Trục Vương

Quyển 2 - Chương 14




Chương 14:

Yến Tư Không trở về nhà sớm, vẻ mặt còn khác thường khiến A Lực cảnh giác, khoa tay múa chân hỏi y sao vậy.

Yến Tư Không ngồi trêи ghế một lúc, bình phục lại ưu tư rồi mới nói: "A Lực, hoa khôi các Đinh Lan Dạ Ly không phải nữ tử tầm thường, nàng có thể có công phu, tìm người thăm dò nàng thử." Nói xong liền cầm hộp trà bánh trêи bàn lên, dưới bàn còn có một ngăn ngầm, mở ra chỉ thấy một hàng đĩnh bạc trắng lóa, y bèn cầm một đĩnh bạc ra ném cho A Lực.

A Lực đưa tay tiếp lấy vững vàng, nhưng vẫn không động mà nhìn Yến Tư Không.

Yến Tư Không cũng nhìn về phía hắn: "Sao vậy?"

A Lực hỏi y có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Yến Tư Không đáp: "Không sao, uống chút rượu nên lạnh dạ dày thôi, pha cho ta một bình trà đi."

A lực gật đầu, xoay người rời đi.

Lúc này Yến Tư Không mới thả lỏng người dựa vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn lên tường, trong đầu hồi tưởng đủ loại chuyện xảy ra vào hôm nay.

Sau khi tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ thì hôm nay Phong Dã làm vậy có phải đang thăm dò y không? Nhưng thăm dò y chuyện gì chứ?

Tóm lại, y sẽ không tin Phong Dã chỉ dựa vào chút nghĩa tình thanh mai trúc mã cùng vài lần tiếp xúc đã động tâm với y. Nam nhân bình thường thấy nữ nhân xinh đẹp, động lòng chút là điều tất yếu, còn động "thân" thì không thể hoài nghi, Phong Dã đang trong độ tuổi tinh lực tràn đầy, dễ mắc sai lầm, nếu thật sự có suy nghĩ đoạn tụ thì hành động này cũng không kỳ quái, chẳng khác đám Chu Mịch Tinh tầm hoa vấn liễu* là bao, chỉ là đối tượng không phải nữ thôi.

*Tầm hoa vấn liễu: nghĩa ban đầu là chỉ ngắm cảnh sắc màu xuân, sau dùng chỉ qua đêm với kỹ nữ.

Trong lòng Yến Tư Không có phần tức giận, cũng không phải chỉ vì xúc phạm mà đúng hơn là vì Phong Dã phá hỏng chuyện của y, vô luận là tình cảm sai khiến hay ɖu͙ƈ niệm quấy phá thì y đều muốn tránh hết sức có thể, mà sự xuất hiện của Phong Dã hoàn toàn thoát khỏi dự đoán của y, khiến y nhất thời không nắm được dây cương.

Tâm trạng y nặng nề, tự cảnh cáo mình rằng, đừng vì mấy chuyện bên ngoài mà rối loạn tinh thần, khi cần thận trọng vẫn phải bất động như núi.

Rồi y đứng dậy đến thư phòng, chuẩn bị giấy mực, bắt đầu vẽ tranh.

Mấy ngày nữa là đại thọ hoàng đế, bởi vì y được thăng làm thị độc của Thái tử nên cũng may mắn được mời tham gia thọ yến, tất nhiên phải chuẩn bị lễ vật.

Tiểu quan như y, quà mừng đúng quy đúng củ là được, hoàng đế tay ôm giang sơn rộng lớn, cho dù y gia tài bạc triệu cũng chưa chắc đã tặng đúng đồ lọt mắt rồng, huống chi bổng lộc của y vốn không nên tặng trân bảo quý hiếm gì.

Mà rất nhiều quan văn xuất thân hàn sĩ* như y, cũng đều dâng thơ, chữ, tranh.

*Hàn sĩ: học trò nghèo.

Có lẽ tối nay y sẽ khó ngủ thế nên chuẩn bị lễ thọ cho thật tốt vậy.

--------------------------

Sáng ngày thứ hai, Yến Tư Không bị A Lực đánh thức.

Đêm qua y vẽ đến giờ Dần nên buồn ngủ không chịu được đành phải trở về phòng nghỉ ngơi, lúc bị A Lực đánh thức, y mệt đến ngay cả mắt cũng chẳng muốn mở.

"Ta thức đêm giờ khó chịu, không cần dùng điểm tâm đâu." Yến Tư Không lầm bẩm một câu, xoay mình định ngủ tiếp.

A Lực vẫn cố chấp lắc lắc bả vai y, trong miệng phát ra tiếng ê a.

Yến Tư Không xoay người: "Sao thế?" Nhìn A Lực khoa tay múa chân, mắt y vốn đang lim dim không mở ra được lại nhất thời trợn to: "Phu xe Phong phủ tới nữa à?"

A Lực gật đầu một cái, vẻ mặt cam chịu.

"Đuổi cậu ta đi đi." Yến Tư Không mất kiên nhẫn vùi mặt vào trong chăn, nhưng cơn buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn.

