Trục Vương

Quyển 1 - Chương 23




Chương 23:

Lương Huệ Dũng rốt cuộc cũng mang hai trăm danh tướng trở lại Quảng Ninh nhưng Hồ Bách Thành và ba trăm tử sĩ đã bị diệt toàn quân. Theo trinh sát hồi báo thì lương thảo quân Kim bị đốt phân nửa, dưới sự quấy rối, dê bò của chúng chạy tán loạn, chết rét mất mấy trăm.

Binh lực quân Kim bị ảnh hưởng nặng nề nên không còn dư lực công thành nữa, vài hôm nữa chúng sẽ lui binh, nhưng trong ngày hôm ấy, hai chục ngàn viện binh Đại Thịnh từ phủ Thuận Thiên lại đến Quảng Ninh, họ không nghỉ chân mà cứ thế đuổi bắt quân Trác Lặc Thái.

Nguy hiểm của thành Quảng Ninh rốt cuộc cũng được giải trừ, trêи dưới khắp thành ai cũng vui sướиɠ khi sống sót qua tai nạn, cỗ hứng khởi kia mãnh liệt đến mức tưởng chừng như có thể hòa tan được mùa đông lạnh giá.

Nguyên Mão dẫn các tướng sĩ đi tuần để ăn mừng cùng với bách tính khắp thành.

"Nguyên đại nhân, là Nguyên đại nhân đến!"

"Nguyên đại nhân, là ngài cứu Quảng Ninh a, là ngài cứu bách tính trong thành."

"Nguyên đại nhân---"

Dân chúng kϊƈɦ động vạn phần, thấy Nguyên Mão đối với họ không khác nào thấy được đấng cứu thế, không biết là ai quỳ xuống cúi đầu khấu tạ trước tiên mà khiến dân chúng vây kín đường phố đều lấy Nguyên Mão làm trung tâm, từng hàng từng hàng dần quỳ xuống, cảnh tượng kia thật hùng tráng đẹp đẽ làm sao.

"Tạ ân cứu mạng của Nguyên đại nhân."

"Tạ ân cứu mạng của Nguyên đại nhân." Thanh âm thay nhau vang lên, chấn động từng góc ngách của thành Quảng Ninh.

"Mau mau, thỉnh đứng lên." Nguyên Mão đỡ cụ già bên cạnh dậy rồi ông cao giọng nói: "Cuộc chiến Quảng Ninh không phải công của ta, là của các tướng sĩ toàn thành, của các hương thân trêи dưới hiệp lực, đồng tâm ngăn địch. Nam nhi Liêu Đông ta...Không, cả nữ nhi Liêu Đông mạnh mẽ, đối mặt với đại quân người Kim gấp hai mươi ta áp cảnh vẫn quyết tử kháng địch, không bao giờ nói lui, nhờ vậy mới thủ được môn hộ Liêu Đông ta, vệ được giang sơn Đại Thịnh ta. Nguyên mỗ ta có tài đức gì mà cuộc đời này may mắn được chiến đấu cùng các ngươi, là ta nên tạ các ngươi!" Nói xong, ông liền gập người nửa quỳ trêи đất, dùng sức ôm quyền: "Nguyên mỗ đa tạ chư vị!"

"Nguyên đại nhân! Nguyên đại nhân, anh hùng!"

"Nguyên đại nhân, anh hùng---" Tiếng kêu gào long trời lở đất, chấn động hồi lâu.

Nguyên Nam Duật đứng trong góc mà vỗ tay hứng khởi: "Nhị ca, bọn họ gọi cha là anh hùng kìa!"

Tim Nguyên Tư Không cũng đập nhanh theo tiếng reo hò, y tự đáy lòng vui vẻ: "Cha chính là anh hùng mà!"

"Nhị ca cũng là anh hùng." Nguyên Nam Duật dùng cùi chỏ đẩy đẩy Nguyên Tư Không, cậu chớp mắt nói: "Nhị ca nghĩ ra được kế lui địch, công lao của Nhị ca cũng vĩ đại, đáng tiếc bọn họ lại không biết."

"Không, Quảng Ninh tồn tại, là nhờ có cha ở đây." Nguyên Tư Không ngưng thần nhìn nam nhân anh vũ như đang sáng chói trong đám người kia mà trêи mặt khó che giấu được tự hào.

