Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 27: Đột phá




Edit: Cuồng Soái Ca | Beta: Nguyên Hy

Đời trước, bà không thích Lâm Tưởng, phần lớn nguyên nhân đều là do Tần Mân.

Sau khi trọng sinh, anh đã nhiều lần góp ý với bà để Tần Mân chuyển đi, nhưng bà luôn khóc nháo nói nếu không có Tần Mân ở bên cạnh sẽ buồn chán khiến anh ít nhiều cũng có chút mềm lòng. Dù sao thì cũng là do anh không có nhiều thời gian ở bên cạnh bà, nhưng cũng chỉ có thể như vậy chứ không hơn, nếu Tần Mân vẫn tiếp tục tác oai tác quái, anh có rất nhiều cách khiến cô ta phải rời khỏi Cố gia.

Sắp tới giờ tan tầm, Cố Thành có chút vội vàng, dọn dẹp đồ đạc rời khỏi công ty, tự mình lái xe thẳng tới thành phố A.

trên đường tới thành phố A, anh đã đưa ra quyết định, nếu Lâm Tưởng cũng là người trọng sinh trở về, trước khi cô chủ động thừa nhận trước, anh sẽ không vạch trần.

hiện tại bọn họ vẫn đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, anh thật sự vô cùng quyến luyến cảm giác ngọt ngào này, càng không muốn phá hỏng không khí này. Nhớ lại tình cảnh của mình đời trước, anh liền cảm thấy hiện tại chính là thiên đường.

Ra khỏi đường cao tốc, Cố Thành gọi điện thoại cho Lâm Tưởng, cô bất đắc dĩ mà nóivẫn chưa kết thúc công việc, nhất định sẽ tranh thủ về nhà trước bữa tối.

Cố Thành không muốn về nhà trong tình cảnh phòng không gối chiếc, vì thế chạy xe thẳng tới đoàn làm phim, muốn tự mình đón Lâm Tưởng về nhà.

Đời trước được xem qua rất nhiều bộ phim điện ảnh của Lâm Tưởng, lại chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cô đóng phim trên phim trường, thật ra trong lòng anh khá tò mò, lúc này phim trường đang ở trước mắt, chỉ cần đi vào là có thể nhìn thấy dáng vẻ Lâm Tưởng khi làm việc.

Nhưng lại do dự không bước vào bởi vì Đỗ Hân luôn cảnh cáo anh, nếu muốn Lâm Tưởng an ổn đóng phim, anh phải cách xa cô một chút, không nên xuất hiện quá nhiều ở nơi cô làm việc.

Tất nhiên Cố Thành hiểu đạo lý này, nhưng khi yêu đến không còn lý trí, chính anhcũng cảm thấy sợ chính mình, anh thật sự muốn không quan tâm tất cả mà đi vào, sau đó thoải mái hào phóng giới thiệu với người khác, Lâm Tưởng là người phụ nữ của Cố Thành.

Hít thở sâu, cuối cùng anh cũng kiềm chế lại sự xúc động này.

Tâm tư vừa bình ổn lại, cửa sổ xe đã bị người khác gõ vang, nhìn thoáng qua người ngoài cửa sổ, Cố Thành nhíu mày mở cửa kính, không nghĩ tới lại gặp người quen ở đây.

"Cố tổng, từ xa tôi đã cảm thấy chiếc xe này rất quen mắt, lại là biển số thành phố S, liền tới nhìn thử xem, quả nhiên là anh, sao lại rảnh rỗi mà tới đây vậy?" Đối phương chính là nhà sản xuất cho phim của Lâm Tưởng, cũng xem như là bạn chơi golf cùng với Cố Thành, cũng từng ngồi qua vài lần xe anh nên nhận ra cũng là điều dễ hiểu.

Cố Thành tháo đai an toàn xuống xe, bắt tay cùng hắn, nói: "Tôi tới đây có việc cá nhân."

Vu Quang nhướng mày, hỏi: "Tới đón Lâm Tưởng sao? Tôi biết cô ấy là người mới trong công ty giải trí của anh."

Cố Thành thở dài, vòng xã giao lớn như vậy, muốn khiêm tốn cũng không được, vì thế thoải mái gật đầu.

Vốn là kẻ lão làng trong giới giải trí, chỉ cần nhìn cái gật đầu này của Cố Thành, hắnlập tức có thể tự bổ não ra một cốt truyện hoàn chỉnh.

Cười cười, tỏ vẻ ta đã hiểu, nói: "Vậy tại sao còn ở ngoài này, cùng vào thôi, tiện thể nhìn một chút biểu hiện của người mới công ty anh, chính Triệu Tầm cũng khen cô ấykhông dứt miệng, nghe nói còn có ý muốn mời cô ấy diễn vai chính trong bộ phim tiếp theo đó."

Cố Thành rất do dự, anh thực rất muốn đi vào, nhưng anh biết Vu Quang đã hiểu sai,anh lại đi vào, chỉ sợ sẽ càng nhiều người hiểu sai.

"Vẫn là thôi vậy, tôi ở ngoài này đợi cô ấy là được rồi."

