Cậu Phẫu Thuật Thẩm Mỹ À

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Chử Tộ Kỳ nghĩ, nếu Đông Quân Quân sắp lên văn phòng, theo phép lịch sự xã giao thông thường, chẳng phải hắn nên dọn dẹp lại văn phòng của mình một chút hay sao? Hắn bật đèn, đảo mắt nhìn quanh ‘lãnh địa’ của mình, cuối cùng chỉ ra tay với bàn làm việc của trợ lý Bành.

Cái bàn làm việc đầy ắp tạp chí, thẻ ảnh, huy hiệu của trợ lý Bành thật sự quá lộn xộn. Trước đây có vẻ hắn không để ý lắm, cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Giờ nhìn lại thì chỉ thấy y như cái ổ chó.

Trước khi tổng giám đốc Chử cao quý hạ mình đi dọn bàn giúp trợ lý, hắn còn chu đáo nhắn một tin nhắn:

[Giúp cậu dọn bàn làm việc, bừa quá.]

[Đông Quân Quân sắp đến, để vậy mất mặt.]

Trợ lý Bành lập tức gửi lại một dấu chấm hỏi. Tổng giám đốc Chử chỉ gửi thêm một câu [Quyết định vậy đi.] rồi bá đạo tắt điện thoại, bắt đầu dọn dẹp bàn của trợ lý Bành.

Hắn gập từng quyển tạp chí lại, xếp về giá sách. Mở vài ngăn kéo ra xem, bên trong nhét đầy đồ chơi linh tinh, nổi bật nhất là một con búp bê bông đội tai thỏ. Tổng giám đốc Chử giật giật chân mày, lạnh lùng đóng từng ngăn kéo lại.

Chử Tộ Kỳ không hiểu nổi, trợ lý của mình, Bành Hồi Thịnh, cũng là một ‘trợ lý vàng’ với mười năm kinh nghiệm, nói năng làm việc đâu ra đấy. Không ít người từng riêng tư khen ngợi trợ lý Bành với hắn, còn đùa rằng nếu một ngày nào đó hắn cho trợ lý Bành ‘nghỉ việc’ thì cứ gửi thẳng người về cho mình là được.

Ai mà ngờ, cái người được gọi là ‘trợ lý vàng’ ấy lại là người thích trốn việc xem mấy bức ảnh lung linh của nam minh tinh. Hai phần ba bàn làm việc toàn là tạp chí, thẻ ảnh nhỏ, huy hiệu và đủ loại đồ trang trí, còn cất cả búp bê bông trong ngăn kéo?

Tổng giám đốc Chử không hiểu, nhưng hắn tôn trọng.

Dù thấy hơi ‘lệch pha’ nhưng chỉ cần chất lượng công việc của trợ lý Bành vẫn ổn thì hắn cũng chẳng buồn quản sở thích cá nhân của đối phương.

Ngăn kéo không còn chỗ, Chử Tộ Kỳ đành cắm mấy chiếc thẻ ảnh vào giá đỡ trên bàn, nhưng qua tay hắn, những thẻ ảnh ấy lại giống hệt sinh viên xếp hàng trong đội hình huấn luyện quân sự.

Toàn đội hình đều là, Đông Quân Quân?

Lúc này Chử Tộ Kỳ mới để ý, mấy chục tấm thẻ ảnh đều là ảnh của Đông Duật Quân: ảnh đứng, ảnh ngồi, ảnh chính diện, ảnh nghiêng mặt, trang điểm đậm, trang điểm nhẹ, kín mít, hở eo hở ngực… đủ kiểu dáng phong phú.

Ánh mắt của hắn lướt qua từng tấm, khóe miệng cũng không kìm được mà co giật, cuối cùng vẫn quyết định không can thiệp vào đời sống riêng của nhân viên.

