Cậu Phẫu Thuật Thẩm Mỹ À

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Cầm theo chiếc USB mà thám tử tư đưa, Chử Tộ Kỳ rời khỏi vườn hoa Phong Châu, theo thói quen lái xe trở về Đông Trữ. Vốn dĩ hắn cũng không thích về nhà, hôm nay về nhà chỉ để gặp Đông Duật Quân, mà giờ mọi chuyện thành ra thế này, hắn cũng chẳng muốn nhìn thấy Đông Duật Quân nữa. Đoán chắc Đông Duật Quân cũng không muốn nhìn hắn.

Bước vào văn phòng, hắn lập tức nhìn thấy bàn làm việc của Bành Hồi Thịnh – cái bàn chất đầy đồ liên quan đến Đông Duật Quân vẫn còn bừa bộn như cũ, đủ loại standee, thẻ nhỏ, búp bê bông chiếm hơn nửa bàn. Hắn rút cuốn tạp chí đã khiến mình lần đầu chú ý đến Đông Duật Quân, tùy tiện lật thì đúng ngay trang có Đông Duật Quân.

Đây không phải trùng hợp mà là cố ý.

Có lẽ ngay từ đầu chỉ có mỗi trang của Đông Duật Quân là được mở ra rồi ép phẳng, như vậy ai cầm quyển này cũng có xác suất cao lật đúng ngay trang ấy. Dù có lỡ trượt đi thì sao? Bành Hồi Thịnh cũng sẽ dẫn dắt hắn nhìn thấy trang đó thôi.

Nghĩ đến đây, Chử Tộ Kỳ chỉ thấy đau đầu. Hắn đóng tạp chí lại đặt về chỗ cũ, lại thấy con búp bê bông kia – gương mặt thêu theo Đông Duật Quân. Trước kia hắn không thấy con búp bê này giống đến mức nào, giờ nhìn vào lại nhớ ngay đến Đông Duật Quân vừa rồi, người nhìn hắn bằng ánh mắt như trêu chọc chúng sinh.

“Giả vờ.” Hắn búng nhẹ lên đầu búp bê bông khiến nó ngã xuống, lại thấy áy náy mà dựng nó dậy. Lần đầu thất bại, đầu búp bê hơi to, điểm tựa cũng chưa chuẩn, vừa buông tay đã đổ nhào.

“Ngồi yên cho tử tế.” Chử Tộ Kỳ theo phản xạ quát con búp bê một tiếng, quát xong mới nhận ra mình như phát điên. Mắng một món đồ chơi vô tri vô giác làm gì. Búp bê không lên tiếng hắn còn khó chịu, chứ nó mà lên tiếng thật… chắc hắn cũng không thể vui nổi.

Nghĩ vậy, hắn chợt nhớ đến buổi tối hôm đó khi Đông Duật Quân mang cơm đến Đông Trữ tìm mình, nhớ con vịt đột nhiên kêu lên và Đông Duật Quân bám vào người mình…

Cái đó cũng giả sao?

Diễn xuất cũng được đấy chứ, đúng là nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Thế mà đến lúc đóng phim chính thức thì lại diễn tệ đến mức ‘nam câm nữ khóc’ thế kia?

Mà thật ra diễn xuất cũng chẳng ra gì nhỉ? Không thì sao hắn lại nghi ngờ cậu bị rối loạn đa nhân cách?

Nhưng hắn chỉ nghi ngờ đa nhân cách chứ chưa từng nghĩ Đông Duật Quân đang giả vờ.

Vậy tức là diễn xuất vẫn ổn, sao đến lúc quay phim lại tệ thế?

Không hiểu nổi, không hiểu nổi, không hiểu nổi.

Chử Tộ Kỳ nhận ra đầu óc của mình đã thành một mớ bòng bong. Hắn không cho phép bản thân ở trạng thái này. Ít nhất, trước giờ làm việc ngày mai phải làm rõ mọi thứ trong đầu. Dù thế nào hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến hoạt động của Đông Trữ.

Không dám chậm trễ nữa, hắn ngồi vào bàn làm việc, cắm USB vào máy. Trong USB chỉ có một file PPT nhưng mở ra thì có hơn hai trăm trang, còn dùng mẫu trình chiếu nội bộ của Đông Trữ.

Không hiểu sao hắn lại thấy PPT này có mùi ‘bài tập lớn’.

Chử Tộ Kỳ nghĩ thế cũng là điều bình thường thôi, vị thám tử tư kia vốn là cựu nhân viên Đông Trữ, nghỉ việc mới chuyển sang nghề này, làm ba năm rồi mà vẫn giữ một thứ ‘nghi thức’ như nhân viên đối với sếp.

Hai trăm trang PPT, Chử Tộ Kỳ xem suốt cả đêm. Ban đầu chỉ nhìn, sau đó lại lấy giấy nháp nối các chi tiết để tìm ra logic. Trong lập luận của PPT có quá nhiều phỏng đoán chủ quan của thám tử, nhiều chỗ không thể thuyết phục hắn, hắn buộc phải xây dựng logic của riêng mình.

