Cậu Phẫu Thuật Thẩm Mỹ À

Chương 25


Chương trước Chương tiếp

Chử Tộ Kỳ nghĩ, vai diễn của Đông Duật Quân cũng đã đóng máy, không cần phải suốt ngày ở cùng Dương Chí Dương nữa. Mà phía sau Dương Chí Dương còn có một người bí ẩn bảo vệ, dù Bành Hồi Thịnh có bám theo cũng chỉ là lãng phí thời gian. Chử Tộ Kỳ vung tay ra lệnh cho Bành Hồi Thịnh trở về Đông Trữ làm việc.

Thật ra Chử Tộ Kỳ đã muốn Bành Hồi Thịnh quay lại từ lâu. Khi thử dùng trợ lý mới, hắn mới nhận ra mình thật sự không thể thiếu trợ lý Bành. Mặc dù trợ lý mới cũng không tệ nhưng so với tiểu Bành luôn theo sát bên mình thì vẫn thiếu một chút gì đó. Việc để Bành Hồi Thịnh ở lại đoàn phim cũng là vì Đông Duật Quân luôn nhắc một câu, nói rằng Bành Hồi Thịnh thực sự đã giúp họ làm được không ít việc trong đoàn.

Chỉ một câu ‘Cảm ơn anh đã cử tiểu Bành đến chăm sóc tôi’ của Đông Duật Quân đã khiến tổng giám đốc Chử cảm thấy không cần vội vàng để trợ lý Bành quay về nữa.

Chử Tộ Kỳ nhìn ra được, Bành Hồi Thịnh làm việc cực kỳ hăng say trong trong đoàn phim. Khi nhắc đến việc quay về Đông Trữ, hắn còn lo lắng trợ lý Bành sẽ vì vui quá mà không muốn quay lại công ty. Không ngờ, Bành Hồi Thịnh nghe xong lại muốn lập tức quay về vị trí trợ lý CEO. Chử Tộ Kỳ tưởng Bành Hồi Thịnh phản ứng như vậy vì làm việc trong đoàn phim vất vả hơn làm trợ lý CEO nhưng đến ngày làm việc hôm sau, khi trợ lý Bành đặt một chiếc USB và vài túi hồ sơ niêm phong lên bàn của hắn, Chử Tộ Kỳ mới biết, thật ra trợ lý Bành đã tuyệt vọng.

Bành Hồi Thịnh lấy một tờ khăn giấy lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, nghẹn ngào nói: “Tổng giám đốc Chử không biết đâu, để điều tra việc ngài giao, tôi đã biến thành dáng vẻ mà tôi từng ghét nhất. Những việc tôi làm còn tệ hơn fan cuồng, tôi muốn khinh bỉ chính bản thân mình, Tổng giám đốc Chử, tôi thật thảm hại.”

“Ừm, vất vả rồi.” Chử Tộ Kỳ bình thản cắm USB vào máy tính. Hắn nhìn bốn video, sáu file âm thanh và một số lượng ảnh trong đó, cuối cùng nhíu mày một cái.

Hắn thật sự không nghĩ tới việc trợ lý Bành giỏi đến vậy. Việc mà thám tử tư cũng bó tay, một trợ lý lại làm được.

“Xem thường cậu rồi, tiểu Bành.” Chử Tộ Kỳ thốt lên, “Tôi bỗng nhận ra, để cậu ở bên mình làm trợ lý thật sự là có chút bất công với cậu. Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ việc để làm thám tử tư hoặc paparazzi không?”

Chử Tộ Kỳ cảm thấy mình chỉ đang hỏi thật lòng. Nếu Bành Hồi Thịnh có ý định đó, hắn sẽ không ngại giữ đối phương lại, không muốn mất một trợ lý vừa toàn năng vừa hợp ý. Nhưng dạo gần đây, không biết vì sao ngày nào người trợ lý này của hắn cũng nghi ngờ hắn sẽ sa thải mình.

Bành Hồi Thịnh phịch xuống bàn, nước mắt đầm đìa nhìn hắn, nói: “Tổng giám đốc Chử, sao anh lại muốn sa thải tôi nữa vậy? Tôi tận tâm tận lực vì ngài, không ngại lấm bùn, vì sao, vì sao____”

Rất giả tạo, rất giả, rất kiểu cách.

