Trục Vương

Quyển 1 - Chương 24




Chương 24:

Cuộc chiến thủ thành Quảng Ninh kết thúc gần một tháng thì phong thưởng của triều đình rốt cuộc cũng tới. Hàn Triệu Hưng đích thân dẫn các tướng sĩ tới cửa thành Đông cung ngênh các sứ giả, còn Nguyên Tư Không và Nguyên Nam Duật thì chạy lên tường thành, giống như ngày hôm đó nhìn lén quân Phong gia, họ tung tăng chờ đợi thời khắc cha của bọn họ thăng quan lĩnh thưởng.

Tường thành đang tu sửa nhưng cảnh đổ nát thê lương có thể thấy bất cứ lúc nào, dưới lớp tuyết mỏng còn đông lại một bãi máu màu đen, đứng trêи nó khiến người ta nhớ lại chiến sự thảm thiết ngày hôm đó, đến nay vẫn khiến người ta sợ hãi không thôi.

Đoàn xe ngựa tới từ kinh đô đã đến dưới thành. Hàn Triệu Hưng, Tiền An Nhũng và Nguyên Mão thì chờ quan xuất hiện để nghênh đón.

Một tên sứ thần nhảy xuống khỏi xe ngựa, hắn để râu cá trê, mắt ti hí, mũi như diều hầu, nhìn liền biết là người không dễ sống chung. Sau khi chỉnh đốn lại trang phục rồi thi lễ với các quan khác, hắn cũng không vòng vo mà nói thẳng: "Ta là Ngự Sử của viện Đô Sát – Cát Chung, phụng mệnh thiên tử đến Liêu Đông tra án cũng khen thưởng cho tướng sĩ có công trong trận thủ thành Quảng Ninh."

Mọi người trố mắt nhìn nhau, trong lòng ai cũng nghi ngờ, trực giác họ nói rằng chuyện này có phần kỳ quặc. Ngự sử tra án do thánh thượng phái tới, phần nhiều là đến để dò la dân tình phong thổ, bãi chức quan lại, hoặc là đến nơi có đại án hoặc án quan trọng thì cần Ngự sử để thẩm tra công bằng nhưng đây là khen thưởng cho tướng sĩ sao lại phái một tên Ngự sử tới tra án làm gì?

Tiền An Nhũng liền dẫn đầu nói: "Cát đại nhân bôn ba đường xá hẳn mệt mỏi rồi, dịch quán đã được rượu bạc..."

"Không cần, chư vị đồng liêu tiếp chỉ trước đã." Cát Chung đưa tay ra, tùy tùng lập tức cung kính dùng hai tay dâng thánh chỉ.

Chúng quan liền vội vàng quỳ xuống đất.

Cát Chung mở thánh chỉ ra, mạnh mẽ nói: "Thiên hạ lấy gốc, duy dân làm hưng, dùng người nhân hậu, võ thì bình định dẹp loạn, văn thì ban hiến sửa lễ, không thể nói rằng không tạo lòng tin. Ấy thế mà man di bội tính thất hứa, làm loạn lãnh thổ ta, đã phân rõ Hoa Hạ với man di thì tính thú cũng vậy. Tổng binh phủ Liêu Đông Hàn Triệu Hưng, trấn biên bảy năm, chỉnh quân trị chế, cúc cung tận tụy, thành tâm trung thành, tuy đánh mất sống Hoàng nhưng sau cố thủ Quảng Ninh, đánh lui tộc man di Nữ Chân ngàn dặm, giải nguy cho bách tính, chấn động hùng uy Đại Thịnh ta, vì công lao này, đặc ban..."

Nguyên Tư Không nghe thanh âm Cát Chung hòa trong gió mà kinh ngạc, thậm chí hoài nghi lỗ tai mình.

"Nhị, Nhị ca?" Nguyên Nam Duật dùng sức đẩy Nguyên Tư Không một cái: "Chuyện gì xảy ra thế? Sao hoàng thượng lại thưởng Hàn Triệu Hưng? Trừ bại trận ra hắn có làm gì đâu."

