Cuối cùng cũng trở về văn phòng của mình, Chử Tộ Kỳ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn chưa bao giờ thấy quãng đường từ chòi bảo vệ dưới tòa nhà công ty lên văn phòng lại dài đến vậy. Hắn vừa định nhắc Đông Duật Quân xuống khỏi người mình thì Đông Duật Quân đã hiểu nhầm cái thở phào vừa rồi. Cậu chất vấn ngay bên tai hắn: “Chử Tộ Kỳ, ý của anh là gì? Tôi nặng lắm à? Ai vừa nói mấy ngày trước tôi là ‘cún con mảnh khảnh’? Thay đổi thái độ nhanh vậy sao?”
“Đang nghĩ cái gì vậy?” Chử Tộ Kỳ dẫn cậu tới bên sofa, nhắc nhở: “Xuống đi, tôi đâu có thấy cậu nặng. Hơn nữa, chuyện thay đổi thái độ, cậu chắc còn rành hơn tôi chứ?”
“Tôi sao mà…”
Câu chất vấn của Đông Duật Quân chưa kịp kết thúc, Chử Tộ Kỳ đã dùng lý lẽ đanh thép ngắt lời: “Ban ngày cậu còn mắng tôi là đàn ông ảo tưởng nữa. Đông Duật Quân, cậu thay đổi tâm trạng nhanh quá đấy, làm sao mà làm được vậy?”
Nhìn thế nào thì Chử Tộ Kỳ vẫn như đang hỏi thật lòng, Đông Duật Quân dù mặt đầy vẻ ‘không nói nên lời’ nhưng vẫn phải trả lời nghiêm túc: “Tôi không thể giữ huyết áp cao ổn định như tổng giám đốc Chử nên chỉ còn cách nhanh chóng tự hồi máu thôi.”
Dù bình thường ít chơi game nhưng Chử Tộ Kỳ vẫn dễ dàng hiểu được ẩn dụ của Đông Duật Quân.
Chẳng bao lâu, Chử Tộ Kỳ lại chứng kiến tốc độ hồi phục của Đông Duật Quân. Cậu bé thỏ trắng vốn run rẩy vì sợ bóng tối sau vài giây ngồi trên sofa đã bắt đầu tự khám xét văn phòng. Hai tay của cậu khoanh ra sau lưng, ngẩng cao đầu như một lãnh đạo đi thị sát.
“Đây là văn phòng của tổng giám đốc Chử à.” Đông Duật Quân thở dài khen ngợi, “Lần trước đến không nhìn kỹ, giờ nhìn mới thấy đúng như tôi tưởng, chẳng có chút dấu vết con người nào cả.”
“Chẳng có dấu vết con người là sao?” Chử Tộ Kỳ hỏi, “Dấu vết con người là gì?”
“Giống như căn hộ mẫu, như phim trường dựng ra để quay phim, chẳng giống nơi có người thực sự làm việc lâu năm, chẳng có dấu vết sinh hoạt, sạch sẽ đến mức giả tạo.”
Chử Tộ Kỳ tinh ý bắt được chữ ‘sạch sẽ’. Hắn thoáng phân vân không biết vừa rồi mình có nên dọn dẹp hay không. Đông Duật Quân vẫn tiếp tục tham quan văn phòng CEO của Đông Trữ. Chử Tộ Kỳ không đi theo nhưng ánh mắt vẫn theo cậu từng bước, cuối cùng cùng cậu dừng trước bàn làm việc của trợ lý Bành.
Sự ngạc nhiên của Đông Duật Quân không giống giả vờ.
Chử Tộ Kỳ nhanh chóng làm rõ: “Đây là việc riêng của Bành Hồi Thịnh. Tôi thường không can thiệp đời tư của cấp dưới. Miễn không ảnh hưởng công việc, tôi sẽ không chạm vào những gì cậu ấy bày trên bàn.”
Đông Duật Quân quay đầu hỏi: “Anh đã xem qua những tấm thẻ ảnh này chưa?”
