tôi không phải bé thỏ trắng, không phải bông hoa trắng mà là một người giống y hệt đối thủ lớn nhất của anh – Đông Nguyên Mẫn. Anh nghĩ gì?”
Chử Tộ Kỳ nghẹn lại: “Chẳng nghĩ gì.”
“Hừ, đúng là người máy.” Đông Duật Quân bỗng đứng lên, lấy ngón áp út và ngón út ép xấp ảnh xuống, các ngón còn lại bóp lấy cằm của Chử Tộ Kỳ, mép ảnh cấn vào cằm để lại vệt đỏ. “Người máy nên đến giận cũng không biết sao?”
Chử Tộ Kỳ vẫn thấy khó hiểu: “Em còn thông minh hơn tôi tưởng, sao tôi phải giận?”
“Vậy à? Thế nếu tôi nói cho anh biết một chuyện khác thì sao?” Đông Duật Quân chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục nghịch xấp ảnh.
Thật ra Chử Tộ Kỳ rất tò mò về đống ảnh ấy – thứ gì khiến Đông Duật Quân nắm chặt không buông, cứ như sợ hắn cướp mất…
“Chử Tộ Kỳ, nếu tôi nói với anh, vụ rượu vang từ đầu đã là cái bẫy tôi đặt, anh có giận không?”
Chử Tộ Kỳ nhướng mày, không giận, chỉ càng thấy hứng thú. Hai tay của hắn đan lại: “Nguyện lắng nghe.”
Đông Duật Quân không trả lời trực tiếp mà tung thêm quả bom khác: “Còn nữa, tiểu Bành, là người của chúng tôi. ‘Chúng tôi’ ở đây không phải tôi với anh mà là tôi với bà cố. Anh chịu được không? Người trợ lý anh tin tưởng nhất, yêu quý nhất lại là ‘camera’ mà gia đình đặt bên cạnh anh.”
Chử Tộ Kỳ: “…”
Ý cười trên khóe mắt đuôi mày của Đông Duật Quân càng lúc càng nhiều nhưng trong đồng tử vẫn lạnh băng: “Trong công ty, anh làm gì, chúng tôi đều theo dõi rõ mồn một; anh gặp ai, làm gì, chúng tôi đều nắm rất rõ. Tôi muốn gặp anh thì chỉ cần nói một tiếng với tiểu Bành, cậu ta sẽ tạo cơ hội cho tôi.”
“Biệt danh ‘con lừa hạt nhân’ là do tôi đặt, hay chứ? Chỉ một phát đã chọc trúng cơn giận của anh. Anh là một ông chủ tốt, luôn nghĩ đến việc tự thay đổi, vì vậy tôi mới có cơ hội tự đưa mình tới trước mặt anh. Dội rượu vang vào người anh, tung video ra ngoài, ép mình buộc chặt với anh, lợi dụng lòng thương hại của tổng giám đốc Chử để quấn lấy anh thật chặt. Anh có thích hình tượng ‘bé thỏ con ngoan hiền’ này không? Hả?”
Đầu óc của Chử Tộ Kỳ trống rỗng. Đúng là lúc biết Đông Duật Quân không phải ‘hoa trắng ngoan hiền’, hắn không giận, nhưng khi biết người hắn tin tưởng nhất – Bành Hồi Thịnh – lại là gián điệp, hắn có cảm giác như bị tát một cái trời giáng.
Hắn gắng gượng tổ chức lại câu chữ, hỏi được một câu hoàn chỉnh: “Tại sao phải làm những việc này?”
“Chỉ là trùng hợp thôi.” Đông Duật Quân bình thản nói về kế hoạch của mình: “Vừa hay đang cần chuyển hình, vừa hay đang thu lưới của Dương Chí Dương, vừa hay anh tự dâng tới cửa… Tổng giám đốc Chử này, câu chuyện ‘bá tổng bao nuôi bé thỏ ngoan’ có phải rất thú vị không? Nhìn bé thỏ vì anh mà khóc mà cười, vì anh mà cố gắng, nghiến răng tiến bộ, ngay cả anh – một người giả – cũng sẽ sa vào, phải không?”
Chử Tộ Kỳ dần lấy lại lý trí: “Tại sao câu nào của em cũng khiêu khích tôi vậy? Em muốn nhìn tôi tức giận đến thế sao?”
“Đúng vậy.” Đông Duật Quân nói thẳng: “Từ lúc trò chơi bắt đầu, tôi đã chờ đợi ngày hôm nay, chờ đến lúc trò chơi kết thúc, chờ ‘người giả’ tức giận. Chử Tộ Kỳ, tôi chưa từng thấy anh tức giận, lúc nào anh cũng bình thản như chẳng gì có thể làm anh tổn thương. Anh thật sự là người sao?”