Sau khi dọn dẹp xong bàn làm việc của trợ lý Bành, Chử Tộ Kỳ lại quét mắt nhìn qua một lượt văn phòng. Dù đã rất gọn gàng rồi nhưng hắn vẫn thấy không yên, thế là lập tức lấy chổi ra quét bụi. Dạo gần đây mấy hôm hắn về nhà sớm nên nhân viên vệ sinh tranh thủ làm sạch kỹ văn phòng, đến mức dùng kính hiển vi soi cũng chẳng ra gì nhưng quét một lượt vẫn khiến hắn yên tâm hơn.

Đông Duật Quân hành động nhanh đến bất ngờ. Chử Tộ Kỳ vừa quét xong văn phòng, điện thoại đã reo lên.

“Alo.” Giọng đầu dây bên kia nhẹ nhàng và mềm mỏng, mang chút dè dặt, âm cuối như lượn một vòng tròn: “Chử Tộ Kỳ, tôi đang ở dưới tầng tòa nhà Đông Trữ, ra đón tôi được không? Bảo vệ không cho tôi vào.”

“Không cho cậu vào?” Chử Tộ Kỳ thành thật hỏi, “Thế lần trước cậu vào bằng cách nào?”

“Tôi xông vào.”

“Vậy lần này cũng cứ xông vào thôi.”

“Chậc.” Giọng của Đông Duật Quân nghe rõ vẻ bực bội, “Chử Tộ Kỳ, anh có biết mình đang nói gì không? Xông vào là cách bình thường để vào một tòa nhà hả?”

Chử Tộ Kỳ nghĩ cũng đúng, xông vào thì hơi cực: “Đưa điện thoại cho bảo vệ.”

Đông Duật Quân lại hỏi: “Anh không thể xuống đón tôi sao? Tôi không muốn lên một mình.”

“Tại sao?” Chử Tộ Kỳ rất nghiêm túc đặt câu hỏi.

Không hiểu sao giọng của Đông Duật Quân hơi run run: “Tôi sợ tối, không được sao? Chử Tộ Kỳ, anh không thể ga lăng chút à?”

Sợ tối à.

Lý do này Chử Tộ Kỳ dễ dàng chấp nhận. Nghĩ lại thì, bé thỏ trắng sợ tối cũng bình thường thôi nhỉ? Nghe giọng run rẩy thế kia cơ mà.

Đón thì đón thôi.

Tổng giám đốc Chử thuyết phục chính mình xuống tầng. Thang máy xuống đến sảnh, hắn đi qua quầy lễ tân. Hai cô nhân viên trực đêm đang quấn chăn xem phim. Hắn liếc nhìn một cái, là phim ‘Vòng tròn oan nghiệt’.

Ừm, cũng biết hưởng thụ đấy.

Không làm phiền họ, hắn đi qua sảnh lớn, bước trên lối đi lát đá đến chòi bảo vệ. Đông Duật Quân đội mũ lưỡi trai trắng, đeo khẩu trang. Cậu khoác áo hoodie xám, còn kéo vành mũ áo trùm kín mũ lưỡi trai.

Chử Tộ Kỳ bỗng hiểu vì sao bảo vệ lại không cho vào.

Hắn ra lệnh: “Đông Quân Quân, tháo khẩu trang xuống.”

“Ờ.” Đông Duật Quân đặt hộp đồ ăn lên bàn trong chòi bảo vệ, tháo khẩu trang.

Chử Tộ Kỳ lại bảo với bảo vệ: “Quét mặt cho cậu ấy đi, cậu ấy là cổ đông lớn thứ hai của Đông Trữ, sau này đừng cản.”

Bảo vệ vâng vâng dạ dạ cầm máy quay ghi lại khuôn mặt của Đông Duật Quân, chẳng nói câu nào.

Quét xong khuôn mặt, Chử Tộ Kỳ cầm hộp đồ ăn giúp Đông Duật Quân, dẫn cậu vào trong tòa nhà Đông Trữ: “Lần sau đến Đông Trữ đừng ăn mặc kỳ lạ thế. Trước đây có người kỳ cục trà trộn vào nên bảo vệ mới cẩn thận.”

