Nói dối.
Cho dù Đông Duật Quân nói đầy tình cảm, chân thành tha thiết, nói nhiều đến mức không cho xen vào, Chử Tộ Kỳ vẫn cảm thấy Đông Duật Quân đang nói dối. Hắn không phủ nhận nỗ lực của Đông Duật Quân, ai có mắt cũng nhìn ra được sự tiến bộ của Đông Duật Quân trong buổi biểu diễn thứ hai. Điều hắn thấy dối trá là Đông Duật Quân nói các đồng đội của mình cũng nỗ lực.
Nỗ lực cái búa gì.
Chử Tộ Kỳ mở trình duyệt, trực tiếp tìm lại hạng vé buổi biểu diễn đó, chỉ vào năm người chiếm vị trí từ thứ sáu từ dưới lên đến thứ hai từ dưới lên, hỏi: “Tôi có lý do gì để tin họ nỗ lực? Quy tắc của buổi diễn hôm đó là nhóm đứng áp chót loại một người, nhóm chót loại ba người phải không? Vậy còn hai đồng đội của cậu phải cảm ơn cậu. Nếu không nhờ cậu lấy MVP thì hai người đó chắc chắn phải cuốn gói.”
“Chử Tộ Kỳ.” Đông Duật Quân cứng cổ đối diện với Chử Tộ Kỳ: “Bởi vì bọn họ vốn dĩ đã ở thứ hạng rất thấp.”
“Cậu biết xác suất trong một đội vừa có MVP vừa toàn mấy người hạng chót nhỏ cỡ nào không?” Chử Tộ Kỳ trực tiếp đẩy chuột cho Đông Duật Quân: “Tìm đi, tìm tất cả sân khấu đầu tiên của mấy đồng đội này ra cho tôi xem, để tôi coi họ thật sự không được hay đang lười biếng.”
Đông Duật Quân để tay lơ lửng trên chuột rất lâu, cuối cùng giấu ra sau lưng.
Chử Tộ Kỳ khẽ cười khẩy: “Đông Quân Quân, đừng diễn nữa.”
Đông Duật Quân khựng lại, yết hầu trượt lên xuống, ánh mắt chuyển về phía Chử Tộ Kỳ. Chử Tộ Kỳ không khỏi nhíu mày, hắn dường như nhìn thấy trong mắt Đông Duật Quân có thứ cảm xúc gì đó không rõ, rất rất kỳ lạ.
“Buổi diễn đó chỉ có cậu là nỗ lực.” Chử Tộ Kỳ vẫn lựa chọn nói hết câu.
Thân thể của Đông Duật Quân lập tức mềm xuống. Cậu cúi đầu lẩm bẩm như tự nói: “Đừng nói khó nghe như vậy, có lẽ là tôi không được.” Rồi cậu còn nghiêm túc ngẩng đầu nhấn mạnh: “Không phát huy được tiềm năng thật sự của họ.”
Chử Tộ Kỳ không nhịn được đưa tay gõ một cái lên trán Đông Duật Quân, chẳng nhẹ nhàng cũng chẳng ân cần, vẫn là kiểu ‘người giả’ chẳng có chút nhân tình nào: “Đông Quân Quân, ai cũng nhìn ra được cậu bị đồng đội lợi dụng một vòng, vậy mà cậu còn ở đây nói chuyện tiềm năng với tôi. Nhà họ Đông sao lại có một chú thỏ trắng như cậu vậy?”
‘Bốp’ một tiếng, Đông Duật Quân đập mạnh vào cổ tay của Chử Tộ K. Cậu đáp một tiếng “ồ”, còn kéo dài âm điệu.
Trong văn phòng yên tĩnh mấy giây, Chử Tộ Kỳ chủ động chuyển sang video tiếp theo. Đội của Đông Duật Quân ở sân khấu thứ ba bình thường hơn nhiều, không mạnh đến mức khiến Đông Duật Quân trông như kéo lùi cũng không cố ý lười để kéo cậu lùi. Năm người có thực lực tương đương nhau, mang đến một sân khấu chuẩn mực.
