Cậu Phẫu Thuật Thẩm Mỹ À

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

Bất kể thế nào, Chử Tộ Kỳ vẫn nghi ngờ Đông Duật Quân bị rối loạn đa nhân cách, hắn không tin vào bản báo cáo phân tích tâm lý mà bác sĩ đưa tới. Hắn cảm thấy mình không hề có ý xúc phạm Đông Duật Quân, chỉ đơn thuần thấy cậu có vấn đề. Hắn thực sự không thể tin một người bình thường lại có hai gương mặt hoàn toàn trái ngược. Điều hắn hy vọng là Đông Duật Quân đừng che giấu bệnh, có gì thì tích cực chữa trị.

Khi hắn lại một lần nữa muốn làm trái với nguyên tắc của mình để móc nối với bác sĩ khác kiểm tra Đông Duật Quân thì Đông Duật Quân đã xin xuất viện về nhà, Chử Tộ Kỳ hoàn toàn không còn ai để ‘móc nối’ nữa.

Cuộc điều tra của thám tử tư vẫn cần thời gian. Trong lúc chờ đợi, Chử Tộ Kỳ cũng không rảnh rỗi, hắn tận dụng internet để ‘khảo cổ’ Đông Duật Quân. Hiện tại độ hot của Đông Duật Quân ngày càng tăng, điều này cũng thuận tiện cho việc ‘khảo cổ’ của Chử Tộ Kỳ: chỉ cần gõ từ khóa là có ngay gói tài liệu được tổng hợp.

Nhân lúc nghỉ trưa ở Đông Trữ, Chử Tộ Kỳ phân tích mấy gói tài liệu liền. Nhưng văn phòng không chỉ có mình hắn, hắn mới xem hai video thì Bành Hồi Thịnh đã không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn.

“Sếp, đang khảo cổ hả.”

Chử Tộ Kỳ hiếm khi bị giật mình, toàn thân run lên, quay đầu nhìn tiểu Bành đang cười gượng: “Không, đang làm phân tích vi biểu cảm. Tiểu Bành, cậu quen thuộc với Đông Quân Quân, cậu có thấy đôi lúc em ấy hơi kỳ lạ không?”

Bành Hồi Thịnh đầy dấu chấm hỏi: “Gì cơ ạ?”

Chử Tộ Kỳ không chút do dự chia sẻ phát hiện mới của mình với trợ lý, ngón tay gõ trên bàn phím, nhảy qua lại giữa hai khung hình.

“Cậu có thấy, đây rõ ràng giống như hai người khác nhau không?”

Trong khung hình đầu tiên, nét mặt của Đông Duật Quân vẫn khá rõ ràng, chính là hình tượng ‘bông hoa trắng’ Chử Tộ Kỳ quen thuộc nhất, đi theo phong cách ‘nam phụ dịu dàng’; còn ở khung hình thứ hai, Đông Duật Quân làm bối cảnh rất mơ hồ, dù khôi phục chất lượng hình ảnh thế nào cũng khó thấy rõ ngũ quan nhưng lại mơ hồ toát ra cảm giác lạnh lùng xa cách.

Bành Hồi Thịnh bất đắc dĩ cảm thán: “Sếp à, sao anh lại giống như anti-fan thế.”

Chử Tộ Kỳ truy hỏi: “Sao lại giống anti-fan?”

Bành Hồi Thịnh giải thích: “Sếp, hành vi này chính là kiểu anti lâu năm hay làm, bới móc từng khung để tìm phốt. Khung thứ hai mờ thế kia, nhiều biểu cảm bị méo mó là chuyện thường. Anti-fan cũng như anh, bới từng khung hình rồi nói cậu Đông chơi xấu, không chịu thua. Sếp, anh nói đi, cậu Đông có phải người như thế không?”

Chử Tộ Kỳ không hoàn toàn bị thuyết phục. Xem tới xem lui hai khung hình, hắn vẫn giữ quan điểm của mình: “Chính vì em ấy tuyệt đối không phải kiểu người chơi xấu nên biểu cảm này trên mặt em ấy mới khiến người ta thấy kỳ lạ. Tiểu Bành, khung hình này rõ nét rồi, cậu không thấy ánh mắt của em ấy kỳ lạ sao? Hoàn toàn không giống đang nhìn người.”

Bành Hồi Thịnh kiên quyết lắc đầu: “Sếp, đừng xem nhiều phốt quá, tư tưởng của con người dễ bị lệch lắm. Anti-fan sẽ dựng một chuỗi logic rất chặt chẽ khiến anh tin người ta tệ hại kinh khủng. Chỉ có logic của fan CP mới địch lại được. Con người rất dễ bị cuốn theo đấy.”

Chử Tộ Kỳ phát hiện mình và Bành Hồi Thịnh đang nói gà nói vịt: “Dừng, tôi nhớ từ đầu tôi chỉ hỏi cậu là có thấy khung này khiến em ấy như hai người khác nhau không chứ tôi có bảo cậu luận chứng em ấy tội ác tày trời đâu?”