Đông Duật Quân tò mò đi theo sau hỏi: “Kỳ lạ thế nào?”

“Cũng ăn mặc kiểu như cậu bây giờ, bảo là giao đồ ăn.” Chử Tộ Kỳ giải thích, “Có người trực ca đêm, hay đói lúc nửa đêm, không thích đồ công ty nên đặt ngoài. Lúc đó bảo vệ tưởng người giao đồ thật, cho vào, ai ngờ người đó vào rồi thì gặp ai cũng c** đ*.”

“c** đ*?” Đông Duật Quân ngạc nhiên.

Chử Tộ Kỳ gật đầu: “Đúng vậy, đột nhiên cởi cái áo khoác ngoài rộng ra, bên trong không mặc gì.”

Đông Duật Quân giật mình hiểu ra: “À, kẻ thích phơi bày nhỉ? Thế xử lý sao? Có phải tổng giám đốc Chử cứu thế giới không?”

“Là bảo vệ cứu thế giới.” Chử Tộ Kỳ bất lực, “Đông Quân Quân, trong mắt cậu tôi là dạng người gì vậy?”

Hai người vừa bước vào tòa nhà Đông Trữ. Tiếng chuông điện thoại ở quầy lễ tân đột nhiên reo vang, kèm theo đó là tiếng hét chói tai của hai cô nhân viên đang xem phim. Chử Tộ Kỳ đã dự đoán được cảnh tượng này, mí mắt cũng chẳng động nhưng Đông Duật Quân phía sau không có kinh nghiệm, lại không phòng bị. Cậu cứ thế bị giật mình, trực tiếp ôm chầm lấy eo của hắn từ phía sau.

“Chử Tộ Kỳ!” Lại một tiếng la ngắn ngủi vang lên.

Tiếng kêu này làm Chử Tộ Kỳ giật mình, hắn thầm nghĩ quả nhiên là bé thỏ trắng sợ bóng tối.

Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, chỉ có ‘người máy tổng giám đốc Chử’ vẫn bình tĩnh như cây cổ thụ ngàn năm, cho dù bão có đến cũng không thể lay động được hắn.

“Đủ rồi, nghe máy đi.” Chử Tộ Kỳ nhắc hai cô nhân viên cuồng phim ma đêm khuya kia, “Không nghe là nó tự cúp đấy.”

Hai người ngớ ra, ánh mắt vẫn hoảng sợ: “Tổng giám đốc Chử.”

“Ừ.” Tổng giám đốc Chử hỏi lại: “Tôi còn đáng sợ hơn ‘Vòng tròn oan nghiệt’ à?”

Lễ tân không dám nói gì, chỉ rụt rè đi nghe điện thoại. Một điện thoại một ống nghe, hai người lễ tân cúi sát đầu vào nhau, trong không khí ngột ngạt vang lên giọng nói từ phía bắc Myanmar.

Tổng giám đốc Chử thắc mắc phá tan bầu không khí: “Giờ bọn lừa đảo còn gọi thẳng vào số bàn của công ty à? Thật kỳ lạ.”

“Cũng, cũng đâu ai biết được ạ.” Một cô lễ tân lúng túng chào hỏi với hắn, “Tổng, tổng giám đốc Chử, chào buổi tối.”

“Ừm. Buổi tối tốt lành.” Chử Tộ Kỳ không nhiều lời, kéo Đông Duật Quân vẫn đang dính vào eo hắn vào thang máy. Sau khi nhấn tầng hắn mới hỏi vật trang sức trên lưng mình: “Đông Quân Quân, cậu có thể buông tôi ra chưa? Có đến mức đáng sợ vậy không?”

Đông Duật Quân không những không buông mà còn siết chặt tay hơn: “Không được, Đông Trữ nhà các anh đáng sợ quá. Anh, anh phải bảo vệ tôi.”

Chử Tộ Kỳ giật giật khóe miệng: “Cậu đúng là làm màu.”