A Lực loanh quanh vài bước bên mép giường, mới lui ra ngoài.

Yến Tư Không chần chừ chốc lát rồi thở dài nặng nề, xoay mình xuống người, khoác áo ngoài lên sau đó ra ngoài.

Đi tới cửa, chỉ thấy A Lực đang khó khăn truyền đạt cho phu xe Tiểu Lục.

Tiểu Lục cố chấp đứng bất động chỗ cửa khiến A Lực đã có ý định thô bạo đóng cửa lại. Thấy Yến Tư Không tới, Tiểu Lục lập tức cung kính nói: "Yến đại nhân, thế tử nhà tôi mời ngài đến phủ gặp mặt."

Yến Tư Không sầm mặt: "Ngươi có biết bây giờ là mấy giờ không? Sáng sớm, gặp mặt cái gì?" Nghĩ đến đoạn đối thoại giữa y và Phong Dã trong xe đêm qua, người trước mắt này lại nghe rõ ràng, khiến y cảm thấy cả người mất tự nhiên.

"Thế tử nói, phải dẫn Yến đại nhân đi cưỡi ngựa."

Yến Tư Không kiềm chế: "Đêm qua ta say rượu nên giờ hơi khó chịu, để ngày khác đi."

Tiểu Lục cúi người càng thấp hơn: "Thế tử nhà tôi nói, nếu tôi không mời được Yến đại nhân thì ngài ấy sẽ đích thân tới đây."

Yến Tư Không nhất thời cảm nhận được gân trêи đại não đập thình thịch. Y hít sâu một hơi: "Ngươi chờ chút."

"Vâng."

Yến Tư Không xoay người vào nhà rửa mặt.

Y từng nghĩ đến vô số loại phiền toái cùng trở ngại khi mình làm quan ở kinh thành, duy chỉ không nghĩ tới sẽ liên quan đến chuyện tình ái, quả là lúng túng cực kỳ.

Mà hết lần này tới lần khác y lại không thể đắc tội với Phong Dã, bây giờ y vẫn không rõ ranh giới cuối cùng của Phong Dã ở đâu, người này dã tính khó thuần, vạn nhất chọc giận mà bị cắn trả lại thì quả thực không biết sẽ ra sao.

Rửa mặt xong xuôi rồi, y liền lên xe ngựa Tiểu Lục, đến phủ Tĩnh Viễn vương. Hai người cách nhau không xa, ngồi trêи xe ngựa chưa được bao lâu đã thấy được vương phủ khí khái kia.

Bởi vì Tĩnh Vương vương trấn thủ biên cương hàng năm nên phần lớn gia quyến đều đã chuyển đến Đại Đồng, hai năm trước mẫu thân ông Bùi An Quận chúa qua đời, ông còn không thể hồi kinh. Nay bên trong Phong phủ, ngoại trừ Phong Dã ra thì chỉ có vài bà con, họ hàng xa không có trọng lượng, chả trách phải triệu Phong Dã hồi kinh làm con tin.

Nghĩ đến bên trong đại viện kín cổng cao tường này toàn là nô bộc cùng thân thích xa lạ chưa từng gặp hồi nhỏ, Phong Dã hẳn rất cô độc đi.

Yến Tư Không cười giễu một tiếng, có cô độc cũng đừng mượn cớ làm phiền người khác.

Xuống xe ngựa, Tiết bá đã chờ ở cửa từ lâu, cười híp mắt nhìn y: "Thỉnh an Yến đại nhân, Yến đại nhân mời vào."

Yến Tư Không không khách khí nói: "Đã trói Phong Hồn điện hạ nhà ngươi lại chưa?"

Tiết bá cười đáp: "Phong Hồn điện hạ không ở trong phủ." Rồi lão dẫn Yến Tư Không vào bên trong: "Kỳ thực cũng chẳng cần phải trói nó."

Yến Tư Không thở phào nhẹ nhõm: "Đi đâu thế?"

"Thế tử nhà tôi đưa nó đến Cảnh Sơn rồi." Tiết bá cười nói: "Thế tử đang định đưa ngài đến du ngoạn Cảnh Sơn."

Yến Tư Không cau mày nhìn lão: "Ta bận rộn công vụ, làm gì có thời gian du ngoạn."

"Chuyện này...Tôi nghe soạn sử đã xong nên hẳn Yến đại nhân phải được nghỉ mấy ngày chứ?"

Yến Tư Không định nói gì thì Phong Dã lại từ trong đi ra, thấy Yến Tư Không, ánh mắt hắn không giấu được mà sáng rực lên: "Nhìn quanh mắt ngươi bầm đen thế kia, có phải ngủ không ngon không?"

Yến Tư Không chắp tay, lạnh nhạt đáp: "Đêm qua mưa nhiều gió mạnh, không khỏi phiền nhiễu, quả thật khó ngủ."

Ai cũng biết mấy ngày gần đây trời trong nắng ấm, mưa đâu ra, Yến Tư Không rõ ràng đang châm chọc Phong Dã "phiền nhiễu", mà hắn thì chẳng thèm để ý chút nào: "Ăn điểm tâm chưa?"