Trận này Đông Duật Quân rất im lặng, không biết là vì chính mình cũng cảm thấy sân khấu nhạt nhẽo hay vì vừa rồi bị Chử Tộ Kỳ chọc thủng ảo tưởng ‘hòa bình thế giới’.
Sân khấu kết thúc, Chử Tộ Kỳ liếc người bên cạnh, đặc biệt rặn ra một câu: “Tiến bộ rồi, quen tay quen chân hơn nhiều.”
“Ừm.” Đông Duật Quân ậm ừ, lại tự nhắc đến chủ đề trước: “Sau buổi diễn thứ hai, tôi bị mắng khá thảm. Có người nói tôi mưu mô, tìm năm người không bằng mình làm nền, tỏ ra mình đáng thương, lừa được một MVP. Độ nổi tiếng của tôi từ đó bắt đầu tụt dốc thẳng, thành tích của buổi diễn ba rất tệ.”
Chử Tộ Kỳ không nói gì, chỉ tua video về lúc bắt đầu làm nhạc nền rồi mở điện thoại tìm lại dư luận năm đó. Dù phần lớn đã trôi vào dĩ vãng nhưng vẫn có thể thấy thấp thoáng vài sự thật.
“Cậu bị tính kế từ đầu đến chân rồi, Đông Quân Quân.” Chử Tộ Kỳ đưa ra suy đoán của mình: “Theo lời họ nói, những người bỏ phiếu cho cậu ở hiện trường bị cậu bỏ bùa mê à? Trên đời không có nhiều nhà từ thiện như thế đâu, không phải vì thấy cậu đáng thương mà cho phiếu. Cậu lên sân khấu rất ổn, phát huy điểm mạnh. Dĩ nhiên tôi không phủ nhận phiếu có phần cảm tình.”
“Kẻ chủ mưu sau lưng chắc không ngờ cậu sẽ phát huy vượt trội. Trong dự tính của hắn, cậu dù không bị đồng đội kéo cũng sẽ trực tiếp bị loại, ít nhất cũng sẽ tụt phiếu nghiêm trọng. Nhưng vì ngoài ý muốn này nên hắn đành thuận nước đẩy thuyền, dư luận là thứ dễ kích động nhất. Hắn chỉ cần nói một câu về âm mưu của cậu rồi bỏ thêm tiền mua chút thủy quân, thế là có kết quả của buổi diễn ba.”
“Cậu nghĩ theo người giỏi sẽ bị ghét vì kéo lùi người ta, theo người kém hơn sẽ bị nói là mưu mô nên mới tìm vài người hoàn cảnh tương tự mình. Nhưng đa số độ nổi tiếng của những người có điều kiện tương đương đó lại không bằng cậu. Cộng thêm bị dư luận ảnh hưởng, buổi diễn ba tệ gần như không tránh khỏi.”
Chử Tộ Kỳ không hỏi thêm hạng buổi ba nữa mà tự mở buổi diễn bốn. Hắn không tin Đông Duật Quân sẽ sa sút, một là hắn không tin tâm lý của Đông Duật Quân yếu đến vậy, hai là hắn biết kết quả: Đông Duật Quân dù không ở vị trí debut nhưng cũng ở hạng mười, chỉ cách vị trí debut hai bước.
Buổi diễn thứ tư, lúc đầu Chử Tộ Kỳ chỉ nhìn vài giây, thấy Đông Duật Quân mở miệng hát một câu là không muốn xem nữa, giờ bình tâm xem kỹ mới thấy không đúng.
Dương Chí Dương.
Cái gã màu mè kia sao lại ở đây?
“Dừng.” Đây là lần đầu tiên sau khi Đông Duật Quân đến, Chử Tộ Kỳ dừng video: “Đông Quân Quân, quy tắc của trận này là gì?”
