Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 26: Ký ức (2)




Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca (Ngọc Nhi)

Khi rảnh rỗi anh sẽ tới phim trường nơi cô đang đóng phim, một mình với một ly rượu vang, anh có thể lẳng lặng ngồi nhìn tất cả mọi người làm việc suốt đêm.

Dần dần anh thấy được mị lực của cô khi làm việc. Khi thì ôn nhu, khi thì ngây thơ, lúc lại gian trá xảo quyệt, rồi có lúc lại nham hiểm thâm độc, tất cả những biểu cảm sinh động đó đều làm cho anh không thể nào tưởng tượng được.

cô có rất nhiều nét mặt khác nhau, làm anh vô cùng mê muội.

Nhưng trong hiện thực những lúc bọn họ nói chuyện với nhau lại khó có thể vượt qua được bức tường khoảng cách.

anh rất muốn nói với cô rằng: Chúng ra hãy hòa giải đi, từ giờ về sau anh sẽ khôngcan thiệp vào công việc của em nữa, vậy nên cũng mong em có thể thử chấp nhận anh.

Nhưng Cố Thành không thể tìm được cơ hội thích hợp để nói ra những lời này, cô đãđem trái tim mình đóng chặt lại. Có lẽ trong mắt cô từ trước tới nay anh luôn là mộtcon người đáng ghét.

cô dọn dẹp tất cả đồ đạc của mình tới chung cư ở nội thành, toàn bộ thời gian đều ở tại đó, dù cho anh vẫn còn ở trong căn nhà đó nhưng cô vẫn không chút lưu luyến.

anh biết Lâm Tưởng có mâu thuẫn với mẹ mình, nhưng anh không ngờ lại đến mức không thể hòa giải được. Đây chính là sai lầm của anh, ngay từ đầu anh đã tùy ý quyết định hôn nhân của bọn họ, cho nên anh không cách nào ngăn cản việc cô dọn đi.

Chỉ là khi nhìn những đồ vật của Lâm Tưởng dần dần ít đi, anh lại rất muốn nói với cô: Có thể mang luôn anh theo có được không, anh sẽ không chiếm quá nhiều khônggian của em, chỉ cần cho anh một nửa cái giường là được.

Thời gian vẫn không ngừng trôi, nháy mắt đã mười năm trôi qua, cuộc hôn nhân này của bọn họ vẫn tiếp tục như cũ. không hiểu được vì sao người ngoài vẫn luôn hâm mộ mối quan hệ của bọn họ, nhưng chính anh lại rõ ràng sự chua xót ở bên trong.

Nếu không có vụ tai nạn xe cộ kia thì có phải bọn họ vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân không mặn không nhạt kia hay không, cứ như vậy yên ổn sống cho hết đời, nghĩ lại vẫn cảm thấy thật xót xa.

Khi vụ tai nạn xe cộ kia xảy ra, ý nghĩ duy nhất trong đầu anh chính là nhất định phải bảo vệ an toàn cho cô, cô chính là bảo bối mà anh muốn yêu mà không thể yêu, so với tính mạng của mình còn quý giá hơn.

Sau khi bổ nhào lên người cô bị vật nặng đập trúng, Cố Thành nghĩ rằng có lẽ mình đã bị đâm đến mức biến dạng mất rồi. Nhưng nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô thì lại không nhịn được mà muốn an ủi. Nhưng thực sự anh không thể nói được ra tiếng nữa, thời điểm ý thức bắt đầu mơ hồ anh vẫn đang suy nghĩ: Chảy nhiều máu như vậy lát nữa sẽ dọa chết cô mất.

Khi Cố Thành tỉnh lại phát hiện ra mình đầu tóc rối bù trở về khoảng thời gian mười năm trước, anh rất kinh ngạc, sau đó là mừng như điên.