"Ăn rồi."

Phong Dã nhìn kỹ y: "Ta cảm thấy ngươi chưa ăn, nói chẳng có lực gì." Rồi hắn kéo y vào trong phòng: "Tới, ăn bát cháo đi."

Yến Tư Không quả thực đã đói đến hoảng, cũng không từ chối.

Phong Dã sai người mang điểm tâm lên lần nữa, sau đó ngồi bên cạnh nhìn Yến Tư Không.

Yến Tư Không ăn hai miếng liền hỏi: "Tiết bá nói rằng ngươi muốn dẫn ta đến Cảnh Sơn?"

"Ừ, nơi đó cảnh sắc tươi đẹp, còn có sân cỏ để phi ngựa, mà thời tiết hôm nay lại rất thích hợp để chơi tiết thanh minh."

Yến Tư Không ung dung: "Nếu ta không đi thì sao."

Phong Dã cười đáp: "Không theo ngươi được."

"Thế tử làm người khác khó chịu như vậy, không phải hành động của một quân tử."

"Ta không phải quân tử, ta chỉ là một tên vũ phu thôi." Phong Dã lười biếng nói: "Ta từng nói rồi, gọi tên ta, ngươi gọi sai nữa, ta có thể phạt ngươi đấy."

Yến Tư Không mím môi: "Ngươi cậy quyền mặc ý làm bậy, đã không chỉ là "không phải quân tử"."

Phong Dã hơi nheo mắt: "Nếu ngươi nghĩ vậy thì đó chính là không hiểu hết quyền thế là thứ gì."

Chân mày Yến Tư Không hơi cau lại. Tuy là không tình nguyện nhưng trong lòng vẫn tán thành lời Phong Dã.

Phong Dã nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Yến Tư Không mà ha hả cười to: "Ta thấy ngươi giống như gái nhà lành bị ác bá làm nhục ý. Ta có phải tên háo sắc gì đâu, ta có thể cường bạo ngươi à? Nhưng, ta muốn ngươi ở bên cạnh ta."

Lòng Yến Tư Không khẽ run lên. Một chớp mắt này, y thật giống như một thứ gì đó đã chạm vào sâu nội tâm Phong Dã, nhưng suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên rồi ngay cả đuôi cũng chẳng để lại, tan biến không còn dấu tích.

----------------------------------

Cơm nước xong, hai người lên xe ngựa.

Phong Dã không biết lấy đâu ra một thứ được chạm khắc tuyệt đẹp, ước chừng to bằng cánh tay, nhìn dáng thì giống một cái ống đồng, hắn nhét vào trong tay Yến Tư Không: "Ngươi để đầu vào đây nhìn thử xem."

Yến Tư Không nghi ngờ nhìn thứ kia, y chưa từng thấy thứ này, cầm trong tay nặng trĩu, nhất định là có đồng bên trong.

"Ngươi mau nhìn đi." Phong Dã hưng phấn thúc giục.

Yến Tư Không nhìn vào bên trong, chỉ thấy gương đồng xếp thành một vòng, giữa chúng trải đủ loại đá quý, thông qua gương đồng mà phản xạ lại nhau, mấy cái đá kia nhìn cái liền biết có giá trị không rẻ, chúng tạo thành tầng tầng lớp lớp hoa văn rực rỡ, lộng lẫy tựa trăm hoa, mà hơi động một cái thì hình kia sẽ lập tức thay đổi, tuyệt diệu cực kỳ.

"Đây là..."

"Đồ chơi này tên kính vạn hoa." Phong Dã nói: "Hôm qua ta đến cung thỉnh an Hiền phi nương nương, bàliền tặng ta, là vật ngự ban đấy."

Hiền phi nương nương là muội muội của Phong Kiếm Bình, và là cô của Phong Dã, đã sinh một vị công chúa cho hoàng thượng.

Yến Tư Không khen: "Vật này tinh xảo kỳ lạ, ta tự hỏi nghệ nhân nào tài năng đến vậy."

"Nàng không nhắc đến chuyện này, mà ta cũng chỉ cảm thấy đẹp mắt chơi vui thôi." Phong Dã nói: "Tặng ngươi đấy."

Yến Tư Không vội đáp: "Đây là vật ngự ban, ta không nhận được." Vừa nói vừa muốn trả lại.

Phong Dã lại đẩy ra: "Ta nói tặng ngươi là tặng ngươi, mấy thứ lặt vặt này trong phủ nhiều không kể xiết, ngươi thích cái nào ta cũng đều có thể tặng ngươi."

Yến Tư Không không biết làm sao, đành phải nhận lấy: "Nếu...nếu ngươi còn muốn chừa ta chút mặt mỏng thì chỉ tặng cái này thôi."

Phong Dã cười nhìn y, con ngươi mang theo loại ngây thơ khó diễn tả thành lời: "Ta đã nói, ta sẽ tốt với ngươi mà."

***Hình ảnh bên trong kính vạn hoa: 

<img data-original-width="800" data-original-height="600" src="https://

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.