“Tôi rảnh đâu mà xem mấy thứ này?” Chử Tộ Kỳ đáp.
“À.” Đông Duật Quân hơi thất vọng, “Tôi còn định nhờ anh nhận xét, trong đó có vài tấm tôi thật sự thích, tôi cũng tự sưu tầm. Biết đâu chúng ta lại cùng thích những tấm giống nhau?”
Cậu có vẻ tủi thân, giống như một bé thỏ trắng.
Chử Tộ Kỳ liếc qua, chỉ bừa một tấm giống ảnh thẻ nhất: “Tấm đó đi, mặc đồng phục, nghiêm chỉnh.”
“He he, tôi cũng thích.” Đông Duật Quân rút tấm thẻ, đặt cạnh mặt mình, cho Chử Tộ Kỳ một cái ‘yeah’.
Chử Tộ Kỳ không hiểu ý cậu, là hỏi giống không à? Thật ra thì không giống lắm, trang điểm quá dày, nhiều chi tiết trên gương mặt bị mờ mất.
“Ừm, khá giống.”
Đông Duật Quân run tay như bị nghẹn, cậu cắm thẻ lại vào khe, lầm bầm: “Sao còn khen giống nữa chứ.”
Chử Tộ Kỳ nhún vai giơ tay ra, trong lòng thầm nghĩ còn có thể nói cái gì nữa? Nói ra cậu lại không vui.
“Được rồi, tạm coi là khen vậy.” Đông Duật Quân vươn người, tháo mũ lưỡi trai, kéo thẳng áo hoodie lên. Áo hoodie kèm áo sơ mi trắng bên trong cuộn lên, lộ ra cái bụng trắng và phẳng. Ở phần eo hiện một hình xăm mờ mờ nhưng Chử Tộ Kỳ chưa kịp nhìn kỹ thì chiếc áo sơ mi đã được kéo xuống.
Tổng giám đốc Chử vẫn chưa nản, hỏi thẳng: “Hình xăm ở bụng cậu là gì vậy?”
“Thật khiếm nhã, tổng giám đốc Chử.” Đông Duật Quân cười tít mắt, “Đã giấu dưới áo thì là chuyện riêng tư, đừng hỏi có được không?”
Chử Tộ Kỳ đành giải thích: “Tôi chỉ không ngờ kiểu thỏ trắng ngoan ngoãn như cậu vậy mà lại xăm hình lên người mình cho nên mới hơi tò mò xem cậu xăm gì thôi.”
“Thỏ trắng ngoan ngoãn? Tổng giám đốc Chử nhìn tôi theo kiểu đó à?” Đông Duật Quân giơ hai tay dựng thẳng ngón trỏ và ngón giữa đặt hai bên đầu. Cậu nhún nhảy nhẹ, “Giống không?”
Chử Tộ Kỳ vô thức nhớ đến con gấu bông trong ngăn kéo của trợ lý Bành, quả nhiên cũng làm theo dáng vẻ của Đông Duật Quân.
Hắn không khỏi nói: “Tiểu Bành rất thích cậu đấy.”
“Chử Tộ Kỳ, sao lúc nào anh cũng nhắc đến trợ lý của anh vậy?” Đông Duật Quân có chút oán trách, “Thực ra tôi không thân với cậu ta lắm, anh mà nói về cậu ta với tôi, tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.”
“Được thôi.” Chử Tộ Kỳ nghĩ, lời này không được để tiểu Bành nghe, nghe được chắc t sẽ không vui.
“Hừ hừ.” Đông Duật Quân vỗ tay, như cô giáo mầm non gọi lũ trẻ, “Tổng giám đốc Chử, chẳng phải anh đang khảo cổ sân khấu của tôi sao? Sao chỉ toàn nói chuyện vớ vẩn với tôi vậy?”
