Trục Vương

Quyển 1 - Chương 8




Chương 8:

Nguyên Tư Không ngủ cùng phòng với Nguyên Nam Duật. Vì để cậu dưỡng chân cho tốt nên y đã dọn đến phòng khách, nhưng hôm nào cũng dậy sớm đốc thúc cậu học bài.

Chỉ là Nguyên Nam Duật nằm trêи giường đã mấy ngày, thân thể cứ như bị gai đâm không thể nằm yên.

Buổi sáng, vừa vào phòng, Nguyên Tư Không liền cảm thấy không thoải mái, chỉ thấy hai mắt Nguyên Nam Duật nhìn y sáng lên, khóe miệng còn mang theo ý cười xa xăm.

Nguyên Tư Không nheo mắt lại: "Vô luận đệ muốn làm gì cũng không được đâu."

"Có huynh không biết đệ muốn làm gì."

"Không phải là muốn ra ngoài sao."

"Không phải." Nguyên Nam Duật cười xấu xa: "Đệ biết chuyện huynh làm rồi." Rồi cậu chắp tay một cái: "Nhị ca, tiểu đệ quả thật nhìn huynh với cặp mắt khác xưa."

Nguyên Tư Không có phần muốn độn thổ, y bực bội nói: "Cha vì ta đã bị đánh hai mươi trượng."

"Cha không phải đã tha thứ cho huynh rồi sao?" Nguyên Nam Duật lê cái ʍôиɠ đến mép giường: "Nhị ca, mau nói cho đệ tình cảnh lúc đó thế nào đi, kể cho đệ từ đầu đến cuối đi, mau."

Nguyên Tư Không liếc cậu một cái, nghiêm túc nói: " Hôm nay ta muốn đệ giải thích, bốn cái "tâm" người thường có mà thánh nhân không có, là vô ý, vô..."

"Nhị ca!" Nguyên Nam Duật làm nũng: "Đệ xin huynh đó, đệ sắp chết ngạt rồi, sẽ chết thật đó, đệ đã không thể động rồi lại chẳng có ai cùng chơi, huynh thì đi sớm về khuya..." Cậu càng nói càng đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn tưởng chừng như sắp sụp đổ.

Nguyên Tư Không thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nhưng đệ phải biết, Nhị ca sai hoàn toàn trong chuyện này, còn liên lụy tới cha, hoàn toàn nhờ Tĩnh Viễn vương khoan hồng độ lượng, bằng không huynh đã khó bảo toàn cái mạng nhỏ rồi, đệ phải lấy đó làm răn mới được."

Nguyên Nam Duật gật đầu như giã tỏi: "Biết, biết."

Lúc này Nguyên Tư Không mới kể rõ đầu đuôi chuyện ngày hôm đó cho Nguyên Nam Duật.

Nguyên Nam Duật chăm chú nghe, tựa như mình đang nghe người ta kể chuyện cổ tích ở trà lâu thành Bắc, khi đến kịch tích còn vỗ tay thét to mấy cái, hiển nhiên căn bản không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, Nguyên Tư Không không thể làm gì khác hơn là cao giọng, mượn cơ hội giáo ɖu͙ƈ cậu cho tốt.

"Tĩnh Viễn vương thật sự nói vậy sao? Bảo tiểu điện hạ không đánh lại thì chạy?"

"Đúng vậy."

"Lợi hại, đây chính là khí phách của Đại tướng a." Nguyên Nam Duật cười đùa: "Vậy tiểu điện hạ kia hẳn tức muốn chết đi, nó cứ như vậy bỏ qua cho huynh sao?"

Nguyên Tư Không nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua liền không kìm được mà cười xòa một tiếng.

"Sao thế?" Vẻ mặt Nguyên Nam Duật tràn đầy mong đợi.

Nguyên Tư Không chớp mắt một cái: "Hôm qua, tiểu điện hạ tới trại ngựa, định gây khó dễ cho ta, kết quả..."

Nguyên Nam Duật nghe xong, hai người liền ôm bụng cười như điên.

"Nhị ca, đệ cũng muốn theo huynh đến trại ngựa chơi cơ." Nguyên Nam Duật nhìn chân mình mà thất vọng bĩu môi.

"Đệ dưỡng thương thật tốt cho ta, đệ là người tập võ, ngàn vạn lần đừng để lại tàn tật gì." Nguyên Tư Không nghiêm túc nói: "Nếu đệ dám làm bậy, ta sẽ không để ý đến đệ nữa."

"Đệ biết rồi."

"Được rồi, bắt đầu học đi."

"Hả...