Có lẽ Vu Quang đã hiểu rõ sự do dự của anh, vỗ vỗ vai anh nói: "Nên đi vào thôi, nơi này nhiều phóng viên, rất dễ bị chụp được, anh cứ coi như tới thăm ban (*) với tôi là được."

(*) Thăm ban: Nhà sản xuất hay nhà đầu tư hoặc fan tới thăm địa điểm đoàn làm phim đang làm việc.

Mặt Cố Thành đầy hắc tuyến nghĩ thầm, ông là một lão già béo, ai muốn đến thăm ban với ông! ())))))))

Chẳng qua cuối cùng vẫn đi cùng hắn vào phim trường.

Lâm Tưởng mới vừa quay xong một phân cảnh, liền nhìn thấy Cố Thành và nhà sản xuất đi vào.

Dáng người người Cố Thành cao gầy, ngũ quan tuấn tú, đi trong đám người bắt mắt giống như một ngôi sao điện ảnh, khiến người ta từ xa đã có thể nhìn thấy anh.

Tuy rằng Lâm Tưởng có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy anh xuất hiện vẫn rất vui vẻ, đang định chạy tới đón, lại bị Nhạc Tiểu Kỳ kéo lại, chỉ nghe cô nhỏ giọng nói: "Chị Lâm Tưởng, đừng kích động, ở đây nhiều người quá."

Gặp mặt còn không thể chào hỏi, thật là tra tấn người mà.

Lâm Tưởng đang suy nghĩ nên tìm cớ gì để đi đến, liền thấy Liễu Phỉ nhiệt tình chủ động đi tới chào hỏi Cố Thành, nhìn dáng vẻ thân thiết của cô ta, chẳng nhẽ hai người có quen biết?

Lâm Tưởng vốn vẫn đang tìm cớ để tiến đến trò chuyện với Cố Thành, đã bị Liễu Phỉ giành trước một bước, ngược lại cô liền không muốn tới nữa, bình tĩnh xoay đầu, nhận lấy cốc nước ấm mà Nhạc Tiểu Kỳ đưa tới uống liền hai hớp.

Vừa rồi Nhạc Tiểu Kỳ vẫn lo sợ cô xúc động, lúc này nhìn thấy thái độ của Liễu Phỉ, ngược lại chính cô ấy không thể bình tĩnh nổi.

"Chị, Liễu Phỉ đi tới rồi kìa!" cô sốt ruột nói.

Lâm Tưởng à một tiếng, tiếp tục uống nước.

"Chị, Liễu Phỉ muốn bắt tay cùng Cố tổng! TMD! cô ta còn dám dựa gần như vậy!"

Lâm Tưởng không có phản ứng, giả bộ nhìn đi nơi khác, tiếp tục uống nước.

"Chị, Cố tổng tránh rồi, không bắt tay cùng cô ta!"

Lâm Tưởng nhét cốc nước trở lại cho cô, ngoài miệng khuyên bảo: "Đừng hét lên như vậy, khí chất đâu?"

Nhạc Tiểu Kỳ tủi thân: "Mẹ em không cho em thứ này."

Lâm Tưởng:........

"Chị, có phải chị quá bình tĩnh rồi không?" Nhạc Tiểu Kỳ cầm cốc nước nhìn cô.

Lúc này Lý Hân Ý vội vàng đi tới, cũng là vẻ mặt sốt ruột: "Chị, có tình địch kìa, chị cònkhông không mau xông lên!"

Lý Hân Ý chạy tới hô to.

Thấy cô không nhúc nhích, Lý Hân Ý đẩy đẩy, đúng là Hoàng Đế không vội thái giámđã gấp!

Lúc này phó đạo diễn đi tới, nói với Lâm Tưởng: "Cảnh tiếp theo vẫn là Lâm Tưởng diễn."

Lâm Tưởng còn chưa nói câu nào, Lý Hân Ý đã có ý kiến, hỏi: "Cảnh cuối này khôngphải là chị Liễu Phỉ diễn sao?"

Phó đạo diễn nhìn Liễu Phỉ đứng trong đám người, nói: "Cơ thể cô ấy có chút khôngthoải mái, muốn nghỉ ngơi trước một chút."

Mấy người đồng thời không nói lời nào, nhìn Liễu Phỉ đứng trước Cố Thành cười rạng rỡ, có chỗ nào giống với người cơ thể có chút không thoải mái chứ?

thật ra cảm xúc của Lâm Tưởng không thay đổi chút nào, nói với phó đạo diễn: "Tôi biết rồi, chúng ta quay thôi."

Vu Quang vốn chuẩn bị gọi Lâm Tưởng tới, nhưng nhìn thấy cô lại chuẩn bị quay phim, cũng đành từ bỏ, đưa Cố Thành tới lều của Triệu Tầm, bên trong có vài người đangxem lại cảnh quay vừa rồi.

Vu Quang giới thiệu Triệu Tầm và Cố Thành với nhau, bởi vì LX có đầu tư, cho nên đa số mọi người đều biết Cố Thành.

"Đây là cảnh quay vừa rồi sao?" Cố Thành tò mò đi đến trước màn hình.