Là Nguyên Mão ngay thẳng liêm minh, trị quân có cách, tạo được uy vọng mới có tín nhiệm của dân chúng nhiều năm; là Nguyên Mão đứng trước binh sĩ, không sợ sinh tử, vô luận tường thành có bị bắn bao nhiêu tên nhọn bao nhiêu đá lớn thì từ đầu chí cuối ông vẫn đứng ở chỗ nguy hiểm nhất cùng các tướng sĩ chỉ huy chiến đấu, người trúng tên lạc vẫn nửa bước không lùi; là Nguyên Mão mang trọng trách trêи vai, không sợ quyền quý, không giao binh phù cho hạng người vô năng mà giữ vững tử thủ; cũng là Nguyên Mão bí quá hóa liều đã tin kế sách của một tiểu nhi mới chớm tóc mai chưa bao giờ đánh giặc như y.

Trừ Nguyên Mào ra, không ai có thể tập hợp tinh thần các tướng sĩ với nhân tâm của dân chúng như vậy, sẽ không có Lý Bá Duẫn, Hồ Bách Thành và nhiều anh hùng vô danh khác lấy mình đền nước, tất cả mọi người ai cũng quên sống chết để tạo nên tất cả những thứ giờ đây, cũng nhờ có bọn họ tin tưởng Nguyên Mão, bọn họ tín nhiệm vào Nguyên Mão!

Binh pháp Tôn Tử có thể nói là một quyển binh thư thấu triệt chiến tranh nhất, nhưng sách này dạy lại tuyệt không phải mưu mô xảo kế, âm mưu quỷ kế ngăn địch gì, mà trái lại Tôn Tử cho rằng chỉ có bên ta có điều kiện thắng mới có thể cầu thắng dựa trêи cái điều kiện này.

Kế hoạch của y sở dĩ thành công là bởi vì Nguyên Mão đã tạo cho y điều kiện thắng thế nên nếu không có Nguyên Mão, hôm nay Quảng Ninh sẽ thành phế tích dưới thiết kỵ của người Kim!

Ánh mắt huynh đệ Nguyên gia nhìn Nguyên Mão tràn đầy kiêu ngạo!

----------------------------------------

Tiệc ăn mừng hôm đó, Nguyên Mão liền mượn cớ rời chỗ trước để về nhà thỉnh tội với thê tử mình.

Từ khi người Kim qua được sông Hoàng đến này đã bảy bảy bốn chín ngày, đây là lần đầu tiên ông bước vào cửa nhà.

Nhạc Khinh Sương là nữ nhân thâm minh đại nghĩa nên trước mặt cả nhà bà không trách cứ, cũng không thương tiếc ông gầy gò rõ ràng đi, mà bà rót rượu, kính ông đã giải nguy cho thành Quảng Ninh.

Nguyên Mão nhìn bà vui mừng: "Phu nhân, khoảng thời gian này đúng là vất vả cho nàng rồi, cả ngày nay ta và Thiểu Tư đều không về nhà đã khiến cho nàng phải lo lắng."

"Lão gia mới là khổ cực, thϊế͙p͙ hận không thể đến giúp chàng." Nhạc Khinh Sương giơ ly rượu, mặc dù dáng vẻ bà yếu đuối nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên nghị: "Trượng phu thϊế͙p͙ là bề tôi Đại Thịnh nên phải lấy quốc nạn làm đầu, chàng quả thật không làm bách tính Liêu Đông thất vọng, đã cho bọn Kim tặc kia chút kiến thức, Liêu Đông ta tuyệt không chỉ có hạng người tầm thường như Hàn Triệu Hưng, chúng ta còn..."

Nguyên Mão liền ngắt lời bà: "Phu nhân, lời này...ai nói với nàng?"

Nhạc Khinh Sương khó hiểu đáp: "Khắp thành đều đang đồn ầm lên, nói rằng Hàn Triệu Hưng muốn hàng Kim cho nên Lý đại nhân mới giao binh phù cho chàng."

Nguyên Mão hơi nhíu mày: "Hàn tổng binh cũng không phải muốn hàng Kim, ít nhất hắn chưa từng nói như vậy, sau này tuyệt đối đừng nói lời này nữa, các con cũng thế, nhất định phải nói năng thận trọng."

Nam nữ Nguyên gia đều gật đầu vâng lời.

"Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi."

Nguyên Nam Duật liền vui vẻ nói: "Cha, ban ngày bách tính trong thành ai cũng hô to người là anh hùng, lúc đó người cực kỳ oai phong a~"

Nguyên Mão cười nhạt: "Ta không phải anh hùng, ta là một thủ thành Quảng Ninh, chỉ muốn tận trung với cương vị của mình." Ông gắp một miếng thịt nướng rồi nhẹ nhàng đặt vào bát Nhạc Khinh Sương.