“Tiền bối trợ diễn.” Đông Duật Quân khẽ nhếch môi cười: “Nói ra mới nhớ, nhờ có thầy Dương, lúc đó tôi vì chuyện buổi diễn hai và ba mà trạng thái rất tệ, chính anh ấy đã khai sáng cho tôi. Buổi diễn thứ bốn cũng giúp chúng tôi rất nhiều, lần này tôi lấy hạng hai đấy.”
Lần đầu tiên Chử Tộ Kỳ cảm thấy nụ cười của Đông Duật Quân chói mắt đến thế.
Mang tâm trạng ‘để tôi xem gã này rốt cuộc mang đến cho Đông Quân Quân ký ức đẹp đẽ gì’, Chử Tộ Kỳ nhấn chuột, mắt dán chặt vào màn hình. Phút đầu tiên mọi thứ bình thường, phút thứ hai vẫn bình thường, phút thứ ba, Đông Duật Quân bị Dương Chí Dương kéo ra nhảy một đoạn waltz.
Đông Duật Quân nhảy bước nữ.
Tiếng hét của khán giả vang lên phá tan bầu trời, đến mức Đông Duật Quân cũng ngượng ngùng khụ một tiếng, còn Chử Tộ Kỳ thì nheo mắt lại. Chử Tộ Kỳ chợt nhớ ra, nhớ trợ lý Bành từng nói Đông Duật Quân với Dương Chí Dương có một nhóm fan CP.
Là như vậy hả?
“Cậu nghĩ gì vậy?” Tổng giám đốc Chử khô khan mở miệng: “Ngay cả waltz cũng nhảy luôn rồi.” Đông Duật Quân mím môi, một lúc sau mới thốt ra một câu: “Chiêu này tuy mạo hiểm nhưng phần thắng lớn.”
Chử Tộ Kỳ lại liếc nhìn Dương Chí Dương, chỉ cảm thấy người này càng chướng mắt.
Đông Duật Quân lại khẽ nói thêm: “Ban đầu tôi cũng không định thế này, nhưng thầy Dương kiên quyết thì chúng tôi chỉ còn cách làm vậy thôi…” Cậu nói xong thì chớp mắt. Như chợt nghĩ ra điều gì, cậu chọt chọt khuỷu tay của Chử Tộ Kỳ: “Tôi với thầy Dương nhảy với nhau, anh không vui à? Chử Tộ Kỳ, thái độ của anh lạ ghê đấy, tôi với anh là quan hệ gì vậy?”
Chử Tộ Kỳ muốn bảo Đông Duật Quân đừng chọt nữa, không hiểu sao người này lại có cái tật không nói đàng hoàng mà cứ thích chọt người khác.
“Không phải cậu đang thầm thích tôi sao?” Chử Tộ Kỳ thuận miệng nói ra một câu, “Sao không chuyên tâm một chút.”
Sắc mặt của Đông Duật Quân đơ lại rồi tức tối xấu hổ: “Chử Tộ Kỳ, anh nói gì thế? Ai thích anh? Anh là loại đàn ông tự phụ gì vậy? Ở đâu ra mà nghĩ tôi thích anh? Tôi hỏi anh, trên người anh có chỗ nào đáng để tôi thích không?”
Càng gấp càng loạn càng lạ lùng.
Chử Tộ Kỳ xác định được tâm ý của Đông Duật Quân với mình quả thực không bình thường nhưng vẫn không thể đưa câu trả lời cho cậu: “Cái này phải hỏi chính cậu thôi. Tôi không biết cậu nghĩ sao, cũng không biết trên người tôi có gì để cậu thích. Tôi tự thấy mình chẳng có gì nổi bật nhưng hài lòng với hiện tại, tôi chỉ có thể làm tốt bản thân mình mà thôi.”
Đông Duật Quân lẩm bẩm vài tiếng, Chử Tộ Kỳ nghe không rõ, cũng không có cơ hội hỏi tiếp, Đông Duật Quân trực tiếp quyết đoán mở video tiếp theo: “Đây là buổi diễn cuối cùng rồi, anh xem đi.”
