Trục Vương

Quyển 1 - Chương 25




Chương 25:

Tin tức Nguyên Mão ở tù lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền khắp Quảng Ninh, dân thành xôn xao chỉ trích, lòng người bàng hoàng.

Mặc dù bọn họ muốn gạt Nhạc Khinh Sương nhưng vẫn để bà biết được, hôm đó bà liền đổ bệnh, không khí ảm đạm buồn rầu ngập tràn Nguyên gia.

Sau một đêm cực kỳ đau khổ này, ba huynh đệ nhà Nguyên gia bèn vội vàng tìm đến phủ Tiền An Nhũng, muốn tra hỏi tin tức từ chỗ ông.

Sắc mặt Tiền An Nhũng rất khó coi, ông buồn bực nói: "Cát Chung đã so sánh chữ viết, đích xác không lầm đó là bút tích của Lý đại nhân."

"Không thể nào!" Nguyên Thiểu Tư vội la lên: "Ngày đó Lý đại nhân hùng hồn như thế nào, ngươi ta và các tướng sĩ Quảng Ninh đều ở đó, ông ấy nào có giống bị uy hϊế͙p͙?"

"Ài, Thiểu Tư, ta biết, nhưng ta tin thì có ích gì, phải Ngự Sử đại nhân tin mới được."

Nguyên Tư Không nghiến răng: "Nhưng người bắt chước được bút tích không hề hiếm thấy, sao có thể dựa vào bút tích mà phán đại án này?"

"Cát đại nhân đã trò chuyện với thân quyến của Lý đại nhân nhưng thân quyến của ông ấy hình như bị người ta uy hϊế͙p͙ thật, úp úp mở mở, không dám lên tiếng."

"Bây giờ cha ta thế nào rồi?"

Tiền An Nhũng thở dài đáp: "Bị hình... Nhưng không có gì đáng ngại, ngục tốt chăm sóc cho ông ấy khá nhiều."

"Tiền đại nhân, giờ chúng ta cần làm gì?"

Tiền An Nhũng bèn lắc đầu: "Ngươi nên hiểu rằng nguyên do chuyện này không nằm ở mật hàm, cũng không ở Lý đại nhân mà là cha ngươi đắc tội với người không nên đắc tội. Nếu hắn đã một lòng muốn đưa cha người vào chỗ chết thì sợ rằng..."

"Nếu ta đi cầu Hàn Triệu Hưng thì sao?" Nguyên Thiểu Tư vội la lên: "Chỉ cần hắn chịu cho cha ta một con ngựa, một nhà chúng ta sẽ ngay lập tức rời khỏi thành Quảng Ninh, không trở lại nữa."

"Tuyệt đối không được." Tiền An Nhũng cười khổ đáp: "Ngươi đi cầu hắn há chẳng phải chiêu cáo với thiên hạ rằng hắn hãm hại cha ngươi? Hắn còn thẹn quá hóa giận hơn. Ta đã dâng thư cho Thị lang Hữu Hình bộ, người này là đồng hương của ta, có lẽ sẽ giúp được một chút, đồng thời ta cũng cho ngựa chiến gửi thư đến phủ Đại Đồng rồi. Tĩnh Viễn vương hâm mộ cha ngươi, nếu chịu xin tha cho cha ngươi, án này còn có khả năng xoay chuyển."

"Đa tạ Tiền đại nhân, đa tạ Tiền đại nhân." Trong lòng Nguyên Tư Không dấy lên một chút hy vọng, người kia nhất định sẽ giúp cha đi.

Nguyên Nam Duật hỏi: "Tiền đại nhân, ta có thể vào tù thăm cha không?"

"Hiện tại Cát đại nhân không cho bất kỳ ai tới thăm."

Nguyên Tư Không liền cau mày nói: "Đây là trái với luật pháp Đại Thịnh. Vô luận có phạm tội danh gì, thân quyến cũng đều được đến thăm."

"Ai, nơi này trời cao đế xa, Ngự Sự đại nhân sao bàn chuyện pháp luật với hài tử như ngươi? Hắn không cho phép thì các ngươi cũng đừng đi."

Nguyên Tư Không nắm chặt quả đấm, trong lòng tràn đầy vô lực khiến người ta tuyệt vọng. Y quá nhỏ bé nên người quan trọng nhất với y bị vu oan giá họa phải ở tù, y cũng chẳng thể làm gì!

Trêи đường trở về, Nguyên Nam Duật yếu ớt nói: "Thị lang Hữu Hình bộ mà Tiền đại nhân nói có thể giúp được chúng ta không? Còn cả Tĩnh Viễn vương nữa, ông ấy hình như là một người tốt..."

