Trục Vương

Quyển 2 - Chương 12




Chương 12:

Người ngoài ai cũng cho rằng, Phong Dã khuất phục trước tài tình của Yến Tư Không trong dạ tiệc nên mới có tư giao, điều này đã cho hai người họ từ nay về sau qua lại với nhau không khiến người khác bất ngờ nữa.

Phong Dã chê phủ Yến Tư Không đơn sơ nên nay đưa mấy sấp vải lụa, mai lại tặng đôi bình rượu ngon, Yến Tư Không cũng chẳng khách khí liền nhận hết toàn bộ.

Trái lại, sau buổi dạ tiệc bọn họ chưa từng gặp mặt nhau, bởi vì Phong Dã đến nơi Triệu Phó Nghĩa báo cáo.

Cảnh vệ đóng quân ở kinh thành khoảng hơn ba chục ngàn người, chủ yếu gồm ba ngàn lính cấm vệ bên trong thành quách và hai chục ngàn quân thủ Cảnh Sơn, còn lại là bảy tám ngàn người rải rác ở Mật Vân, khai thông nhiều tuyến đường. Trong đó, Phó tổng binh phủ Thuận Thiên Triệu Phó Nghĩa lãnh đạo quân Cảnh Sơn phòng giặc trong chống địch ngoài là chính, cũng tức là người giữ thế thủ kinh sư. Nhờ có hắn khống chế được cả nội ngoại nên trị binh có cách không loạn ngoài, binh hiểu đạo lý không giặc trong.

Nơi Phong Dã đến, chính là chi đội tinh nhuệ này, đi mấy ngày liên tiếp không về kinh, khẳng định vô cùng bận rộn.

Yến Tư Không cũng chẳng rỗi rãnh, lễ mừng thọ của hoàng đế sắp tới, bọn họ đang làm công tác cuối cùng là soát lại sử sách, để cầu không xảy ra bất kỳ sơ suất trêи câu chữ nào.

Đêm nay, đúng lúc y soát đến cuộc chiến Kình Châu mười lăm năm trước. Chiến dịch này khắc sâu trong lòng y chẳng kém gì trận chiến thủ thành Quảng Ninh, và tất nhiên, sau một phen tô điểm trắng trợn thì kẻ phải chịu tội lại được tẩy trắng sạch sẽ, cái tên Hàn Triệu Hưng như đang ra sức kϊƈɦ thích thần kinh mình.

Nhẹ nhàng mơn trớn đầu ngón tay thon dài lên vết mực khô khốc, chỉ cảm thấy từng chữ như nhảy khỏi mặt giấy, chợt kéo căng mực đen trêи mình, đưa chân tướng và chính nghĩa vào vực sâu không thấy mặt trời.

Đột nhiên, ngón tay Yến Tư Không dừng lại.

Y phát hiện ra một chữ sai. Cụ thể mà nói thì là thiếu chữ, hai chữ niên hiệu Chiêu Vũ mà nơi này lại thiếu mất một chữ "Chiêu", càng trùng hợp hơn là sau chữ "Vũ" có một khe hở bên mép trang, nếu thêm một chữ ở đây thì nhìn cực kỳ tự nhiên, không chút kỳ lạ.

Trong lòng y khẽ run, đại não thoáng qua một ý nghĩ, y liền bình tĩnh ngẩng đầu lên, thấy mấy vị đồng liêu xung quanh đang đốt đèn kiểm tra khổ sở.

Y nhẹ nhàng gập sách lại, lớn tiếng ngáp một cái rồi mệt mỏi nói: "Sao phòng ăn vẫn chưa mang thức ăn tới vậy? Ta đói bụng sắp không ngồi yên được nữa rồi."

Lưu Chiêu Lâm cũng oán thán: "Cũng không biết sao nữa, đã là giờ Sửu rồi, đáng nhẽ phải mang đến rồi chứ."

Yến Tư Không đáp: "Không thì chúng ta nghỉ ngơi một lúc, ra ngoài sân hóng mát chút để tỉnh táo tinh thần, lúc đó thức ăn đêm hẳn sẽ được mang đến thôi."

Thẩm Hạc Hiên nói: "Vậy thì nghỉ ngơi một lúc đi, ta cho nội giám đến thúc giục thử."

Gió đêm hè dễ chịu, trong viện người đứng người tựa tán gẫu vài câu, nội dung đàm luận phần lớn là về lễ mừng thọ của hoàng đế.

