Trục Vương

Quyển 1 - Chương 9




Chương 9:

Mặc dù Phong Dã lệnh cho Nguyên Tư Không đến dịch quán, nhưng trong lòng Nguyên Tư Không vẫn thấp thỏm, không dám tự ý quyết định nên y liền đến hỏi Nguyên Mão.

Hiện tại Nguyên Mão đã có thể xuống được giường nhưng miệng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn nên ngồi rất bất tiện. Thời điểm y đến cũng đúng lúc Nguyên Mão chuẩn bị ra ngoài.

"Cha, vết thương của người còn chưa khỏi hẳn, người định đi đâu?"

"Ta không có gì đáng ngại. Hôm nay, hỏa thương mà phủ Đại Đồng tặng cho Liêu Đông đến, ta phải đi cùng với Tổng đốc đại nhân để thử nghiệm."

Hai mắt Nguyên Tư Không trợn tròn : "Hỏa thương? Lẽ nào là hỏa thương đơn binh?"

"Đúng vậy."

Hoả thương là một cái ống được lắp vào đạn đá, đạn chì hoặc đạn sắt, và dùng thuốc nổ để bắn. Đại bác được coi là một hỏa thương lớn, nhưng nó quá cồng kềnh và thường chỉ được sử dụng khi thành chiến, nhưng hỏa thương đơn binh thì lại khác, các tướng sĩ có thể cầm nó trong tay, chuyên trị kỵ binh, là phát minh của quân Phong gia mà bọn họ đã nghe đồn từ lâu.

Nguyên Tư Không vui vẻ nói: "Hay quá! Vậy là chúng ta có hỏa thương rồi!"

Nguyên Mão cũng mỉm cười: "Tĩnh Viễn vương dùng năm trăm hỏa thương để đổi lấy hai ngàn chiến mã của chúng ta!"

"Nhưng không ai trong chúng ta biết cách sử dụng nó."

"Tĩnh Viễn vương sẽ tự cho người đến dạy chúng ta! "

" Cha, Không nhi có thể đến xem không? " Nguyên Tư Không năn nỉ, y muốn được nhìn thấy vũ khí lợi hại tiếng tăm đó một lần.

"Vài ngày nữa." Nguyên Mão nói: "Sao con không đến trại ngựa?"

Lúc này Nguyên Tư Không mới nhớ tới lý do y đến tìm Nguyên Mão: "Cha, tiểu điện hạ cho gọi con đến dịch quán của nó!"

"Tại sao?" Nguyên Mão cau mày. Hiển nhiên ông đang lo lắng Phong Dã không chịu tha cho Nguyên Tư Không.

"Tiểu điện hạ đã đến trại ngựa hai ngày liên tiếp, tìm con... "

"Tìm con làm cái gì?"

Nguyên Tư Không gãi đầu, không chắc chắn nói : "Không nhi cảm thấy, có thể là nó đến tìm con chơi."

Nguyên Mão sửng sốt, chợt cười: "Từ nhỏ tiểu điện hạ đã lớn lên ở quân doanh, có lẽ đây là lần đầu tiên nó gặp người hợp tuổi, nếu nó đã cho gọi con thì con nên đi đi, đừng gây gổ với nó!"

"Hài nhi hiểu, chỉ là sợ rằng không giúp được Từ bá ở trại ngựa."

"Hắn sẽ tự thêm người, không cần con phải lo lắng, con cứ đi đi."

"Vâng."

Lúc này Nguyên Tư Không mới yên lòng đến dịch quán.

———————————————–

Đến cửa dịch quán rồi, y còn chưa tìm lính gác để thông báo thì thị vệ kia đã kéo y vào trong: "Công tử của Nguyên đại nhân phải không? Cuối cùng ngài cũng tới, từ sáng sớm tiểu điện hạ đã hỏi ngài."

Nguyên Tư Không hiểu ý cười trừ.

Bước vào phòng, chỉ thấy Phong Dã đang ngồi trêи ghế bành lớn, lắc lắc hai chân, hất cằm nhìn y.

