Trục Vương

Quyển 2 - Chương 11




Chương 11:

Hôm dạ tiệc, Phong phủ đông như trẩy hội, tiếng người rối rít. Hơn nửa các nhân vật có tiếng ở kinh thành đều được mời đến, vui vẻ dự tiệc.

Thời điểm Yến Tư Không đến thì thấy Tiết bá đang đón khách ở cửa. Thấy y tới, lão liền chào hỏi nhiệt tình: "Yến đại nhân, đa tạ Yến đại nhân đến dự."

Yến Tư Không nhìn xung quanh, nói nhỏ: "Các ngươi trói kỹ Phong Hồn chưa đấy?" Nhiều người tới như vậy, nếu để con sói lớn kia đi lang thang, e rằng hù chết vài người mất.

Tiết bá cười hì hì: "Yến đại nhân cứ yên tâm." Rồi lão dặn dò đầy tớ bên cạnh: "Dẫn Yến đại nhân lên ghế đầu."

"Không được." Yến Tư Không ngăn cản: "Ta chỉ là một tiểu lại, ngồi trêи đó không tiện lắm, để ta tự tìm chỗ đi."

"Chuyện này..."

Yến Tư Không cười nói: "Nếu thế tử nhà ngươi có ý kiến gì thì ta sẽ đích thân giải thích với hắn." Nói xong cũng không chờ Tiết bá đáp lại, y liền đi thẳng vào phủ.

Lúc này đang là đầu hè nên khí trời dễ chịu, bàn rượu được bày trong sân, Yến Tư Không quét mắt một vòng liền bắt gặp ngay người quen --- Chu Mịch Tinh.

Chu Mịch Tinh thấy y thì rất kinh ngạc: "Yến lão đệ, thật khéo..." Phong Dã mời tiệc phần nhiều là cao quan quý tộc, tuy Yến Tư Không mới làm thị độc cho Thái tử nhưng vẫn chẳng có tiếng tăm gì, thế mà cũng được mời đến đây, không thể không khiến hắn bất ngờ.

Yến Tư Không không giải thích, cười nói: "Tiểu đệ có thể ngồi cùng với Chu huynh không?"

"Mời mời mời, mau ngồi xuống." Chu Mịch Tinh nói: "Ài, ta giới thiệu cho đệ, vị này là Nhị công tử nhà Cao đại nhân Đại Lý Tự khanh*, vị này là Trương đại nhân phủ Tế Nam vừa vặn hồi kinh báo cáo công việc, vị này là..."

*Đại Lý Tự: Tượng trưng cho tòa án cao nhất thời cổ đại Trung Quốc. Nó thường chịu trách nhiệm xem xét các thủ tục tố tụng tư pháp ở tất cả các cấp hành chính và chỉ ra các vụ kiện để tái thẩm bởi các quan chức tòa án hoặc chính hoàng đế. Quan lớn làm việc ở đây được gọi là Đại Lý Tự khanh.

Mấy người họ chắp tay vái nhau.

"Vị này ấy hả, chính là tâm phúc gần đây của ta ở kinh sư." Chu Mịch Tinh vỗ bả vai Yến Tư Không một cái, cười nói: "Tháng năm trăm hoa đua nở, thánh thượng mở lại kinh diên, chính vị Yến lão đệ Yến Tư Không này đã xuất chúng trêи lễ kinh diên đó, tướng mạo y trẻ tuổi phi phàm kinh diễm tứ phương, ngay cả thánh thượng cũng phải khen tấm tắc."

"Chà, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu."

"Ta từng nghe, trêи lễ kinh diên, hiền đệ phất đầu ngọn gió*, ngay cả Thẩm Hạc Hiên đoạt tam nguyên còn không bì kịp."

*Phất đầu ngọn gió ở đây chỉ không ai sánh nổi.

Yến Tư Không khiêm tốn đáp: "Tiểu đệ bất tài, có chút tài mọn thôi. Viện Hàn Lâm ngọa hổ tàng long*, tiểu đệ không tính là gì."

*Ngọa hổ tàng long: Đầm rồng hang hổ

"Khiêm tốn, quá khiêm tốn rồi, ha ha ha."

