Trong danh sách bạn mới có rất nhiều lời mời kết bạn mà Chử Tộ Kỳ bỏ qua. Trong số đó, biệt danh ‘Duật Xuất Quân Sơn’ ngày nào cũng xuất hiện, lúc thì có ghi chú, lúc thì không. Những ghi chú đó là:
[Chúc mừng sinh nhật, Chử Tộ Kỳ.]
[Chử Tộ Kỳ, còn đang bận à? Tôi nghỉ rồi.]
[Chử Tộ Kỳ, Tết Trung thu mà vẫn làm việc sao.]
[Chử Tộ Kỳ, chúc mừng năm mới.]
[Chử Tộ Kỳ, hôm nay xem dự báo thời tiết, chỗ anh có tuyết rơi, có đẹp không?]
…
Hắn cứ kéo mãi xuống. Hình avatar bé thỏ trắng cùng bốn chữ ‘Duật Xuất Quân Sơn’ thỉnh thoảng lại đập vào mắt. Đến cuối cùng thì không phải hắn kéo đến tận đầu danh sách mà là vì hôm đó Chử Tộ Kỳ đổi điện thoại.
Chiếc máy cũ chẳng biết đã thất lạc ở đâu nên Chử Tộ Kỳ chỉ có một cách để biết những lời mời kết bạn này bắt đầu từ khi nào.
[Đông Quân Quân, cậu bắt đầu gửi lời mời kết bạn cho tôi từ lúc nào vậy?]
Đông Duật Quân không trả lời. Không biết là đã ngủ hay cố tình làm vậy, muốn kéo hắn vào một ‘trò chơi hai người chơi chế độ hard’ nào đó.
Tâm trí của Chử Tộ Kỳ rối bời.
Thật ra hắn lại có phần mong mình không biết Đông Duật Quân muốn gì. Hiện tại, chính vì biết nên hắn mới mông lung đến vậy.
Suy nghĩ một đêm, cũng chờ cả một đêm. Cuối cùng Chử Tộ Kỳ cũng nhận được tin nhắn từ Đông Duật Quân. Cậu trả lời mấy câu: [Rất lâu rất lâu rồi, tôi cũng không nhớ nữa. Còn nhớ không? Tôi từng nói rồi, anh là trò chơi dài nhất mà tôi từng chơi. Dù sao thì, chào buổi sáng Chử Tộ Kỳ. Tôi phải nghiêm túc làm việc đây.]
Mấy câu chữ đó lại ‘khống chế’ Chử Tộ Kỳ rất lâu, mãi cho tới khi trợ lý nhắc hắn buổi sáng nay còn mấy cuộc họp. Với Chử Tộ Kỳ, thời gian chẳng đủ dùng. Chỉ cần vài cuộc họp trong ngày là đã hết sạch, còn một mớ việc lặt vặt chiếm cả buổi tối của hắn.
Trước kia Chử Tộ Kỳ không thấy thời gian ít như vậy. Bây giờ, khi đêm xuống, lúc tổng giám đốc Chử vừa mở nắp bút chuẩn bị ký lên chồng văn kiện cao như núi, hắn mới chợt nhận ra thời gian của mình không còn đủ dùng nữa.
Có lẽ, hắn nên thay đổi.
Hắn gọi trợ lý trực ban tới, bảo đối phương sắp xếp lại lịch làm việc, hy vọng mỗi tuần mình có ít nhất một ngày nghỉ trọn vẹn. Trợ lý mới khác hẳn trợ lý Bành trước đây: họ không nói những câu kiểu ‘Cuối cùng tổng giám đốc Chử cũng nghĩ cho sức khỏe mình, lão nô cảm động quá’ mà chỉ bình thản nhận việc rồi thực hiện.
Sau khi kết thúc một ngày, Chử Tộ Kỳ nằm trên giường lại cầm điện thoại lên. Trong đống tin nhắn, hắn tìm được Đông Duật Quân. Trong khung chat với Đông Duật Quân cũng có tin mới, chỉ là tin nhắn gửi quá sớm nên bị đẩy xuống tận dưới.
