Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 28: Đột phá (2)




Editor: Nguyên Hy | Beta: Cuồng Soái Ca

Ngồi bên tay phải của Cố Thành là Vu Quang, bên trái vẫn chưa có ai ngồi, nhất thời không ai dám ngồi cạnh anh, tất cả đều cho rằng có người sẽ tới đó ngồi.

Liễu Phỉ lại cảm thấy đây chính là cơ hội của mình, vì thề thừ dịp tất cả mọi người đều đã vào chỗ ngồi, cô ta mới ưu nhã đi tới.

Khi đi đến cạnh anh thì ngọt ngào nói: “Cố tổng, anh không để ý khi tôi ngồi ở đây chứ?”

Cố Thành vừa ngồi nói chuyện phiếm với Vu Quang vừa chơi điện thoại, cũng không biết đang gửi tin nhắn cho ai, ánh mắt không vui.

Liễu Phỉ vừa lên tiếng mọi người đều nhìn qua chỗ bọn họ.

Vu Quang cũng có thể xem như là có quen biết với Liễu Phỉ, tuy bình thường cô ta là người cao ngạo, nhưng vẫn có mắt nhìn, Nhưng mà biểu hiện của cô ta hôm nay sao lại như vậy chứ, thật là khiến người khác không biết nên nói gì nữa, người ta rõ ràng đã không có hứng thú với cô, mà cô vẫn hướng ánh mắt trông mong về phía người ta!!! Chỉ có điều với điều kiện của Cố Thành, chính xác là một người giàu có để mọi cô gái đều phải tranh dành đến kẻ sống người chết.

Cố Thành đối với những hành động của Liễu Phỉ ở bên cạnh đã sớm cảm thấy chán ghét, nhưng tác phong lịch sự hàng ngày của anh lại không cho phép anh đi gây khó dễ cho một người phụ nữ. Mà khi người phụ nữ đó đã vượt quá giới hạn làm cho anh tức giận, thì anh vẫn có thể tiếp tục duy trì phong độ thường ngày.

Đặc biệt là khi không thấy Lâm Tưởng trả lời lại tin nhắn! Ai không có mắt đi tới chọc anh, đó chính là người để anh trút giận.

Liễu Phỉ vừa hỏi xong cũng không lập tức ngồi xuống, chỉ dựa vào thành ghế nở một nụ cười tươi tắn. Tuy cô ta đã ba mươi tuổi, nhưng bởi vì được chăn sóc tốt, nên thoạt nhìn cũng giống như người mới hai mươi mấy tuổi, nhưng so với người trẻ tuổi thì lại có một chút cử chỉ lẳng lơ quyến rũ. Cho nên người ngoài nhìn thấy cô ta thì cảm thấy rất có sức hấp dẫn.

Nhưng mà sứ hấp dẫn của cô ta hôm nay đã đâm phải tảng băng nghìn năm.

Cố Thành một tay quay điện thoại, nghiêng mặt nhìn cô ta, cau mày nói: “Nếu tôi để ý thì sao?”

Liễu Phỉ sửng sốt một chút, cô ta không nghĩ là Cố Thành lại có thể thẳng thắn như vậy, tự nhiên khôngnóng không lạnh một lúc rồi lại nói ra một câu là người ta xấu hổ như vậy. Thực sự khiến cho cô ta cười cũng không nổi nữa, chỉ có thể nhếch khóe miệng nở nụ cười gượng gạo, nói: “Ha ha, Cố tổng thật là hài hước, có một mỹ nhân ngồi bên cạnh bồi rượu không phải rất tốt sao?”

Cố Thành nhanh nhẹn quét mắt nhìn cô ta một cái, lạnh nhạt mà nói: “Làn da không mịn màng, ngực cũng không to, không thích hợp để ngồi ở vị trí này.”

Khi anh nói lời này âm lượng không to, người xung quanh mải nói chuyện cãi cọ ồn ào cho nên không có ai để ý tới. Nhưng Liễu Phỉ và Vu Quang ở bên cạnh anh thì tất nhiên là nghe thấy rõ ràng, biểu cảm trên khuôn mặt hai người đồng thời trở nên vô cùng đặc sắc.

Liễu Phỉ nghe xong trong nháy mắt khuôn mặt liền trở nên đỏ, từ khi bước chân vào nghề diễn viên liền gặp may mắn, cô ta chưa bao giờ gặp phải trường hợp xấu hổ như vậy. Người đàn ông này lại có thể làm cho cô không còn chút mặt mũi nào, có thể nói ra lời làm cho người ta khó xử như vậy.

“anh…..” cô rất muốn hung hăng mắng anh hai câu, nhưng lý trí lại nói cho cô ta biết là cô ta không thể đắc tội với con người này được.