"Hả cái gì mà hả, giờ học sáng hàng ngày không thể bỏ qua." Nguyên Tư Không ho nhẹ một tiếng: "Tứ tử tuyệt: Vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã..."

----------------------------------------------

Ngựa cấp cho phủ Đại Đồng đã chọn xong một nửa, mấy ngày nay Từ Hồ và Nguyên Tư Không đều mệt muốn chết lại thêm thời tiết se lạnh, nhân sinh vốn lười biếng thế nên Nguyên Tư Không liền vừa ngáp vừa chọn ngựa.

Chẳng biết Triệu Đại Hữu nhảy ra từ khi nào, Nguyên Tư Không thấy hắn bèn ngạc nhiên nói: "Sao mấy ngày nay Thế thúc đều ở trại ngựa thế?" Triệu Đại Hữu kinh doanh không chỉ trong chăn ngựa, mà trại ngựa còn vừa lạnh vừa bẩn, ngày thường hắn còn chẳng thèm tới mà gần đây lại giống như bọn họ cứ hàng ngày lại thấy đến đưa tin.

Triệu Đại Hữu không thể làm gì khác hơn đành nói: "Tiểu điện hạ lại tới."

"Lại tới?" Nguyên Tư Không nghe thấy Phong Dã liền nhức đầu, không phải hôm qua vừa mới tới rồi sao, hôm nay tới nữa làm gì?

Triệu Đại Hữu cười khổ: "Nói muốn đích thân chọn ngựa." Hắn rất sợ Phong Dã gây chuyện ở trại ngựa của hắn nên sao dám bình yên ngồi ở nhà.

Đang nói thì thấy Phong Dã cưỡi ngựa tới, sau lưng còn có thị vệ đi theo.

Mọi người quỳ xuống đầy đất.

Thanh âm Phong Dã nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy mạnh mẽ: "Đứng lên đi."

Nguyên Tư Không nhìn trộm Phong Dã một cái, biết Phong Dã hơn phân nửa là tới vì y, xem ra tiểu điện hạ này không đánh nhau một trận với y thì sẽ không từ bỏ ý đồ.

"Nguyên Tư Không." Phong Dã gọi.

Quả nhiên.

"Thảo dân có mặt."

"Ngươi dạy ta xem ngựa."

"Hả..."

"Làm sao, làm khó ngươi?"

"Không không, không khó, được dạy tiểu điện hạ xem ngựa là phúc ba đời của thảo dân."

Phong Dã hừ nhẹ một tiếng, được thị vệ đỡ xuống ngựa: "Đi thôi." Đồng thời cũng nghiêng đầu nói với thị vệ: "Không phải theo."

Nguyên Tư Không nháy mắt với Triệu Đại Hữu và Từ Hổ để bọn họ đi làm chuyện của mình, nếu chỉ vây quanh Phong Dã thì bọn họ sẽ chẳng làm được gì khác.

"Tiểu điện hạ mời."

Hai người đi dạo đến chuồng ngựa, Phong Dã liền không nhịn được cau mũi một cái. Mặc dù hôm nào chuồng ngựa cũng được dọn dẹp nhưng mùi phân ngựa vẫn xộc thẳng tới chân trời như trước, làm nó không khỏi nghĩ đến tình cảnh hôm qua liền không vui trừng Nguyên Tư Không một cái.

Nguyên Tư Không làm bộ không nhìn thấy, y giới thiệu cho Phong Dã về ngựa Liêu Đông bọn họ.

"Xem ngựa, việc đầu tiên là phải biết công dụng của ngựa. Là dùng để đánh giặc, dùng để chuyển đồ, dùng để kéo xe hay là thay cho đi bộ. Mỗi loại công dụng đều có yêu cầu khác nhau đối với mỗi con ngựa. Xem ngựa rất khó mà chiến mã là khó nhất."

"Vậy ngươi nói chút về việc xem chiến mã đi."

Nguyên Tư Không dẫn Phong Dã vào chuồng ngựa, chỉ vào những con ngựa kia mà nói tỉ mỉ cho nó, vậy mà nó lại nghe rất nghiêm túc.

Khi đi ngang qua một con ngựa lại đúng dịp nó vung cái đuôi lên, vóc người Phong Dã nhỏ nhắn cũng vừa khéo chạm vào mặt nó, nó thấy thế liền chán ghét túm lấy đuôi con ngựa kia, dùng sức hất sang bên cạnh.

Không nghĩ tới con ngựa này bị kϊƈɦ thích liền nhấc chân đá ra sau!

Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, vó sắt của con ngựa cứ thế đánh thẳng về phía ngực Phong Dã, trong lòng Nguyên Tư Không căng thẳng, y không kịp nghĩ nhiều mà chợt nhào về phía Phong Dã, ấn người nó xuống đất, vó sắt chà sau vai y, ngay lập tức chỗ đó liền trở nên nóng bỏng.

Nguyên Tư Không đau đến ngũ quan cũng vặn vẹo, y thở gấp nhưng không để ý đến mình liền vội vàng kiểm tra Phong Dã: "Tiểu điện hạ, ngài không sao chứ..."

Phong Dã ngồi dậy, thấy sắc mặt Nguyên Tư Không trắng bệch: "Ngươi, ngươi sao rồi?"

"Không sao..."

Phong Dã kéo gáy cổ áo y, thấy nơi đó ửng đỏ cả lên liền khẩn trương: "...Nó đá ngươi?"

"Ta không sao, ngài có bị thương không?" Nguyên Tư Không quả thực khóc không ra nước mắt. Y tự hỏi mình luôn thông minh nghiêm cẩn sao nhiều lần gặp chuyện đều không thoát khỏi có liên quan đến Phong Dã?

Chẳng lẽ mệnh

hai người xung khắc nhau?

"Không có." Phong Dã cả giận: "Cái con ngựa rách này..."

"Đừng trách nó, chỉ là một súc sinh thôi." Nguyên Tư Không nhịn đau quỵ xuống đất: "Tiểu điện hạ bị dọa rồi..."

Phong Dã đứng lên, định kéo Nguyên Tư Không dậy: "Ta gọi đại phu tới kiểm tra nhanh cho ngươi."

"Đừng." Nguyên Tư Không hoảng hốt vội nói: "Thảo dân vô ngại."

Phong Dã cao giọng: "Ngươi bị vó sắt của con ngựa đó đá vào, há có thể vô ngại?"

"Thảo dân thật sự vô ngại." Nguyên Tư Không thấp giọng nói: "Thỉnh tiểu điện hạ...Đừng nói với ai." Để mọi người biết, y chịu trách nhiệm không nổi đâu. Nếu lại khiến Nguyên Mão thất vọng lần nữa, y còn mặt mũi nào mà ở lại Nguyên gia.

Phong Dã nhíu mày, đi vòng qua người Nguyên Tư Không, kéo y phục y.

Nguyên Tư Không nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Phong Dã nhẹ nhàng vén cổ áo Nguyên Tư Không lên, cẩn thận kiểm tra vùng da kia, còn dùng bàn tay nhỏ bé lạnh như băng sờ nắn, có vẻ không hại đến xương thật, chỉ là trêи da thịt trắng noãn chợt sưng đỏ một mảng lớn, nhìn quả thực gai mắt.

Nguyên Tư Không đau đến run người.

Phong Dã mím môi, tiến tới, nhẹ nhàng thổi thổi.

Nguyên Tư Không liền sững sờ.

"Đau không?" Phong Dã hỏi.

"Ách...Không đau lắm."

Phong Dã dùng sức thổi vài cái, Nguyên Tư Không thì cứng đờ tại chỗ, trong lòng hơi cảm động.

Cuối cùng, Phong Dã có phần tức giận mà đứng thẳng người: "Ngươi thật sự không khám đại phu?"

"Thật sự không cần, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi."

"...Đứng lên đi."

Nguyên Tư Không liền từ dưới đất đứng dậy.

"Ngày mai không cần tới xem ngựa nữa, về nhà nghỉ đi."

"Không thể, cha ta lệnh ta chọn hai ngàn chiến mã cho Tĩnh Viễn vương cùng Từ bá, hôm nay mới chỉ hoàn thành được nửa. Ta không có gì đáng ngại, thật sự không cần nghỉ ngơi."

"Ngươi...Ngày mai ngươi có việc rồi."

Nguyên Tư Không kinh ngạc: "Hả?"

"Ngày mai ngươi tới dịch quán tìm ta."

"Không biết tiểu điện hạ có chuyện gì?"

Phong Dã liền lớn tiếng: "Hỏi nhiều thế làm gì, bảo ngươi tới thì ngươi cứ tới đi."

Nguyên Tư Không không thể làm gì khác hơn đành nói: "Vâng."

"Ta không xem ngựa nữa, ngươi bồi ta về thành."

"Thảo dân còn có..."

"Không được xưng "Thảo dân" nữa, nghe đã thấy phiền rồi."

"...Ta vẫn còn chưa xem ngựa xong."

Phong Dã ngửa đầu nhìn y, bên trong đôi mắt là sự ngây thơ xen lẫn với bá đạo: "Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm nấy."

Nguyên Tư Không cúi đầu xuống: "Vâng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.