"Công tác viết sách này ước chừng khoảng năm ba ngày nữa là làm xong, đến lúc đó chúng ta nhất định phải uống một chầu, ăn mừng một trận." Lương Tùy cười nói: "Cũng là để giũ bỏ mệt mỏi trong người."

"Lương huynh muốn đi đâu giải tỏa thế?" Lưu Chiêu Lâm nháy mắt ra hiệu cười.

"Cái này ấy hả...Ta mang ngươi đi thì ngươi tất biết thôi."

Mấy người ha hả cười to.

Cười nói một hồi, phòng ăn quả nhiên mang cháo ăn đêm đến cho họ, bọn họ liền chuyển đến phòng trà bên cạnh thưởng thức.

Yến Tư Không ăn hai miếng liền mượn cớ phải đi giải tỏa, rời khỏi phòng trà. Diện tích các Văn Uyên không lớn nên từ hậu viện trở về phòng cũ rất nhanh, y bèn nhanh chóng chạy đến bàn sách của mình, lấy một tờ giấy lớn ra, nhấc bút lên rồi mở sách chép chữ.

Chữ đoạn này do Lưu Chiêu Lâm viết, y nhận ra được chữ của người này, khi tìm được chữ "Chiêu" của hắn rồi y bèn chăm chỉ bắt chước theo.

Năm đó Cát Chung nhờ người giả thư của Lý Bá Duẫn để vu hại Nguyên Mão nên y cũng học cách bắt chước chữ người khác, phàm để y nắm được cơ hội rồi thì sẽ có một ngày, y nhất định cho lão nếm thử gậy ông đập lưng ông, và giờ đây chính là cơ hội tốt.

Mặc dù chỉ huy công tác soạn sử là Đại học sĩ Hoắc Lễ nhưng khi hoàng đế phân công việc tốt mà cực kỳ dễ làm này thì Tạ Trung Nhân lại hết lòng tiến cử Thứ phụ* nội các Vương Sinh Thanh. Người này cấu kết với Tạ Trung Nhân làm việc xấu, họa loạn triều cương, thực tế hắn mới là người chỉ đạo cho công tác soạn sử lần này. Nếu soạn sử gặp vấn đề thì hắn khó thoát khỏi trách nhiệm.

Bắt chước mười mấy lần, Yến Tư Không cảm thấy cơ bản khó phân biệt thật giả rồi liền ngưng thần chăm chú thêm chữ "Chiêu" vào sau chữ "Vũ".

Hai chữ Vũ Chiêu đến nay để nhắc về hai đế vương "Hán Vũ, Hán Chiêu". Niên hiệu của đương kim Thánh thượng Chiêu Vũ mà bị viết sai thành Vũ Chiêu, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu ai để tâm thì sẽ thấy ẩn chứa nhiều ngụ ý.

Sau khi viết xong, Yến Tư Không liền vo tròn tờ giấy nháp kia, nhét vào trong tay áo mình rồi trở lại phòng trà như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dùng bữa đêm của mình.

------------------------------------------------

Sau khi công tác soạn sử hoàn thành, các Hàn Lâm đều thở phào nhẹ nhõm.

Yến Tư Không đã ở các Văn Uyên bốn ngày ròng rốt cuộc cũng được trở về nhà để tắm nước nóng thoải mái, nghỉ ngơi nửa ngày, buổi tối còn phải đến nơi y muốn từ cũng không xong --- Đến thanh lâu.

Mặc dù xa xưa viện Hàn Lâm là cái nôi đào tạo ra quan viên nội các, là đất say của người có học trong thiên hạ, vào Hàn Lâm là đứng trêи đỉnh cao, có tiền đề để được phong thần bái tướng, nhưng đám trí thức đông nghịt này, kẻ có tiền đồ như gấm tụ tập với nhau sẽ không chỉ một lòng đọc sách thánh hiền mà bọn họ phải xã giao, phải tiệc tùng, phải tích lũy căn cơ chính trị cho mình. Rất nhiều quan kinh ban ngày nói chêm chọc người, ban đêm ca vũ yến oanh, nhưng không chỉ có mình viện Hàn Lâm, mà đây đã thành cái nếp của toàn bộ vương triều này rồi.

Màn đêm buông xuống, y thay cho mình thường phục, định rời khỏi nhà.

Vốn A Lực phải đi gọi xe ngựa cho y nhưng hắn lại vào phòng, dùng tay ra hiệu.

Yến Tư Không nhíu mày: "Người phủ Tĩnh Viễn vương tới?"

A Lực gật đầu một cái.

Yến Tư Không bước ra khỏi cửa liền bắt gặp ngay phu xe của Phong phủ.

