Trục Vương

Quyển 1 - Chương 10




Chương 10:

Khi họ đến sân luyện binh thì các tướng sĩ đang tập hỏa thương.

Chỉ thấy một hàng bia hướng mặt về phía trước, các tướng sĩ thì giơ hỏa thương, nhắm bắn. Đạn đá bên trong ống đồng bắn ra, có bia bị xuyên, có bia bị hụt, rồi sau đó là đổ ào ào xuống, uy lực không tầm thường.

Phong Kiếm Bình nói với Phong Dã: "Hỏa thương này hiệu quả trong phạm vi gần ba mươi trượng, tốt nhất là hơn hai mươi trượng, càng xa càng không chính xác."

Mọi người thấy Phong Kiếm Bình đến liền rốt rít thi lễ.

Nguyên Mão định quỳ xuống nhưng Phong Kiếm Bình lại vẫy tay ngăn lại: "Nguyên Mão, thân thể ngươi bất tiện, miễn lễ đi."

"Tạ điện hạ. " Nguyên Mão vừa khom người, vừa dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Nguyên Tư Không, Nguyên Tư Không liền nhe răng cười cười.

"Lý đại nhân, Hàn tướng quân." Phong Kiếm Bình đáp lễ Hàn Triệu Hưng và Lý Bá Duẫn.

"Sao điện hạ đi rồi còn trở lại thế?"

"Tiểu nhi nhà ta đòi xem hỏa thương nên ta mang nó tới mở mang kiến thức..." Phong Kiếm Bình nói: "Làm một phát nữa xem nào."

Các binh sĩ tuân lệnh liền lắp hỏa dược vào, châm lửa, nhắm ngay cái bia mới giơ lên, bắn lần nữa.

Lần này khoảng cách gần hơn, tiếng hỏa thương đoàng đoàng vang động run cả màng nhĩ người ta, chân cũng theo đó mà rung nhè nhẹ, chỉ thấy những viên đạn đá kia đã bắn thủng tấm bia thành trăm ngàn lỗ, làm người ta không thể không liên tưởng nếu xác thịt mà chịu sức đánh này sợ là không chết cũng tàn tật.

Bàn tay Phong Kiếm Bình khẽ lay bờ vai nhỏ gầy của Phong Dã, hắn cười nói: "Lang nhi, có sợ không?"

Phong Dã liền hỏi ngược lại: "Có gì phải sợ?"

Lý Bá Duẫn vuốt râu một cái, nịnh nọt: "Tiểu điện hạ xứng đáng là tương môn hổ tử, tuổi nhỏ mà đã có khí phách như thế, quả là nhân tài trời sinh."

*Tương môn hổ tử: cha chú có tài, con cháu cũng bất phàm; cũng chỉ con em về sau không làm nhục đời trước

Phong Kiếm Bình ha ha cười to: "Lý đại nhân quá khen rồi, tính tình nó vẫn còn trẻ con, vẫn chưa biết cái gì gọi là sợ."

"Không sợ là tốt." Hàn Triệu Hưng vội vàng tiếp lời: "Người gan dạ phải không sợ."

Phong Kiếm Bình cúi đầu nhìn Phong Dã còn ngây thơ, cười nhạt: "Người gan dạ có thể không sợ nhưng người làm tướng không thể không sợ."

Hàn Triệu Hưng cười ngượng, có phần lúng túng.

Nguyên Tư Không lẳng lặng nhìn Hàn Triệu Hưng, trong lòng tràn đầy khinh thường. Chính kẻ trước mắt này, là người đã vứt bỏ Kình Châu – Cánh cửa của Liêu Bắc, sở trường là vuốt ʍôиɠ ngựa cũng chẳng xong, quả nhiên như y tưởng tượng, không thể trọng dụng.

Phong Dã liền kéo tay áo Phong Kiếm Bình: "Phụ thân, con có thể thử hỏa thương không?"

"Không thể, sẽ làm con bị thương."

Phong Dã "vâng" một tiếng, có chút thất vọng.

"Nhưng người cho bọn họ biểu diễn lần nữa đi, nếu tướng sĩ Liêu Đông biết cách sử dụng hỏa thương thì có thể ngăn được thiết kỵ người Kim đó."

