Cậu Phẫu Thuật Thẩm Mỹ À

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Chử Tộ Kỳ thật sự bắt đầu nghi ngờ Đông Duật Quân bị rối loạn đa nhân cách. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn quyết định làm một chuyện trái lương tâm: thông đồng với bác sĩ để âm thầm làm kiểm tra tâm lý cho Đông Duật Quân. Kết quả nhận được tuy chứng minh Đông Duật Quân không có khả năng bị đa nhân cách nhưng lại lòi ra bệnh lo âu, thậm chí còn có xu hướng trầm cảm không hề nhẹ.

Tất nhiên, thời đại này, phần lớn mọi người ít nhiều đều có vấn đề tâm lý, chỉ là không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống nên hay bị bỏ qua. Nhưng trong đầu Chử Tộ Kỳ thì bệnh vẫn là chuyện nghiêm trọng.

Cầm bản phân tích tâm lý trong tay, Chử Tộ Kỳ lại mở cửa phòng bệnh một lần nữa.

Đông Duật Quân lại đang livestream___ cậu ngồi xếp bằng trên giường bệnh, một cánh tay treo trước ngực, tay kia cầm táo gặm, mắt dán chặt vào dòng bình luận trôi qua, vẫn là nụ cười trắng trong như một bông hoa trắng nhỏ.

Lại biến về dáng vẻ bé thỏ trắng rồi.

Chử Tộ Kỳ cúi đầu nhìn lại bản báo cáo, bắt đầu nghi ngờ cả đống chữ đen trên giấy trắng kia. Người như Đông Duật Quân, dù sao hắn cũng không thể liên hệ hai chữ ‘lo âu’ với ‘trầm cảm’ vào được, nhìn thế nào cũng thấy giống kiểu ‘đa nhân cách’ hơn.

Khi tổng giám đốc Chử đang cân nhắc có nên bảo bác sĩ làm lại kiểm tra lần nữa hay không thì cơ thể to lớn đứng chắn trước cửa này của hắn không ngoài dự đoán đã bị Đông Duật Quân phát hiện.

“Nghe tiếng mở cửa sao? À, là Chử Tộ Kỳ đó. Mấy bạn muốn gặp anh ấy hả? Sao cứ đòi gặp anh ấy thế? Muốn bị anh ấy mắng vài câu à? Hả? Tôi mắng được không? Không được à, thôi được rồi___ Chử Tộ Kỳ, lại đây.”

Trải qua vài lần livestream, thật ra Chử Tộ Kỳ cũng chẳng tha thiết gì tới trước camera nữa. Hắn không hiểu vì sao Đông Duật Quân lại có nhiệt tình với livestream đến vậy. Hắn chỉ cần nhìn mấy dòng bình luận là bắt đầu cảm thấy may mắn cho thế giới này, bởi nếu người ngoài hành tinh phát minh ra máy đo IQ trung bình của Trái Đất, với đám người này thì chắc chắn chỉ số IQ trung bình của nhân loại sẽ ở mức ‘thiểu năng’.

Nhưng biết phải làm sao đây, Đông Duật Quân vẫy tay gọi, hắn đành mang gương mặt cực kỳ miễn cưỡng ngồi xuống mép giường, vừa hay lọt vào khung hình.

Đông Duật Quân nhắc nhở hắn: “Chào mọi người đi.”

“Ờ, chào các bạn.” Chử Tộ Kỳ chất vấn luôn: “Các bạn không có cuộc sống riêng à? Sao lần nào em ấy livestream cũng thấy mấy bạn vậy? Cái gì mà lần đầu gặp tôi? Bạn đó, đúng, bạn đó, cái ID này quen lắm, tôi thấy ngày nào cũng gặp. Đợi đã, bạn không phải nhân viên của tôi à?”

“Là cô phải không? Từ Thiến Thiến, trên DingTalk cô cũng dùng ID và ảnh đại diện này đúng không? Tôi nhìn một cái là nhận ra ngay. Đợi đã, bây giờ không phải đang trong giờ làm việc ở Đông Trữ sao? Cô dùng giờ làm việc để xem livestream của tiểu minh tinh à? Cái gì mà ‘ủng hộ bà chủ’ chứ? Nhiệm vụ hiện giờ của cô là làm việc cho đàng hoàng. Đông Quân Quân, em có cần cô ấy ủng hộ không?”

Đông Duật Quân đã trở thành nhân bánh quy. Cậu do dự một lúc, cuối cùng quyết định đắc tội Chử Tộ Kỳ.

“Chử Tộ Kỳ, Đông Trữ thật sự bận vậy sao?”

“Đây không phải vấn đề bận hay không mà là thái độ làm việc.”

Đông Duật Quân nghẹn họng, bật lại một câu: “Thế còn anh, ở chỗ tôi thế này là thái độ làm việc à?”