Nguyên Tư Không quỳ xuống: "Thảo....Tư Không bái kiến tiểu điện hạ."

"Đứng lên đi." Vừa nói Phong Dã vừa nhảy khỏi ghế bành, đi tới trước mặt Nguyên Tư Không.

Nguyên Tư Không đứng dậy.

Phong Dã kéo tay áo y: "Đi với ta." Trêи mặt Phong Dã mang theo vẻ vui mừng không để Nguyên Tư Không nhìn thấy.

Hai người bước vào trong sương phòng, Phong Dã liền lấy một bình sứ nhỏ từ trong ngăn kéo ra, đưa cho Nguyên Tư Không : "Thoa đi."

"Đây là ..."

"Thuốc cao trị thương, ta xin của phụ thân đấy."

" Tạ ơn tiểu điện hạ ! " Nguyên Tư Không nhận lấy. Trong mắt y bây giờ Phong Dã không chỉ đẹp mà còn đáng yêu nữa.

"Ngươi mau thoa lên đi!" Phong Dã sợ y lại lằng nhằng liền giật luôn chiếc bình sứ nhỏ: "Ta thoa cho ngươi, cởi y phục đi."

"Đêm qua lúc về ta đã thoa thuốc trị sưng rồi."

"Thuốc cao này cực tốt, đừng nói nhảm nữa, ngươi thoa nó đi."

"Được rồi." Nguyên Tư Không không thể làm gì khác hơn là cởi áo ra.

Phong Dã thấy trải dài từ gáy đến giáp vai y đều bị tím bầm sưng vù, nó liền khẽ cau mày, lấy ra một ít thuốc cao rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương.

Trong nháy mắt thuốc kia thấm nhuần vào da, lạnh như băng ngay cả khi than trong phòng đã sớm được đốt. Nguyên Tư Không vẫn không tránh khỏi mà run cầm cập.

Phong Dã muốn nói gì đó lại thôi, cái miệng nhỏ nhắn của nó mím chặt.

Qúa trình bôi thuốc hoàn tất, Nguyên Tư Không nhanh chóng mặc quần áo vào.

Phong Dã liền bĩu môi: "Nam nhi Liêu Đông, sợ lạnh cái gì?"

Nguyên Tư Không lẩm bẩm: "Nhưng ta vẫn sợ."

Phong Dã ném thuốc cao vào ngực y: "Mang về đi, dù sớm hay muộn vẫn phải thoa một lần."

"Tạ tiểu điện hạ."

Phong Dã ngồi bên cạnh, không nói lời nào mà chỉ trợn to đôi mắt đen láy linh lợi nhìn y.

Điều đó khiến trong lòng Nguyên Tư Không không khỏi buồn cười. Thời điểm y mới đến Nguyên gia, Nguyên Nam Duật vẫn còn sợ người lạ, không dám chủ động chơi với y, ánh mắt Phong Dã lúc này giống hệt như của Nguyên Nam Duật lúc đó.

Nguyên Tư Không vừa định mở miệng, lại thấy Phong Dã cũng há miệng ra, hai người không hẹn mà cùng "a" một tiếng, rất buồn cười.

Nguyên Tư Không vội nói: "Tiểu điện hạ có gì phân phó?"

Phong Dã buồn bực đáp: "Ngươi nói trước đi."

"À, phủ Đại Đồng là nơi như thế nào?"

"Ừm ... Mùa đông thì khá lạnh nhưng mùa hè lại rất mát mẻ. Mơ của Đại Đồng cực ngọt. Vào mùa thu, hoa cúc nở khắp nơi. Mì thịt dê ở Đại Đồng ăn ngon nhất, ta thường hay ăn..." Phong Dã khua tay múa chân: "Một tô như này này."

Nguyên Tư Không nghe kể mà khao khát: "Thật sự muốn đến Đại Đông xem thử."

"Vậy Liêu Đông có gì?"

"Liêu Đông có núi, có rừng, có tuyết dày ba thước. Đến mùa đông, hoa bạc điểm đầu ngàn cây. Chỉ là, giữa đông không có gì ngon nên thỉnh thoảng cha ta thường lên núi săn bắn."