Nhìn thấy diễn viên đã vào chỗ, khi Cố Thành nhìn Lâm Tưởng từ màn hình nhỏ, biểu cảm vô cùng chăm chú, nhìn cô không hề chớp mắt.

Triệu Tầm phát hiện anh đang nhìn Lâm Tưởng, liền nói: "Biểu hiện của Lâm Tưởng rất tốt, diễn xuất không tồi, nhập vai rất tự nhiên, quả thực giống những diễn viên đãcó nhiều kinh nghiệm."

Trong những diễn viên quay phim mấy ngày nay, Lâm Tưởng chắc chắn là người thểhiện tốt nhất, Triệu Tầm đối với cô thật sự khen không dứt miệng.

Nghe thấy người phụ nữ của mình được khen ngợi, Cố Thành có chút tự hào, một nụ cười mỉm trên khóe miệng, khiến cho biểu cảm của anh dịu dàng đi rất nhiều, trong lòng thầm nghĩ: Diễn viên có kinh nghiệm sao? Đời trước cô ấy đã diễn xuất mười năm, thật sự là một diễn viên có kinh nghiệm.

Liễu Phỉ đứng trong đám người, vẫn không tìm thấy cơ hội để bắt chuyện với Cố Thành, sớm đã có chút tức giận, cô ta không tin, lấy danh tiếng và nhan sắc của mình, còn có người đàn ông nào dám xua cô ta như xua vịt?

Lúc này nghe thấy Triệu Tầm khen Lâm Tưởng, ít nhiều trong lòng có chút khôngphục, tiến lên nói với Triệu Tầm: "Triệu đạo diễn, còn tôi thì sao? Biểu hiện của tôi cũng không kém mà!"

Sau khi cô ta mở miệng, nháy mắt trở thành tiêu điểm, mấy người đàn ông trong lều đều nhìn về phía cô ta, ngoại trừ Cố Thành, tầm mắt của anh giống như bị dính chặt vào màn hình, một khắc cũng không rời ra nổi.

Triệu Tầm nghĩ thầm biểu hiện tốt của cô khiến tôi tức chết, cô còn có mặt mũi mà hỏi câu này.

Chỉ nghe hắn nửa thật nửa đùa nói: "Tôi nào dám nói cô nói sai? Đến lúc đó cô giận lên không diễn nữa, không phải muốn cái mạng già của tôi sao!"

Lời này làm mọi người cười vang.

Liễu Phỉ đang cười lén liếc mắt nhìn Cố Thành một cái, thấy anh vẫn chăm chú nhìn màn hình nhỏ, không khỏi buồn bực, đóng phim hay như vậy sao? Sớm biết vậy vừa rồi cô ta không nên nghỉ ngơi, nói không chừng sau khi nhìn thấy cô ta diễn, Cố Thành liền có ấn tượng.

thật ra trước kia Liễu Phỉ có gặp qua Cố Thành hai lần, đều ở trong tiệc xã giao, lúc ấy có người giới thiệu bọn họ làm quen, nhưng Cố Thành đều không nhớ được cô ta, sựthật này làm Liễu Phỉ vô cùng buồn bực, chẳng nhẽ mị lực của cô ta giảm xuống? cô ta chính là thích Cố Thành từ ánh nhìn đầu tiên.

thật sự đều do Liễu Phỉ nghĩ nhiều, trong mắt Cố Thành, ngoại trừ mẹ và bà ngoại, phụ nữ toàn thế giới cũng chỉ có một mình Lâm Tưởng, mặt khác những người phụ nữ kia chỉ là những sinh vật vô giới tính trên trái đất mà thôi.

Lâm Tưởng diễn xong cảnh này, cũng tới giờ cơm tối, Vu Quang nói Cố tổng muốn mời khách, tất nhiên Cố Thành không hài lòng lắm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. khôngphải anh không mời nổi bữa cơm này, chỉ là anh vốn muốn cùng Lâm Tưởng thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, lúc này lại bị quấy rối, ít nhiều trong lòng Cố Thành có chútkhông vui.

Tuy rằng Vu Quang phá hỏng bữa tối hẹn hò của anh, nhưng vẫn rất tinh mắt, gọi mấy chủ nhiệm tới, lại gọi vài diễn viên quan trọng đến, Lâm Tưởng tất nhiên cũng nằm trong số đó.

Số người trong đoàn cũng không ít, tới khách sạn chia làm hai bàn, Lâm Tưởng đi theo mấy diễn viên đóng vai phụ đến bàn ở cách vách, Cố Thành vô cùng buồn bực, từ khianh đến phim trường đến bây giờ, không chỉ không có cơ hội nói chuyện với Lâm Tưởng, cô còn không thèm nhìn anh cái nào.

Người vẫn còn chưa đông đủ, Vu Quang liền lôi kéo Cố Thành ngồi xuống, thương lượng chuẩn bị gọi món, cuối cùng Cố Thành thật sự không khách khí gọi một bàn hải sản, trong lòng ngoài buồn bực vẫn là buồn bực, đau lòng cho vợ yêu, cho dù ăn cơm cùng một đám người, cũng phải theo khẩu vị của cô mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.