Nguyên Thiểu Tư liền chán nản đáp: "Bây giờ chỉ có thể chờ tin tức thôi."

Nguyên Nam Duật nghiến răng: "Không được, chúng ta phải cướp ngục ngay!"

"Suy nghĩ hão huyền." Nguyên Thiểu Tư lấy ra vài đồng bạc ném cho cậu: "Đến tiệm thuốc lấy thuốc cho nương rồi về nhà." Nói xong hắn liền vội vã rời đi.

Nguyên Nam Duật cầm đồng bạc, đôi mắt tròn to đen trắng rõ ràng không chớp nhìn Nguyên Tư Không: "Nhị ca, huynh thông minh nhất, huynh có cách gì không?"

Nguyên Tư Không bèn trầm ngâm chốc lát: "Ta phải tìm người nhà của Lý đại nhân."

"Được, chúng ta đi thôi."

"Đệ đi lấy thuốc cho nương đi."

"Nhị ca..."

"Nghe lời." Nguyên Tư Không vỗ mặt Nguyên Nam Duật một cái rồi nghiêm túc nhìn cậu: "Chăm sóc tốt cho nương."

Nguyên Nam Duật mím môi bèn gật đầu.

Sau khi tách ra, Nguyên Tư Không liền chạy thẳng tới Lý phủ.

Trêи dưới Lý phủ vẫn còn mặc đồ tang, bên trong phủ ngập tràn không khí nặng nề trầm lặng.

Nguyên Tư Không tìm lính gác cửa xin thông báo rồi liền yên tĩnh chờ ngoài cửa. Mãi lâu sau lính gác cửa mới trở lại, hắn không cảm xúc nói: "Phu nhân đang cực kỳ đau buồn, tạm thời không tiếp khách, thỉnh tiểu công tử trở về."

"Đại thúc, ta có chuyện quan trọng muốn nhờ."

"Thỉnh trở về."

"Đại thúc." Nguyên Tư Không cầu khẩn: "Nguyên Mão cha ta bị người ta hãm hại, hiện đang ở tù, ông ấy đã cứu toàn bộ thành Quảng Ninh!"

Trêи mặt lính gác cửa lộ vẻ khó xử nhưng cuối cùng hắn vẫn mạnh mẽ lắc đầu một cái: "Phu nhân đã nói không gặp, thỉnh trở về." Rồi hắn kiên quyết đẩy Nguyên Tư Không khỏi bậc cửa, đóng cửa lại.

Nguyên Tư Không tức giận đạp cửa một cái, dứt khoát ngồi xổm ở bên ngoài.

Nhưng y ngồi cả ngày trời, tay chân cũng đã lạnh cóng đến không còn tri giác, mà người y chờ vẫn chưa từng tới. Y nhớ lại lời Tiền An Nhũng, sợ rằng người nhà Lý đại nhân thật sự bị Hàn Triệu Hưng uy hϊế͙p͙ nên tránh không muốn nhắc tới chuyện này.

Y không thể làm gì khác hơn đành phải thất hồn lạc phách trở về nhà.

Bệnh cũ của Nhạc Khinh Sương phát tác nhanh chóng, bà ho khan không ngừng, đã ho lại còn sốt, sắc mặt đỏ cực kỳ, Nguyên Vi Linh và Nguyên Nam Duật thì ngồi ở một bên, mắt đã sưng to đến lợi hại.

"Nhị ca..." Nguyên Nam Duật muốn nói lại thôi, cậu muốn hỏi y đã gặp được người Lý gia chưa nhưng Nguyên Tư Không lại ảm đạm lắc đầu.

Y ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay phảng phất như không xương của Nhạc Khinh Sương, nhìn khuôn mặt gầy gò của bà mà miễn cưỡng an ủi: "Nương, người lạc quan lên, dưỡng bệnh cho thật tốt, cha nhất định sẽ trở lại."

Nhạc Khinh Sương không nói gì, bà chỉ gật đầu một cái, nước mắt lại trào dâng.

Nguyên Tư Không quay mặt đi, trong lòng đau như cắt.

Sao lại như vậy, bọn họ vốn đang đắm chìm trong vui sướиɠ của sự chiến thắng, họ mong mỏi phong thưởng của triều đình lại còn bỏ ngân lượng ra để xây một tòa thành vững chắc hơn nhưng cái chờ được lại là một đạo thánh chỉ lạnh lùng tàn khốc như thế, đẩy bọn họ vào địa ngục trong nháy mắt.