Bành Hồi Thịnh giả vờ suy nghĩ hai giây rồi ngẩng đầu nhìn càng chân thành: “Có khác gì đâu? Sếp, anh cũng như anti-fan, cho rằng bình thường cậu Đông rất giả dối à? Anh thế này không phải hành vi của anti-fan sao? Cậu Đông mà biết sẽ buồn lắm.”

“Không.” Chử Tộ Kỳ vô thức nhắm mắt, như bị châm một nhát trong tim, hắn nhấn mạnh: “Tôi chỉ nghi ngờ em ấy bị rối loạn đa nhân cách thôi. Tiểu Bành, chúng ta không thể loại trừ khả năng này.”

Văn phòng vì sự câm nín của tiểu Bành mà hoàn toàn im lặng.

Chử Tộ Kỳ chịu không nổi sự yên lặng này, nóng ruột đòi tiểu Bành trả lời: “Tôi nói sai à?”

Bành Hồi Thịnh nhận xét thẳng thắn: “Sếp, anh còn độc hơn anti-fan, anti chỉ nói cậu ấy giả tạo, có mùi nhựa, anh thì trực tiếp nói người ta mắc một trong sáu bệnh tâm thần nặng… Sếp, bình thường anh bớt nói chuyện đi, lời này mà để anti nghe được thì to chuyện.”

Chử Tộ Kỳ lại nhấn mạnh: “Đừng giấu bệnh sợ chữa.”

Văn phòng lại rơi vào sự im lặng kỳ dị.

Bành Hồi Thịnh đổi góc nhìn cho Chử Tộ Kỳ: “Sếp, thật ra con người rất phức tạp. Quay show cũng mệt lắm. Trước đó cậu Đông là idol, ở trước ống kính chắc chắn phải duy trì trạng thái ‘kinh doanh’. Khi không bị ống kính nhắm tới, tranh thủ nghỉ ngơi cũng là để tốt hơn khi lên hình. Ngài nên thông cảm cho sự vất vả của cậu ấy.”

Nói xong, Bành Hồi Thịnh bổ sung: “Dây luôn căng thì sẽ đứt.”

Lời của Bành Hồi Thịnh gợi mở cho Chử Tộ Kỳ một suy nghĩ: Vậy cảm giác lạnh lùng xa cách kia của Đông Duật Quân là do em ấy mệt sao? Vậy trước mặt mình em ấy cũng đang ‘diễn’? Diễn dịu dàng, diễn chu đáo? Nếu em ấy không dịu dàng, không chu đáo thì đó là bí mật sao? Chẳng phải em ấy đã đổ rượu vang vào người mình để chứng minh bằng hành động thực tế rồi sao?

Hắn nghĩ, bản thân hắn rất cần phải hỏi trực tiếp Đông Duật Quân những chuyện này.

“Sếp, đến giờ họp rồi.” Bành Hồi Thịnh đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Chử Tộ Kỳ.

Chử Tộ Kỳ nhìn đồng hồ, quả thật đã đến giờ. Hắn thở ra một hơi, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng: “Đi thôi.”

Buổi chiều tan làm, Chử Tộ Kỳ quyết định về nhà một chuyến. Lúc này Đông Duật Quân đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, hắn vẫn nhớ mình đã hứa sẽ về thăm cậu.

Khi Chử Tộ Kỳ thu dọn chuẩn bị về nhà thì đã làm tiểu Bành kinh ngạc. Cậu ta phun hết ngụm trà vừa uống ra: “Sếp, sếp, hôm nay là ngày gì đặc biệt à? Sao anh lại tan làm đúng giờ vậy?”

“Ừm, về nhà xem sao.” Chử Tộ Kỳ không giải thích thêm, thẳng bước ra cửa.

Đã rất lâu rồi hắn chưa về nhà. Khi bước vào cửa lớn, Chử Tộ Kỳ còn thấy hơi lạ, đến khi nhìn thấy mấy vị trưởng bối đang đánh mạt chược trong phòng khách mới xác nhận mình không đi nhầm nhà.

Mẹ Chử, mẹ Đông cùng bà nội và cô của Chử Tộ Kỳ đang vây quanh bàn mạt chược. Chỉ có mẹ Chử ngẩng đầu lên liếc hắn một cái rồi châm chọc: “Khách quý đấy, ngọn gió nào đưa tổng giám đốc Chử bận rộn của chúng ta về đây thế này?”

“Về thăm Đông Quân Quân, con đã hứa với em ấy.” Chử Tộ Kỳ giải thích.

“Quân Quân à.” Người lên tiếng là mẹ Đông: “Thế thì con về uổng rồi, Quân Quân vừa vội vã đi ra ngoài, cũng không nói tối có về không.”

Chử Tộ Kỳ hỏi lại: “Em ấy đang treo cánh tay thế thì đi đâu?”

