Trục Vương

Quyển 2 - Chương 10




Chương 10:

Cứ mỗi buổi sáng, A Lực lại mang nước ấm vào trong phòng Yến Tư Không để y rửa mặt.

Sáng sớm Yến Tư Không sẽ dậy tập võ, thường thì lúc này đã tỉnh rồi. Nhưng thời điểm A Lực đẩy cửa vào, bên trong phòng liền ập đến mùi hôi rượu, đi đôi với nó là tiếng gáy đều đều, đủ đế thấy người đang ngủ có biết bao sâu, biết bao say thế nào.

A Lực rón rén đi đến mép giường, liếc một cái, chậu trong tay thiếu chút nữa rơi trêи mặt đất.

Chỉ thấy Yến Tư Không và Phong Dã ôm nhau, lộn xộn ngủ chật cả giường. Bộ dáng áo mũ chỉnh tề, phong lưu ngày thường không còn nữa, chẳng khác nào hai con quỷ say sau đài biểu diễn.

A Lực đặt chậu lên ghế băng, vừa nghiêng đầu đã bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mình của Phong Dã. A Lực bị dọa giật mình một cái, nhìn hắn không biết làm sao, ánh mắt kia sắc bén tựa như lang tỏa ra khí lạnh đến tận xương.

Phong Dã chỉ đơn giản liếc hắn một cái, tỏ ý muốn hắn ra ngoài.

A Lực bèn khom người lui ra ngoài.

Phong Dã rất nhạy cảm. Hắn hành quân đánh giặc nên hàng năm phải giữ trong mình tính cảnh giác cực cao, lúc A Lực đẩy cửa ra hắn liền tỉnh.

Cánh tay bị Yến Tư Không gối cả đêm giờ đã tê không còn cảm giác, nhưng hắn không động đậy mà chỉ lặng lẽ nhìn Yến Tư Không, dung nhan tuấn tú đang ngủ say không chút đề phòng kia tựa như mang theo cả sự yên bình khiến thời gian dừng lại.

Phong Dã nhìn đến nhập thần, chờ khi hắn bừng tỉnh hoàn hồn thì lại chợt cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, không nói thành lời. Hắn không nhịn được đưa tay ra, vén một lọn tóc Yến Tư Không lên, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cũng không biết qua bao lâu, mí mắt Yến Tư Không mới khẽ run, có dấu hiệu thức tỉnh.

Phong Dã liền vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Yến Tư Không mở mắt ra, cái đầu tiên thấy được chính là một cái cằm thật nhọn, y ngẩn người, chợt bật dậy, chỉ thấy Phong Dã y phục xốc xếch đang nằm trêи giường mình.

Yến Tư Không ảo não vỗ mặt mình một cái, sau đó đẩy đẩy Phong Dã: "Thế tử, thế tử?"

Phong Dã mở mắt, mờ mịt nhìn y.

"Thế tử, dậy đi, chúng ta đều uống nhiều rồi."

Phong Dã lười biếng đáp: "Đã uống nhiều thì sao phải dậy?" Hắn thả lỏng cánh tay đã đau đến tê dại, tựa hồ định tiếp tục nằm trêи giường.

Yến Tư Không dở khóc dở cười: "Chẳng lẽ ngươi định nằm trêи giường cả ngày à?"

"Có gì không thể chứ."

"Cái này ra thể thống gì."

"Thể thống là thứ gì thế?" Phong Dã ngáp một cái.

"Vậy thế tử nghỉ ngơi cho khỏe đi." Vừa nói Yến Tư Không vừa định đứng dậy.

Thế nhưng Phong Dã lại vồ lấy y, bá đạo nói: "Ta không dậy được thì ngươi đừng hòng dậy."

Yến Tư Không ngạc nhiên đáp: "Đây là đạo lý gì chứ?"

"Đạo lý đãi khách đó." Phong Dã nhếch môi cười một tiếng: "Là ngươi mời ta trước, vậy ngươi phải hết lòng hiếu khách đi."

Yến Tư Không đành chịu: "Nằm trêи giường thì hết lòng hiếu khách kiểu gì chứ?"

Phong Dã chợt kéo y về phía mình, dán lên lỗ tai y nói: "Ngươi có thể hầu hạ mà."

Yến Tư Không đẩy Phong Dã ra: "Thế từ đừng nói giỡn, ngươi có đói bụng không? Ta bảo A Lực làm chút đồ ăn."

"Sao ngươi chẳng thú vị như hồi nhỏ nữa thế." Phong Dã bĩu môi: "Khi đó ngươi dạy ta chơi cái này cái kia, mỗi ngày một trò."

Trong lòng Yến Tư Không nghĩ, mấy cái trò chơi kia đều là Nguyên Nam Duật dạy chứ thuở nhỏ y vốn chỉ biết học.

Phong Dã ngồi dậy: "Ngươi đừng ở đây nữa, phá cái nhà này đi rồi đến chỗ ta, mang cả tên người làm của ngươi đi."

"Đa tạ ý tốt của Thế tử, việc này không ổn."

"Có gì mà không ổn, Phong phủ rất lớn, không thiếu phòng cho ngươi đâu."