Vu Quang vốn đang uống trà, nghe xong Cố Thành nói thì thiếu chút nữa đã phun trà ra khỏi miệng, vì thế vội vàng nuốt xuống, kết quả vì quá nhanh mà bị sặc, lập tức ho sặc sụa đến trời đến tối tăm, mạng già thiếu chút nữa đã ra đi mất nốt một nửa.

Vu Quang chỉ còn nửa cái mạng, vừa khó khăn ho khan vừa giải vậy cho Liễu Phỉ, nói: “Liễu Phỉ, ở bên cạnh Trịnh Đông vẫn còn giữ chỗ cho cô kìa, mau tới đó ngồi đi.”

Liễu Phỉ nghẹn họng một lúc lâu cảm thấy vô cùng khó chịu, nghe được lời nói giải vây của Vu Quang cũng không nói thêm gì nữa, hừ nhẹ một tiếng rồi quay người đi khỏi.

Vu Quang thật vất vả mới có thể lấy lại hơi thở bình thường, cười nhìn Cố Thành nói: “Cố tổng, lời này của cậu thật là làm cho người ta bị tổn thương mà!”

Vẻ mặt Cố tổng vẫn bình tĩnh, không hề hối cải mà nói: “Tôi chỉ là ăn ngay nói thật thôi.”

Vu Quang thở dài, được rồi, anh đẹp trai anh có tiền anh có quyền.

Lâm Tưởng cùng Lý Hân Ý ngồi cùng nhau, hai người dựa đầu gần nhau nói nhỏ, Lý Hân Ý nói ở bên tai cô: “Liễu Phỉ ngồi cùng một bàn với Cố tổng, chị không có chút lo lắng nào sao?”

Lâm Tưởng uống một ngụm trà xanh, nhấp miệng cười khẽ, ánh mắt bình tĩnh làm cho người ta khôngthể đoán được là cô đang nghĩ cái gì. Điện thoại trong tay bỗng lóe sáng, thông báo là có WeChat. côcầm lên click mở, bấm vào giao diện của WeChat trên màn hình, khung chat hiện lên tin nhắn Cố Thành gửi tới.

“Ngẫm lại, thực xin lỗi, tối nay phải ăn cơm cùng với tất cảm mọi người.”

“Bảo bối, chúng ta ngồi cùng bàn đi.”

“Tình yêu, anh giữ chỗ cho em.”

“Sao em không trả lời tin nhắn của anh?”

“Em giận sao? Tức giận thì cũng đừng không quan tâm đến anh như vậy. Bảo bối, quan tâm đến anhđi.”

“Bảo bối, trở về anh sẽ quỳ ván giặt đồ, quỳ bàn phím, quỳ cái gì cũng được, nhưng em để ý đến anhmột chút đi.”

Tin nhắn cuối cùng vừa gửi tới: “Bảo bối, nếu em vẫn không để ý đến anh thì anh sẽ đi qua đó tìm em.”

Khi Lâm Tưởng đọc tin nhắn, Lý Hân Ý vươn cổ ngó qua nhìn lén. Nhìn lén xong còn bình luận một câu: “Ư, đã từng thấy qua người phải quỳ ván giặt đồ, nhưng chưa từng thấy ai lại chủ động muốn quỳ ván giặt đồ như vậy, Cố tổng thật là có khí phách nha.”

Lâm Tưởng giơ tay đẩy đầu cô ra, nhét điện thoại di động vào túi quần, cầm ly rượu vang đỏ trước mặt lên nhìn Lý Hân Ý nói: “đi thôi, chúng ta qua đó kính rượu, đi một vòng mời tất cả mọi người.”

Lý Hân Ý vội vàng cầm ly rượu đi theo cô, biểu cảm có chút hưng phấn, cảm thấy hẳn là sắp có trò hay để xem rồi.

Lâm Tưởng cùng Lý Hân Ý cầm ly rượu đi qua bàn bên cạnh, bên đây đang vô cùng náo nhiệt. Lâm Tưởng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Thành đang ngồi bên trong, anh đang nói chuyện cùng Vu Quang, nhìn thấy cô đi vào tầm mắt liền lập tức sáng lên, nhìn cô không chớp mắt.

Mấy ngày nay làm việc cùng nhau tất cả mọi người đều quen biết nhau, lúc này thấy hai cô gái trẻ tuổi đi vào lập tức ồn ào muốn mời rượu các cô.

Lâm Tưởng chỉ cười cười, cũng không để ý tới, lôi Lý Hân Ý tới thẳng chỗ Vu Quang và Triệu đạo diễn đang ngồi, nói: “Vu tổng, Cố tổng, Triệu đạo diễn, kính các anh một ly.”