"Nghe hiền đệ được Nhan các lão cho làm thị độc của Thái tử?"

Yến Tư Không đáp: "Đúng vậy."

Ai trong đây cũng hai mắt sáng lên: "Thái tử có hiếu học không?"

Yến Tư Không cười: "Thái tử thông minh hơn người, nhanh nhạy hiếu học, đợi một thời gian, tất thành một đại minh quân thánh chủ." Y biết đám người này căn bản không quan tâm thái tử Mộc có "hiếu học" hay không, chúng chỉ hỏi thăm từ miệng y để biết đường lo liệu mà thôi.

Bọn họ còn định tiếp tục thăm dò thêm nhưng đều bị Yến Tư Không khéo léo cản lại.

Vừa lúc Phong Dã xuất hiện, ánh mắt khách khứa trong sân liền nhất thời bị tiểu Lang Vương anh tư hiên ngang, tràn đầy dã tính hấp dẫn.

Hôm nay Phong Dã diện thường phục lam nhạt đối khâm*, eo đeo đai tê giác, quần dài đen kết hợp với giày gấm viền tơ vàng tôn lên vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài miên man của hắn. Hắn cao lớn mà tuấn dật, thật sự nhìn thôi cũng khiến người ta thẹn cái túi da trêи người mình.

*Đối khâm: Là một kiểu dáng áo Hán phục, hai vạt áo đối xứng nhau, cài giữa ngực.

Đầu tiên Phong Dã thỉnh tội với tân khách, giải thích rằng bởi vì mình không hợp thủy thổ nên thân thể không gặp khách được vân vân, rồi sau đó lại thay mặt Tĩnh Viễn vương nói lời cảm ơn. Ăn nói trôi chảy, nhưng cho dù hắn có nói khiêm nhường thế nào đi chăng nữa thì căn bản vẫn không che được cái kiêu ngạo đã ăn vào xương tủy kia.

Phong Dã vừa nói, ánh mắt vừa dò xét tứ phương.

Yến Tư Không nghe lời xì xào bán tán xung quanh, có nghị luận về dung mạo Phong Dã, cũng có về thế lực của Tĩnh Viễn vương, vân vân...Y bỏ ngoài tai không nghe nữa, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Phong Dã.

Thời điểm ánh mắt hai người cách một khoảng xa gặp nhau, khóe miệng Yến Tư Không khẽ nhếch lên, y giấu đi nụ cười, y biết vừa rồi Phong Dã nhất định đang tìm y.

Dạ tiệc bắt đầu, vũ nhạc hân hoan, tiệc tùng linh đình, bầu không khí cực kỳ sôi động.

Yến Tư Không uống rượu với đám Chu Mịch Tinh nhưng tâm tư lại không đặt ở đây, y luôn lén liếc lên trêи vài lần, chỉ thấy Phong Dã đang cười nói uống rượu với khách nhân.

Từ nhỏ Phong Dã đã sống ở doanh trại, trưởng thành cũng ở doanh trại nên không khỏi mang theo cái ngang ngạnh phóng túng của nam nhi trêи sa trường, dù là lời nói hay cách xử sự cũng đều thấy thiếu lễ giáo rõ ràng, có lúc hắn còn thẳng thừng đến hùng hổ doạ người. Tất nhiên, lễ nghi phiền phức không phải thứ tốt gì, nói hắn không hợp với lễ giáo cũng dễ hiểu, nhưng đặt trong hoàn cảnh này, Yến Tư Không vẫn ít nhiều có phần lo lắng hắn mở tiệc đãi khách lại thành đắc tội với người ta.

Chỉ thấy hắn tựa hồ khá khéo léo nên trong lòng y mới an tâm phần nào.

Kết thúc vũ nhạc, Thiêm Đô Ngự sử* viện Đô Sát Bùi Phạm rượu ngon trong bụng liền nổi hứng làm thơ: "Thơ rượu thơ rượu, có thơ mới có rượu ngon, tại hạ đề nghị, ai có thơ thì làm thơ, có rượu thì mời rượu, thế nào?"

"Được!"

"Bùi đại nhân làm một bài trước đi!"

