Trục Vương

Quyển 2 - Chương 13




Chương 13:

Tạp dịch mang ghế vào, Chu Mịch Tinh liền đứng dậy nhường vị trí của mình, cung kính mời: "Thế tử mời ngồi."

Phong Dã khoát tay: "Ài, không cần, Chu công tử cứ ngồi đi, ghế để chỗ này." Phong Dã tiện tay chỉ một cái, chính là chỗ bên cạnh Yến Tư Không.

Yến Tư Không nhẹ nhàng đẩy nữ tử trong ngực mình ra, ngồi ngay ngắn lại.

Chu Mịch Tinh khách sáo với Phong Dã mấy câu mới ngồi về chỗ cũ.

Sau khi Phong Dã ngồi xuống, bầu không khí liền trở nên kỳ lạ, mọi người câu nệ không ít.

Chu Mịch Tinh đoán không ra tâm tư của Phong Dã nên không thể làm gì khác hơn là đi trước nâng ly chúc rượu: "Có thể cộng ẩm với thế tử, bọn ta quá may mắn rồi, ly này, liền kính...kính thế tử vào sai phòng nhưng lại tìm đúng duyên, thế nào?"

"Được, bọn ta cũng kính thế tử."

Mọi người nâng ly, kính dâng Phong Dã, mà Phong Dã thì mỉm cười nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau khi buông ly hắn liền nói: "Kỳ thực ta nghe tiếng đàn uyển chuyển trong phòng mà tai thanh an, lòng hoan hỉ, lại không thể vỗ tay gõ nhịp bên ngoài, thế nên liền dứt khoát muốn vào xem là ai diễn tấu." Ánh mắt Phong Dã bay về phía Dạ Ly.

Dạ Ly bèn vội vàng đứng lên, khẽ khom người.

Biểu cảm Chu Mịch Tinh có phần lúng túng, mọi người cũng không biết nên tiếp lời thế nào.

Phong Dã cười nói: "Từ nhỏ ta đã lớn lên ở quân doanh, không được lễ nhạc hun đúc nên hành động không khỏi thô lỗ, mong các vị đừng chê bai."

"Thế tử nói cười rồi, thế tử phóng khoáng không chịu trói buộc, là nam nhi chân chính."

Yến Tư Không bên cạnh không nói lời nào, trong lòng đang tính toán sao Phong Dã lại gây ra một màn huyên náo này.

"Tới, uống rượu." Phong Dã giơ ly lên: "Ta kính các vị một ly, sau này ở kinh thành, mong được chư vị để ý nhiều hơn."

"Thế tử khách khí."

Rồi Phong Dã đột nhiên chuyển hướng đến Yến Tư Không, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tửu lượng Yến đại nhân rất tốt, ly này sao cũng phải uống."

Yến Tư Không ung dung đáp: "Thế tử nói phải." Nói xong liền dứt khoát giơ ly lên. Mà ngay khi môi y sắp chạm vào miệng ly thì dưới sườn chợt truyền đến một trận đau nhói, y thấp giọng kêu một tiếng, vì giật mình mà nửa ly rượu liền đổ lên người.

Hôm nay y một thân bạch y, vạt áo trước bị hoàng tửu trong vắt nhuốm màu, nhìn thế nào cũng không phong nhã nổi.

"Yến huynh sao vậy?"

Yến Tư Không chỉ cảm thấy dưới sườn vẫn còn đau âm ỉ, nhất định là Phong Dã giở trò quỷ, bèn cắn răng đáp: "Có lẽ là...sặc."

"Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì." Chu Mịch Tinh chỉ vào tiểu dịch phục tùng bên cạnh: "Đi mua y phục cho Yến đại nhân mau."

"Không cần." Yến Tư Không cười khổ đáp: "Kỳ thực hôm nay thân thể vốn có chút khó chịu, bây giờ tựa hồ...tựa hồ càng khó chịu hơn, tại hạ phải cáo từ trước rồi, làm các vị mất hứng, quả thật hổ thẹn."

"Ai nha, hiền đệ về nghỉ sớm đi, ta lệnh phu xe đưa ngươi về."

"Ta đưa hắn đi." Phong Dã nói xong, không đợi mọi người phản ứng đã đỡ Yến Tư Không dậy: "Các vị cứ tận hứng."

"Chuyện này..."

Bọn họ không hiểu nổi, tiểu thế tử hấp tấp tới rồi lại khó hiểu rời đi, rốt cuộc tới làm gì?

Yến Tư Không cứ thế bị Phong Dã lôi khỏi các Đinh Lan.

Cho đến khi lên xe ngựa, Yến Tư Không mới đẩy tay Phong Dã ra, trầm giọng nói: "Sao hôm nay thế tử lại đến nơi ca múa này?"

Thanh âm Phong Dã lạnh như băng: "Kỹ viện này không phải ngươi mở chứ."