Chử Tộ Kỳ nghĩ, nếu Đông Duật Quân và Bành Hồi Thịnh diễn chung, kỹ năng diễn xuất của Đông Duật Quân chắc chắn sẽ được tôn lên đến mức ‘trước không thấy người xưa, sau không thấy kẻ đến’.”

“Khụ.” Chử Tộ Kỳ ho nhẹ một tiếng, giấu đi sự bối rối, “Trước khi tôi hoàn toàn không thể chịu nổi trò diễn của cậu, tôi sẽ không sa thải cậu đâu. Cậu cần có nhận thức đúng về năng lực của mình.”

Nghe vậy, tiểu Bành lập tức thẳng lưng, làm ra dáng vẻ như trợ lý hạng nhất nhưng lời nói vẫn không nghiêm túc như cũ: “Tổng giám đốc Chử, tôi còn tưởng anh đã quen với trợ lý mới, không cần tôi nữa rồi.”

Giọng điệu thật ghê tởm.

Tổng giám đốc Chử đặc biệt quay đầu về phía trợ lý, ra hiệu im lặng.

An ủi trái tim lo lắng của trợ lý xong, Chử Tộ Kỳ bắt đầu kiểm tra bằng chứng mà trợ lý thu thập. Dần dần, những bằng chứng này ghép lại bức tranh sự thật.

Không khác nhiều so với suy đoán của Chử Tộ Kỳ.

Tổng giám đốc Chử mỉm cười. Một là trực giác của mình không sai, hai là cuối cùng cũng có thể khiến bé thỏ trắng Đông Quân Quân từ bỏ Dương Chí Dương. Hắn phải thừa nhận, nghe Đông Duật Quân nói ‘Thầy Dương là người tốt’ có sát thương chẳng khác gì nghe ai đó bảo dự án đầu tư của mình bị cháy sạch sành sanh.

Đó là sự xúc phạm tới nhân cách của hắn.

“Làm tốt lắm.” Tổng giám đốc Chử ghép hết mọi thứ xong cũng không ngại khen trợ lý.

Trợ lý ở bên cạnh hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ?”

“Loại người này thì tất nhiên là___” Chử Tộ Kỳ theo bản năng muốn cấm sóng Dương Chí Dương nhưng nói tới nửa chừng thì lại nghĩ tới Đông Duật Quân. Sự do dự của hắn không phải vì Dương Chí Dương là ‘bạn tốt’ hay ‘thầy tốt’ của Đông Duật Quân mà là vì nếu cấm sóng hắn ta thì có phải cũng xóa đi mồ hôi công sức hai mươi mấy ngày qua của Đông Duật Quân không?

“Tổng giám đốc Chử?” Giọng nói của trợ lý Bành mang theo nghi ngờ, có lẽ là ngạc nhiên vì tổng giám đốc Chử cũng sẽ do dự.

“Tôi sẽ hỏi Đông Quân Quân sau, cậu không cần lo nữa.” Chử Tộ Kỳ thở ra, rút USB an toàn, sắp xếp các túi hồ sơ vào ngăn kéo rồi vỗ tay nói, “Giờ làm việc đừng nghĩ chuyện khác.”

Chử Tộ Kỳ hẹn Đông Duật Quân ăn tối. Hắn vốn định ra nhà hàng nhưng nghĩ tới lần trước ở nhà hàng kín đáo mà paparazzi vẫn chụp được, Chử Tộ Kỳ không khỏi sợ hãi nên hắn nhờ đầu bếp đưa cơm tới Đông Trữ, sau đó bảo Đông Duật Quân tới Đông Trữ.

Hắn nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời nhưng dường như Đông Duật Quân không nghĩ như vậy. Từ lúc hắn nhìn thấy Đông Duật Quân thì đã thấy cậu tỏ vẻ không mấy hứng thú.

Chử Tộ Kỳ vốn không thích đoán mò nên trực tiếp hỏi: “Sao vậy? Nhăn mặt thế, thấy ăn tối ở Đông Trữ không trang trọng à?”