Các binh sĩ lại biểu diễn một lần nữa.

Thuộc hạ bên cạnh Phong Kiếm Bình thì giảng giải cho các tướng lĩnh Liêu Đông.

Nguyên Tư Không nhìn đến nhập thần liền đột nhiên xen vào một câu: "Thời gian thay hỏa dược quá dài."

Mọi người sửng sốt, Nguyên Mão bèn thấp giọng mắng: "Vô lễ."

Nguyên Tư Không liền lật đật quỳ xuống: "Thảo dân lỗ mãng."

Phong Kiếm Bình cười nói: "Không sao, trời lạnh, đừng động chút là quỳ, đứng lên đi."

Lúc này Nguyên Tư Không mới đứng lên.

Phong Kiếm Bình nói: "Tư Không, nói thử."

"Thảo dân thấy các tướng sĩ lắp hỏa dược cần khá nhiều thời gian, nhanh hơn thì cũng chỉ nhắm nhanh bắn nhanh hơn được thôi, tầm bắn hữu hiệu của hỏa thương tầm ba mươi trượng thì các tướng sĩ chỉ có thể bắn tối đa hai lần là vó ngựa đã đến trước mắt."

"Không sai, ngươi nhìn cái là thấy được khuyết điểm của hỏa thương." Phong Kiếm Bình hài lòng gật đầu: "Cho nên khi sử dụng hỏa thương, phải huấn luyện binh lính tốc độ thay hỏa dược. Hỏa thương có thể ngăn cản được kỵ binh tiên phong nhưng ở trêи chiến trường phải điều phái linh hoạt mới có thể ngăn được địch."

Nguyên Tư Không nhìn mấy tấm bia ngã trái ngã phải kia liền rơi vào trầm tư, có lẽ cách nhanh hơn là phát huy uy lực hỏa thương lên mức cao nhất.

Khác với đội kỵ binh du mục kiêu dũng thiện chiến thì con dân Trung Hoa sinh ra và lớn lên nhiều ở vùng bình nguyên, khi dẫn quân thường lấy bộ binh làm chủ, mà bộ binh so với kỵ binh lại như trứng chọi đá, cho nên để chống lại kỵ binh man di kia, trăm ngàn năm qua vẫn là chướng ngại chủ yếu của chính quyền Trung Nguyên mỗi khi đối mặt với chiến tranh.

Nguyên nhân như vậy mới khiến bỏ đi bảy châu Liêu Bắc trở thành mối họa ngàn thu, không còn nguy hiểm để bảo vệ các tướng sĩ Liêu Đông nữa đã đưa họ đối mặt thật sự với kỵ binh đánh vào trêи bình nguyên ngàn dặm.

Phong Dã lặng lẽ đến bên cạnh Nguyên Tư Không, nhỏ giọng nói: "Ngươi thật sự chín tuổi đã thi Đồng à?"

Nguyên Tư Không gật đầu một cái. Năm đó cha y đánh cược với một tên cống sĩ đồng hương, vốn chỉ là đùa giỡn trong lúc tiệc rượu, chẳng ai nghĩ tới y thật sự có thể trúng, trong lúc nhất thời bởi vì số lượng người ta mang theo đủ loại các mục đích tới bái yết nhiều đến tưởng chừng như sắp giẫm nát cái bậc cửa nhà họ đã khiến cha y phải nghiêm túc yêu cầu y trong vòng mười năm không được phép thi Hương.

"Vậy sau này ngươi muốn làm quan à."

Nguyên Tư Không gật đầu lần nữa, đôi mắt xinh đẹp xa xăm lại không mất đi phần linh động, tỏ rõ chí lớn của y.

Phong Dã dùng hàm răng nhỏ trắng sứ cắn môi một cái, cười cười: "Ngươi ta một văn một võ, há chẳng phải có thể làm nên việc lớn hay sao."

