Cậu Phẫu Thuật Thẩm Mỹ À

Chương 24


Chương trước Chương tiếp

Ban đầu lịch quay của Đông Duật Quân chỉ dự định quay trong 23 ngày, nhưng vì đủ thứ lý do mà kéo dài thêm một tuần. Người khác thì không sao, chỉ có hành trình của Dương Chí Dương là bị ảnh hưởng. Vì chuyện này mà Dương Chí Dương còn từ chối hai công việc.

Chính vì vậy, dư luận lại tiếp tục đổ về phía Đông Duật Quân, nói cậu làm ảnh hưởng tới lịch trình của Dương Chí Dương. Một nửa cư dân mạng bênh vực Dương Chí Dương, khen anh ta đúng là ‘nhà từ thiện số một của showbiz’, ngày ngày đúng giờ ‘cứu trợ’ Đông Duật Quân.

Về chuyện này, Chử Tộ Kỳ không bênh vực Đông Duật Quân gì nhiều. Dù sao, thêm một tuần đó thật ra là lỗi của Đông Duật Quân, hoặc chính xác hơn là lỗi của Đông Duật Quân ở giai đoạn trước.

Bộ phim này mang đến cho Đông Duật Quân sự thay đổi ngoài dự đoán. Thỉnh thoảng Chử Tộ Kỳ sẽ tới đoàn phim thăm, chỉ nhìn vài cảnh thôi cũng thấy Đông Duật Quân đã tiến bộ rất nhiều – từ lúc đầu một cảnh phải quay hơn mười, thậm chí hai ba chục lần, đến cuối phim thì có khi một phát là qua luôn.

Ngay cả đạo diễn cũng ngày càng hài lòng về Đông Duật Quân.

Có một lần, Chử Tộ Kỳ đến đoàn phim thì tình cờ nghe đạo diễn nói chuyện với biên kịch, cho rằng sự tiến bộ của Đông Duật Quân là nhờ Dương Chí Dương dìu dắt tốt. Chử Tộ Kỳ lập tức muốn chen vào cắt ngang cái cuộc nói chuyện hoang đường đó.

Sao chuyện gì cũng lôi cái tên họ Dương kia ra vậy? Không thể là do Đông Duật Quân tự nỗ lực à? Thật nực cười.

Nhưng hắn chưa có cơ hội ngắt lời đạo diễn và biên tập thì Đông Duật Quân đã phát hiện ra hắn. Cậu vui vẻ lao đến ôm hắn, hỏi câu mà lần nào gặp cũng hỏi: “Chử Tộ Kỳ, sao anh lại tới xem tôi nữa vậy?”

Tổng giám đốc Chử căng mặt hỏi: “Vui không?”

“Vui chết đi được.” Tay của Đông Duật Quân vẫn luôn thích nghịch nghịch chọc chọc vào mặt của Chử Tộ Kỳ: “Chử Tộ Kỳ, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được gặp anh nhiều lần trong một tuần như vậy.”

Một trong những điều Đông Duật Quân mong muốn chính là được gặp gỡ thường xuyên. Chử Tộ Kỳ ghi nhớ điều này trong lòng, thậm chí còn gạch một đường đỏ đậm trong tâm trí để đánh dấu.

Từ hôm đó, hắn lại bàn với trợ lý về lịch trình, dồn ra nhiều thời gian hơn nữa.

Đến ngày Đông Duật Quân quay xong, Chử Tộ Kỳ đang làm việc bỗng lơ đễnh. Hắn nghĩ tới việc buổi tối sẽ đi ăn mừng đóng máy với Đông Duật Quân, tưởng tượng cảnh cậu lao vào người mình, giọng nói mềm mại gọi ‘Chử Tộ Kỳ’.

Giật mình lấy lại tinh thần, hắn mới nhận ra dạo này bản thân đã thay đổi quá nhiều.

Mà nguyên nhân của tất cả những điều này chính do là ‘bug’ đột nhiên xuất hiện kia, cái bug tên là Đông Duật Quân.