“Không hẳn, được ăn tối cùng anh tôi đã rất vui rồi.” Đông Duật Quân vừa nói vừa thở dài, sau một hồi do dự mới nói, “Là chuyện khác.”

Chử Tộ Kỳ tiếp tục hỏi: “Chuyện gì?”

Đột nhiên, Đông Duật Quân nhìn chằm chằm vào Chử Tộ Kỳ: “Thầy Dương nói gần đây có người theo dõi và điều tra anh ấy, có phải là anh không, Chử Tộ Kỳ? Thầy Dương không đắc tội đến ai cả, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có anh mà thôi.”

Bị Đông Duật Quân hỏi như chất vấn như thế, Chử Tộ Kỳ thấy hơi khó chịu. Nhưng nghĩ lại, nếu hắn đứng ở góc nhìn của Đông Duật Quân, việc ai đó theo dõi và điều tra Dương Chí Dương với mục đích xấu cũng sẽ khiến hắn khó chịu thật. Dù vậy thì cũng không đến mức chất vấn bạn đời của mình thế này chứ?

Dù rằng cặp đôi này chỉ mới quyết định phát triển mối quan hệ tình cảm chưa được mấy ngày.

Nhưng tình yêu có thể đo bằng thời gian sao?

Chử Tộ Kỳ cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và Đông Duật Quân thân thiết hơn nhiều so với mối quan hệ giữa Đông Duật Quân và Dương Chí Dương.

“Là tôi.” Chử Tộ Kỳ thẳng thắn, “Tôi không thích em dùng giọng điệu ấy để chất vấn tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy không vui. Đông Quân Quân, tôi đã nói rồi, tôi không muốn làm tổn thương em, cũng không muốn người khác làm tổn thương em.”

“Vậy tại sao anh lại đi điều tra tiền bối mà tôi kính trọng nhất?” Giọng điệu chất vấn của Đông Duật Quân vô thức mất đi sự tự tin.

Chử Tộ Kỳ cảm thấy may mắn, may mắn khi Đông Duật Quân tìm hắn chất vấn. Hắn đã nắm trong tay chứng cứ về họ Dương, hắn lập tức kéo cổ tay của Đông Duật Quân, nhanh chóng đi về phía văn phòng, vừa đi vừa nói: “Em đừng vội tức giận với tôi. Hôm nay tôi gọi em đến là muốn nói về chuyện này. Xem xong em sẽ biết tôi đi điều tra hắn ta là để bảo vệ em hay để làm tổn thương em.”

Đông Duật Quân không nói gì, Chử Tộ Kỳ liếc mắt sang, thấy biểu cảm kiểu ‘xem anh làm trò gì đây’ trên mặt cậu.

Chử Tộ Kỳ càng thêm quyết tâm, bước nhanh hơn, cuối cùng đến cửa văn phòng. Hắn bỏ qua bàn ăn được sắp xếp cẩn thận, dẫn Đông Duật Quân đến bàn làm việc, mở máy tính, cắm USB, mở nội dung trong USB để Đông Duật Quân tự xem. Hắn không đợi thêm nữa mà tháo những túi hồ sơ và trải từng bằng chứng ra.

Chử Tộ Kỳ tự phân tích những bằng chứng này mất gần nửa tiếng nhưng giờ lại muốn Đông Duật Quân chỉ dùng mất ba phút, thậm chí ba giây để hiểu rõ sự thật. Bởi vì hắn nghĩ sự oan ức bị hiểu nhầm này, dù chỉ thêm ba giây cũng là một hình thức tra tấn.

Ba phút trôi qua, Đông Duật Quân vẫn chưa phản hồi nên hắn nóng lòng liệt kê luôn câu trả lời:

“Đông Quân Quân, tôi luôn nghi ngờ hắn ta có vấn đề. Em xem hắn ta là tiền bối tốt nhưng hắn ta không xem em là hậu bối. Những năm qua em bị mắng, ngoài chuyện đổ rượu vang và hôn nhân bí mật liên quan đến tôi thì còn lại đều là hắn ta ám chỉ trong tối. Em nhìn xem hắn ta thường làm gì: quy tắc ngầm, bắt nạt, thậm chí là hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, cái gì cũng có đủ. Em nghĩ hắn ta là tiền bối đáng kính nhưng ở nơi riêng tư thì tất cả đều khác. Đông Quân Quân, nghĩ đi, những việc hắn ta làm với em, có việc nào là không nhằm khiến em cảm kích hắn ta không?”