Nguyên Tư Không cũng cười. Y biết mình tài hoa hơn người, nhưng vì ăn nhờ ở đậu nên y không chút nào dám kiêu căng, nhưng Phong Dã thì lại dám, xuất thân tôn quý của nó cho nó dám nghĩ, dám nói, dám làm, khiến y cực kỳ hâm mộ.

——————————————————–

Hôm sau, quan hệ hai người đã thân hơn rất nhiều. Cái câu "trẻ con nhà nào" của Phong Kiếm Bình nói rất đúng, bọn họ đã sớm quên mất chuyện đánh nhau trong đống bùn phân rồi.

Nguyên Tư Không phải đến trại ngựa làm việc mà Phong Dã cũng thích trại ngựa thế nên hôm nào hai người cũng ở trại ngựa chơi, Nguyên Tư Không rất rõ, chơi cùng với Phong Dã quan trọng hơn nhiều chuyện xem ngựa.

Ngày hôm đó, Nguyên Tư Không mang Phong Dã tới một chuồng ngựa mà thần bí nói: "Hôm nay có trò vui."

Trước mắt Phong Dã liền sáng lên: "Có gì chơi vui thế?"

"Ngựa mẹ sắp sinh ngựa con, ngươi muốn xem không?" Mặt Nguyên Tư Không tràn đầy kϊƈɦ động.

"Xem chứ!" Phong Dã vui vẻ đáp: "Nhưng sinh thế nào?"

"Hiện tại thì nói làm sao được, ngươi thấy là biết ngay!" Rồi Nguyên Tư Không kéo Phong Dã vào chuồng ngựa.

Chỉ thấy một con ngựa mẹ nằm trêи đất, lỗ mũi không ngừng phát ra tiếng hừ nhẹ, tứ chi quẫy đạp gẩy gẩy đống cỏ, hai người trông ngựa thì đang vây quanh nó đỡ đẻ.

Hai người xích lại gần, Phong Dã có phần khẩn trương.

Nguyên Tư Không cẩn thận nhìn: "Thời gian mang thai của ngựa mẹ không khác nhiều với con người, thường thì một năm chỉ có thể sinh một lần nhưng đẻ ra lại không dễ dàng gì."

Đang nói thì một người đỡ đẻ trợ lực, người còn lại bắt đầu lấy ngựa con ra ngoài.

Phong Dã nhất thời lại nghĩ tới chuyện Nguyên Tư Không làm lúc xem ngựa cho nó, nó liền nhíu mày lại, chán ghét nói: "Cũng chui ra từ chỗ kia? Thật buồn nôn."

Nguyên Tư Không sửng sốt, ngay sau đó là ha ha cười lớn.

Phong Dã xấu hổ: "Nguyên Tư Không ngươi cười cái gì!"

Nguyên Tư Không liền kéo Phong Dã sang một bên: "Chỗ kia không giống với chỗ này!"

Phong Dã không hiểu: "Không giống chỗ nào?"

"Ngựa đực không giống với ngựa cái."

Phong Dã nhíu mày: "Rốt cuộc không giống chỗ nào."

Nguyên Tư Không không nghĩ tới Phong Dã lại đuổi tận không buông như vậy, nhất thời liền quẫn bách, y còn nhỏ, vẫn còn xấu hổ khi đàm luận về sự khác biệt của nam nữ, dù cái đang nói là ngựa.

Người đỡ đẻ tất nhiên nghe hiểu liền không kiềm được mà cười phá lên, Phong Dã cả giận: "Không cho phép!"

Nguyên Tư Không đỏ mặt: "Ngựa cái có thể sinh ngựa con còn ngựa đực thì không thể cho nên không giống nhau."

Phong Dã cái hiểu cái không: "Cho nên lấy vợ phải lấy nữ nhân."

Người đỡ đẻ kia thô bỉ lại lớn gan, thấy Phong Dã còn bé lại không có thị vệ ở bên cạnh liền trêu đùa: "Tiểu điện hạ, tuy nam nhân không thể sinh con nhưng không phải là không thể..." Nói xong lại thấp giọng cười.

Phong Dã bị vòng vo làm cho bối rối liền tức giận: "Ta đi hỏi huynh trưởng ta."

"Không được." Nguyên Tư Không vội la lên: "Ngàn vạn lần ngươi đừng hỏi."