Đối với sự thay đổi này, Chử Tộ Kỳ không nói là tốt cũng không nói là xấu, chỉ cảm thấy mới lạ, ngạc nhiên vì mình còn có thể sống như vậy. Suốt mấy chục năm qua, trong tâm trí của hắn, hắn luôn luôn làm một việc lặp đi lặp lại___ không ngừng làm việc, làm việc, làm việc.

Học sinh thì ‘làm việc’ bằng cách học hành, còn tổng giám đốc Chử thì ‘làm việc’ bằng cách quản chặt vốn trong tay để tiền tiếp tục sinh sôi.

Cảnh cuối của Đông Duật Quân được quay vào buổi hoàng hôn nhưng vì cuộc họp ở Đông Trữ nên Chử Tộ Kỳ không kịp tới. Tuy nhiên, sự cố chấp vẫn khiến hắn lên núi, cho dù đến nơi thì mặt trời đã lặn từ lâu, trời cũng tối rồi.

Đám đông đang ăn mừng bộ phim quay suốt 30 ngày cuối cùng cũng đóng máy. Giữa đám người toàn là những diễn viên hắn quen mặt, chỉ có điều hắn không thấy Đông Duật Quân đâu, mà Dương Chí Dương cũng không thấy. Điều này khiến sự bất an trong lòng Chử Tộ Kỳ lập tức dâng lên.

Đang định hỏi đạo diễn xem hai người kia đi đâu thì giọng nói của Đông Duật Quân vang lên phía sau hắn.

“Chử Tộ Kỳ, cuối cùng anh cũng tới rồi. Tôi còn tưởng anh lại quên tôi nữa chứ.” Đông Duật Quân bước ra từ sau lưng, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nở nụ cười gượng gạo. “Anh đang tìm ai vậy? Tìm tôi hay tìm thầy Dương?”

Chử Tộ Kỳ nói thẳng: “Tôi tưởng hai người ở cùng nhau.”

Đông Duật Quân cười chua chát: “Không có đâu. Vừa xong việc là anh ấy đi liền rồi, bận lắm. Thật ra thầy Dương rất tốt, Chử Tộ Kỳ, anh đừng có ác cảm với anh ấy quá. Anh ấy là một tiền bối rất đáng kính.”

Thình thịch, đó là thái dương của Chử Tộ Kỳ đang giật.

Nửa tháng trước, thám tử mà hắn thuê để điều tra Dương Chí Dương báo rằng đằng sau Dương Chí Dương có một nhân vật lớn đã phát hiện ra việc họ đang điều tra nên đã chặn đứng rất nhiều thông tin, làm mọi chuyện bị kéo dài. Dạo này, mỗi lần gặp Dương Chí Dương, Chử Tộ Kỳ đều cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, chính là cái cảm giác nhìn không ưa nhưng hoàn toàn chẳng thể làm gì được.

Ngoài ra, điều khiến hắn tò mò hơn cả là rốt cuộc ai đang bảo vệ Dương Chí Dương?

Lẽ nào Dương Chí Dương cũng là một công tử nhà nào đó vào showbiz để vui chơi? Vậy thì cái dáng vẻ làm ra vẻ phong lưu trước mặt Đông Duật Quân hàng ngày là lễ giáo nhà ai dạy? Nếu tên đó thật sự là công tử con nhà giàu ra ngoài chơi thì chắc chắn không cần Đông Duật Quân bao nuôi, không lừa tiền thì lừa tình sao? Nhà nào lại dạy con mình đi l*m t*nh nhân vậy? Nếu không phải l*m t*nh nhân thì tên đó muốn làm gì? Muốn làm ‘chính thất’ à? Mơ mộng viển vông! Chẳng lẽ họ Dương kia không biết hôn nhân thương mại là mối ràng buộc vững chắc nhất thế giới sao? Không biết tự lượng sức mình.