Chử Tộ Kỳ chẳng sợ gì, vươn cổ tay lộ ra cái đồng hồ, nói: “Tôi xin nghỉ phép rồi, công việc giao cho Bành Hồi Thịnh, còn cái không giao được___ lát tôi phải tham dự một cuộc họp online, mười hai phút nữa bắt đầu, tôi đã chuẩn bị xong việc rồi.”

Logic không chê vào đâu được, Đông Duật Quân đành quay sang camera: “Thôi được rồi, tôi đã thử cố giành ‘quyền nuôi dưỡng’ các bạn khỏi ông chủ bóc lột này rồi đó.”

Bình luận phối hợp tung hashtag #Chử Tộ Kỳ Ông chủ bóc lột#.

Đông Duật Quân bật cười, khẽ phụ họa một câu: “Chử Tộ Kỳ, ông chủ bóc lột.”

Chử Tộ Kỳ không thèm chớp mắt: “Đông Quân Quân, em không thấy mình có tội sao? Mở livestream trong thời gian làm việc, em không thấy mình ảnh hưởng đến chuyện người ta làm việc à? Tắt livestream đi.”

“Tôi!” Đông Duật Quân nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh còn dạy dỗ tôi nữa hả?”

“Ừm, tôi là phán quan, trong mắt không chịu được dơ bẩn.” Chử Tộ Kỳ dùng khuôn mặt không đổi sắc ném ra câu nói đùa. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lạnh lùng tắt luôn livestream.

Khi Đông Duật Quân nhận ra thì livestream đã bị tắt dưới tay Chử Tộ Kỳ.

“Chử Tộ Kỳ!”

“Anh đang làm gì vậy? Đừng có kiểm soát livestream của người khác quá đáng như thế được không?”

Chử Tộ Kỳ chẳng hề áy náy, cũng không lung lay. Mặc kệ Đông Duật Quân chất vấn, hắn đặt thẳng bản báo cáo tâm lý lên đùi cậu, nói: “Này, tự xem đi, bác sĩ nói em lo âu, có xu hướng trầm cảm. Đông Quân Quân, cuộc sống của em có gì không vui sao?”

Đông Duật Quân gật đầu: “Có, Chử Tộ Kỳ là đồ ngốc.”

“Ừm, còn gì nữa không?” Chử Tộ Kỳ truy hỏi, “Còn thằng ngốc nào quấn lấy em nữa không? Với lại, chẳng phải em mới là người quấn lấy thằng ngốc này à?”

“Chó quấn lấy anh ấy.” Đông Duật Quân vừa chửi vừa cúi đầu cầm báo cáo đọc nghiêm túc.

Chử Tộ Kỳ bình luận sắc lẹm: “Em còn ác tới mức tự chửi mình à.”

Lúc xem báo cáo, trên mặt Đông Duật Quân lộ ra một sự bình tĩnh đáng sợ khiến Chử Tộ Kỳ lại nghi ngờ tính xác thực của bản báo cáo này.

“Không sao.” Đông Duật Quân tự lẩm bẩm như tuyên bố, “Chỉ là xu hướng trầm cảm chứ chưa phải trầm cảm. Gần đây xảy ra nhiều chuyện rồi lại bị thương đột ngột, tâm trạng không tốt là bình thường. Còn lo âu thì người hiện đại ai chả có chút ít, chắc tại gần đây tâm trạng không vui thôi, anh đừng để ý.”

“Tôi đừng để ý? Bây giờ tôi nghe mấy chữ đó mà sợ đấy.” Chử Tộ Kỳ muốn mạnh tay giật lấy báo cáo nhưng đã bị Đông Duật Quân nắm chặt.

Đông Duật Quân nói với lý lẽ đầy đủ: “Đây là đồ của tôi, có ghi tên của tôi mà.”

“Nhàm chán.” Chử Tộ Kỳ thấy cãi nhau vì bản báo cáo cũng chẳng đáng, “Em thích giữ thì cứ giữ. Đông Quân Quân, nhớ chăm sóc cho bản thân. Nếu em không tự chăm được thì…”

Chử Tộ Kỳ định nói sẽ có người lo, mà người hắn nói đến chính là bà cố chín mươi tuổi và đám người Bành Hồi Thịnh.

Đông Duật Quân lại nhắc hắn: “Anh sẽ lo cho tôi à?”

“Chắc có.” Chử Tộ Kỳ hơi lúng túng. Hắn vốn hiếm khi quan tâm ai, thường phải xảy ra chuyện mới nhận ra, “Không phải tôi đang lo cho em à? Em tưởng tôi chạy đến bệnh viện vào giờ làm là vì sở thích hả?”

“Xì.” Đông Duật Quân bật cười, “Cảm ơn vì đã quan tâm nhưng tôi không sao, chỉ bị thương ở tay thôi. Ở bệnh viện dưỡng hai hôm là về nhà, đến lúc đó anh khỏi phải đến nữa.”

“Ừm.” Chử Tộ Kỳ do dự một chút rồi hỏi, “Vậy lúc đó tôi tan làm về nhà thăm em nhé. Chị của em có cho tôi vào cửa không?”