Khi lật đến trang cuối cùng, bàn làm việc lớn cũng phủ đầy giấy nháp. Ngoài cửa sổ sát đất, chân trời đã le lói ánh sáng, bình minh sắp đến. Hắn chỉ thấy đầu óc quay cuồng, hắn đổ hết là do dùng não quá độ. Xoa hai bên thái dương đang nhức nhối, Chử Tộ Kỳ nhìn đống giấy A4 trước mặt, đó chính là câu chuyện hắn suy luận ra từ tài liệu mà thám tử đưa.

Hắn đã chọn tin thám tử tư.

Cho dù bây giờ tất cả chứng cứ đều nói rằng trợ lý tiểu Bành – người hắn từng tin tưởng nhất – ngay từ đầu đến Đông Trữ là nhận lệnh từ bà cố chín mươi tuổi chưa chịu yên ổn của hắn, cậu ta hoàn toàn là một ‘camera giám sát’.

Hắn chưa bao giờ là kiểu người ‘một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng’.

Những dòng chữ như rồng bay phượng múa, mạng lưới quan hệ chằng chịt đều chỉ đến một sự thật: Đông Duật Quân là kẻ dối trá. Từ khi hai người thực sự có giao thiệp cho đến lúc chia tay ở vườn hoa Phong Châu, bảy mươi phần trăm lời Đông Duật Quân nói với hắn đều là giả.

Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu, phải lần về thời học sinh.

Khi ấy hắn bất mãn với tốc độ giáo dục bắt buộc, liên tục học trước kiến thức, liên tục nhảy lớp. Hắn như một cỗ máy học tập: không quan tâm giao tiếp, không hứng thú bồi dưỡng sở thích, chỉ cố chấp theo đuổi mục tiêu.

Và trong lúc hắn liên tục nhảy lớp vì muốn học nhanh hơn, Đông Duật Quân là người đuổi theo hắn. Hắn hơn Đông Duật Quân ba tuổi, khoảng cách này khiến khi Đông Duật Quân vừa vào mẫu giáo thì hắn đã chuẩn bị lên tiểu học. Sáu năm tiểu học lẽ ra có thể cho họ ở chung trường nhưng hắn chọn nhảy lên trung học cơ sở, bỏ lỡ Đông Duật Quân.

Năm hắn học lớp 10, Đông Duật Quân mới vào lớp 6, hai người ở cùng trường nhưng khác cơ sở, chỉ có dịp lễ kỷ niệm thành lập trường mới tụ họp chung. Mà lễ kỷ niệm thì hắn chưa từng tham dự nên chưa từng gặp Đông Duật Quân.

Để rút ngắn khoảng cách ba năm giữa hai người, Đông Duật Quân chọn thi chuyển cấp sớm vào năm lớp 8, vào thẳng cấp 3, nhưng không ngờ năm hắn học lớp 12 thì được tuyển thẳng đại học, sau đó rời trường. Suốt thời gian chờ nhập học đại học, hắn đều thực tập tại công ty của gia đình.

Lúc đó, hắn mới mười sáu tuổi, còn Đông Duật Quân thì mười ba tuổi.

Tuổi thơ của Đông Duật Quân chính là một cuộc truy đuổi nhắm vào hắn, đáng tiếc hắn hoàn toàn không hay biết. Có lẽ từng có người nói qua nhưng hắn chưa bao giờ để tâm. Hắn và Đông Duật Quân cũng chẳng gặp nhau ở nơi nào khác, dù sao hắn vốn không tham gia các dịp giao lưu, bất kể là tụ tập bạn bè cùng tuổi hay tiệc tùng xã giao của người lớn.

Sau đó, Đông Duật Quân nghiêm chỉnh học hết trung học phổ thông, thi đại học, đỗ vào đại học Y Khoa thành phố Di, theo học chương trình lâm sàng 8 năm.

Khi suy luận đến đoạn này, Chử Tộ Kỳ mới nghiêm túc nghĩ về việc vì sao hai năm đó Đông Duật Quân lại ngoan ngoãn đến vậy.

Chắc chắn không phải vì không theo kịp. Khoảng cách giữa hai người chỉ có ba năm, hắn nhảy lớp thì Đông Duật Quân cũng nhảy, thậm chí cậu còn táo bạo hơn, thi chuyển cấp sớm ngay từ cấp hai.

Vậy chỉ có thể là Đông Duật Quân không muốn theo nữa. Mười ba tuổi cũng đã là đứa trẻ lớn rồi, nên biết tự nghĩ cho bản thân. Kết hợp với việc sau đó Đông Duật Quân không vào đại học thành phố Di mà chọn đại học Y Khoa thành phố Di, giai đoạn đó hẳn là Đông Duật Quân đã bỏ cuộc với trò chơi truy đuổi vô thành tích này, bắt đầu nghiêm túc tính cho tương lai của mình.

Rồi thời gian lại qua hai năm, khi ấy hắn mười tám tuổi, vừa học vừa luân chuyển các vị trí trong công ty để chuẩn bị cho việc vào tập đoàn của gia đình sau tốt nghiệp. Còn Đông Duật Quân, khi mới mười lăm tuổi, đã bước vào đại học Y Khoa thành phố Di.