"Vậy tại hạ đành tung gạch nhử ngọc trước vậy!" Mặt Bùi Phạm ửng đỏ, lão cười giơ ly rượu lên, lắc lắc vài cái rồi cao giọng ngâm:

"Tàm diệp xuân phong khởi, thương gia hiểu lộ đoàn. Hạc minh sơ cảnh hậu, nhạn thượng ɖu͙ƈ lăng hàn.

Nguyệt kính như khai hạp, vân anh tự chuế quan. Thanh tôn đối mân tự, cao yến hữu dư hoan."

*Trích từ <<Bát Nguyệt Phụng Giáo Tác>> của Lý Kiệu, tạm dịch:

Lá tằm hân hoan bay phấp phới, sương sớm còn đọng trêи cỏ lau

Hạc ré báo động thời gian tới, chim nhạn vội vàng tránh gió mau

Trăng tròn le lói gương soi sáng, mây mù đan thành lớp mũ len

Trời thu say mình trong rượu ngọt, ngân nga tiệc lớn quá vui mừng

"Được, thơ hay!"

"Tới, chúng ta kính Bùi đại nhân một ly."

Bùi Phạm mở đầu rồi, các sĩ phu cũng muốn trổ tài liền rối rít ngâm thơ làm phú, dùng thơ rượu kết bạn, thật không phụ lòng trăng thanh gió mát dịu dàng.

Đến bàn Yến Tư Không, Chu Mịch Tinh liền ồn ào nói: "Bàn chúng ta, để Yến hiền đệ làm đi."

Phong Dã nâng ly rượu, thong thả bước tới, cười mỉm nhìn Yến Tư Không: "Nghe nói Yến đại nhân tài hoa hơn người, bọn ta đây rất mong đợi."

"Hóa ra thế tử cũng từng nghe nói về Yến đại nhân."

"Độc chiếm thánh khen trêи lễ kinh diên, có ai chưa nghe chứ." Phong Dã hướng về phía Yến Tư Không mà nâng ly lên: "Mời."

Yến Tư Không mỉm cười chắp tay với mọi người: "Vậy tại hạ đành bêu xấu vậy."

"Mời."

Yến Tư Không nhìn ly đồng trong tay, nghĩ ngợi một lát rồi lấy giọng trong trẻo sang sảng, từ từ ngâm:

"Thiên công xuất mỹ tửu, tương tòng bộ vân cù.

Thanh long tiền phô tịch, bạch hổ trì khạp hồ.

Nam đẩu công cổ sắt, bắc đẩu xuy sanh vu.

Thùy lộ thành vi ác, bôn tinh phù luân dư."

*Trích từ <<Diễm Ca>> của tác giả vô danh thời Hán, tạm dịch:

Rượu ngọt trời ban, lên đường mây

Chiếu Thanh Long trải, rượu Bạch Hổ mời

Đàn Nam Đẩu gảy, sênh Bắc Đẩu chơi

Sương rơi hạ màn, sao rơi đưa tiễn.

Ngâm một bài mà khiến mọi người kinh hãi không thôi.

"Hay cho một câu "Rượu ngọt trời ban, lên đường mây", một bầu rượu xuống bụng mà bọn ta được lên mây xanh, ha ha ha, thơ đẹp, thật sự là thơ đẹp."

"Thơ hay, Yến đại nhân quả thực khiến bọn ta kinh diễm."

Yến Tư Không liên tục đáp: "Khách khí, khách khí."

Phong Dã hơi nheo mắt lại, hắn nhìn dung nhan tuấn mỹ ửng đỏ hòa với đôi ngươi ngà ngà say, ngập tràn tài hoa của Yến Tư Không mà hô hấp trở nên dồn dập, hắn nghe bốn phía không ngớt lời hâm mộ tán dương y lại đắc ý cứ như đang khen mình.

"Yến đại nhân, ta muốn mời ngươi một ly."

"Yến lão đệ, tới tới, ly này ngươi phải uống, mười lăm tháng sau, phủ ta mở tiệc ngắm trăng, ngươi phải tới đó."

"Yến đại nhân, ta cũng kính ngươi..."