Phong Dã liếc y: "Mùa đông các ngươi sẽ không ăn ngựa chứ."

Nguyên Tư Không nhanh chóng giải thích: "Chúng ta không ăn ngựa!"

Phong Dã cười khẩy, Nguyên Tư Không liền ngẩn ra rồi cũng cười theo, khoảng cách hai người dường như đã thu hẹp hơn không ít.

Đôi mắt Phong Dã lóe lên ánh sáng kì dị: "Ta chưa từng đi đâu ngoài Đại Đồng. Liêu Đông là nơi thứ hai ta đến. Nghe nói phương Nam không có tuyết, cá còn dài, lớn hơn cả ta, lúc hoa quế nở là hương ngào ngạt cả thành, sóng biển dập dờn mà cao tận mấy thước, rồi có một ngày ta sẽ đặt chân đến xem."

Trong lòng Nguyên Tư Không cũng khao khát: "Tiểu điện hạ lớn thêm vài tuổi nữa là có thể du ngoạn khắp nơi."

Phong Dã lắc đầu một cái: "Giặc Hồ còn chưa diệt, sao ta có thể an lòng vui chơi, ta muốn phụ tá cha huynh, giúp giang sơn Đại Thịnh trăm năm thái bình."

Nguyên Tư Không cảm động, chân thành nói: "Tiểu điện hạ lòng mang thiên hạ, là phúc của vạn dân."

Phong Dã cười tự đắc.

"Nghe nói tiểu điện hạ lớn lên trong doanh trại?"

"Ừ...cũng không hoàn toàn là vậy."

Nguyên Tư Không tò mò nhìn nó.

"Nương ta sinh ra ta thì không đủ sữa nên phụ thân tìm một con sói mẹ tới nuôi ta. Một đêm nọ, quân địch thừa dịp sương mù tập kϊƈɦ trại doanh, trong lúc hỗn loạn, sói mẹ bèn mang ta đi, ta sống chung với bầy sói ở trêи núi ba năm, cho đến khi phụ thân tìm được ta."

Nguyên Tư Không líu lưỡi không nói nên lời. Y không dám tin thật sự có người có thể sống chung với sói, hơn nữa còn là một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn trong tã. Y sững sờ đến nói lắp: "Đây, quả là một huyền thoại đấy ..."

Phong Dã nhún vai một cái, đáp: "Chúng coi ta như sói, ta cũng cho rằng mình là sói, đến năm tuổi mới mở miệng nói chuyện."

"... Nương ngươi khẳng định đã rất nhớ ngươi."

Vẻ mặt Phong Dã ảm đạm đi vài phần: "Ta chưa từng gặp nương, sau khi ta mất tích, bà liền buồn bực không vui, không bao lâu liền..."

Nguyên Tư Không hiểu rõ nỗi đau mất người thân. Y nhẹ giọng nói: "Nương ngươi ở trêи trời luôn dõi theo ngươi. Ngươi sống tốt, bà liền vui vẻ."

Phong Dã trầm lặng gật đầu một cái.

"Vậy... ngươi thực sự nghe hiểu được ngôn ngữ của loài sói?"

Phong Dã cười toe toét, "Hiểu chứ, ta đã nuôi rất nhiều sói ở phủ Đại Đồng ..."

"Lang nhi của ta!" Ngoài cửa truyền tới tiếng gọi lớn cực kỳ nội lực.

"Phụ thân." Phong Dã lớn tiếng đáp. Nó ngoắc ngoắc tay với Nguyên Tư Không, "Cha ta trở lại, đi thôi."

Nguyên Tư Không vừa kính lại vừa sợ Tĩnh Viễn vương nên không dám gặp hắn.

Phong Dã nhìn thấu tâm tư y: "Sợ cái gì." Rồi tiến lên kéo y đi.

Phong Kiếm Bình có phần bất ngờ khi thấy Nguyên Tư Không, hắn nhìn sang Phong Dã liền hiểu mà buồn cười.