Lúc này Chử Tộ Kỳ mới nhớ ra mục đích Đông Duật Quân đến. Hắn tùy tiện chỉ một chỗ cho cậu ngồi. Sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của Đông Duật Quân, hắn hạ màn che, bản thân quay lại bàn làm việc, bật máy chiếu.
“Tổng giám đốc Chử, như vậy có ổn không vậy?”
Nhờ Đông Duật Quân nhắc nhở, Chử Tộ Kỳ mới nhận ra không ổn: từ bàn làm việc của mình thì hắn nhìn thấy tấm màn rất rõ nhưng Đông Duật Quân lại đang ngồi ở bên cạnh màn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại___
“Sân khấu của cậu mà, cậu cũng xem à?”
Dưới ánh mắt chằm chằm của tổng giám đốc Chử, Đông Duật Quân gật đầu kiên định.
Chử Tộ Kỳ hơi lúng túng, nhìn xung quanh không thấy chỗ nào để cậu ngồi. Hắn đành gọi cậu đến, nhường ghế của mình, bản thân thì đứng như một lính gác bên cạnh.
Nói thật là càng thêm kỳ quặc.
Đông Duật Quân không nhịn được hỏi: “Tổng giám đốc Chử, chẳng lẽ văn phòng của anh không có cái ghế thứ hai à? Máy chiếu này không thể xoay được sao?”
Câu hỏi hay nhưng là điều Chử Tộ Kỳ hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Khi lắp thiết bị này, hắn đâu nghĩ sẽ có người khác dùng ngoài mình.
“Chắc có thể xoay được. Tiểu Bành mua, tôi không hỏi nhiều.” Chử Tộ Kỳ nghịch máy tính một lúc mà không hiểu, Đông Duật Quân cũng nghiêng người lại nghiên cứu. Hai người đầu chạm đầu nghiên cứu năm phút, cuối cùng đã ‘giải quyết tận gốc’ vấn đề___
Máy chiếu trục trặc, trên màn hình chỉ toàn là ‘tuyết’.
Hai người nhìn nhau, Đông Duật Quân còn thản nhiên che mặt trốn tránh trách nhiệm.
“Không sao.” Chử Tộ Kỳ vừa đi về chỗ trợ lý Bành vừa nói, “Ngày mai để trợ lý Bành sửa, tiện thể dạy tôi mấy chiêu thao tác. Dùng máy tính vậy.”
Nhìn Chử Tộ Kỳ kéo ghế của trợ lý Bành về, Đông Duật Quân chủ động dời ghế của mình sang một bên. Cậu lại vô cùng thắc mắc: “Cho nên, đã có thể dùng ghế của trợ lý Bành thì sao còn mất công nghiên cứu cách xoay máy chiếu làm gì?”
Chử Tộ Kỳ mở miệng ‘bán đứng’ trợ lý đáng yêu của mình: “Bởi vì trong tình huống không cần thiết, tôi không muốn ngồi ghế của Bành Hồi Thịnh. Cậu cũng không muốn đâu. Ngày nào cậu ấy cũng ngồi đó gãi chân, ăn vặt, ăn đồ mang về, còn xịt nước hoa lên ghế. Cái ghế đó thật sự, rất, rất tệ.”
Nói xong, tổng giám đốc Chử còn nhìn ghế đầy khinh bỉ. Suy nghĩ một hồi, hắn lấy tấm chăn phủ lên ghế.
“Giờ thế này tạm chấp nhận được.”
Đông Duật Quân không nhịn được xoa trán: “Trợ lý Bành thật sự coi nơi này như nhà rồi.”
“Chỗ này cũng gần giống nhà mà.” Chử Tộ Kỳ cầm chuột, bắt đầu tìm video, “Trước khi tôi phát hiện họ gọi tôi là ‘con lừa động lực hạt nhân’, Bành Hồi Thịnh cũng theo tôi tăng ca ở văn phòng. Nếu trí nhớ của tôi không nhầm, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, cậu ấy có một trăm ngày ở văn phòng với tôi, hai trăm ngày theo tôi đi khắp nơi, chỉ hơn sáu mươi ngày mới về nhà.”