Y khẩn cầu trời xanh, nếu có thể vượt qua được kiếp nạn này thì cứ như lời Nguyên Thiểu Tư nói, cả nhà bọn họ tình nguyện rời khỏi Quảng Ninh, không bao giờ làm quan nữa, chỉ cần cả nhà được bình an...

---------------------------------------------------------

Vô luận có trải qua bao nhiêu năm thì Nguyên Tư Không vẫn nhớ rõ ràng tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Y thức trắng đêm khó ngủ đến rốt cuộc không chịu nổi mà ngủ mê man, cuối cùng lại bị Nguyên Nam Duật lay tỉnh, mọi chi tiết, mọi thanh âm, mọi biểu tình đều rành rành trước mắt y.

Lúc y mở mắt ra chỉ thấy mặt Nguyên Nam Duật nhem nhuốc nước mắt, tinh thần hoảng loạn cực kỳ, cậu chỉ ôm y kể lể không rõ cái gì đó.

Y liền luống cuống, dự cảm không lành liền xâm chiếm nội tâm: "Duật nhi, sao vậy, đệ đừng dọa ta, Duật nhi, sao vậy!"

Nguyên Nam Duật đã khóc đến không thở nổi, cậu không thể nào trò chuyện đành chỉ ra bên ngoài.

Nguyên Tư Không bèn lảo đảo xuống giường chạy ra đình viện, chỉ thấy Nguyên Thiểu Tư quỳ trêи đất, gắt gao kéo áo choàng Tiền An Nhũng không buông mà khóc lóc, cầu khẩn.

Nguyên Vi Linh và một nhà Trần bá cũng khóc đến cả người run run.

Nước mắt già nua của Tiền An Nhũng khẽ rơi, ông muốn nâng Nguyên Thiểu Tư nhưng làm sao cũng không nâng người dậy nổi.

Nguyên Tư Không bèn run rẩy nói: "Tiền đại nhân, sao vậy..."

Tiền An Nhũng lắc đầu, hiển nhiên khó mà mở miệng.

Tên tùy tùng bên cạnh Tiền An Nhũng liền gian nan đáp: "Nguyên đại nhân...bị định tội, trưa nay...lôi ra chợ hành hình."

Nguyên Tư Không chỉ cảm thấy như có một tia sét nổ trong đầu cơ hồ đánh y đến hồn phi phách tán, y dùng sức lấy hơi nhưng vẫn như chìm trong vũng nước sâu mà hô hấp khó khăn, y nói với bản thân: "Không thể nào, sao ba ngày đã định tội rồi? Không thể nào, Thánh thượng còn chưa xét lại, kể cả là giặc cỏ dân gian cũng phải có ý chỉ hoàng đế mới được phán tử hình, huống chi là mệnh quan triều đình! Không thể nào---"

Tiền An Nhũng lau nước mắt: Cát Chung nói hắn có thánh dụ, có thể...có thể xử tử tại chỗ."

"Không thể nào!" Nguyên Tư Không hét to: "Ai cũng không được giết cha ta!" Rồi y chạy như bay ra khỏi cửa, lao mình về phía chợ.

Cha...Sẽ không, không thể nào, người không thể chết được, cha!

Thời điểm Nguyên Tư Không chạy đến chợ thì bách tính đã vây đầy trước đài hành hình. Cát Chung, Hàn Triệu Hưng thì ngồi ngay ngắn trêи ghế mà người mặc trang phục tù nhân, mình khoác gông xiềng, buộc phải quỳ trêи đài hành hình kia, chính là Nguyên Mão.

Vạt áo Nguyên Mão dính máu, luộm thuộm đến dơ, môi không chút huyết sắc, nhưng dù quỳ sống lưng vẫn thẳng, vẻ mặt ông bình tĩnh lạ thường. Khí khách hùng hồn thấy chết không sờn kia đúng là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất.

Trong nháy mắt Nguyên Tư Không liền rơi lệ, y liều mạng chen vào đám người: "Cha, cha!"

Nguyên Mão ngẩn ra. Thời điểm nhìn thấy Nguyên Tư Không, biểu cảm trêи mặt rốt cuộc cũng có phần dãn ra, vành mắt ông ươn ướt.

"Cha, cha ta bị oan! Cha ta bị oan!" Nguyên Tư Không gào đến lạc giọng: "Cha ta không đoạt binh phù, cha ta không hại Lý đại nhân, sao các ngươi lại đổ oan cho ông ấy, sao phải hãm hại ông ấy!"

Cát Chung vuốt râu một cái, nhíu mày, trêи mặt Hàn Triệu Hưng cũng lộ vẻ không vui.

"Đúng vậy, Nguyên đại nhân nhất định bị oan."