“Đông Quân Quân.” Chử Tộ Kỳ nghĩ đến đây, đột nhiên muốn nhắc nhở cậu một câu: “Cậu đừng để Dương Chí Dương ‘câu’ đi. Tôi không quan tâm hắn ta là công tử nhà nào chạy ra nhưng chúng ta không thể tách ra. Đông Trữ là từ họ Đông của cậu và họ Chử của tôi.”

Đông Duật Quân sững người: “…”

Chử Tộ Kỳ lại hỏi: “Cậu nhìn tôi như thế là ý gì vậy?”

“Nhìn anh kiểu rất bất lực thôi.” Đông Duật Quân thở dài, kéo Chử Tộ Kỳ đến một chỗ yên tĩnh hơn, nhẹ giọng giải thích: “Anh đừng nghĩ nhiều nữa, Chử Tộ Kỳ. Thầy Dương chỉ là người bình thường. Tôi biết anh ấy có chút tình cảm khác với tôi nhưng tôi đã nói rõ với anh ấy rồi. Người tôi thích chính là anh, Chử Tộ Kỳ.”

Người tôi thích chính là anh.

Sáu chữ nghe thật đẹp.

Chử Tộ Kỳ không kìm được thấy vui sướng trong lòng.

“Đông Quân Quân, cậu nghĩ thông được thế là tốt.” Chử Tộ Kỳ nói một câu không cảm xúc. Lại cảm thấy chưa đủ, hắn loay hoay một lúc mới thêm vào một câu ‘thừa thãi’: “Cậu muốn tìm tình nhân thì cũng phải tìm hàng cao cấp.”

Ngoài dự liệu của Chử Tộ Kỳ, nửa câu sau đâm trúng chỗ đau của Đông Duật Quân. Cậu ôm mặt ngồi thụp xuống, giọng nghẹn lại: “Chử Tộ Kỳ, anh thật khốn nạn. Anh có biết anh nói vậy là đang xúc phạm tôi không? Anh rõ ràng biết tôi đang thầm yêu anh, sao anh lại nghĩ tôi còn có tình cảm với người khác? Anh đang nghi ngờ sự trong sáng của tình cảm này hay vốn dĩ không tin tôi yêu thầm anh?”

Lần đầu tiên Chử Tộ Kỳ – người luôn giỏi ăn nói – bị dồn đến cứng họng. Hắn nghĩ mình không có ý đó nhưng xét kỹ lại thì hình như cũng đúng là thế thật.

“Tôi không có ý đó, tôi chỉ nói lỡ như.” Chử Tộ Kỳ lúng túng nâng tay, bàn tay treo trên đầu của Đông Duật Quân mà không dám đặt xuống. “Đông Quân Quân, tôi không nghi ngờ tình cảm của cậu.”

Chử Tộ Kỳ nghĩ, nghi ngờ một tình cảm vừa trong sáng vừa nóng bỏng thế này đúng là hành vi của súc vật.

“Nhưng, xin cậu hãy cho tôi một đáp án, vì sao lại thích tôi? Đông Quân Quân.”

Đông Duật Quân chôn đầu trong khuỷu tay, mãi không trả lời. Chủ đề này dường như lại rơi vào im lặng. Chử Tộ Kỳ càng thêm bồn chồn, hiếm khi tự hỏi phải chăng mình đã chọn sai thời điểm để hỏi.

“Tóm lại, tôi không có ý nghi ngờ gì cậu đâu, Đông Quân Quân.”

Sau khi Chử Tộ Kỳ nhấn mạnh thêm một lần nữa, Đông Duật Quân mới lên tiếng. Cậu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, trông càng giống thỏ con.

“Làm gì có nhiều lý do như vậy, Chử Tộ Kỳ. Không phải anh đã từng đọc ‘Bức thư của người đàn bà không quen’ rồi sao? Anh nghĩ vì sao nữ chính cam tâm thầm yêu nam chính? Anh có thể hỏi cô ấy vì sao không? Có thể chỉ là vào một buổi sáng nắng đẹp, anh đi ngang qua trước mặt tôi, tuy anh không để ý đến tôi nhưng tôi lại vô thức bị bóng hình của anh hấp dẫn, bắt đầu tưởng tượng nếu khi ấy tôi đi bên cạnh anh thì sẽ hạnh phúc thế nào. Chỉ vậy thôi, anh hiểu không?”

