Cậu Phẫu Thuật Thẩm Mỹ À

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Chử Tộ Kỳ thật sự nghĩ mãi không hiểu, Đông Duật Quân rốt cuộc làm thế nào mà đánh rơi cả một ván bài đẹp như vậy? Chỉ nhìn riêng chương trình debut đó, thực ra năng lực nghiệp vụ của Đông Duật Quân đã được rèn luyện thành công. Nhảy thì chưa nói bằng mấy người luyện từ nhỏ nhưng ít ra cũng vượt mức đạt trong giới, lại có giọng hát trời phú. Ca hát ít nhất ở mức đạt tiêu chuẩn, thêm khuôn mặt đỉnh cấp như thế, sao lăn lộn mấy năm vẫn ở tuyến ba vậy?

Bug.

Lại là bug.

Sao toàn thân Đông Duật Quân toàn là bug vậy?

Chử Tộ Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể đổ cho Đông Duật Quân gặp vận rủi, không gặp được cơ hội tiến lên tuyến một. Nghĩ tới đây, hắn lại nảy sinh một tia thương cảm với Đông Duật Quân.

Cậu Đông này chắc cả đời hai mươi hai năm trước đó chưa từng chịu khổ và chịu ấm ức nhiều như năm năm này nhỉ?

Do thích chơi chế độ hard mà ra.

Gọi tắt là đáng đời.

Nghĩ đến đây, Chử Tộ Kỳ bất giác nhếch môi cười. Đầu của Đông Duật Quân lập tức chồm tới, cậu ngẩng lên hỏi: “Chử Tộ Kỳ, anh lại cười gì thế?”

“Cười cậu xui xẻo.” Chử Tộ Kỳ nghiêng người sang bên tránh ánh mắt của Đông Duật Quân: “Sao mà cậu lại giống như con thỏ trắng vậy.”

Đông Duật Quân “hừ hừ” hai tiếng, ngồi thẳng người nhấn mạnh: “Tôi còn may mắn hơn đa số người đó. Chử Tộ Kỳ, tôi không biết anh nghĩ gì, chứ thực ra debut năm năm mà tôi có thể leo lên hạng ba đã là rất giỏi rồi.”

Người luôn đứng trên đỉnh kim tự tháp như tổng giám đốc Chử không tài nào hiểu nổi điểm này.

“Tiếp tục xem đi.” Chử Tộ Kỳ lại cầm lấy chuột, tuyên bố: “Tôi phải xem Đông Quân Quân cậu rốt cuộc làm thế nào mà đánh nát cả một bộ bài tốt.”

Trong hai tiếng sau đó, Chử Tộ Kỳ yên lặng ngồi phân tích trong đầu hầu hết các tác phẩm của Đông Duật Quân sau show debut: có show tạp kỹ, có phim truyền hình, còn có mấy bài hát đơn ca đã phát hành, càng xem càng chắc chắn với nhận định của mình.

Thực lực của Đông Duật Quân không có vấn đề lớn, chỉ là vận khí kém.

Sau khi rời show debut, lúc may mắn nhất có lẽ là được đóng vai nam số ba trong một bộ phim truyền hình, là một bác sĩ, gây ‘bùng nhỏ’ một phen. Vai này Chử Tộ Kỳ đánh giá là ‘diễn chính mình’, nói dễ nghe thì chính là ‘vai đo ni đóng giày’ cho Đông Duật Quân, có bùng nhỏ một chút cũng là lẽ đương nhiên.

Đang nghĩ đến đây, Chử Tộ Kỳ lại nhớ ra một vấn đề: Đông Duật Quân học y đang yên đang lành, tại sao lại quay sang vào giới giải trí chơi trò này? Hắn quay đầu định hỏi cho rõ nhưng lại phát hiện Đông Duật Quân đã ngủ không biết từ lúc nào.

Hai tay của cậu gối lên bàn làm việc, cả người úp lên tay, lưng hơi cong. Vì quá gầy nên xương sống sau lưng lộ rõ, màu đen phần sau gáy trông như một quả cầu lông xù.