Không rõ có phải một cơ hội nào đó khiến Đông Duật Quân nhớ lại ‘ánh trăng’ mà mình từng không theo đuổi được không, hay thực ra cậu chưa từng bỏ cuộc, chỉ đợi vào đại học rồi mới tung đòn. Tóm lại, từ khi lên đại học, Đông Duật Quân lại bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của hắn.

Khoảng cách giữa đại học thành phố Di và đại học Y Khoa thành phố Di rất xa – một trường ở khu đại học phía nam thành phố, trường kia ở tận vùng ngoại ô phía bắc, lái xe cũng mất hơn một tiếng. Đông Duật Quân lại là sinh viên y bận rộn, theo lý mà nói thì không có nhiều thời gian chạy đến trường của hắn, nhưng sự thật luôn hơn lý thuyết.

Chỉ trong hai năm, Đông Duật Quân đã len lỏi vào đời sống của hắn, còn hắn thì hoàn toàn không nhận ra. Thời đại học, hắn cũng từ chối hầu hết các hoạt động xã hội, dành thời gian cho học tập và thực tập. Hai năm sau, hắn tốt nghiệp đại học thành phố Di với thành tích đẹp, chính thức bước vào công ty của gia đình.

Vài năm tiếp theo, Đông Duật Quân lại ngoan ngoãn quay về với việc học. Hắn nghĩ chắc hai năm ‘cho chó ăn’ kia đủ để rút ra bài học rồi.

Bước ngoặt xảy ra vào năm năm trước. Năm đó, hai nhà Đông – Chử chuẩn bị liên hôn, hắn và Đông Duật Quân chính thức kết hôn, lần đầu thực sự có giao điểm với nhau.

Nhưng chưa đầy một tháng sau kết hôn, Đông Duật Quân đã theo Xiya bước vào giới giải trí, tham gia chương trình tuyển chọn kia và gặp ‘kẻ xui xẻo’ Dương Chí Dương.

Những việc sau đó thì hắn cũng biết cả rồi: Đông Duật Quân trôi nổi trong giới giải trí cho đến năm 27 tuổi thì Đông Duật Quân quyết định chuyển hướng sự nghiệp.

Đông Duật Quân đã tính kế hắn, dựng lên vụ rượu vang. Chính cậu là người đưa video lên mạng, cũng chính cậu tự đưa mình lên hot search.

Nghĩ tới đây, Chử Tộ Kỳ cũng nhớ ra điểm đáng ngờ. Quả thực, đến giờ hắn vẫn không biết tờ báo nào to gan dám bóc phốt ‘cậu ấm nhà họ Đông’. Một idol hạng ba nếu chỉ dựa vào lưu lượng tự nhiên thì tuyệt đối không thể tạo ra cơn cuồng nhiệt Weibo khi ấy.

Việc chuyển hình của Đông Duật Quân là kế hoạch đã có từ lâu, vụ rượu vang chỉ là bàn đạp. Dù sao chuyển hướng ầm ĩ vẫn tốt hơn lặng lẽ.

Tiếp theo là cảnh phim Đông Duật Quân đóng cùng Dương Chí Dương. Những cảnh đó ngay từ đầu đã không định phát sóng, chỉ là Đông Duật Quân cùng ai đó dùng nó để kiềm chế Dương Chí Dương, tiện thể điều tra bí mật phía sau. Mà nhân tiện, Đông Duật Quân còn ‘mượn’ cảnh này diễn cho hắn xem một vai ‘bé thỏ trắng kiên cường’ khiến hắn bị mắc câu.

Trong chuyện này không thể thiếu công của Bành Hồi Thịnh. Nhờ cậu ta báo cáo tình hình của hắn cho Đông Duật Quân mà mỗi lần đến đoàn phim hắn đều nhìn thấy một ‘Đông Duật Quân kiên cường không khuất phục’. Buồn cười hơn, bản điều tra về Dương Chí Dương đưa cho hắn hồi đó thực chất là do Đông Duật Quân biên soạn, chỉ là ‘đạo cụ’ cậu đưa cho hắn, còn hắn thì còn bảo Bành Hồi Thịnh báo cảnh sát. Thật ra trước khi ‘chứng cứ’ đến tay hắn thì đã được giao nộp từ lâu. Bản ‘chứng cứ’ đã qua chỉnh sửa này chính là một phần xây dựng tính cách của Đông Duật Quân.

Những vai diễn sau đó mà Bành Hồi Thịnh ‘tìm’ cho Đông Duật Quân cũng đều là do Đông Duật Quân tự chọn trước, sau đó mượn tay Bành Hồi Thịnh đưa đến cho hắn chọn.

Chử Tộ Kỳ tức đến bật cười.

Hắn không thể tin mình thật sự trở thành con lừa bị dắt vòng vòng.

Đúng vậy, cậu không phải ‘bông hoa trắng nhỏ bé’, cũng chẳng phải ‘bé thỏ trắng’ mà là ‘bánh trôi nhân mè đen’.



Loading...