Nguyên Thiểu Tư liền đáp: "Không, chiến công của cha đã sớm vượt qua chức thủ thành rồi, nhất là khi so sánh với Hàn Triệu Hưng..."

Nguyên Mão bèn nhíu chặt mày, ra vẻ cảnh cáo.

Nguyên Thiểu Tư đành ho nhẹ một tiếng: "Tóm lại, cha lãnh đạo chúng con bảo vệ Quảng Nịnh tạo nên kì tích, chúng ta chỉ dùng ba ngàn binh lại có thể đánh được Trác Lặc Thái mang theo đại quân gần bảy chục ngàn."

"Đúng vậy, cha thật sự lợi hại mà!" Rồi Nguyên Nam Duật nhìn Nguyên Tư Không một cái: "Dĩ nhiên, kế sách của Nhị ca cũng lợi hại."

Nguyên Mão cười nói: "Không nhi đúng là lập công lớn."

Nguyên Thiểu Tư buông đũa xuống, nhẹ nhàng mím môi.

Nguyên Tư Không liền vội nói: "Không nhi chỉ dâng chút sức lực, cha mới là đệ nhất công thần xứng đáng với trận chiến này."

Nguyên Mão cầm bầu rượu lên, rót hai ly rượu rồi chia ra đưa cho Nguyên Thiểu Tư và Nguyên Tư Không: "Thiểu Tư, Không nhi, hai con đều lập công lớn trong trận chiến này. Các con còn trẻ như vậy mà lại không sợ chết, hai con không chỉ là con trai ngoan của cha mà còn là thần tử tốt của Đại Thịnh."

Lúc này sắc mặt Nguyên Thiểu Tư mới bình thường lại, hắn giơ ly rượu, chắp tay nói: "Cha, hài nhi nguyện giống như cha, lấy thân đền nước, thề bảo vệ giang sơn Đại Thịnh ta."

"Được!" Nguyên Mão uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, sau đó liền đến hai người.

Đây là lần đầu tiên Nguyên Tư Không uống rượu, rượu cay đến mức y phải rụt đầu lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cũng vì đó mà xô lại vào nhau.

Nguyên Mão lại rót một ly rượu nữa, ông cười nhìn Nguyên Vi Linh và Nguyên Nam Duật: "Hai tỷ muội con, một người nữ nhi, một người mới khỏi bệnh chân cũng góp không ít sức lực, rất tốt, đều là những đứa con ngoan của Nguyên Mão ta! Cha kính các con một ly."

"Đã là con ngoan thì con cũng muốn uống một ly!" Nguyên Nam Duật vừa nói vừa vươn tay với lấy ly rượu.

Nguyên Mão liền dùng đũa đánh vào tay cậu: "Con miễn đi."

Nguyên Nam Duật bĩu môi, chọc cho cả nhà cười ha hả.

Đèn đuốc chập chờn kết hợp với hương vị ngọt ngào của rượu và thức ăn xen lẫn tiếng nói cười của cả gia đình khiến trong nhà trở nên ấm áp đánh tan được cái giá lạnh của mùa đông cũng thấm vào tim phổi của mỗi người.

-------------------------------------------------------

Mấy ngày sau viện binh quay trở về thành Quảng Ninh, nghe nói đánh đuổi Trác Lặc Thái cả trăm dặm, giết địch được bốn ngàn. Tướng lãnh binh tên Triệu Phó Nghĩa cực kỳ ngưỡng mộ Nguyên Mão, hắn cam kết nhất định phải tấu lên Hoàng thượng để trọng thưởng nặng cho ông, chỉ là, bọn họ không ở lại Quảng Ninh lâu đã lập tức quay trở về kinh thành.

Trận chiến thủ thành Quảng Ninh này đã tạo nên kỳ tích khi lấy ít địch nhiều, lấy cô địch chúng, tinh thần bất khuất kiên trinh liền vang danh thiên hạ, với công của Nguyên Mão nhất định phải ân thưởng có thừa, nhưng ông lại không dám độc tài chiến công nên đã sớm dựa theo tất cả những chuyện đã xảy ra, tất cả những người đã hi sinh để chia thành danh sách tấu đạt trước thánh thượng. Trong những ngày kế tiếp, họ vừa xây lại thành Quảng Ninh, vừa chờ đợi phong thưởng của thiên tử.