“Đừng nói nữa, Chử Tộ Kỳ.” Đông Duật Quân cúi đầu, lấy mu bàn tay lau nước mắt. Cậu run rẩy nói, “Lời anh nói làm tôi tổn thương, anh ngừng nói được không?”

“Làm tổn thương em là Dương Chí Dương, không liên quan đến tôi. Tôi chỉ đang trình bày sự thật thôi.” Chử Tộ Kỳ thật sự bị dáng vẻ này của Đông Duật Quân làm ảnh hưởng. May mà hắn chỉ cảm thấy hoảng hốt, suy nghĩ vẫn còn rõ ràng, “Hắn ta không biết xuất thân của em, nghĩ em chỉ là một tân binh bình thường trong giới giải trí. Hắn ta không muốn em thăng tiến vì khi em mạnh lên, hắn ta sẽ không thể kiểm soát được em. Mỗi lần em bắt đầu có tín hiệu thăng tiến, hắn ta đều cố tình dìm em. Về điểm này thì tôi phải xin lỗi em, mấy ngày trước tôi nghĩ em chỉ thiếu thời cơ và điều kiện, không ngờ thứ ảnh hưởng đến em nhiều nhất lại là con người.”

“May mà, may mà Đông Quân Quân em không phải là một người bình thường không có nền tảng, chỉ có một con đường trong giới giải trí. Em không vì lâu chưa nổi mà sụp đổ, cũng không vì bị công kích mà gục ngã. Em thích chơi chế độ hard, cũng không sống dựa vào những mẩu drama lặt vặt của giới giải trí nên em mới không bị lừa.”

“Đông Quân Quân, hắn ta chưa từng mong điều tốt đến với em. Có thể hắn ta thích em nhưng cách hắn ta thích là muốn nhốt em vào lồng. Em còn xem hắn ta là tiền bối tốt sao?”

Chử Tộ Kỳ thốt ra hết những gì muốn nói. Biết lời nói sắc bén, cũng biết sẽ khiến Đông Duật Quân khó chịu nhưng hắn không muốn Đông Duật Quân giữ những ảo tưởng phi thực tế. Hắn cực kỳ nghi ngờ, bé thỏ trắng tốt bụng này sẽ tự tạo ra một lý do hoàn hảo để giải thích cho mọi hành động của Dương Chí Dương, cuối cùng lại dẫn đến một kết cục thái bình giả tạo đáng ghê tởm.

Đông Duật Quân buông chuột ra, nức nở một tiếng, hai tay úp xuống bàn.

Điều này không nằm ngoài dự đoán của Chử Tộ Kỳ, nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ thấy Đông Duật Quân bật khóc, hắn vẫn không kìm được cảm giác xót xa.

“Đông Quân Quân, tôi đã nghĩ rất nhiều, biết rằng phải có người giúp em vạch trần sự thật, em cũng chắc chắn sẽ bị tổn thương. Lưỡi dao này, thay vì để người khác đâm không thương tiếc thì để tôi đâm cũng được, ít nhất tôi sẽ tính toán để nhẹ nhàng hơn. Em có thể, tha thứ cho tôi, đúng không?”

“Em đã tha thứ cho tôi rất nhiều lần rồi, tôi nghĩ tôi có thể, thử dựa vào việc được yêu chiều mà kiêu ngạo?”

Chử Tộ Kỳ rùng mình. Hắn cảm thấy không nên dùng cụm từ ‘dựa vào việc được yêu chiều mà kiêu ngạo’ nhưng thật sự thì không tìm được từ nào phù hợp hơn, cũng không thể chỉ ‘Ừm’ một tiếng rồi để Đông Duật Quân hiểu ngầm được đúng không?



Loading...