Lúc này đây, anh tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm trước đây lần nữa, nhất định phải tìm mọi cách để có thể tới gần cô, có được cô.

hiện giờ tất cả đều trở nên vô cùng tốt đẹp, Lâm Tưởng không hề đối xử lạnh lùng với anh, cô sẽ ở trong lồng ngực anh mà mềm mại gọi ‘Thành ca’, cô sẽ dịu dàng đáp lại những lúc anh động tình.

một Lâm Tưởng, chẳng cô ấy cũng trọng sinh trở về sao? Nếu vẫn là cô trước đây thìtại sao thay đổi lới như vậy? Trước kia chỉ cần Lâm Tưởng ở cùng một chỗ với anh sẽcảm thấy vô cùng đau đớn, sao có thể ngọt ngào làm nũng với anh như bây giờ được?

Cố Thành xoa xoa thái dương, anh phủ nhận suy đoán của mình theo bản năng, trong lòng tính toán xem có nên thử cô một chút hay không.

Nếu Lâm Tưởng thực sự cũng trọng sinh, vậy thì anh sẽ thẳng thắn với cô sao? Sau đó hai người lại một lần nữa trở về tình trạng như đời trước? không, anh sớm đã chịu đủ những coi thường của Lâm Tưởng với mình rồi, càng không muốn lại phải nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của cô với mình một lần nữa.

Trước khi chưa thể nắm chắc được, anh sẽ không tùy tiện nói chuyện thẳng thắn với cô.

********

Trước giờ tan tầm, Cố Thành gọi điện cho Đỗ Hân, “cô giúp Lâm Tưởng đi xin nghỉ một ngày đi. Ngày mai.”

Đỗ Hân đang bận tới mức chóng mặt nhức đầu nên khi nhận được điện thoại vẻ mặt lại càng khó coi, “Xin nghỉ một ngày? Vì sao phải xin nghỉ? Đoàn làm phim vừa bắt đầu quay được mấy ngày cô ấy đã xin nghỉ rồi?”

“cô tùy tiện tìm một lý do nào đó, ngày mai nhất định cô ấy phải được nghỉ.” Cố tổng ngang ngược ra lệnh.

Đỗ Hân trợn trắng mắt hỏi: “Cố tổng, tôi có thể hỏi một chút vì lý do gì không? Có chuyện gì quan trọng mà cô ấy cần phải xin nghỉ vào lúc này chứ? Mới vừa bắt đầu quay đã xin nghỉ, như vậy không tốt cho lắm.”

Cố Thành nói: “Ngày mai tôi nghỉ một ngày, muốn qua đó tìm cô ấy, đến lúc đó hẳn là không có thời gian để đóng phim.”

thật sự là muốn chửi thề mà! Thiếu chút nữa là Đỗ Hân đã đập điện thoại rồi, “Cố tổng, anh không thể như vậy được, anh đang không phân biệt được công và tư, Lâm Tưởng làm việc rất nghiêm túc.”

“Nếu cô không giúp cô ấy xin nghỉ, ngày mai tôi sẽ gặp mặt đạo diễn cùng với nhà làm phim xin phép cho cô ấy.” Cố Thành thoải mái nói.

Mặt Đỗ Hân đen thui như đít nồi, thầm nghĩ mình đã lên nhầm thuyền giặc rồi, còn tưởng rằng có thể ôm được ôm được một cái đùi vàng, hóa ra người ta mở ra công ty giải trí chỉ là để theo đuổi bạn gái đắm chìm trong tình yêu mà thôi. hiện tại đã theo đuổi được nên không còn quan tâm tới sự sống chết của công ty nữa!!!

Cũng đã lên thuyền giặc rồi, bây giờ có hối hận cũng vô dụng, nhảy khỏi thuyền là chuyện không thể, Đỗ Hân tức nghẹn một ngụm máu nói: “Cố tổng, giúp Lâm Tưởng xin nghỉ chỉ là việc nhỏ, vẫn nên để tôi làm, không phiền tới anh đại giá quang lâm, miễn cho đến lúc đó anh lại làm cho mọi người trong đoàn làm phim bị dọa.”