Yến Tư Không nhàn nhạt đáp: "Ta ở đây đã thoải mái rồi, đa tạ ý tốt của thế tử." Y thân là triều thần, dầu gì cũng không thể đi ăn nhờ ở đậu, huống chi, y có rất nhiều bí mật, thân với người ta quá mức sẽ gặp nhiều bất tiện.

"Ngươi sợ Phong Hồn à?" Phong Dã trêu chọc.

Yến Tư Không trung thực đáp: "Sợ."

"Vậy ta bảo nó tránh xa ngươi ra một chút."

Yến Tư Không chỉ cười không nói gì.

Chợt Phong Dã giận tái đi: "Sao ngươi lúc nào cũng cự tuyệt ý tốt của ta? Năm đó ta bảo ngươi đến Đại Đồng với ta, nếu ngươi đáp ứng đã không phải trôi giạt đầu đường như thế."

Yến Tư Không chậm rãi đáp: "Chuyện thế gian này chưa bao giờ hoàn toàn như ý nguyện, thế tử được trời ưu đãi, sợ rằng không hiểu đâu."

"Ngươi..." Rồi Phong Dã đẩy y ra, xoay mình xuống giường.

Yến Tư Không cũng đứng dậy theo: "Thế tử giận à?"

"Đúng." Phong Dã mạnh mẽ bỏ lại một từ, đi về phía cửa.

Yến Tư Không đuổi theo, y ngăn trước người Phong Dã, cười nói: "Sao ngươi vẫn giống hồi nhỏ thế, động chút là giận."

"Sao ta lại giống hồi nhỏ chứ." Phong Dã cao cao tại thượng nhìn y: "Ngươi mới giống hồi nhỏ ấy, động chút là chọc ta giận."

Yến Tư Không cười hì hì.

Phong Dã hừ một tiếng: "Còn nhỏ ngươi đã có bản lĩnh chọc ta giận, vừa thấy mặt đã đánh ta, hại phân ngựa dính vào tóc ta phải tắm cả ngày mới sạch được."

Yến Tư Không nhịn cười: "Thế tử điện hạ vẫn thù dai thế à."

Trong mắt Phong Dã lóe lên tinh quang, hắn chợt bắt lấy tay Yến Tư Không, dùng một tay vặn người y lại.

Yến Tư Không kêu lên: "Điện hạ..."

Phong Dã trêu: "Nhắc đến đây ta mới nhớ, lúc ấy ngươi đánh ta, cha ta bảo ta chăm chỉ tập võ để sau này nhất định phải đòi lại."

Yến Tư Không cắn răng đáp: "Giờ ta nào phải đối thủ của điện hạ, a..."

Phong Dã vội vàng buông tay, dìu y: "Đau lắm hả?"

Yến Tư Không cười khổ: "Thư sinh như ta, điện hạ đại nhân đừng chấp với tiểu nhân, bỏ qua cho tại hạ đi."

"Thư sinh?" Phong Dã nhíu mày: "Tiết bá từng thăm dò công phu của ngươi rồi, ngươi giả bộ với ta làm gì?"

"Chỉ để phòng thân thôi, nếu gặp phải cao thủ, chẳng đủ phòng thân đâu."

Phong Dã làm bộ không nghe ra ý trào phúng trong lời nói kia liền chuyển sang chuyện khác: "Mùng một tháng sau, ta sẽ thiết yến trong phủ để khoan đãi các quan thân thế tộc kinh sư, ngươi cũng phải tới."

"Ừ."

"Còn nữa, sau này tới phủ ta thì cứ tới quang minh chính đại." Phong Dã cười toe toét: "Ngươi muốn gặp ta, không cần phải đi vòng đâu."

Yến Tư Không lại cười đáp: "Được."

-------------------------------------------------

Hôm sau, quả nhiên Phong Dã phát thiệp mời tiệc cho đông đảo quan thần, nói rằng phải tạ tội với những danh sĩ bị từ chối ngoài cửa vì thân thể mình ốm yếu. Phong Dã đã cho nấc thang thì người được mời tất nhiên phải thuận thế xuống, dạ tiệc ở Phong phủ nhất thời trở thành đề tài nóng nhất ở kinh sư mấy ngày gần đây.

Yến Tư Không không nói mình được mời vì sợ bọn Lương Tùy hỏi lung tung, huống chi y còn phải chuẩn bị chuyện quan trọng hơn, đó là giảng bài cho Thái tử Mộc.

Buổi học đầu tiên, trời chưa sáng y đã thức dậy. Lúc chờ ở Đông Cung, trời mới chỉ tờ mờ sáng.

Thái tử Mộc cũng không để y chờ lâu, thậm chí còn mời y dùng bữa sáng cùng mình.

Yến Tư Không từ chối: "Thần không dám vượt quyền, thỉnh điện hạ dùng bữa trước."

"Tiên sinh cần gì phải khách khí." Trần Mộc vỗ ghế bên cạnh một cái: "Ngồi đi."

Yến Tư Không từ chối hai ba câu mới ngồi xuống.

"Tiên sinh dùng điểm tâm chưa"

"Không kịp dùng."