Vừa nói xong mấy chữ ra khỏi miệng, Chử Tộ Kỳ rõ ràng cảm nhận được hai tay đang ôm eo mình cứng đờ, nhưng dù cứng đờ thì hai cánh tay bám eo hắn vẫn không chịu buông ra.

Không buông thì thôi vậy.

Chử Tộ Kỳ cũng không có ý kiến nữa.

Thang máy đến nơi, hành lang dẫn vào văn phòng CEO không hiểu vì sao lại mất điện. Ánh sáng mờ mịt khiến Đông Duật Quân càng thêm phụ thuộc vào hắn.

“Cậu thật sự sợ tối đến vậy à?” Chử Tộ Kỳ hỏi.

“Thì sao?” Đông Duật Quân trốn sau lưng hắn, “Anh đâu biết trong bóng tối có thể xuất hiện thứ gì, gián, rết, chuột, cả dơi nữa. Anh từng bị dơi bay qua đầu chưa? Chử Tộ Kỳ, đồ người giả.”

Tổng giám đốc Chử cố hiểu nhưng rõ ràng là thất bại: “Dù Đông Trữ hơi xa trung tâm thành phố một chút nhưng cũng đâu phải xây trong hang núi, mỗi ngày ra vào mấy ngàn người, làm gì có dơi?”

“Nhỡ có thì sao.” Đông Duật Quân vẫn hoài nghi mức độ an toàn của tòa nhà, “Mặc kệ, anh phải bảo vệ tôi.”

“Làm màu.” Tổng giám đốc Chử lại phán một câu sắc như dao rồi bước dài về phía trước. Hai tay của hắn xách đồ ăn, kéo theo Đông Duật Quân đằng sau đi về phía phòng CEO.

Bỗng nhiên, một tiếng chuông vang lên: “Mười giờ rồi, mười giờ rồi, nghỉ ngơi thôi, nghỉ ngơi thôi!”

Tiếng nhạc rộn ràng vang khắp hành lang, không khí bỗng trở nên rờn rợn.

Đông Duật Quân như con khỉ, co chân bám cả người lên lưng Chử Tộ Kỳ: “Chử Tộ Kỳ___ Đông Trữ các anh rốt cuộc là cái quái gì thế này?!”

Lần này Chử Tộ Kỳ cũng không giữ được bình tĩnh, dù trái tim đập thình thịch nhưng hắn vẫn lần theo âm thanh tìm ra cái thứ chết tiệt kia. Cuối cùng, dưới một bàn làm việc, hắn tìm thấy một con vịt nhồi bông trong túi giấy đang vẫy cánh, lắc đầu phát ra âm thanh đó. Tổng giám đốc Chử nhấn chính xác vào nút tắt, xung quanh mới yên ắng trở lại. Nhưng bên tai hắn vẫn văng vẳng tiếng nói không ngừng: “Chử Tộ Kỳ, phải làm sao bây giờ, tôi sắp chết rồi sắp chết rồi, biết thế không đến tìm anh…”

Gò má mềm mại và mịn màng của Đông Duật Quân lúc này đang dính sát bên tai hắn.

“Thôi nào, chỉ là đồng hồ báo thức thôi.” Chử Tộ Kỳ dửng dưng đi về phía văn phòng, “Đông Quân Quân, sao cậu như trẻ con vậy? Bình thường cậu cũng thế à?”

“Anh không sợ cái gì sao?” Đông Duật Quân run rẩy hỏi.

Chử Tộ Kỳ nghĩ một lát, đáp: “Tôi sợ đồ ngốc.”

“Thế anh từng nghĩ đến chuyện, nếu trong bóng tối đột nhiên có một thằng ngốc lao ra nói với anh___” Đông Duật Quân đổi sang giọng giả ngây ngô: “‘Ê hê, tổng giám đốc Chử, tôi có một ước mơ, cho tôi vay ít tiền đi được không?’ Nghe sợ chưa?”

Chử Tộ Kỳ bị chọc bật cười. Chủ yếu là vì cái giọng cậu dùng quá buồn cười.



Loading...