"Tại sao?"

"Dù sao ngươi cũng không nên hỏi, ngươi hỏi là ta sẽ không mang ngươi đi chơi nữa."

Phong Dã bĩu môi: "Không hỏi thì không hỏi."

Nguyên Tư Không cũng không dám để Phong Dã nhìn tiếp, sợ sẽ bị hỏi nhiều vấn đề mà mình khó trả lời bèn dẫn Phong Dã đi cưỡi ngựa.

Ngựa chạy một vòng, Phong Dã liền tự quên sạch chuyện ngựa cái đẻ kia, còn đúng dịp gặp phải Phong Liệp đang huấn luyện ở trại ngựa.

Phong Liệp dẫn mấy tên thân binh so tài trêи ngựa, bọn họ tay cầm trường thương, cưỡi ngựa giao chiến. Tiếng vó ngựa lộc cộc xen lẫn với tiếng va chạm binh khí cùng tiếng gầm nhẹ của nam nhân tạo nên hình ảnh của một tiểu chiến trường tranh phong.

Nguyên Tư Không và Phong Dã ngồi ở bên cạnh nhìn đến không chớp mắt.

Khi nghỉ ngơi, Phong Liệp bèn ngồi xuống bên cạnh Phong Dã, vừa uống rượu làm ấm người vừa cười nói: "Dã nhi, đại ca đánh thế nào."

"Đại ca thật oai phong." Phong Dã nói từ trong thâm tâm.

"Lần này trở về, phụ thân liền để ta tự lãnh binh." Trong mắt thiếu niên ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết, oai hùng tỏa sáng, giọng hắn tràn đầy hào tình tráng chí.

Phong Dã còn kϊƈɦ động hơn cả Phong Liệp: "Thật sao, đại ca được tự lãnh binh à!"

"Ừ." Phong Liệp dùng sức gật đầu.

Phong Dã chớp mắt một cái, cực kỳ hâm mộ nói: "Đại ca, khi nào đệ mới có thể ra trận giết địch giống huynh?"

Phong Liệp cười: "Chờ đệ...cao hơn con ngựa này." Hắn cưng chiều

xoa đầu Phong Dã.

"Khi nào đệ cao hơn con ngựa này?"

"Trước tiên đệ không được kén ăn, phải ăn nhiều rau xanh."

Phong Dã không vui liền nhảy cỡn lên, ưỡn cái ngực nhỏ, lớn tiếng nói: "Đại trượng phu khi ăn phải có thịt giặc Hồ, uống máu Hung Nô, chỉ có thỏ mới ăn rau xanh!"

Nguyên Tư Không không nhịn được phá lên cười.

Phong Dã liền thẹn quá hóa giận: "To gan!"

Nguyên Tư Không đã sớm luôn miệng gọi tục danh của Phong Dã, bây giờ căn bản không sợ nó nữa.

Phong Liệp cũng phá lên cười ha ha.

"Đại ca cũng cười nhạo đệ!" Phong Dã thật sự nổi giận: "Chẳng lẽ Dã nhi sẽ không lớn lên sao, chẳng lẽ Dã nhi trưởng thành rồi vẫn không thể mang binh giết địch à?"

Phong Liệp ôm lấy Phong Dã, để nó ngồi lên chân mình, cười đáp: "Tất nhiên Dã nhi sẽ lớn rồi, khi trưởng thành tất nhiên cũng mang binh giết địch như phụ thân và đại ca, cũng định sẽ thành một đại danh tướng. Nhưng hiện tại đệ phải lớn lên cho thật tốt, chuyên cần đọc binh pháp, chuyên cần luyện võ, hiểu chưa?"

Phong Dã dùng sức gật đầu: "Hiểu ạ!"

Nguyên Tư Không nhìn Phong Dã tuy vẫn còn nhỏ lại cực kỳ kiên định, nghiêm túc mà trong lòng cảm động. Hai nhi tử của Tĩnh Viễn vương đều thâm minh đại nghĩa, lòng mang thiên hạ như vậy. Có quân Phong gia đúng là phúc của vạn dân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.