[Còn đang bận à?] Chử Tộ Kỳ chủ động hỏi.
Nửa tiếng sau Đông Duật Quân vẫn chưa trả lời. Chử Tộ Kỳ bắt đầu khó chịu, nghĩ mãi rồi gọi cho trợ lý Bành đang ‘làm trâu làm ngựa’ ở phim trường. Do thói quen làm việc nhiều năm, trợ lý Bành gần như nhận điện thoại của sếp ngay lập tức.
“Alo, sếp, sao thế ạ?” Bên Bành Hồi Thịnh rất ồn ào, có người nói rất to, lời lẽ cũng khó nghe. Dường như Bành Hồi Thịnh vội vàng muốn cầm điện thoại chạy ra chỗ khác nhưng chỉ trong khoảng thời gian đó thôi Chử Tộ Kỳ cũng đã nghe ra được đại khái.
“Đông Quân Quân lại bị mắng à?” Chử Tộ Kỳ hỏi.
Giọng nói của trợ lý Bành hạ xuống rất thấp: “Đúng thế, hôm nay trạng thái của cậu Đông không tốt, quay đến giờ mới miễn cưỡng qua được hai cảnh. Anh cũng biết thời gian của phim này gấp gáp, nhiệm vụ nặng, đạo diễn nóng ruột cũng là điều bình thường.”
“Thế còn thầy Dương nhà cậu thì sao?” Khi nhắc đến cái tên này, giọng nói của Chử Tộ Kỳ khác hẳn, “Không phải thầy Dương vẫn luôn tự tin vào Đông Quân Quân lắm sao, cũng tự tin vào bản thân mà? Đông Quân Quân bị mắng, thái độ của hắn ta thế nào?”
“Thầy Dương à.” Bành Hồi Thịnh hơi chột dạ, “Thầy Dương cũng không tiện nói gì. Anh ấy chỉ ngồi bên cạnh chờ cậu Đông điều chỉnh xong rồi mới quay tiếp thôi.”
“Hừ.” Chử Tộ Kỳ lạnh lùng cười khẩy một tiếng, cúp máy.
Nghĩ mãi cũng không ngủ được, Chử Tộ Kỳ quyết định lái xe đến đoàn làm phim lần nữa. Dù sao cũng không xa, theo tình hình mà Bành Hồi Thịnh nói, có khi hắn chạy xe nhanh một chút để đến chỗ họ thì họ cũng vẫn chưa quay xong.
Quả nhiên, lúc hắn đến, cả đoàn phim đều nín thở nhìn diễn viên trước ống kính. Trước ống kính, diễn viên nào cũng lộ vẻ mệt mỏi. Diễn xuất của Dương Chí Dương không chê vào đâu được, còn động tác của Đông Duật Quân nói là tự nhiên thì không bằng nói là đã hình thành ‘phản xạ cơ bắp’ sau khi đã lặp đi lặp lại mười mấy hai chục lần.
“Cut.” Sắc mặt của đạo diễn nặng trịch, ông nhả ra một câu: “Qua rồi, kết thúc công việc thôi.”
Theo tuyên bố ‘kết thúc công việc’ của đạo diễn, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Cả người của Đông Duật Quân mềm nhũn, trực tiếp ngồi sụp xuống đất. Dương Chí Dương ngồi xuống định vỗ vai cậu. Chử Tộ Kỳ vốn ghét cảnh này nhất, hắn hô một tiếng như muốn cho cả thế giới cùng nghe: “Đông Quân Quân!”
“Chử Tộ Kỳ!” Cái đầu đang rũ xuống của Đông Duật Quân lập tức ngẩng lên, cậu tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi trong đám đông. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, hình như tất cả mọi buồn bực và mệt mỏi đều bị tan biến hết.