Mắt thấy Yến Tư Không sắp bị rượu mời nhấn ngập đầu, Phong Dã liền tiến một bước đến cạnh y, cầm lấy rượu trong tay y: "Chư vị cứ luân phiên như thế, Yến đại nhân sợ rằng sẽ nằm ngang về mất."

"Ha ha ha, sao thế tử lại đột nhiên ngăn bọn ta mời rượu vậy?"

"Tuy ta là võ tướng nhưng từ nhỏ phụ thân đã dạy ta phải quý trọng người tài." Phong Dã cười nói: "Không bằng ta thay Yến đại nhân tự uống ba ly, còn thừa thì để lần sau uống." Nói xong, cũng không chờ những người đó đồng ý, hắn đã uống một hơi cạn sạch rượu Yến Tư Không.

Yến Tư Không định ngăn cản nhưng không kịp, trong đầu nghĩ, tửu lượng Phong Dã còn không bằng mình, sao lại dám cản rượu cho y chứ?

Phong Dã căn bản không cho người khác chen lời vào, liền nhanh chóng uống sạch ba ly, sau đó cười như không cười nhìn mọi người.

Thức thời ai cũng rối rít lui ra. Tiểu thế tử này tỏa ra khí thế bức người, tựa như dám đi lên phía trước một bước, hắn sẽ lao vào cắn người vậy.

Sau khi mọi người tản đi, thân hình Phong Dã liền lảo đảo, Yến Tư Không bèn đỡ hắn ngồi xuống: "Thể tử, ngươi không sao chứ?"

Phong Dã khoát khoát tay: "Vài ly rượu thôi, hề hấn gì."

Yến Tư Không không biết làm sao đành cười một tiếng, đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Tửu lượng của ngươi còn không cả bằng ta, khoe tài cái gì."

Phong Dã làm bộ tức giận: "Ta cản rượu cho ngươi mà ngươi không cảm ơn thì thôi, còn dám chế nhạo ta?"

"Không dám, không dám." Yến Tư Không cười nói: "Uống hớp trà xanh này giải chút men rượu đi." Rồi y rót một ly trà cho Phong Dã.

Phong Dã đẩy trà ra: "Không uống."

"Ngươi ấy..."

Phong Dã nắm bình rượu trong tay: "Mới vừa rồi ta nghe bọn họ nói sẽ cầu Nhan các lão tứ hôn cho ngươi, nghe nói là thiên kim Thượng thư nào đó."

Yến Tư Không nhíu mày: "Vậy sao? Thượng thư nào? Thiên kim mấy tuổi rồi?"

Phong Dã liếc xéo y: "Xem ra ngươi rất mong đợi."

"Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng mà, tuổi ta cũng không còn nhỏ nữa."

Phong Dã trừng mắt nhìn y: "Ta còn chưa hứa hôn thì ngươi dựa vào cái gì mà gả chứ."

"Sao lại so sánh cái này, chẳng lẽ chuyện này ngươi cũng phải thắng ta một nước sao? Dẫu sao ta cũng hơn ngươi năm tuổi đó."

"Ngươi muốn thú thê đến vậy à?" Trêи mặt Phong Dã đã có phần tức giận.

Yến Tư Không không biết tại sao Phong Dã lại giận dữ, chỉ thấy hắn rất mất hứng liền không thể làm gì khác hơn là cười nói: "Kỳ thực ta không để tâm vào chuyện này, nhưng phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó, nếu lão sư đã hứa hôn, ta há có thể không theo." Y không hề nói láo, y chẳng muốn thú thê chút nào, thậm chí còn chẳng muốn có con nối dõi, nhưng hôn nhân đại sự há lại để y làm chủ. Đối với việc thú thê, suy nghĩ của y không khác gì hồi nhỏ, điểm khác biệt duy nhất là, mặc dù không muốn kết hôn, cũng chẳng muốn cưới ai nhưng nếu đã kết hôn rồi thì nhất định phải là nữ nhi thế gia vọng tộc.

Phong Dã mím môi, đẩy y ra, đứng dậy rời đi.

"Thế tử..." Yến Tư Không cười, lắc đầu đành chịu.

Chương 12:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.