Màn biểu diễn cuối cùng của Đông Duật Quân so với sân khấu debut mấy tháng trước thật sự có thể nói là lột xác. Cho dù đứng cùng đội với bạn diễn cũng không còn lạc lõng nữa. Vậy mà cậu – người đã trở nên chói sáng như thế – lại nhận được hạng mười ở lượt bình chọn cuối.
“Sao vậy, Đông Quân Quân.” Chử Tộ Kỳ không đoán nữa, trực tiếp hỏi người trong cuộc: “Tại sao lại là hạng mười?”
Đông Duật Quân lại gãi gãi tai: “Tất nhiên là vì người khác giỏi hơn rồi.”
“Nói xạo…”
“Tôi nói dối đấy.” Đông Duật Quân chủ động cắt ngang lời phán xét của Chử Tộ Kỳ: “Vì vốn dĩ chẳng có suất debut cho tôi. Chử Tộ Kỳ, cuộc thi đó không công bằng, tám suất debut, bốn suất có giá công khai, còn bốn suất mới để cho người có năng lực, nhưng đáng tiếc là tôi không đủ năng lực.”
Chử Tộ Kỳ không bình luận gì về màn thao túng của bên tổ chức, chỉ tò mò một chuyện: “Lúc đó cậu có muốn debut không?”
“Muốn chứ.” Đông Duật Quân nói thẳng.
“Vậy cậu không bỏ tiền mua suất debut là vì vướng mắc gì à? Hay là cậu trông chờ ‘thần linh can thiệp’ đem lại cái gọi là công bằng. Nhưng sự bất công đó hẳn đã được ghi rõ trong hợp đồng từ đầu, mọi người đều biết khi bắt đầu cuộc thi mà?”
Đông Duật Quân khẽ thở dài: “Chử Tộ Kỳ, tôi nhắc lại lần nữa, tôi chơi game chưa bao giờ nạp tiền.”
“Tất nhiên, cậu Đông thích chế độ hard, tôi biết. Tôi cũng biết, cậu Đông không chịu bỏ tiền cho game nhưng lại bỏ ra thứ tình cảm còn đắt hơn.” Chử Tộ Kỳ đóng video, ở trước mặt Đông Duật Quân kéo thẳng vào thùng rác: “Đông Quân Quân, giờ tôi mới hiểu tại sao cậu lăn lộn bao năm mà vẫn ở tuyến ba.”
“Cậu thiếu một chút vận may.”
Đông Duật Quân lại hiếm hoi bình tĩnh, có vẻ đã quen với cách Chử Tộ Kỳ nói chuyện, nghe hắn chê bai cũng không còn ngạc nhiên.
“Tổng giám đốc Chử có cao kiến gì?”
Chử Tộ Kỳ khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Thực ra cậu không tệ, điều kiện ngoại hình của cậu ở tầm top của giới giải trí, nền tảng kỹ năng cũng đạt chuẩn nhưng chuyện gì cũng thiếu một chút. Người ta sẽ nhớ đỉnh núi cao nhất thế giới là Everest, số ít người nhớ K2, nhưng ngay cả cậu cũng khó mà nhớ đỉnh thứ ba. Cũng như thế, đa phần người ta sẽ tiếc cho hạng chín, còn cậu…”
“Kanchenjunga.” Đông Duật Quân cười, tuyên bố chiến thắng đầu tiên trước Chử Tộ Kỳ: “Xin lỗi nhé, tôi nhớ đỉnh thứ ba.”
Chử Tộ Kỳ bất lực xoa thái dương: “Tôi thay Kanchenjunga cảm ơn cậu. Nhưng chỉ có số ít như cậu nhớ mà thôi.”
“Đông Quân Quân, cậu chỉ kém xung quanh một chút cơ hội và vận may thôi. Tôi xin lỗi, cậu không tệ như tôi tưởng, có lẽ cậu không nhất thiết phải quay về nhà.”