Có cần phải khoa trương vậy không? Chử Tộ Kỳ tự nhủ trong lòng.
Đông Duật Quân chạy tới, tựa người vào hắn, hớn hở hỏi: “Sao anh lại tới nữa vậy? Dạo này Đông Trữ rảnh lắm à?”
Chử Tộ Kỳ hơi nghẹt thở nhưng lần này hắn cân nhắc một chút. Để không phá mất tâm trạng tốt của Đông Duật Quân, hắn đành thôi không đẩy ra.
“Đi ngang qua, tiện thể tới nhìn cậu một chút.” Chử Tộ Kỳ chột dạ liếc mắt sang hai bên trái phải, nói: “Đúng lúc gặp cậu vừa tan ca. Sao thế? Trông cậu không vui lắm.”
“Tôi đâu phải con lừa chạy bằng năng lượng hạt nhân, mệt cả ngày nên đương nhiên nhìn chẳng vui rồi.” Đông Duật Quân đáp.
Chử Tộ Kỳ chờ Đông Duật Quân kể chuyện hôm nay bị mắng nhưng từ đầu đến cuối, cậu nói đủ thứ linh tinh chứ không nhắc chữ nào đến chuyện bị đạo diễn mắng nhiều bao nhiêu. Chử Tộ Kỳ suýt nữa định chỉ thẳng ra thì Đông Duật Quân đã nhanh miệng hơn: “Chử Tộ Kỳ, đợi phim chiếu, anh nhất định phải xem nhé. Tôi quay cực khổ lắm đó. Hơn nữa, chính anh bảo tôi nhận phim này mà, nhớ không?”
Chử Tộ Kỳ bắt đầu nghi ngờ quyết định ban đầu của mình có sai không. Có lẽ Đông Duật Quân chưa nên đóng phim. Nếu không đóng phim, cậu sẽ không phải ngày ngày ở bên tên Dương nào đó kia, cũng không phải bị đạo diễn mắng xối xả. Từ nhỏ tới giờ cậu Đông đã bao giờ chịu ấm ức thế này chưa.
Nhưng giờ mọi chuyện đã tới mức này, hắn cũng không có tư cách nói với Đông Quân Quân hai chữ ‘Về nhà’.
“Cố gắng nhé, tôi chờ xem.”
Chử Tộ Kỳ mệt mỏi buông ra câu đó.
“Vậy anh có thể hôn tôi thêm lần nữa không?” Đông Duật Quân bỗng thốt ra câu nói nóng bỏng và táo bạo. Ánh mắt của cậu khi đối diện với Chử Tộ Kỳ không mang theo chút né tránh nào, “Chử Tộ Kỳ, được không?”
“Đông Quân Quân, rốt cuộc cậu muốn chơi trò gì với tôi.”
Chử Tộ Kỳ vô thức hít sâu, đưa ngón tay lướt qua khóe môi của cậu, rốt cuộc vẫn không đáp ứng nguyện vọng của cậu.
Đông Duật Quân cụp mắt xuống, nói: “Chỉ là một trò chơi rất rất khó thôi, Chử Tộ Kỳ. Chơi game, chỉ cần để ý mình có vui hay không là được.”
Chử Tộ Kỳ hỏi: “Bây giờ cậu có vui không?”
“Vui chứ.” Đông Duật Quân bất chợt ngẩng mắt, khẽ chạm môi lên cằm của Chử Tộ Kỳ: “Như vậy đã rất thú vị rồi. Chử Tộ Kỳ, tôi cũng hy vọng anh có thể chơi vui vẻ.”
Chử Tộ Kỳ bị đẩy nhẹ ra. Đông Duật Quân chạy mấy bước nhỏ để kéo giãn khoảng cách với hắn, cậu chạy về hướng ngược lại: “Cảm ơn anh đã tới. Chử Tộ Kỳ, tôi phải nghỉ ngơi rồi. Rạng sáng còn phải dậy chuẩn bị quay, trạng thái không tốt lại bị đạo diễn mắng mất, anh cũng về đi.”