Nghe Đỗ Hân nói như vậy, lúc này Cố Thành mới cảm thấy mỹ mãn mà tắt điện thoại.

Vừa đặt điện thoại xuống không lâu lại có chuông vang lên, Cố Thành nhìn qua tên hiện thị trên màn hình khẽ cau mày, nghe máy: “Mẹ, có việc gì sao?”

Đầu bên kia truyện đến giọng nói của mẹ Cố: “Tiểu Thành, cuối tuần này con có về nhà không?”

“Cuối tuần này con phải đi công tác.”

“Nếu vậy thì tối nay trở về nhà ăn bữa cơm được không?”

Cố Thành nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: “Lát nữa con phải tới thành phố A.”

Mẹ Cố dịu dàng, bất đắc dĩ nói: “Vội như vậy sao, cũng lâu rồi hai mẹ con mình khônggặp nhau, mẹ rất nhớ con.”

Có Thành cắt ngang bà, nói: “Mẹ, chờ con đi công tác đợt này xong sẽ về nhà.”

Mẹ Cố dừng một chút, lại mở miệng hỏi anh: “Tiểu Thành, mẹ nghe Mân Mân nói con có bạn gái rồi phải không?”

“Đúng vậy, cô ấy tên là Lâm Tưởng.’

“Có thời gian thì dẫn cô ấy đến nhà mình ăn bữa cơm.”

Cố Thành cau mày, nói: “Con hỏi qua cô ấy một chút, nếu cô ấy đồng ý thì con sẽ dẫn cô ấy về.”

“Con lớn như vậy đến bây giờ mới nói chuyện yêu đương, mẹ thực sự rất tò mò về đối phương, không biết là một cô gái như thế nào, con nhất định phải dẫn về cho mẹ xem mặt đấy.”

“Đến lúc đó sẽ thấy thôi. Mẹ, nếu không có việc gì nữa thì con cúp máy đây.”

Mẹ Cố vội vàng kêu anh đợi chút, nói: “Tiểu Thành chờ một chút, mẹ muốn hỏi mộtchút, trợ cấp trước kia của Tần Mân sao lại ngừng lại vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Cố Thành cười lạnh, đây mới chính là mục đích cuộc gọi ngày hôm nay của mẹ anh: “Mẹ, Tần Mân có tay có chân, còn có bằng Cao đẳng, cô ta hoàn toàn có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân.”

Mẹ Cố kẽ nói: “không phải lúc trước vẫn cho sao? Mẹ cũng đã đồng ý với dì của con phải chăm sóc Mân Mân, này….”

“Mẹ, Tần Mân hoang phí, lúc trước là con cho là để mẹ dùng, nếu mẹ không cần vậy thì ngừng. Còn về phần những người khác, con không có nghĩa vụ phải nuôi, mẹ thìcàng không cần.”

“Nhưng Mân Mân nói là bởi vì….. bạn gái con.”

“Ngừng lại là do con quyết định, con không biết là Tần Mân nói gì với mẹ, nhưng nếu như mẹ theo người khác bịa đặt dựng chuyện thì về sau chúng ta sẽ càng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Mẹ, mẹ không hồ đồ, người thân với người ngoài ai đối với mẹ quan trọng hơn, hẳn là mẹ hiểu rõ.”

Cúp điện thoại Cố Thành mới từ từ thả lỏng ngữ khí, mẹ anh từ nhỏ đã sống trong phú quý an nhàn, lớn lên gả cho ba anh cũng luôn được yêu thương. Quan hệ xã giao ngoài xã hội cũng thấy từ trong phim truyền hình, tình cách đơn giản, lỗ tai thích nghe những lời mềm mại nên dễ dàng tin người khác, đặc biệt là Tần Mân. Kiểu người ở nhà lâu ngày gần như tách biệt với xã hội, nên càng dễ dàng tin tưởng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.