Vu Quang cười ha ha nói: “Tiểu Lâm nha, chỉ với một ly rượu mà cô muốn kính cả ba người chúng tôi sao, có phải là quá qua loa rồi không.”

Triệu Tầm ở bên cạnh thêm vào, “Đúng vậy, ít nhất thì cũng phải uống ba ly.”

Mọi người nghe xong đều vui vẻ hớn hở mà cười, chờ đợi Lâm Tưởng uống liền ba ly rượu.

Lâm Tưởng nhìn thoáng qua Cố Thành, đối phương cũng nhìn thẳng cô, không nói tiếng nào.

“Được, ba ly thì ba ly.” cô sảng khoái mà đáp ứng, cầm lấy ly rượu chuẩn bị uống.

Lúc này Cố Thành đứng lên nhanh chóng cầm lấy ly rượu của cô, nhìn những người khác nói: “Tôi là ông chủ của cô ấy, ba ly này tôi uống thay cô ấy.” nói xong cũng không đợi người khác mở miệng, mặt không đổi sắc mà uống liền ba ly.

Vu Quang sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói: “Được được được, Cố chủ tịch thật khí phách.”

Tuy đại đa số những người đang ngồi ở đây không rõ là giữ Cố Thành và Lâm Tưởng có quan hệ gì, nhưng nghe Vu Quang nói thế cũng nói theo, trong lúc nhất thời trong phòng bao lại trở lại không khí náo nhiệt lúc nãy. Mà Liễu Phỉ ngồi ở một bên yên tĩnh ăn cơm lại lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.

Lâm Tưởng kính rượu xong liền muốn rời đi, không ngờ góc áo lại bị Cố Thành âm thầm kéo lại.

Lâm Tưởng:……..

Cố Thành nói: “Ở đây có cá sốt rất ngon, ngồi đây ăn đi.”

Lý Hân Ý đứng bên cạnh bọn họ, nhìn thấy hành động mờ ám của bọn họ thì nhịn không được che miệng cười trộm.

Lâm Tưởng trộm cầm tay anh một chút, ý bảo anh buông ra, quay đầu lại nhìn Vu Quang, nói: “Vu tổng, tôi còn có chút việc nên phải đi trước, chúc các anh ăn ngon miệng.”

Vu Quang vui tươi hớn hở mà nói: “Nếu như vậy thì cô đi trước đi, để Cố tổng đưa cô đi.”

Lâm Tưởng cũng không cự tuyệt, nhìn Cố Thành liếc mắt một cái, quay đầu đi ra ngoài. Lý Hân Ý thấy Lâm Tưởng muốn bỏ cô đi, thì cũng mặt dày quay qua nói với Vu Quang: “Vu tổng, ở đây còn trống hai chỗ, tôi có thể ngồi ở đây, chúng ta uống với nhau vài ly được không?”

Hai người bên này vừa đi ra khỏi phòng bao, Cố Thành đã duỗi tay dắt Lâm Tưởng đi. Lâm Tưởng cũng không rút ra, tùy ý để anh nắm tay bước đi xuống thẳng bãi đỗ xe.

Mới vừa đi vào bãi đỗ xe, Cố Thành bỗng nhiên khom lưng một cái, dễ dàng ôm ngang Lâm Tưởng lên. Lâm Tưởng bất ngờ bị bế lên thì khiếp sợ, kinh hô một tiếng ôm lấy cổ anh.

“Mau để em xuống.” cô hạ giọng nói.

Cố Thành không bỏ cô xuống mà còn gắt gao ôm đi về phía trước, hỏi cô: “Sao lúc này em không trả lời tin nhắn của anh hả?”

Lâm Tưởng chớp chớp mắt, nói: “Tin nhắn gì, em không thấy.”

Cố Thành:………

Suy nghĩ muốn chơi xấu cô.

“Chính làm tin nhắn anh nói yêu em.” anh nói.

“anh nói yêu em ở chỗ nào chứ?” Lâm Tưởng phản bác.

Cố Thành nhướng mày, “Còn nói là em không thấy.”

Lâm Tưởng chu miệng, rõ ràng là đang bắt bẻ lời nói của cô mà! Vì thế nói: “Em chính là cố ý không trả lời lại.”

Cố Thành dừng lại nhìn cô, “Vì sao không trả lời? Tức giận sao?”

Lâm Tưởng nhìn thấy xe bảo mẫu của mình liền bảo anh đi về phía trước, “Ngồi xe bảo mẫu về đi, vừa nãy anh có uống rượu.”

Cố Thành tất nhiên là không có ý kiến, ôm thẳng cô tới chỗ xe bảo mẫu.

trên xe Nhạc Tiểu Kỳ và tài xế đang ăn cơm hộp, nhìn thấy Cố Thành ôm Lâm Tưởng lên xe, khiếp sợ, vội vàng hỏi bọn họ: “Làm sao vậy? Chị Lâm Tưởng làm sao vậy? Uống say sao?”