Phu xe kia cung kính nói: "Yến đại nhân, thế tử nhà tôi mời Yến đại nhân đến phủ gặp mặt."

"Thế tử đã trở về từ Cảnh Sơn rồi?"

"Đúng vậy, chiều nay vừa về."

"Không khéo rồi, ta đã có hẹn, ngươi hồi bẩm lại thế tử, mai ta sẽ đến phủ thăm."

"Chuyện này..." Phu xe khó xử.

Yến Tư Không hỏi: "A Lực, xe ngựa đâu?"

Phu xe kia bèn nói: "Yến đại nhân muốn đi đâu? Tiểu nhân đưa ngài đi."

"Không cần, ngươi về đi." Ngồi trêи xe Phong phủ đến kỹ viện, cũng quá huênh hoang rồi.

Xe A Lực gọi tới rất nhanh, Yến Tư Không lên xe, xe ngựa liền chạy đến các Đinh Lan xa xa, đó là kỹ viện tao nhã nổi tiếng nhất kinh thành.

Lần tụ hội này gần như đều là mấy người hôm đó ra sức uống cả đêm chỉ để được thấy tiểu Lang Vương vào kinh, và vẫn là Chu Mịch Tinh tổ chức. Người này thích đàn hát, sênh ca hằng đêm, nổi danh là tên quần là áo lượt, cũng bởi cha hắn làm ở phủ doãn Thuận Thiên, chủ quản tư pháp chính vụ kinh sư, quyền cao chức trọng, người người nịnh hót.

Gần đây Chu Mịch Tinh mê luyến hoa khôi các Đinh Lan tên Dạ Ly, nghe nói còn bỏ ra một số tiền lớn lên người nàng, thế nên tất cả mọi người đều tò mò không dứt với nữ nhân khuynh thành trong lời đồn này, Yến Tư Không cũng không ngoại lệ.

Thời điểm Yến Tư Không đến có phần hơi muộn, theo thường ngày thì tiệc rượu đã sớm bắt đầu nhưng hôm nay cả bàn lại đang chờ y, Yến Tư Không thụ sủng nhược kinh đành phải chủ động tự phạt mình ba chén.

Bên trong phòng có ca cơ vừa đàn vừa hát, có vũ cơ uốn lượn triền miên, mọi người chuyện trò vui vẻ, bầu không khí sôi nổi cực kỳ.

Lương Tùy trêu đùa: "Chu huynh, khi nào huynh mới cho chúng ta gặp Dạ Ly cô nương thế."

Mọi người cũng rối rít thúc giục.

Chu Mịch Tinh đắc ý đáp: "Gấp thế làm gì."

"Chu huynh giấu giếm như vậy, chúng ta đương nhiên sốt ruột rồi."

"Ta giấu giếm lúc nào, ta sợ rượu còn chưa tận hứng, định rót thêm cho các ngươi mấy ly ấy."

"Tận hứng, quá tận hứng rồi." Một người tâng bốc: "Dõi mắt cả kinh thành này cũng chỉ có Chu huynh mới được Dạ Ly cô nương xem trọng, đổi lại người ngoài thì có mà dọn cả núi vàng tới cũng chưa chắc được thấy Dạ Ly cô nương."

"Cũng không phải vậy, tất cả nhờ Chu huynh tuấn tú lịch sự đó. Chu huynh có diễm phúc như thế, quả thật khiến tiểu đệ ao ước."

Chu Mịch Tinh cười hả ha, mặt đầy hớn hở: "Phải nói Dạ Ly ấy, quả thật là một kỳ nữ...Ha, ta không thừa nước đục thả câu đâu, bây giờ cho các người nhìn đã mắt ngay đây." Rồi hắn vỗ tay gọi tú bà các Đinh Lan tới, nói bên tai bà ta mấy câu rồi chỉ thấy tú bà ôm mặt mày roi rói rời đi.

Qua hồi lâu, vũ nhạc lại nổi lên, cửa nhẹ nhàng được đẩy ra. Dưới sự dìu dắt của nha hoàn, một nữ nhân khoác váy lụa trắng thuần tựa thiên tiên yêu kiều bước vào.

Nữ nhân kia quả là quốc sắc thiên hương, vừa mang trong mình thanh lãnh của tuyết lại không mất đi cái lả

lướt yêu kiều, nàng có mắt hạnh động lòng người, đôi môi mỏng đỏ hồng mềm mại, tuy ra vào ở nơi không mấy sạch sẽ nhưng lại phảng phất không dính thế tục, cao quý tựa tiểu thư thế gia.