“Liên quan gì đến chị của tôi? Anh nên hỏi bà cố có đánh anh không thì hơn.” Đông Duật Quân nói.

Cuối cùng Chử Tộ Kỳ mới nhận ra chỗ bất thường: “Em nói ‘về nhà’ là về nhà của tôi hả?”

Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Đông Duật Quân chùn xuống trước, cậu nhắc: “Quên rồi sao? Đó cũng là nhà của tôi. Năm năm trước tôi dọn đến nhà của anh rồi mà, nhớ không? Đồ ngốc to xác, Chử Tộ Kỳ.”

Đúng thật là thế.

Chử Tộ Kỳ hiếm khi không tự bào chữa cho IQ của mình: “Vậy tôi về nhà thăm em, em cứ dưỡng thương cho tốt.”

Vì đoạn đối thoại này mà khi rời bệnh viện, Chử Tộ Kỳ có hơi ngượng ngùng. Tuy nhiên, trên đường về Đông Trữ, hắn lại buột miệng cười. Nghĩ kỹ một chút, cảm giác hai người đội mác ‘vợ chồng già’ mà làm mấy chuyện kiểu học sinh yêu nhau, tự dưng thấy buồn cười. Lúc đó hắn đang đeo tai nghe họp, tiếng cười ấy khiến vị lãnh đạo đang báo cáo bên kia giật nảy mình run rẩy hỏi: “Tổng giám đốc Chử, có chuyện gì sao ạ?”

Bình thường mà Chử Tộ Kỳ đột nhiên cười thế này thì tám mươi phần trăm là sắp chửi người.

“Không có gì, tôi chỉ nhớ ra chuyện thú vị thôi.” Chử Tộ Kỳ thở ra, “Tiếp tục đi, nói cho tôi nghe tại sao báo cáo của chi nhánh lại ‘tuyệt vời’ thế, là vì các người hay làm từ thiện à?”

Vị lãnh đạo bên kia vừa nhẹ người được một nửa: “…”

Dù sao thì Đông Duật Quân xuất hiện trong cuộc đời Chử Tộ Kỳ cũng mang lại thay đổi sâu sắc cho ‘con lừa hạt nhân’ này, ít ra bây giờ tổng giám đốc Chử đang họp mà cũng còn phân tâm nghĩ chuyện khác.

Rảnh rỗi trong công việc, tổng giám đốc Chử cũng bắt đầu dùng một app mắt vàng nổi tiếng để cập nhật tin tức giới giải trí mà trước kia hắn khinh thường.

Sau khi tay của Đông Duật Quân bị thương, bộ phim mà cậu đóng chính cũng phải ngừng quay. Nhưng vì chiếc xe tải mất kiểm soát được thổi phồng thành chuyện thần bí nên đoàn phim vẫn giữ được độ nóng trên mạng.

Chử Tộ Kỳ lướt vài bài viết, bỏ qua mấy post tâm linh huyền học nhưng lại dừng khá lâu trước một bài thuyết âm mưu:

___ Có vẻ trên mạng nói đúng rồi, Đông Duật Quân đắc tội quá nhiều người, người ta không giết cũng phải làm cho tàn. Đại thiếu gia thì sao, sự cố đã xảy ra rồi, ba mẹ là ai cũng chẳng cứu được.

Mới đọc phần mở đầu mà Chử Tộ Kỳ đã thấy lạnh sống lưng.

Hắn nghiêm túc đọc hết bài, không nhịn được lại nhớ đến Đông Duật Quân lạnh lùng kia. Bài viết nói vụ bắt giữ Dương Chí Dương và cả tổ chức phía sau thực ra đều là do Đông Duật Quân ra tay, còn vụ xe tải lần này là ‘tàn dư’ của tổ chức kia trả thù.

Không lâu sau khi Chử Tộ Kỳ đọc xong, bài post đó đã bị xoá, còn người đăng cũng bị khóa tài khoản nên hắn không thể nhắn riêng hỏi.

Chử Tộ Kỳ không muốn nghi ngờ Đông Duật Quân nhưng bài post ấy thực sự chạm đúng tâm lý của hắn. Trong đầu hắn, hình ảnh Đông Duật Quân như bông hoa trắng và Đông Duật Quân lạnh lùng cứ chồng chéo nhau.

Cuối cùng, tổng giám đốc Chử quyết định làm thêm một việc trái lương tâm.

“Bành…” Gọi được nửa câu, Chử Tộ Kỳ nhìn thấy Bành Hồi Thịnh đang bận rộn, lương tâm áy náy khiến hắn đành nuốt nốt câu nói xuống.

Tiểu Bành vẫn nghe được nửa tiếng gọi, cậu ta ngẩng đầu lên với vẻ mặt lúng túng: “Dạ? Sao vậy sếp?”

“Không có gì.” Chử Tộ Kỳ phẩy tay, ra hiệu cho Bành Hồi Thịnh cúi xuống làm việc tiếp, còn mình thì âm thầm liên lạc với thám tử tư.

Lần này, hắn muốn điều tra Đông Duật Quân.



Loading...