Chử Tộ Kỳ định hỏi ‘Khi nào’ nhưng chợt nhận ra Đông Duật Quân chỉ đang giả định. Không thể vì cậu nói quá chân thật mà bỏ qua hai chữ ‘có thể’ ở đầu câu.

“Anh chắc là không hiểu đâu.” Đông Duật Quân lại khẽ cười.

Chử Tộ Kỳ thành thật lắc đầu: “Tôi không thật hiểu, nhưng tôi không muốn làm cậu đau, Đông Quân Quân.”

Đông Duật Quân im lặng, đứng lên phủi tay, không báo trước mà ôm lấy Chử Tộ Kỳ. Cậu tì cằm lên vai hắn, nói: “Chử Tộ Kỳ, anh là một cây xương rồng, anh biết không? Xương rồng chắc chắn sẽ không chủ động làm người khác bị thương nhưng luôn có người không biết điều cứ phải chạm vào. Đó là do họ tự chuốc lấy, không phải lỗi của xương rồng.”

“Chử Tộ Kỳ.”

Đông Duật Quân siết chặt tay hơn, cánh tay vòng quanh cổ Chử Tộ Kỳ cũng càng ôm càng chặt: “Tôi biết anh không muốn làm tôi đau. Tôi rất vui vì anh đang cố gắng đáp lại tôi, vui vì anh chịu bỏ thời gian đến khích lệ tôi, đến đoàn phim gặp tôi. Tôi có thể kiên trì quay xong bộ phim này, anh có công rất lớn. Cảm ơn anh, tôi thật sự không ngờ có ngày lại được gần anh đến thế, tôi hạnh phúc lắm.”

Chử Tộ Kỳ hoàn toàn sững sờ, dường như trái tim cũng ngừng đập. Cơ thể đang mất nhiệt nhanh chóng nhưng nhờ thân thể áp sát của Đông Duật Quân mà lại dần ấm lên.

“Tôi nói rồi mà, anh là fan mà tôi mong muốn nhất. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy tôi rồi.”

Một đôi môi mềm mại chạm lên môi của Chử Tộ Kỳ, nhẹ nhàng một cái thôi nhưng cũng đủ để khiến Chư Tộ Kỳ rùng mình dữ dội. Sau đó, nhịp tim hồi phục, hơi ấm mất đi cũng nhanh chóng trở lại.

Tổng giám đốc Chử – người vừa chịu đòn chí mạng – cuối cùng cũng tỉnh táo.

“Đông Quân Quân.” Chử Tộ Kỳ giơ tay chạm nhẹ nhàng vào gáy của cậu, chỉ mong cậu đừng bỏ chạy. “Không cần chơi trò yêu thầm với tôi nữa.”

“Ý của anh là gì?” Đông Duật Quân hỏi, “Anh thấy tôi đang làm phiền anh à?”

“Không cần thiết, Đông Quân Quân.” Chử Tộ Kỳ ép bản thân bình tĩnh, hắn phân tích cho cậu: “Chúng ta là bạn đời hợp pháp, em không cần phải lén lút yêu tôi, em có thể thẳng thắn biểu đạt ra tình yêu của mình.”

“Ừm.” Đông Duật Quân gật đầu: “Không phải tôi đang làm vậy sao?”

“Tôi sẽ cố hết sức để đáp lại em.” Chử Tộ Kỳ thử dùng lối suy nghĩ của Đông Duật Quân để trả lời: “Tôi sẽ cố hiểu trò chơi này, bởi vì tôi muốn em chơi vui, không muốn bất cứ điều gì làm em tổn thương…”

“Nói trắng ra là, anh muốn thử yêu tôi.” Đông Duật Quân cười híp mắt cắt ngang lời giải thích của Chử Tộ Kỳ.

Chử Tộ Kỳ khựng lại một giây rồi thừa nhận cách nói của Đông Duật Quân.



Loading...