Lúc này Chử Tộ Kỳ mới nhớ ra nhìn đồng hồ, quả thực đã rất muộn, gục xuống ngủ cũng là chuyện bình thường.

Nhưng cũng không thể ngủ ở đây chứ?

Người máy không biết phong tình như tổng giám đốc Chử trực tiếp xách cổ áo kéo người đang ngủ dậy nói: “Dậy, lên giường ngủ, đừng nằm bò trên bàn ngủ nữa.”

“Chử Tộ Kỳ, anh bị bệnh hả?” Khuôn mặt của Đông Duật Quân nhăn lại thành một cục, giữa lông mày đầy khí thế muốn hủy diệt thế giới: “Anh nhất định phải gọi tôi dậy à? Anh hạ mình bế tôi một cái thì chết sao?”

“Làm bộ.” Chử Tộ Kỳ lạnh nhạt đánh giá xong, chỉ ra sau bình phong: “Phía sau kia có giường của tôi, cậu không ngại thì ngủ ở đó, ngại thì gọi xe về nhà.”

“Đáng ghét chết đi được.” Đông Duật Quân không mở nổi mắt, lảo đảo đứng dậy đi ra phía sau. Lúc đi ngang bình phong còn đụng một cái, cú đụng này không làm cậu tỉnh mà lại bật ra cơn tức, quay đầu chửi Chử Tộ Kỳ một câu: “Anh thật sự đáng ghét chết đi được!”

Tổng giám đốc Chử chẳng thèm để ý, dù sao nếu chỉ bị chửi mà chết thì giờ này hắn đã đầu thai mấy lần rồi.

Đêm đó Chử Tộ Kỳ không ngủ. Hắn ngồi trước máy tính cả đêm, xem hết số tư liệu video tiểu Bành gửi cho mình, sau đó lại tự lên mạng tìm thêm không ít, thậm chí còn học cách mò vào siêu thoại của Đông Duật Quân tìm fan khác xin tài nguyên.

Hắn chỉ muốn nghiên cứu ra một con đường có thể đưa Đông Duật Quân lên tuyến một, hoàn toàn không chú ý việc mình ‘mở đường’ ở đây quá rầm rộ.

Trong bảng hot search mà tổng giám đốc Chử vốn chẳng quan tâm, Đông Duật Quân lại nhờ cái nick chính chủ của tổng giám đốc Chử mà lên hot search.

___ Tình yêu là chất caffeine tốt nhất.

Một hot search rất văn nghệ.

Khi tổng giám đốc Chử phát hiện thì hot search đã treo trên bảng ba tiếng rồi. Nếu không phải cuối cùng tiểu Bành cũng ngủ dậy, có lẽ tổng giám đốc Chử còn bỏ qua cái hot search này thêm ba tiếng nữa.

“Tổng giám đốc Chử tổng giám đốc Chử tổng giám đốc Chử! Anh lại làm gì thế? Sao lại dùng nick chính lên mạng nữa vậy hả.”

Lúc đó Chử Tộ Kỳ vừa gõ xong dấu chấm câu cuối cùng trong kế hoạch giúp Đông Duật Quân nổi tiếng trở lại, hắn lập tức phản lại, hỏi trợ lý Bành: “Hình như tôi cũng không có nick phụ mà?”

“Ngài thử nhìn quảng trường hot search đi?” Giọng của trợ lý Bành run run, “Tổng giám đốc Chử, ngài nhìn thôi cũng được, đừng trả lời, trả lời là cậu Đông nổ tung đó.”

Lúc này, Chử Tộ Kỳ mới nhấn vào cái hot search văn nghệ kia. Trong quảng trường toàn là đồn đoán CEO Đông Trữ nửa đêm không ngủ đi xin tài nguyên của fan. Hắn chẳng quan tâm nội dung, chỉ nhìn từ hot search văn hoa kia là biết có người cố tình làm, nhìn thêm dư luận được dẫn dắt, hắn bảo trợ lý Bành: “Chắc là tác phẩm của bên Xiya. Không gấp.”