Lâm Tưởng xua xua tay bảo co không sao, lại nhìn tài xế nói: “Về nhà.”

Nhạc Tiểu Kỳ thấy cô không làm sao hết cũng nhẹ nhàng thở phào, lanh lẹ xuống xe đi lên ngồi ở ghế phụ lái, nhường lại không gian đằng sau cho bọn họ.”

Cho dù là đã lên xe, nhưng Cố Thành vẫn ôm cô như cũ, để cô ngồi trên đùi anh.

“anh còn muốn ôm em tới khi nào?” Lâm Tưởng hỏi anh.

Cố Thành suy nghĩ, nói: “Chuẩn bị ôm em mãi mãi.”

Lâm Tưởng:…….

Những lời âu yếm của Cố Thành thật sự làm cô khó mà có thể chống đỡ được.

“Em còn chưa nói vì cái gì mà em cố tình không trở lời lại tin nhắn của anh?” Cố Thành không vừa ý vẫn tiếp tục truy vấn. anh vừa rồi chính xác là bị sự lạnh nhạt của cô làm cho hoảng sợ, trong nháy mắt giống như trở lại đời trước, mặc kệ anh có nói gì thì cô đều lạnh nhạt mà đối trả.

Lâm Tưởng dứt khoát đem toàn bộ trọng lượng cơ thể mình dựa vào người anh, nghe anh nói trong người liền cảm thấy thoải mái, có một chút mỹ mãn.

“Em ghen đó, cho nên không để ý đến anh.” cô nói.

Cố Thành sửng sốt một chút, “Ghen với Liễu Phỉ sao?”

Lâm Tưởng lắc đầu, nói: “Ghen tị với tất cả những người ở xung quanh nói chuyện với anh.”

Cố Thành càng trở nên mông lung, có điều không thể lý giải được,

Lâm Tưởng tiếp tục nói: “Em là người phụ nữ của anh, nhưng lại không thể ở bên cạnh nói chuyện với anh, nên em cảm thấy không vui.”

Trong lòng Cố Thành chấn động, người phụ nữ của anh sao lại có thể ghen mà cũng đáng yêu như vậy chứ.

anh nhịn không được cười nhẹ, “Hóa ra em chính là một hũ dấm to.”

Lâm Tưởng cũng cười theo, làm bộ uy hiếp nói: “Cho nên anh phải cẩn thận, nếu không một ngày nào đó sẽ bị hũ dấm này ăn thịt.”

Cố Thành cúi đầu hôn thật sâu lên môi cô, môi lưỡi hai người dây dưa, tức khác không thể tách rời.

Đến khi kết thúc nụ hôn, hô hấp của hai người có chút dồn dập, Cố Thành nhỏ giọng nói bên tai cô: “Trước khi bị chết đuối trong hũ dấm của em, thì có thể để anh không dùng bao cao su mà làm việc với em được không?”

Lâm Tưởng cười mắng một câu, “Đồ lưu manh.”

Bởi vì đang nâng vách ngăn lên, cho nên hành động của hai người không có chỗ cố kỵ cả.

Cố Thành cười nhẹ liếm rồi hôn lên cổ cô, một bàn tay to không khách khí mà chui vào dưới váy, nhẹnhàng vuốt ve nơi mẫn cảm của cô.

Lâm Tưởng ôm cổ anh nhỏ giọng nói: “Về nhà rồi làm.”

Cố Thành khàn giọng trở lời: “anh biết rồi.”

Ngoài miệng thì nói là đã biết, nhưng hành động của tay thì vẫn không dừng lại, làm cho Lâm Tưởng phải thở gấp liên tục.

Xe chở hai người về đến biệt thự liền rời khỏi, Cố Thành vẫn ôm Lâm Tưởng không buông tay. Lâm Tưởng được ôm đi rất thoải mái, trong miệng còn không quên trêu chọn anh một chút, “Xem ra hai chân của em có thể về hưu được rồi.”

Cố Thành cũng tán đồng mà nói: “Được, về sau em sẽ sống ở trên người anh.”

Cố Thành có chút gấp gắp không chờ nổi, hôm nay anh đã mang theo hai hộp bao cao su, đêm nay và cả ngày mai, ít nhất là phải sử dụng hết một nửa mới được.

Lâm Tưởng nhướng mày hỏi: “Hôm nay mang bao cao su rồi sao?”

Lâm Tưởng nhíu mày, hỏi: “không phải là anh đẻ trên xe chứ, vừa rồi là anh đi xe của em về đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.