Phong Dã làm bộ không nhìn thấy, Nguyên Tư Không thì quỳ xuống dập đầu như quy củ.

"Đứng lên đi." Phong Kiếm Bình nói, "Ta vừa gặp cha ngươi. Ông ấy đi thử nghiệm hỏa thương với Lý đại nhân và Hàn tướng quân. Sao ngươi không đi?"

"Bẩm điện hạ, thảo dân vẫn còn nhỏ, không thể tham dự chuyện quan trọng bực này."

Phong Kiếm Bình cười: "Ta nghe nói lúc chín tuổi ngươi đã đỗ Tú Tài, còn nhỏ mà tâm không hề nhỏ a."

Phong Dã kinh ngạc nhìn Nguyên Tư Không.

"Đều nhờ công của gia phụ, thảo dân chỉ học máy móc, may ra trúng được mà thôi."

"Cử sĩ là từ thực tài, lấy đâu ra may mắn. Tương lai sẽ có một ngày, ngươi khảo thủ công danh, nói không chừng chúng ta còn là quan cùng triều." Phong Kiếm Bình nhếch môi: "Hậu sinh khả úy mà."

"Điện hạ coi trọng rồi."

Phong Kiếm Bình cười. "Được rồi, không trêu ngươi nữa. Hiếm khi Lang nhi nhà ta gặp được bạn hợp tuổi, ngươi không phải quan tâm gì đến thượng hạ tôn ti đâu, cũng không cần gọi nó là tiểu điện hạ, cứ chơi vui là chính."

"Vâng."

Khuôn mặt Phong Dã lộ ra vẻ vui mừng.

"Lang nhi ! "

"Phụ thân."

"Hôm nay đã thuộc binh thư chưa?"

"Rồi ạ!"

Phong Kiếm Bình vỗ cái đầu nhỏ của nó một cái: "Hôm nào phụ thân cũng hỏi con một câu, nếu hôm nay con trả lời được, phụ thân liền dẫn các ngươi đi xem hỏa thương, thế nào?"

Hai mắt Phong Dã sáng lên: "Hoả thương ! Phụ thân, mau kiểm tra con!"

Phong Kiếm Bình suy nghĩ một lúc: "Hai quân giao chiến ở đất mình sẽ thế nào?"

"Đất của mình..." Phong Dã suy ngẫm, "Giao chiến ở đất mình là tự mình đánh người của mình, không dễ chiến."

"Sao lại không dễ chiến?"

"Sĩ tốt gần nhà sẽ lưu luyến vợ con, không muốn liều chết để rồi rút lui thành quy phục địch."

"Nếu địch nhất định muốn chiến?"

Phong Dã chớp mắt, liều mạng suy nghĩ, trêи trán đã rịn mồ hôi.

Nguyên Tư Không đứng sau Phong Kiếm Bình, gấp đến độ phải dùng khẩu hình nói: "Cố thủ không xuất, không chiến nhiều lần." Từ lâu y đã say mê hỏa thương, sao cũng muốn đi xem liền hận không thể đáp thay cho Phong Dã.

Phong Dã ngay lập tức nghĩ ra: "Địch chiến ta không chiến, địch công ta thủ sẽ làm lung lay lòng quân. Nếu không thành vẫn có thể thủ nhưng không được chiến, lúc địch nghỉ ngơi dưỡng sức thì mai phục, đánh một trận quyết định."

Phong Kiếm Bình quay đầu nhìn Nguyên Tư Không một cái, Nguyên Tư Không liền vội vàng cúi đầu xuống, bộ dáng khôn ngoan.

Phong Dã thì lo lắng nhìn Phong Kiếm Bình.

Phong Kiếm Bình cũng không vạch trần, hắn liền đứng lên: "Đi, ta đưa Lang nhi của ta đi xem hỏa thương."

"Oa!" Phong Dã vui vẻ ôm lấy eo Phong Kiếm Bình.

Trêи mặt Nguyên Tư Không cũng hiện lên vẻ phấn khích.

Chương 10:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.