“Xiya?” Bên kia, tiếng bước chân gấp gáp dần bình tĩnh, mấy giây sau trợ lý Bành lẩm bẩm: “Sao Xiya không báo trước một tiếng, tôi còn tưởng lại là hot search bôi đen.”

“Đâu ra lắm kẻ ngốc vậy, mua hot search bôi đen Liên Duật thì được chứ bôi đen Đông Duật Quân khác gì không muốn kiếm sống nữa.” Chử Tộ Kỳ bình tĩnh thoát về giao diện chính, mở phần chat, tin nhắn của Xiya bị đẩy xuống dưới. Hắn mở ra xem, khoảng hai giờ sáng, Xiya nhắn hỏi hắn sao lại dùng nick chính lên mạng, hắn không trả lời. Nửa tiếng sau, Xiya lại hỏi có thể mua hot search không, hắn cũng không trả lời. Lại nửa tiếng sau, Xiya nhắn [Ngài không trả lời tức là mặc định nhé?]. Lại nửa tiếng sau, hắn vẫn không trả lời, thế là hot search xuất hiện.

[Biết rồi, quá văn nghệ quá cố ý, lần sau đổi style khác đi.]

Đánh giá xong hot search Xiya mua, Chử Tộ Kỳ gửi phương án mình thức đêm làm sang kèm lời nhắn: [Xem cái này đi, tôi là người ngoài giới giải trí của các cô nên chỉ có thể thiết kế theo góc nhìn của nhà đầu tư.]

Xiya nhanh chóng nhận file. Chử Tộ Kỳ không đợi cô trả lời mà quay về quảng trường Weibo xem náo nhiệt. Mới mấy phút đã có người viết văn đồng nhân về hắn và Đông Duật Quân.

Nào là ‘Tổng giám đốc nhẫn nhịn nhiều năm cuối cùng cũng có thể công khai chiều chồng’.

Quá chính xác, chính xác rơi ngay vào kịch bản Xiya thiết kế cho hắn và Đông Duật Quân.

Nhìn qua là biết thủy quân.

Internet vẫn còn người thông minh, nhìn ra mánh hot search nên quảng trường cũng không hoàn toàn yên bình.

Không lâu sau, Xiya trả lời, giọng điệu có hơi ngập ngừng: [Tổng giám đốc Chử, ý của anh là muốn tiểu Duật chuyển hướng sang diễn xuất à…]

Tổng giám đốc Chử không hiểu: [Giọng điệu của cô rất kỳ lạ. Lúc tôi viết phương án tôi còn tưởng chúng ta nghĩ giống nhau, dù sao ai cũng nhìn ra cậu ấy diễn cũng được. Thái độ của các cô như vậy, vậy ban đầu các cô định hướng cho cậu ấy thế nào?]

Giọng điệu của Xiya dè dặt: [Thật ra diễn xuất của tiểu Duật không tốt lắm. Trước đây đi đóng phim đều bị đạo diễn mắng từ đầu đến cuối. Cho nên thật ra chúng tôi không nghĩ đến con đường diễn xuất cho cậu ấy. Chúng tôi nghĩ chỉ cần quay mấy chương trình tạp kỹ là được rồi.]

[Ồ.] Tổng giám đốc Chử mở miệng nói: [Làm nghệ sĩ tạp kỹ à.]

[Tổng giám đốc Chử, từ này bây giờ không phải từ tốt đâu.] Xiya nhắc.

[Vậy sao? Được thôi.] Chử Tộ Kỳ không đồng ý mà tiếp tục đưa ra quan điểm của mình: [Tôi thấy cậu ấy có thể diễn mà. Tối qua tôi đã nghiên cứu mấy bộ phim của cậu ấy, cảm thấy cũng khá ổn.]