"Quảng Ninh nhờ có Nguyên đại nhân mới được bảo vệ, Nguyên đại nhân là người tốt, nhất định là bị người ta hãm hại."

Bách tính năm mồm bảy miệng nghị luận, thanh âm ngày càng to dần, toàn bộ pháp trường bắt đầu xôn xao.

Cát Chung bèn hung hăng đập vỡ ly trà trong tay, lạnh lùng quát: "Yên lặng---"

Hiện trường nhất thời yên lặng như tờ.

Nguyên Tư Không trợn con mắt đỏ thẫm nhìn Cát Chung, hét lớn: "Cát Chung, ngươi dựa vào cái gì mà định tội cha ta? Chỉ bằng một phong thư có thể bắt chước? Cha ta đoạt binh phù của cái thành đang gặp nguy một sớm một chiều thì có ích lợi gì? Lý đại nhân hy sinh vì nghĩa, tận trung đền nợ nước lại bị ngươi nói thành bị người khác uy hϊế͙p͙, ngươi không chỉ đổ oan cho cha ta mà còn làm nhục Lý đại nhân dưới cửu tuyền!"

Cát Chung cả giận: "Tiểu nhi cuồng vọng này từ đâu tới? Đuổi ra ngoài cho ta!"

Nguyên Mão cũng nói giọng khàn khàn: "Không nhi, đừng nói nữa, mau về đi!"

Nguyên Tư Không lại không sợ hãi chút nào: "Cát Chung, uổng cho ngươi thân là Ngự Sử mà coi rẻ luật pháp Đại Thịnh, không cho thân quyến tới thăm là một; vu oan giá họa, định tội qua loa là hai; không chờ ý chỉ của Thánh thượng đã chém mệnh quan triều đình là ba, ngươi thật to gan, hành động của ngươi, Thánh thượng biết không, người trong thiên hạ biết không!"

Cát Chung đã giận đến cả người phát run: "Vô liêm sỉ, cho ta, bắt lại cho ta!"

Thị vệ chen vào đám người, muốn bắt Nguyên Tư Không nhưng bách tính lại dùng mình ngăn cản, những thị vệ kia vốn là thuộc hạ cũ của Nguyên Mão, không thật lòng thuận phục Cát Chung thế nên chen lấn nửa ngày cũng không chen vào nổi.

"Hàn Triệu Hưng!" Nguyên Tư Không đã không còn thiết tha gì nữa, y dùng ánh mắt oán độc mà hung tợn trợn mắt nhìn Hàn Triệu Hưng: "Tên tiểu nhân âm hiểm ác độc này, ngươi vứt Kình Châu làm hại triều đình phải bỏ bảy châu Liêu Bắc cũng để mất sông Hoàng làm hại Quảng Ninh gặp nguy phá thành, nếu không có cha ta, Quảng Ninh đã sớm mất, ngươi cũng chết sớm rồi, ngày đó cha ta không nên để ngươi vào thành! Ngươi lấy oán trả ơn, hãm hại cha ta, tên súc sinh nhà ngươi, chết không được tử tế, nhất định tiếng xấu muôn đời! Ta nguyền rủa ngươi---"

Hàn Triệu Hưng liền nhảy cẫng khỏi ghế: "Cả gan bôi nhọ mệnh quan triều đình, ta thấy ngươi cũng chán sống rồi, mau bắt lại cho ta."

"Không nhi!" Nguyên Mão hét: "Đi mau, không được hơn nữa."

"Cha---" Nguyên Tư Không la khóc om sòm: "Bọn chúng dựa vào đâu mà giết người! Người cứu Quảng Ninh, người là đại công thần, bọn chúng dựa vào đâu mà giết người! Ngày đó đại quân nước Kim áp thành, dù cho gỗ đá đầy đầu, đại pháo tấn công, người đứng ở đầu tường, vai trúng mũi tên vẫn tử thủ không lùi, Hàn Triệu Hưng thì ở đâu! Hoàng thượng nói hắn có công, hắn có công gì chứ? Cát Chung nói người có tội, người có tội gì!"

Nước mắt Nguyên Mão rơi như mưa: "Không nhi, đừng nói nữa, coi như cha cầu con, con đi đi...Chăm sóc tốt cho nương con..."

"Cát Chung, Hàn Triệu Hưng, hôm nay các ngươi giết oan cha ta, ngày mai người trong thiên hạ đều biết, cha ta trung can nghĩa đảm, ngăn cơn sóng dữ, cứu bốn chục ngàn bách tính Quảng Ninh, ông ấy không chết trong tay người Kim mà lại chết oan trong tay người mình! Ngẩng đầu ba thước có thần minh, các ngươi không sợ sẽ gặp báo ứng sao! Cõi đời này vẫn có công lý, vẫn có công đạo!" Nguyên Tư Không khóc lóc: "Cha ta chỉ có công, không có tội, các ngươi dựa vào cái gì mà giết ông ấy chứ!"