Nói bóng gió là hắn thích tới thì tới thôi.

Yến Tư Không hít sâu một hơi, y nghe ra Phong Dã muốn gây khó dễ nên tất nhiên sẽ không bị trúng kế, liền bình tĩnh đáp một câu vô dụng: "Không phải."

Trong buồng xe rơi vào trạng thái yên lặng khó chịu.

Hai người giống như đang đọ sức, không ai chịu nói với ai.

Xe ngựa rất nhanh đi qua một con đường, Yến Tư Không bèn vội kêu lên: "Đi nhầm rồi, đi đông chứ."

Phu xe lại mắt điếc tai ngơ.

Yến Tư Không trừng mắt nhìn Phong Dã: "Thế tử?"

Phong Dã liền liếc xéo y: "Ta mang ngươi đi cưỡi ngựa, thế nào?"

"Hơn nửa đêm thì cưỡi ngựa cái gì?"

"Hơn nửa đêm mà ngươi lại có tâm tư đi dạo kỹ viện."

Yến Tư Không bật cười: "Vậy thì có liên quan gì đến thế tử?"

Phong Dã bị chặn cho không nói nên lời, trêи mặt thoáng qua vẻ tức giận.

"Nếu thế tử không tiện đưa hạ quan về thì dừng ở đây đi."

Phong Dã âm trầm nhìn ra ngoài xe, không nói gì.

Nghi ngờ trong lòng Yến Tư Không đã mọc thành bụi nhưng không dám đưa ra bất kỳ suy đoán nào, bèn chịu nhịn nói: "Hành động này của thế tử rốt cuộc là sao?"

Phong Dã trầm giọng đáp: "Khi còn nhỏ chúng ta thường cưỡi ngựa cùng nhau, ta cho rằng ngươi vẫn thích cưỡi ngựa."

"Ta có thích cưỡi ngựa hay không thì chẳng liên quan gì đến hành động ngày hôm nay của thế tử."

"Mười năm trôi qua, ta cơ hồ không tìm thấy chút bóng dáng Nguyên Tư Không nào trêи người ngươi."

Yến Tư Không vẫn luôn mang nỗi ưu tư trong lòng, khi nghe được câu này chẳng khác nào bị người ta thọc một đao, vừa buồn vừa giận, y nhẹ giọng nói: "Thế tử long huyết phượng tủy, xuôi gió xuôi nước, mười năm hai mươi năm vẫn giữ được bản tính của mình, tại hạ hâm mộ không thôi."

"Mẹ nó ngươi bớt giễu cợt ta đi." Phong Dã lạnh lùng nói: "Ta biết mười năm nay ngươi trải qua không dễ, bây giờ ta tốt với ngươi, cho ngươi vinh hoa phú quý, không ai làm hại được ngươi, chỉ cần ngươi..."

"Chỉ cần ta làm gì?" Yến Tư Không cao giọng: "Thế tử rốt cuộc muốn cái gì?"

"Ta muốn ngươi!" Phong Dã hung hăng trợn mắt nhìn Yến Tư Không, đôi ngươi như lóe lên tia sáng xanh.

Yến Tư Không giật mình.

Lời nói cuồng vọng kinh người như vậy nhưng trêи mặt Phong Dã vẫn không hề sợ hãi, mà trái lại còn ung dung tự đắc như gỡ ra được gánh nặng.

Yến Tư Không chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đã lâu rồi y chưa từng kinh hãi như vậy.

Phong Dã cười nhạo một tiếng, hất cằm lên: "Đúng thế, ta muốn ngươi đấy."

"Thế tử...Đúng là uống đến hồ đồ rồi..."

"Ngươi thấy ta giống uống đến hồ đồ à?"

Yến Tư Không nhất thời bối rối, y bèn hô lớn: "Dừng xe, dừng lại!"

"Ngươi lệnh phu xe của ta? Cậu ta nghe ngươi à?" Phong Dã giễu cợt.

Yến Tư Không cố giữ trấn định nhưng thế nào cũng không thể nhìn thẳng vào mắt Phong Dã: "Thế tử đừng nói đùa nữa."

"Ngươi là người thông minh, ta nói đùa hay không, ngươi nhìn ra được." Phong Dã nắm lấy chiếc cằm hẹp gầy của y, cưỡng bách y xoay mặt về phía hắn, dùng loại ánh mắt nhìn con mồi trong lồng mà đánh giá y: "Yến Tư Không, làm người của ta đi, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt."

Yến Tư Không đẩy tay Phong Dã ra, cắn răng nói: "Thế tử uống đến hồ đồ thật rồi, ta là nam nhân!"

"Thì sao chứ?" Phong Dã nhếch môi khẽ cười: "Ta cứ muốn ngươi đấy."