Tường thành Quảng Ninh hư hại nghiêm trọng, để sửa chữa dựng lại là cả đại công trình nên Nguyên Mão đã xin chỉ xây lại, dẫu sao chiến dịch Quảng Ninh chỉ mới bắt đầu, Trác Lặc Thái vẫn còn tráng niên, tặc tâm không chết, nhất định sẽ kéo nhau trở lại, khi đó phải cho hắn thấy một Quảng Ninh vệ cường đại hơn.

--------------------------------------------------

Sau khi trải qua trận chiến kinh tâm động phách kia, cuộc sống Nguyên Tư Không cũng bình thường trở lại, hằng ngày y đi học tập võ như trước, rảnh rỗi thì ra làm việc ở trại ngựa, chỉ là hình ảnh thời chiến vẫn luôn quanh quẩn trong đầu y khiến y hoài niệm mãi không quên.

"Nhị ca!" Nguyên Nam Duật dán vào lỗ tai Nguyên Tư Không quát to một tiếng.

Nguyên Tư Không bị dọa liền run rẩy, đánh cậu một quyền: "Đệ định hù chết ta à!"

"Đệ gọi huynh lâu rồi." Nguyên Nam Duật bèn nghi ngờ: "Sao gần đây huynh hay ngẩn người thế, có phải vẫn chưa hết sợ không?"

"Ta sợ cái gì."

"Huynh đừng giả bộ. Hôm đó ở trêи tường thành, huynh bị dọa đến run lẩy bẩy."

Nguyên Tư Không không phục: "Chẳng lẽ đệ không sợ à?"

"Đệ sợ mà." Nguyên Nam Duật nói to: "Nhưng đệ thừa nhận chứ không giống huynh, sợ còn không nhận."

Nguyên Tư Không liền giả vờ tức giận đáp: "Đệ thật phiền phức."

Nguyên Nam Duật cười đùa: "Đệ không cười nhạo huynh. Lần này sợ, lần sau sẽ không sợ, khi còn bé sợ, lớn lên sẽ không sợ."

Nguyên Tư Không liền gật đầu một cái, nói nó là sợ kỳ thực là rung động thì đúng hơn, hơn nữa, coi như sợ, y cũng tuyệt không lui bước.

"Nhị ca..." Nguyên Nam Duật nhìn xuống: "Gần đây huynh không chỉ hay ngẩn người mà còn hay ôm thanh chủy thủ kia."

Nguyên Tư Không bèn nhìn chủy thủ bên hông: "Lúc nào huynh chẳng ôm nó, chỉ là...chỉ là huynh cầm mà thôi."

"Cây chủy thủ này thật đẹp." Nguyên Nam Duật vươn tay.

Nguyên Tư Không liền cởi chủy thủ xuống đưa cho cậu.

Nguyên Nam Duật cẩn thận vuốt ve đường vân được khắc hoa lệ tỉ mỉ trêи vỏ đao, viên đá quý kia nhìn một cái liền biết có giá trị không rẻ: "Nếu bán viên đá này đi, nhất định có thể đổi được không ít tiền."

"Ta bán nó làm chi."

"Hừm...Tiểu điện hạ kia chịu chơi thật, tặng cho huynh đồ quý giá như vậy."

"Đây là tín vật, vài năm sau khi hai người bọn ta gặp lại, nếu lỡ không nhớ ra dung mạo của nhau còn có thể dùng vật này để nhận nhau." Nguyên Tư Không cười nói: "Cũng không biết kiếp này chúng ta có thể gặp lại lần nữa hay không."

Nguyên Nam Duật liền nhún vai một cái, giọng nói mang theo vài phần qua loa lấy lệ: "Ai biết được, thiên hạ lớn như vậy, khó lắm."

"Huynh nói xem, bây giờ cuộc chiến thành Quảng Ninh có phải cũng truyền tới phủ Đại Đồng rồi không?"

Nguyên Tư Không gật đầu hiển nhiên: "Tất nhiên là rồi rồi, Quảng Ninh đánh một trận thành danh, đã sớm vang danh thiên hạ. Nghe nói hiện tại phủ Đại Đồng cũng có chiến sự, hy vọng bọn họ có thể lui địch thành công giống chúng ta."

"Tĩnh Viễn vương nắm giữ đại binh còn là danh tướng đương triều nên chắc chắn không phải chật vật như chúng ta, huynh yên tâm đi." Rồi Nguyên Nam Duật ném chủy thủ cho Nguyên Tư Không: "Nhị ca, ngủ thôi."

"Ừm..."

Chương 24:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.