Cát Chung liền giận dữ hét: "Bắt lại, bắt lại, các ngươi cũng muốn kháng chỉ sao?"

Nguyên Tư Không được bảo vệ ở giữa, còn bách tính và thị vệ thì xô đẩy nhau.

"Nguyên đại nhân bị oan!" Trong đám người, không biết ai đã đánh bạo gào một câu.

Câu này như một đốm lửa nhỏ, trong nháy mắt liền lan ra, bách tính cũng gào theo: "Nguyên đại nhân bị oan, Nguyên đại nhân bị oan, Nguyên đại nhân bị oan---"

Tiếng gào động thiên, chấn nhϊế͙p͙ vòm trời.

Thị vệ trông đài hành hình vây một vòng, dùng giáo ngăn ở trước ngực để cản bách tính phẫn nộ muốn xông lên.

Cát Chung và Hàn Triệu Hưng vừa vội vừa giận, mắt thấy tình cảnh sắp mất khống chế, Hàn Triệu Hưng liền kêu lên: "Buổi trưa đã đến, hành hình, hành hình!"

"Cha---" Thanh âm Nguyên Tư Không chìm trong tiếng gào rống.

Lệ Nguyên Mão tuôn ra như suối trào, ông ngắm nhìn Nguyên Tư Không, ánh mắt hai người gặp nhau trong đám người lộn xộn, một ánh nhìn liền xuyên thấu lòng nhau.

Nguyên Tư Không đưa tay ra, dùng sức muốn bắt lấy Nguyên Mão, ước chừng cách nhau khoản mấy trượng, thế nhưng gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Nước mắt làm mờ đi đôi mắt, y liền liều mạng lau nó đi, y muốn nhìn rõ Nguyên Mão, dù là một cái, một cái thôi cũng được.

Hình quan gân giọng hô: "Buổi trưa đã đến, hành hình---"

"Nguyên đại nhân bị oan!"

Đao phủ đặt Nguyên Mão lên đài đá, hắn trầm giọng nói: "Nguyên đại nhân, thứ lỗi."

Dân chúng mắt thấy mình vô lực xoay chuyển tình thế liền dần dần yên tĩnh lại, tiếng khóc thút thít không ngừng vang lên.

"Cha..." Cả người Nguyên Tư Không mất lực mà quỵ xuống, giọng y đã khàn khàn không phát ra được âm thanh, nước mắt trào ra như thác đổ.

Nguyên Mão hào khí cười một tiếng: "Không nhi, sống cho tốt, chăm sóc tốt người nhà."

"Cha...đừng..." Nguyên Tư Không chỉ cảm thấy tim mình đau nhức tựa hồ sẽ lập tức chết đi.

"Hành hình!"

Nguyên Mão lớn tiếng ngâm:

Chướng vân nan tế mục, thiên mệnh vị hữu thì.

Mai cốt thiên thu tuyết, trung hồn trấn Liêu Đông!

<<Dịch nghĩa (không phải thơ):

Mây độc không che được mắt, thiên mệnh tới không đúng lúc.

Chôn xương tuyết ngàn thu, trung hồn vẫn trấn Liêu Đông!>>

Khi đao phủ giơ đại đao lên rồi vụt chém xuống, một màn này liền thành ác mộng cả đời Nguyên Tư Không.

Trong nháy mắt đó, như có vật nào trong thân thể y sụp đổ, tất cả tín ngưỡng y theo đuổi mười ba năm liền hóa thành hư vô trong khoảng khắc, trong mắt y chỉ còn lưỡi đao lạnh lẽo, cột máu ngất trời cùng người không thể an ủi y, yêu thương y, bảo vệ y được nữa.

Thật giống như y đã chết rồi, cơn đau tróc từng tấc da, rút dần linh hồn đó, nhất định là chết rồi.

"A---"

Bách tính trong thành quỳ xuống, tiếng khóc động thiên, bi ai cơ hồ tràn ngập thành trì.

Trong lúc hoảng loạn, Nguyên Tư Không liền cảm giác mình được ai đó bế lên, y vô lực giãy giụa, chỉ khóc lóc thê lương nhìn về phía đài hành hình, nhìn người sẽ không bao giờ đáp lại y nữa để hy vọng hồn ông vẫn chưa hôi phi yên diệt, vẫn có thể nghe được thanh âm lần cuối của mình.

Chương 26:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.