Đông Duật Quân nói thẳng: “Anh còn b**n th** hơn cậu ấy, ít ra cậu ấy còn về nhà vài ngày.”
Nhắc tới chuyện này, Chử Tộ Kỳ lại nhớ tới việc ban ngày. Hắn hơi do dự, hỏi: “Năm năm hay bốn năm trước, cậu gọi cho tiểu Bành, bảo cậu ấy nhắn tôi về nhà là vì chuyện gì vậy?”
Đông Duật Quân bịt tai quay đi: “Ai còn nhớ nữa, chắc là bà cố hay ai đó gọi anh, nhờ tôi gọi cho tiểu Bành thôi.”
Chử Tộ Kỳ không tin lắm. Nếu Đông Duật Quân thật sự không nhớ sẽ nhìn thẳng vào mắt hắn thật bình thản chứ không né tránh như bây giờ. Hắn muốn truy hỏi thêm thì bị Đông Duật Quân dùng hộp sushi trong đồ cậu mang tới bịt miệng.
“Im đi, Chử Tộ Kỳ, xem sân khấu.”
Đông Duật Quân ấn lên ngón tay mà Chử Tộ Kỳ đang để trên chuột, ấn vào móng tay, ‘cạch’ một tiếng, nhạc vang lên, người xuất hiện là Đông Duật Quân ôm bóng bay. Đây là một sân khấu vừa hát vừa biểu diễn, Đông Duật Quân hát cũng tạm ổn, lần này trên sân khấu không còn lạc lõng như lần đầu tiên, ngược lại ngoại hình còn bù đắp cho phần hát thiếu sót.
Năm phút sân khấu trôi qua rất nhanh. Vì có Đông Duật Quân ở đó, Chử Tộ Kỳ không dám tạm dừng liên tục, chỉ tập trung tinh thần để nắm bắt từng chi tiết nhằm suy ra câu trả lời mình muốn.
Video kết thúc, Đông Duật Quân chủ động dùng tay chọc vào cánh tay của Chử Tộ Kỳ: “Chử Tộ Kỳ, có thể hỏi tôi rồi đấy.”
Đến thời gian đặt câu hỏi nhưng Chử Tộ Kỳ không biết nên hỏi gì. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ném ra câu hỏi cũ: “Đứng thứ mấy?”
“Thứ năm.” Đông Duật Quân nói, “Nhưng tôi là MVP của vòng này, ghê chưa.”
“Ghê thật.” Chử Tộ Kỳ đáp qua loa, Hắn quan tâm câu hỏi khác hơn, “Tổng cộng có mấy đội?”
Đông Duật Quân nín một lúc mới thốt ra: “Sáu đội.”
“Ừm, thứ hai đếm ngược.” Chử Tộ Kỳ không khách sáo mà hỏi thật lòng, “Vậy đội thứ sáu đã làm gì? Sao lại thua nhóm các cậu?”
Đông Duật Quân im lặng, Chử Tộ Kỳ quay đầu thì thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Hắn hơi nghiêng đầu, Đông Duật Quân mỉm cười giả tạo.
“Đội thứ sáu đi vệ sinh ngay trên đầu ban giám khảo, anh có tin không?”
“Táo bạo thật.” Chử Tộ Kỳ giơ ngón cái.
Đông Duật Quân liếc mắt giải thích: “Vòng này tôi bị các đồng đội ở vòng đầu bỏ rơi. Lúc chọn bài không ai chọn chúng tôi, sáu người chúng tôi tự lập đội. Nói thật, anh có thể không tin, tôi là người hát và nhảy tốt nhất đội. Để không bị loại, chúng tôi nỗ lực hơn tất cả mọi người. Đây là kết quả của tôi, dù chưa làm được màn lội ngược dòng nhưng trong bốn người bị loại, đội chúng tôi chỉ có một người.”