Mẹ Đông cười trêu đùa: “Nó gãy tay chứ có phải gãy chân đâu. Dù có gãy chân cũng còn xe lăn mà. Tiểu Kỳ, con gấp gì. À đúng rồi, dạo này quan hệ của con và Quân Quân khá tốt phải không?”

Mẹ Đông vừa nói xong, cả bốn vị trưởng bối đều ngừng tay, ánh mắt đầy dò xét đổ dồn về phía Chử Tộ Kỳ. Những nụ cười hàm ý sâu xa khiến hắn vô thức nổi da gà.

“Vâng, tụi con đang bồi đắp tình cảm.” Chử Tộ Kỳ thẳng thắn thừa nhận, “Con tự thấy quyết định này về cả công lẫn tư đều hợp lý. Bốn vị có ý kiến gì không?”

Mẹ Chử lập tức cau có: “Cái thằng ranh này, con đang nói cái kiểu gì thế?”

“Con? Kiểu gì?” Chử Tộ Kỳ nghĩ lại rồi thử hỏi lại câu trước: “Mọi người thấy con với Đông Quân Quân bồi đắp tình cảm là không đúng sao?”

“Đồ người máy.” Mẹ Chử mắng một câu rồi lại lắc đầu thu ánh nhìn lại.

Mẹ Đông vẫn dịu dàng trêu đùa: “Không có gì không đúng cả, chúng ta chỉ mừng cho Quân Quân thôi. Tiểu Kỳ, con có biết không, Quân Quân thích con nhiều năm rồi đấy.”

“Không lâu trước đây con mới biết.” Chử Tộ Kỳ đáp rồi hỏi điều mình thắc mắc từ lâu: “Nhưng con không biết là từ khi nào, con không có ấn tượng gì về em ấy.”

“Xì.” Mẹ Đông bật cười, cầm quân bài nhỏ trong tay, nhớ lại chuyện nhiều năm trước: “Lúc đó hai đứa còn học mẫu giáo, nó mới vào lớp nhỏ, con ở lớp dự bị. Không biết con còn nhớ không, có một lần trường tổ chức diễn tập động đất, các bé khác đều hoảng loạn chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu, chỉ có con bình tĩnh thu dọn bàn học rồi ung dung bước ra sân đúng lúc đếm ngược giây cuối cùng.”

Chử Tộ Kỳ khẽ nhíu mày nói: “Quả thật là có chuyện đó.”

Thật ra hắn không nhớ rõ lắm, từ nhỏ đến lớn kiểu chuyện này nhiều lắm. Hắn luôn không hiểu sao mọi người lại kích động như vậy khi diễn tập, rõ ràng biết là giả, mà dù có thật sự xảy ra thì bình tĩnh vẫn an toàn hơn hoảng loạn.

“Rồi sao nữa ạ?” Chử Tộ Kỳ nhắc mẹ Đông tiếp lời.

“Hôm đó Quân Quân về nhà nói với mẹ, trong trường có một anh trai thật lợi hại, động đất cũng không sợ! Thật trưởng thành, sau này con cũng muốn trở thành người như vậy!”

Mẹ Chử không nhịn được xen vào: “Cái thằng chết tiệt này hại người ta không ít.”

Chử Tộ Kỳ vô thức xoa thái dương: “Chỉ vậy thôi ạ?”

Mẹ Đông gật đầu: “Đại khái là vậy, tóm lại con đã thành công thu hút sự chú ý của Quân Quân. Sau đó Quân Quân thường nhắc đến con với mẹ, nói con rất trưởng thành, giống như người lớn.”

“Từ nhỏ đã thiếu thông minh.” Chử Tộ Kỳ lẩm bẩm, thở nhẹ một hơi. Hắn lấy điện thoại định gọi cho Đông Duật Quân hỏi xem cậu ở đâu. Hắn cảm thấy hôm nay phải nói chuyện với Đông Duật Quân cho rõ.

Số còn chưa kịp bấm thì điện thoại của thám tử tư gọi đến. Vì còn có trưởng bối xung quanh nên hắn bèn cúp máy trước, nhưng chưa kịp rời phòng khách thì điện thoại lại gọi tới lần nữa, cứ thế lặp lại ba bốn lần. Cuối cùng Chử Tộ Kỳ đành lên lầu, tránh xa bàn mạt chược và các trưởng bối.

“Alo, có chuyện gì vậy?” Chử Tộ Kỳ hỏi.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của thám tử tư run rẩy: “Tổng, tổng giám đốc Chử, chuyện ngài nhờ điều tra, chuyện của người ngài yêu, đã có manh mối rồi. Việc này rất nghiêm trọng, tôi đang ở vườn hoa Phong Châu chờ ngài, xin ngài nhất định phải đích thân tới. Xin ngài nhất định phải tới!”

Tút. Điện thoại bên kia ngắt. Chử Tộ Kỳ ở bên này cũng không khỏi cụp mắt lại.



Loading...