Yến Tư Không không nhịn được lui về phía sau, muốn cách Phong Dã xa một chút, y cảm thấy mình như đang chung phòng với một con mãnh thú, nhưng buồng xe lại hẹp, y có thể tránh ở đâu, bèn trầm giọng nói: "Coi như thế tử không câu nệ lễ tiết thì đáng tiệc tại hạ không thích phương diện này. Loại chuyện này sợ rằng không thể miễn cưỡng."

Phong Dã chậm rãi nghiêng người xích lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt Yến Tư Không mà gằn từng chữ: "Phong Dã ta muốn cái gì sẽ đoạt lấy cái đấy, ngươi cũng không ngoại lệ."

Yến Tư Không hít một hơi thật sâu: "Sao thế tử lại hoang đường như vậy, không cho tại hạ đất dung thân."

Phong Dã nhếch miệng cười một tiếng: "Ta cứ thích nhìn mấy tên có học trong đầu toàn nhân nghĩa lễ giáo các ngươi không đất dung thân đấy, thú vị cực kỳ." Dưới ánh trăng, làn da người trước mặt tản ra ánh sáng nhu hòa hòa cùng đôi mắt trong trẻo linh động của y, không còn sự khéo léo giống như xưa mà giờ đây cái luống cuống lại khiến y rốt cuộc cũng lộ ra vài phần điềm đạm đáng yêu, Phong Dã thấy mà trong lòng căng thẳng.

Yến Tư Không tự nhận mình đã gặp sóng to gió lớn rồi. Năm đó y buôn muối lậu ở vùng duyên hải bị quan phủ bắt đi rồi định tội phải chém đầu, nhưng y vẫn mặt không đổi sắc khéo léo thoát tội, mà nay lại bị một tiểu thế tử choai choai làm cho hoảng hồn.

Y đã xem thường Phong Dã. Ở trước mắt y, Phong Dã chẳng hề che giấu tính tình thiếu niên nên y cũng chỉ thấy hắn non nớt, mà đứng trước bộ mặt hùng hổ dọa người, như sói như hổ này, nhất thời khiến y không biết ứng đối làm sao cho phải.

Phong Dã lại xích gần thêm chút nữa, sống mũi cao cơ hồ sắp chạm vào Yến Tư Không, hắn nhẹ giọng nói: "Sau này không được đến kỹ viện nữa, nếu không ngươi làm gì trêи người mấy nữ nhân đó, ta sẽ đòi lại trêи người ngươi gấp đôi."

Yến Tư Không không còn đường để lui, chỉ có thể lấy tay đặt ở trước ngực Phong Dã, bắp thịt rắn chắc kia giống như lớp giáp tự nhiên, ẩn chứa sức mạnh kinh người.

Y còn chưa nghĩ nên đáp lại thế nào thì lại chợt bị Phong Dã kéo vào trong ngực, khiến y vừa giận vừa sợ: "Thế tử!"

Cánh tay kia cứng như kìm sắt!

"Hôm nay ngươi ôm nàng, thế có hôn nàng không?"

"..."

"Nói." Thanh âm Phong Dã mang theo uy hϊế͙p͙.

"...Không có."

"Được." Lúc này Phong Dã mới hài lòng buông Yến Tư Không ra rồi cao giọng nói: "Tiểu Lục, đưa Yến đại nhân về phủ."

Phu xe bèn đáp: "Vâng."

Yến Tư Không rúc vào một góc buồng xe, hồi lâu mới bình tĩnh lại: "Thế tử..."

"Gọi tên ta." Phong Dã ra lệnh.

"...Phong Dã." Yến Tư Không nhắm mắt, y không thừa hơi nói nhảm mà đi thẳng vào vấn đề chính: "Ta không thích nam nhân."

"Ngươi sẽ thích ta." Khóe miệng Phong Dã nâng lên thành nụ cười nhạt.

Trong lòng Yến Tư Không cực kỳ phiền loạn, không phải y chưa từng bị nam nhân quấy rầy mà ai dám có suy nghĩ này với y đều sớm bị y trừng trị ngoài sáng trong tối, còn Phong Dã thì y không trừng trị nổi.

Y mang lòng muốn mượn lực Phong Dã mới cố tình đến gần hắn, lại không nghĩ rằng rước cho mình cái phiền toái như vậy.

Xe ngựa dừng lại rất nhanh.

Yến Tư Không vén rèm lên, thấy mình đã đến nhà liền vội vàng muốn xuống xe.

Phong Dã ở sau lưng y nói: "Yến Tư Không, lời ta hôm nay, ngươi phải nhớ trong lòng.

Yến Tư Không hơi đờ người ra, nhưng không quay đầu lại.

Phong Dã ở trêи xe nhìn Yến Tư Không, thẳng đến khi y vào cửa rồi, trêи mặt hắn mới lộ ra nụ cười kiêu ngạo.

Chương 14:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.