Đông Duật Quân hòa vào đám đông. Chử Tộ Kỳ thở dài, xoay người rời đi.
Hắn lái xe rời đi, quay về Đông Trữ. Chử Tộ Kỳ bỗng thấy hình như mình đã đi con đường này rất nhiều lần, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chỉ mới ba bốn lần mà thôi.
Hắn hiểu ý của Đông Duật Quân rồi. Cậu đem sự giằng co tình cảm giữa hai người ví như một trò chơi, mong cả hai đều tận hưởng. Nói cách khác, cậu hy vọng hắn yêu cậu thật lòng chứ không phải vì biết bản thân đang bị thầm yêu nên áy náy mà lựa chọn hùa theo.
Chử Tộ Kỳ lại rối bời.
Thật ra hắn không ghét những gì Đông Duật Quân yêu cầu, chỉ là không biết mình phải làm sao để đáp ứng. Trước kia hắn nghĩ mình chỉ chăm sóc cậu vì mối quan hệ liên hôn và vì áy náy khi phá công việc cũ của cậu, đó là loại tình cảm dễ diễn đạt. Nhưng Đông Duật Quân của hiện giờ muốn hắn biểu lộ ra một dạng tình cảm khác.
Thẳng thắn và nồng nhiệt bày tỏ tình yêu là chuyện rất khó, đồng thời, đáp lại tình yêu ấy cũng rất khó.
Chử Tộ Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, quyết định vẫn nên dành nhiều thời gian ở bên Đông Duật Quân hơn vì đã có rất nhiều người nói điều tương tự với hắn.
Hắn tới đoàn phim ngày càng nhiều hơn nhưng phần lớn đều là buổi tối. Chắc các cảnh quay ban đêm của đoàn phim đã được quay xong, mấy lần hắn tới đều thấy mọi người đang nghỉ. Thế là hắn đi tới cái xe RV của Đông Duật Quân, cũng không vào trong mà chỉ ngồi trên cái ghế xếp nhỏ trò chuyện cùng cậu.
Phần lớn nội dung trò chuyện đều là do Đông Duật Quân dẫn dắt. Cậu thích kể cho hắn nghe chuyện quay phim ban ngày, được khen hay bị mắng cũng kể. Chỉ là càng về sau, tỷ lệ bị mắng càng ít, tỷ lệ được khen càng nhiều. Cuối cùng, ngay cả Đông Duật Quân cũng khẳng định chắc nịch: “Chử Tộ Kỳ, tôi thấy mình tiến bộ rất rất nhiều rồi.”
“Ừm. Giỏi lắm.” Chử Tộ Kỳ phụ họa, nói: “Tôi biết cậu có thể làm được.”
“Xạo ghê.” Đông Duật Quân đột nhiên không nể nang gì nói ra: “Trí nhớ của tôi cũng đâu có kém. Mấy hôm trước anh còn bảo tôi đừng đóng phim này nữa mà, sao lật mặt nhanh thế?”
Chử Tộ Kỳ bị nghẹn, hắn nói thẳng: “Tôi bảo cậu đừng đóng là vì thấy phim này đầu tư ít, ekip yếu, diễn xuất của cậu và bạn diễn có sự chênh lệch quá lớn, sơ sẩy một cái là bị mắng liền.”
“Ồ.” Đông Duật Quân kéo giọng thật dài: “Không ngờ anh đánh giá cao thầy Dương vậy.”
“Có năng lực, nhân phẩm thì đáng nghi.” Chử Tộ Kỳ gằn ra tám chữ.
“Xì.” Đông Duật Quân dùng ngón tay chọc vào khuôn mặt đang căng cứng của Chử Tộ Kỳ: “Anh đang ghen đó hả, Chử Tộ Kỳ. Anh như vậy sẽ làm tôi rất vui đó.”