Nguyên Tư Không vẫn vểnh tai, lắng nghe Cát Chung đọc ban thưởng của hoàng thượng, đã đọc đến Trần Vũ Long, Hồ Bách Thành, Lương Huệ Dũng nhưng duy chỉ có Nguyên Mão là chưa được nghe.

Nguyên Mão quỳ trêи đất, tuy không thấy rõ biểu tình nhưng sống lưng cứng ngắc kia rõ ràng cho thấy ông cũng sinh nghi.

Nguyên Nam Duật liền nóng nảy: "Cha đâu? Công lao người kia đọc rõ ràng đều là của cha, sao lại thành Hàn Triệu Hưng hết?"

Nguyên Tư Không cố gắng điều hòa hơi thở mà gian nan nói: "...Có lẽ, công lao của cha lớn nhất nên đọc cuối cùng."

Nguyên Nam Duật nửa tin nửa ngờ: "Vậy sao, tốt nhất là như vậy..."

Cát Chung đã đọc hết một chuỗi danh sách phong thưởng thật dài nhưng từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện tên Nguyên Mão và Nguyên Thiểu Tư. Chỉ thấy hắn ta gấp thánh chỉ lại rồi cao giọng nói: "Thiên hộ phòng thủ Quảng Ninh Nguyên Mão ở đâu?"

"A, đến cha rồi!" Nguyên Nam Duật vỗ tường hưng phấn.

Nhưng Nguyên Tư Không lại không cười nổi, chỉ thấy gương mặt trước sau lạnh lùng của Cát Chung, nào giống như sắp đọc phong thưởng.

"Có vi thần." Nguyên Mão trầm giọng đáp.

"Cát mỗ phụng ý chỉ của Thánh thượng, Thiện hộ phòng thủ Quảng Ninh Nguyên Mão cậy quyền buông thả, giết đoạt binh phù, mưu hại tổng đốc Liêu Đông Lý Bá Duẫn. Người đâu, bắt Nguyên Mão lại!"

Sấm sét giữa trời quang!

Nguyên Mão chợt ngẩng đầu lên, mặt ông tối lại.

"Cái gì?" Thanh âm Nguyên Thiểu Tư run rẩy kịch liệt: "Ngự Sử đại nhân, đây là tội danh gì? Cha ta bị oan!"

Tim Nguyên Tư Không giống như bị tảng đá lớn đập hỏng, trong nháy mắt y quên cả hô hấp.

Các tướng sĩ Quảng Ninh cũng luống cuống mà lộn xộn kêu lên: "Cát đại nhân, đây hiểu lầm rồi."

"Cát đại nhân, Nguyên đại nhân bị oan..."

Cát Chung liền quát: "Bắt người này lại!"

Thị vệ hai bên đều là người Quảng Ninh, họ nhìn nhau, chần chừ không thôi.

Cát Chung bèn cả giận nói: "Làm sao? Các ngươi muốn kháng chỉ à? Xem ra trêи đất Quảng Ninh này, thánh chỉ cũng không bằng Nguyên Mão hả."

Thị vệ bị dọa đến xanh cả mặt, đành phải tiến lên trói Nguyên Mão lại.

Hàn Triệu Hưng đứng bên cạnh, mặt ra vẻ chuyện này không liên quan gì đến ta nhưng chân mày lại hơi nhếch lên, trong con người tràn đầy âm độc.

Nguyên Mão đã bình tình lại, ông nhìn Cát Chung thật sâu rồi nói giọng khàn khàn: "Ngự Sử đại nhân, tội của hạ quan ở đâu ra."

"Ta sẽ cho ngươi biết rất nhanh thôi." Cát Chung đáp: "Trước giam lại."

"Nhị ca..." Nguyên Nam Duật đã sợ đến phát khóc, cậu dùng sức nắm tay Nguyên Tư Không: "Nhị ca, đây là sao? Sao cha lại bị bắt? Lý đại nhân không phải anh dũng hi sinh sao, sao cha có thể mưu hại ông ấy chứ!"