Xiya cười khổ: [Một cảnh phải quay mười mấy lần. Nếu không phải nhìn mặt của cậu ấy, đạo diễn chắc chắn sẽ không dùng.]

Thái dương của Chử Tộ Kỳ lại bắt đầu giật giật: [Nhưng các cô không thấy các chương trình tạp kỹ của cậu ấy thật sự rất buồn cười sao? Cái tôi nói ‘buồn cười’ là nghĩa xấu. Cậu ấy giống như một tấm phông nền xinh đẹp có tính cách làm vừa lòng người khác.]

Xiya vẫn cố gắng xoay chuyển ý nghĩ của Chử Tộ Kỳ: [Cảm giác tạp kỹ có thể rèn luyện được.]

Chử Tộ Kỳ bắt chước: [Diễn xuất cũng có thể rèn luyện. Dù phải quay mười mấy lần nhưng kết quả vẫn tốt mà.]

Xiya nghiến răng: [Tổng giám đốc Chử, không có đạo diễn nào thích một vai phụ phải bỏ nhiều công sức tốn kém đến thế.]

Chử Tộ Kỳ nêu ra cách giải quyết thô bạo nhất: [Đông Quân Quân không thiếu tiền. Cậu ấy lấy tiền tiêu vặt của mình bỏ thêm vào vài đoàn phim thì sẽ luôn có đạo diễn thiếu tiền chịu bỏ thời gian mài giũa khối ngọc thô này. Cậu ấy là sinh viên giỏi trường y, tư chất cao, chịu khó, tôi không tin diễn xuất không thể tiến bộ.]

Xiya vẫn không gật đầu: [Tổng giám đốc Chử, thật ra tiểu Duật cậu ấy không muốn đóng phim.]

Chử Tộ Kỳ vừa định hỏi tại sao thì cảm giác có người đến gần sau lưng, quay đầu nhìn thì chính là Đông Quân Quân mắt vẫn ngái ngủ. Hắn lập tức chuyển qua hỏi thẳng đương sự một cách thô bạo: “Tại sao không muốn diễn?”

Đông Quân Quân vừa mới ngủ dậy, đầu óc chắc còn chưa tỉnh, bị Chử Tộ Kỳ hỏi thẳng câu này thì trong chốc lát hoàn toàn không phản ứng kịp. Cho đến khi nghe Chử Tộ Kỳ nghiêm túc lặp lại một lần nữa, cậu mới trả lời: “Tôi không có thiên phú đó.”

Chử Tộ Kỳ không đồng ý: “Vậy tại sao cậu lại chịu bỏ thời gian cho ca hát nhảy múa, thứ mà cũng không có thiên phú?”

Đông Quân Quân cụp mắt xuống, lí nhí không nói nên lời.

Chử Tộ Kỳ truy hỏi: “Các phim đang quay đều tập trung trong năm cậu mới ra mắt. Một năm sáu phim, với tần suất như vậy rất khó nói cậu không có hứng thú với đóng phim nhỉ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu không muốn đi tiếp con đường này?”

“Bị mắng.” Đông Quân Quân cuối cùng cũng nhỏ giọng trả lời, “Chử Tộ Kỳ, tôi đóng sáu phim, có năm phim đều do thầy Dương giới thiệu cho tôi, gần như phim nào đóng xong đạo diễn và diễn viên đều tiễn tôi như tiễn ôn thần. Tôi không có mặt dày như thế, mấu chốt là còn làm mất mặt thầy Dương.”

Thầy Dương? Ồ, Dương Chí Dương.

Không cần Đông Quân Quân giải thích, Chử Tộ Kỳ đột nhiên đã đoán ra phim nào là Đông Quân Quân tự chọn, năm phim nào là do thầy Dương bày ra. Tối hôm qua khi phân tích những đoạn phim đó hắn đã có một nghi vấn, tại sao những vai diễn sau này của Đông Quân Quân lại không phù hợp đến thế.



Loading...