"Vất vả cho tiên sinh rồi." Trần Mộc chủ động gắp một miếng thịt cho Yến Tư Không rồi bỏ vào trong bát y: "Tiên sinh ăn no mới chú tâm giảng bài cho ta được."

"Tạ điện hạ." Trong lòng Yến Tư Không có phần tán thưởng tiểu thái tử này, hẳn đã nhìn thấu nhân tình ấm lạnh nơi hậu cung này nhiều năm nên hắn cực kỳ hiểu chuyện, nếu ngồi vững trêи ngôi vị hoàng đế, có lẽ sẽ là một minh quân.

"Hôm qua là giờ Thẩm tiên sinh dạy ta, hắn giảng rất khá, là người nghiêm túc." Trần Mộc nói.

"Thẩm đại nhân là người uyên bác, xuất chúng, điện hạ lại thông minh hơn người, chỉ cần chăm chỉ học hành, học vấn tất phát triển vượt bậc."

Trần Mộc gật một cái, hắn cười nhạt nhìn về phía Yến Tư Không: "Nghe nói trêи kinh diên, tiên sinh dạy không thua Thẩm tiên sinh, mà phụ hoàng còn thích ngươi hơn."

Yến Tư Không chắp tay đáp: "Vi thần hổ thẹn, có lẽ bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc nên mệt mỏi, vi thần kể chút chuyện thú vị mới có được cảm tình của long nhan, chỉ vậy mà thôi."

Trêи mặt Trần Mộc thoáng qua tia châm chọc, Yến Tư Không không xác định mình có phải nhìn lầm rồi hay không, chỉ là Trần Mộc không nói gì nữa.

Lúc giảng bài, Yến Tư Không

vẫn dùng phong cách trước sau như một của y, liên tục chọc cho tiểu thái tử cười to sảng kɧօáϊ, nhưng vẫn không mất đi sự nghiêm túc. Từ nhỏ được nghe cha mình giảng ở trường tư, cha y là người hài hước dí dỏm nên dạy ở tư thục tiếng đồn vang xa tám thôn mười dặm xung quanh, có lẽ bởi vậy mà mỗi lần y giảng bài, vô luận là cho hoàng đế, thái tử, hay chỉ là dạy tiểu đồng để kiếm sống thì đều dạy giống như tiếp tục tài học của cha y.

Buổi học sáng kết thúc, Trần Mộc không khỏi tán dương: "Tiên sinh giảng rất hay, thú vị hơn bất kỳ ai giảng, học vấn nhiều chứ không ít."

Yến Tư Không cười đáp: "Có thể giúp thái tử hiểu biết thêm, vi thần đã cực kỳ may mắn rồi."

"Với tài tình của tiên sinh, sao lại không vào tam bảng chứ?"

"Những người cùng khoa thi với thần đều đầy bụng kinh luân, vi thần không tính là gì cả."

"Ta không nghĩ thế, nếu tiên sinh giảng bát cổ khô khan vô vị muốn chết kia sẽ tất trúng tam giáp. Nhưng giảng như vậy, tiên sinh sẽ không thể đưa ra phong phú quan điểm của nhân dân, giảng bài cũng không thú vị như thế, tiên sinh quả là kỳ tài."

Yến Tư Không khiêm tốn đáp: "Điện hạ quá khen rồi, vi thần sợ hãi."

Nhắc tới đây, trong lòng Yến Tư Không đành thở dài một hơi.

Từ khi Hán Vũ đế phế truất các trào lưu tư tưởng, độc tôn nho thuật tới nay thì thời đại Xuân Thu Chiến quốc bách gia Chư Tử * huy hoàng kia liền một đi không trở lại nữa. Công danh trở thành lối ra duy nhất cho người có học, muốn công danh cũng chỉ có thể đọc tứ thư ngũ kinh, vì vậy đời sau, loại tư tưởng mỗi người một vẻ dần lâm vào suy tàn, bị quét vào xó xỉnh không xứng với nơi thanh nhã giờ đây.

*Thời Xuân thu Chiến quốc, xã hội trong thời kỳ thay đổi lớn đã sản sinh ra trường phái tư tưởng đủ loại, như Nho, Pháp, Đạo, Mặc...Họ viết sách giảng dạy, cùng nhau tranh luận, làm nảy sinh cảnh tượng phồn thịnh trong học thuật, hậu thế gọi là thời kỳ Bách gia tranh minh.

Hồi còn nhỏ y từng một lòng chuyên tâm với đạo Khổng Mạnh nhưng sau khi lớn lên bởi vì tài học hơn người nên mới có thời gian đọc một vài "tạp sách, tà thư", mà sự thay đổi lớn thời niên thiếu đã phá hủy tất cả những gì y tin chắc trong quá khứ, cho y mười năm lưu lạc để y thấy được nhân gian chân chính là thế nào, nếu nói đến ích lợi duy nhất khi trải qua cơn ác mộng kia thì đó chính là vượt khỏi giới hạn tư tưởng lúc trước, cho y cái suy nghĩ cực kỳ "đại nghịch bất đạo" , cho y biết dùng hành động để mở mang kiến thức cho vương triều mục nát này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.