Nguyên Tư Không liền run rẩy đáp: "Cha...cha bị oan, cha..." Sợ hãi mạnh mẽ như bóng đêm không thể nào thay đổi bao trùm lấy y, tâm trạng y đang cực kỳ hoảng loạn. Cậy quyền buông thả không nói nhưng hai tội danh giết đoạt binh phù, mưu hại mệnh quan triều đình là tội lớn phải chém đầu!

"Đệ biết mà, cha nhất định là bị oan, sao đây?" Nguyên Nam Duật khóc lóc: "Nhị ca phải làm sao?"

"Ta..." Nguyên Tư Không chỉ cảm thấy đầu nóng lên, hỗn loạn không chịu nổi. Y hung hăng tát mình hai cái, gò má lập tức sưng lên cũng giúp y thanh tỉnh vài phần, đôi mắt y đỏ thẫm nhìn Nguyên Nam Duật: "Cha bị người ta hãm hại, nhất định là Hàn Triệu Hưng làm. Chúng ta tìm đại ca, còn có Tiền đại nhân...Phải nghĩ cách gặp cha..."

Nguyên Nam Duật bèn dùng sức lau nước mắt, cậu kéo Nguyên Tư Không: "Nhị ca, chúng ta đi."

Hai người chạy xuống tường thành rồi chạy đến phủ nha của Nguyên Mão. Ở nơi đó, quả nhiên bọn họ thấy được Nguyên Thiểu Tư, còn cả các quan Quảng Ninh chật đầy phòng, hiển nhiên đều ở đây bày mưu tính kế vì chuyện Nguyên Mão.

"Sao Nguyên đại nhân lại mưu hại chứ? Hôm đó Lý đại nhân đích thân đến đại doanh quân Kim, chúng ta đều ở đó mà."

"Đúng vậy, chúng ta đều ở đó, chúng ta đều có thể làm chứng, sao Nguyên dại nhân mưu hại Lý đại nhân được?"

"Đúng, binh phù kia cũng là Lý đại nhân giao cho Nguyên đại nhân. Hai chữ "giết đoạt" này từ đâu ra? Căn bản là ngậm máu phun người!"

"Ài, các ngươi nghị luận chuyện này thì có ích lợi gì, mấu chốt là đại nhân tra án tin tưởng hiểu không."

Nguyên Tư Không nhìn một vòng liền thấy Nguyên Thiểu Tư đang ngồi trêи ghế một góc, hai tay hắn ôm đầu, không nói một lời. Y và Nguyên Nam Duật bèn chạy tới, gọi: "Đại ca."

Nguyên Thiểu Tư nâng mặt lên, tuổi vốn còn đang thiếu niên nhưng giờ đầy lại một bộ già nua nặng nề, ánh mắt tăm tối cùng cực.

Nguyên Nam Duật hít mũi: "Ca, cha bị giam rồi sao? Chúng ta làm thế nào đây?"

Nguyên Thiểu Tư mệt mỏi đáp: "Đang nghĩ cách, các đệ đừng ở đây cản trở nữa, về nhà chăm sóc nương đi, đừng để nương biết."

Nguyên Tư Không liền cầu khẩn: "Đại ca, Không nhi có thể làm gì."

Nguyên Thiểu Tư lạnh lùng: "Ngươi chẳng làm được gì cả, trở về."

"Đại ca..."

"Tiền đại nhân, Tiền đại nhân trở về rồi!"

Nguyên Thiểu Tư liền đứng dậy nghênh đón, hắn vội la lên: "Tiền đại nhân, ngài nghe ngóng được gì chưa?"

Tiền An Nhũng bèn thở dài: "Ai nha, Cát đại nhân tiết lộ với ta, trong tay hắn có mật hàm mà Lý đại nhân tự tay viết cho bằng hữu, trong mật hàm lên án mạnh mẽ Nguyên Mão uy hϊế͙p͙ ông để cướp đoạt binh phù, buộc ông đến đại doanh quân Kim chịu chết, vì an nguy già trẻ Quảng Ninh nên ông chỉ

có thể..."