Muốn nhìn hắn tức giận ư? Chử Tộ Kỳ cũng chẳng biết mình tức giận thì thế nào, chỉ là lần này, giọng của hắn vô thức cao hơn: “Vậy tức là suốt thời gian qua em đều đùa bỡn tôi? Đông Quân Quân, tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với em?”
“Đắc tội gì ư?” Đông Duật Quân nghiêm túc nghĩ rồi chậm rãi hỏi ngược lại: “Anh có cho rằng việc anh phớt lờ tôi hơn hai mươi năm trời không phải lý do để tôi trả thù không?”
Những ký ức từng bị Chử Tộ Kỳ bỏ qua lại ùa về, phát lại từng cảnh trong đầu. Hắn vẫn thấy mình không nhất thiết phải để ý một người xa lạ thoáng qua nhưng hành động hiện giờ của Đông Duật Quân dường như đang chứng minh hắn đã sai?
“Đủ rồi.” Đông Duật Quân đứng dậy lần nữa, tuyên bố: “Trò chơi kết thúc. Tôi chơi rất vui, cảm ơn tổng giám đốc Chử. Về phía tôi, ân oán coi như xóa sạch, còn tổng giám đốc Chử thì sao?”
Chử Tộ Kỳ thấy không thể xóa sạch: “Ý của em là, em và Bành Hồi Thịnh cùng nhau xoay tôi như xoay con lừa? Hai người các em đều lừa dối tình cảm của tôi?”
“Tình cảm?” Đông Duật Quân tròn xoe mắt, dường như ngạc nhiên khi nghe từ đó từ miệng Chử Tộ Kỳ: “Tổng giám đốc Chử cũng có… tình cảm? Được thôi, coi như có. Nhưng thứ anh thích chắc là ‘bé thỏ con ngoan hiền’ gọi ‘Chử Tộ Kỳ’ mềm nhũn, khóc khổ chỉ vì vài câu nói của anh, luôn tin thế giới sáng sủa và tốt đẹp – đó chỉ là vai diễn tôi dựng lên trước mặt anh thôi. Con người thật của tôi là thế này: lạnh lùng, xa cách, đầy lòng báo thù, trái ngược hoàn toàn với Đông Duật Quân mà anh quen.”
“Nói thẳng ra, tổng giám đốc Chử, ‘người yêu’ của anh đã ‘sụp đổ hình tượng’, tình yêu của anh cũng đã ‘sụp đổ’. Anh chọn âm thầm rút lui hay trở mặt quay lại giẫm? Tôi khuyên anh nên tha cho tôi đi, tôi diễn trước mặt anh bao lâu nay cũng mệt rồi. Không có công cũng có khổ mà, đúng không?”
Buông mấy câu hỏi đó, Đông Duật Quân cất bước, mang theo xấp ảnh bỏ đi không ngoảnh lại. Chử Tộ Kỳ thì hoàn toàn chết trân, tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Đến khi hắn tỉnh ra, trước mắt đã không còn bóng của Đông Duật Quân, chỉ còn thám tử tư bị hắn nắm chặt thắt lưng áo khoác ủ rũ đứng bên cạnh.
“Những gì em ấy vừa nói đều là thật sao?” Chử Tộ Kỳ không cam lòng, muốn tìm chứng cứ từ người khác.
Thám tử ấp úng, như trải qua giằng co nội tâm rồi đặt một chiếc USB vào tay hắn: “Tổng giám đốc Chử, ngài tự xem đi. Điều cậu ấy vừa nói tám chín phần là thật, còn một số thứ ngài phải tự phán đoán.”
Chử Tộ Kỳ nắm chặt USB: “Những gì là thật?”
Thám tử nói với hắn: “Trợ lý của ngài đúng là do gia đình ngài cử tới, định kỳ phải báo cáo tình hình của ngài. Đông Duật Quân thật sự đã lợi dụng ngài để chuyển hình. Còn việc nhắm vào Dương Chí Dương mà cậu ấy nói, tôi nghĩ ngài chỉ là một nhân vật nền không quan trọng thôi, ngài đừng quá buồn.”
Trợ lý phản bội.
Người yêu sụp đổ hình tượng.
Trong một câu chuyện, chỉ là một nhân vật bối cảnh.
Cái này bảo sao không đau lòng?
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ai mà trước chương này đã nhận ra Đông Quân Quân không phải một ‘đóa hoa trắng’ thì giơ tay___