Bên trong phòng không ngừng vang lên tiếng tấm tắc.

Vào cùng với Dạ Ly còn có bảy tám nữ nhân khác, họ chia ra ngồi bên cạnh mỗi người. Nơi này không hổ là kỹ viện nổi danh kinh thành, mấy cô nương kia ai cũng dung mạo xuất chúng, không quá nịnh nọt khiến người khác chán nản, mê mẩn mấy nam nhân đã uống chuếnh choáng đến hồ đồ.

Yến Tư Không cụng ly đối ẩm với cô nương hầu hạ y, cười mỉm không nói gì. Vô luận có thấy nữ nhân tuyệt trần thế nào thì trong lòng y vẫn chẳng có chút gợn sóng, ngay cả y cũng từng hoài nghi mình có phải thích nam nhân hay không nhưng trước nam nhân y cũng như vậy. Ái tình với y giống như một chiếc khăn vải không có nhiêu tác dụng, y có thể mang cũng có thể không mang.

Dạ Ly ưu nhã khom người, dùng giọng nói ôn nhu chào hỏi người trong phòng.

Chu Mịch Tinh đứng lên, đích thân đỡ tay nàng rồi dẫn nàng tới ghế trước đàn, hai người còn cúi đầu rỉ tai nhau mấy câu, xem ra thân thiết cực kỳ khiến mọi người ồn ào không thôi.

Sau khi ngồi xuống, Dạ Ly vừa gảy đàn góp vui cho bọn họ, vừa dùng ánh mắt phong tình vạn chủng quét qua từng người.

Thời điểm rơi trêи người Yến Tư Không, nàng hơi ngưng lại một chút. Không chỉ là vì dung mạo xuất chúng của y mà còn bởi ánh mắt thanh tỉnh hiếm thấy.

Yến Tư Không khẽ mỉm cười với nàng, Dạ Ly cũng dịu dàng gật đầu lại.

"Yến công tử." Nữ tử bên cạnh nhìn gương mặt tuấn nhã của Yến Tư Không mà khẽ tiến sát vào lòng y: "Có phải rượu này không hợp khẩu vị ngài không?"

Yến Tư Không lắc lắc ly rượu đồng: "Không, rượu này vừa vặn."

"Vậy sao không thấy ngài say."

Yến Tư Không cười đáp: "Nàng khiến ta say rồi, cần gì phải uống rượu nữa?"

Nữ nhân che miệng cười khẽ, e lệ rụt rè. Vô luận là thật hay giả thì cũng vừa đúng chọc trúng lòng người ta.

Ngay khi hứng thú đang nồng, mọi người đều chìm đắm trong tiếng đàn uyển chuyển, thì bất chợt, một tiếng đập lớn vang lên, cửa bị thô bạo đẩy ra!

Người trong phòng sợ hết hồn, kinh hoảng nhìn về phía cửa, chỉ thấy kẻ cuồng vọng đứng ở cửa kia, lại là thế tử Tĩnh Viễn vương Phong Dã?!

Ánh mắt Phong Dã quét qua tất cả mọi người, cuối cùng liền rơi trêи người Yến Tư Không, và tất nhiên còn cả kỹ nữ được y ôm vào trong ngực kia nữa. Ánh mắt hắn trầm xuống, mặt đanh lại, khí tức quanh người tựa như sắc bén hữu hình khiến người ta không dám thở mạnh.

"Này...Thế tử?" Chu Mịch Tinh tỉnh rượu hơn nửa, có phần sợ hãi nhìn Phong Dã. Người này không tuân theo lễ giáo, ít nhiều cũng có phần dã man, mà hôm nay hắn hung hăng thế này khiến hắn căn bản không nghĩ ra mình đắc tội gì với hắn.

Phong Dã chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thật khéo, Chu công tử cũng ở đây, ta uống nhiều rượu nên đi nhầm cửa."

Lúc này Chu Mịch Tinh mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Phải, thật khéo, hóa ra thế tử cũng thích nhã các Đinh Lan này, sớm biết như thế, hôm nay đã mời thế tử đến đây."

"Bây giờ cũng không muộn." Phong Dã sải bước đi vào: "Thêm ta một ly, Chu công tử sẽ không để tâm chứ."

"Tại hạ thụ sủng nhược kinh thì đúng hơn, người đâu, mau mang ghế cho thế tử!"

Yến Tư Không cau mày nhìn Phong Dã, mà Phong Dã cũng cách một khoảng nhìn về phía y, hung ác tựa như lang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.