Nguyên Tư Không đã tức đến phát run: "Nói bậy!"

Mọi người cũng rối rít kêu lên: "Không thể nào, Nguyên đại nhân làm người ra sao, ngươi ta đều rõ. Khi ấy Quảng Ninh gặp nguy sớm chiều, thành phá lúc nào thì người mất lúc đó, ông ấy đoạt binh phù chỉ điều phái được ba ngàn người thì có ích lợi gì?"

"Đúng vậy, đây rõ ràng là vu hãm, ai lại dụng tâm ác độc như vậy?"

"Còn phải hỏi sao? Ai bất mãn với binh phù Nguyên đại nhân nhất, nhất định là..."

Người nọ còn chưa nói hết thì đã bị đồng liêu bịt miệng: "Đã có vết xe đổ của Nguyên đại nhân rồi, ngươi có thể im lặng được chưa."

Tiền An Nhũng liên tục than thở: "Ta cũng không tin Nguyên Mão làm ra loại chuyện này, hôm nay Cát đại nhân bắt đầu tra án rồi, cũng đã sai người đến phủ Lý đại nhân mang bao thư để so sách bút tích, tối sẽ thẩm tra Nguyên Mão, chuyện này...rất phiền toái."

Nguyên Tư Không nắm chặt quả đấm, trong lòng đã hận đến muốn đổ máu cùng Hàn Triệu Hưng. Hàn Triệu Hưng nhất định báo thù Nguyên Mão đoạt quyền hắn, cũng vì cướp công của ông nên đã bày cuộc hãm hại Nguyên Mão. Tên nghiệt súc ngu ngốc vứt Kình Châu, bỏ Liêu Bắc, đánh mất sông Hoàng này lại vẫn có thể sống qua ngày như thế, đúng là ông trời không có mắt mà!

Nguyên Thiểu Tư liền nặng nề quỳ trêи đất, nức nở nói: "Tiền đại nhân, cầu ngài mau cứu cha ta đi!"

"Tiền đại nhân, ngài mau cứu Nguyên đại nhân đi."

Mấy tháng trước, khi đảm nhiệm chức Tri phủ Liêu Đông, nhưng bởi vì bị bệnh nên chưa phong Tri phủ mới nên tạm để Tổng đốc Lý Bá Duẫn kiêm luôn chức Tri phủ, hôm nay Lý Bá Duẫn hi sinh vì nước, Tri châu Quảng Ninh Tiền An Nhũng thành ra được coi là quan văn có thực quyền nhất ở Liêu Đông, cũng là người duy nhất được quyền lên tiếng.

Tiền An Nhũng bèn đỡ Nguyên Thiểu Tư từ dưới đất dậy: "Thiểu Tư à, ta với cha ngươi làm quan đồng hương, cũng là bằng hữu nhiều năm, tất nhiên ta phải hết sức tương trợ, ta tin tưởng thái độ làm người của ông ấy, chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra cách, rửa sạch oan khuất cho ông ấy!"

"Đúng! Quyết không để tặc nhân hại Nguyên đại nhân!"

Nguyên Tư Không nắm chặt tay Nguyên Nam Duật, trời hiện tại đang là mùa đông mà lòng bàn tay hai người vẫn tràn đầy mồ hôi, y thấp giọng ghé vào tai Nguyên Nam Duật an ủi: "Duật nhi, đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ cứu cha ra."

Nguyên Nam Duật đã trợn mắt đến đỏ bừng, cậu liền dùng sức gật đầu một cái: "Cha là người tốt, là trung thần. Ngự Sử đại nhân nhất định sẽ điều tra rõ ràng."

Môi Nguyên Tư Không nhẹ nhàng run rẩy, tim nặng giống như bị đổ chì, cơ hồ đã rút sạch sức lực trêи người y.

Y sợ hãi, y căm ghét, y tức giận, nhưng y càng cảm thấy không biết làm sao, nhìn một phòng đại nhân đều sứt đầu bể trán, còn y...y có thể làm gì?

Không, bất kể làm gì, cha, con nhất định phải cứu người ra! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.