Trả Ta Kiếp Này

Chương 7: Chờ đợi thời cơ




Là Dương Lâm tới tìm ta. Ta lập tức buông gậy gỗ trong tay, chạy đến. Ta nắm chặt áo hắn, muốn khóc lắm nhưng cố gắng kiềm chế. Dương Lâm vỗ lưng ta: “Được rồi, ra ngoài hẵng nói.”

Bọn ta trở về Tùy An Đường, Dương Lâm hỏi ta: “Sao ngươi lại ở đó?”

Lúc ấy Hà An đứng bên cạnh, cười mơ hồ nhìn ta, ta rít qua kẽ răng: “Ta hận bọn người đó, vậy nên ta phải giúp các huynh giết sạch bọn chúng!”

Dương Lâm nói: “Sao ngươi lại ngốc nghếch như vậy?”

“Ấy, đại ca, có lẽ Bạch cô nương cũng hoảng sợ lắm rồi, chúng ta nên ra ngoài cho cô nương ấy nghỉ ngơi thôi.”

Hà An dẫn Dương Lâm ra ngoài rồi đứng nói chuyện với hắn trước cửa.

Ta không biết hắn ta đang hỏi gì, nhưng ta hiểu được ánh mắt kia của Hà An. Mặc dù Dương Lâm võ công cao cường, nhưng hắn không nhanh nhạy như nữ tử chúng ta, biết nghe câu đoán ý nhìn mặt đoán người. Ta ở trong phủ từng trông thấy rất nhiều quản gia có ánh mắt như Hà An, luôn nói lời ngon ngọt, lại thích dối trên lừa dưới.

Lòng ta dần dần chùng xuống.

Một lát sau, Dương Lâm lại trở vào. Hắn nói: “Vừa rồi Đường chủ đã nói với ta rồi, ngươi thật sự muốn báo thù đến thế ư?”

Ta im lặng không đáp, xem ra Hà An muốn để Dương Lâm làm thuyết khách.

“Đường chủ nói với huynh những gì?”

“Hắn nói do hắn sắp xếp không thỏa đáng, mấy tên thủ hạ làm càn đưa ngươi vào nơi đó, hắn vô cùng hổ thẹn. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn báo thù, hắn có thể đưa ngươi vào phủ Cửu Hoàng tử. Nghe nói Cửu Hoàng tử tài đức sáng suốt, ngươi ở đó cũng không cần phải suốt ngày nơm nớp lo sợ.”

“Huynh nghĩ sao?”

Hiển nhiên Dương Lâm nhất thời chẳng có ý gì hay, mãi lâu sau nới nói: “Ta không hi vọng ngươi bị chôn chân tại nơi này, cũng không hi vọng ngươi báo thù… ” Bọn ta chỉ là hai người xa lạ tình cờ gặp nhau, hắn cứu ta một mạng, nhưng không thể bảo vệ ta cả đời.

Ta thà vào phủ Cửu Hoàng tử còn hơn ở đây chịu sự sắp đặt của Hà An.

Ta nói: “Nếu là Cửu Hoàng tử thì đương nhiên ta đồng ý. Ta rất vui khi có thể góp một phần sức lực cho Tùy An Đường.”

Dương Lâm nhìn ta, thở dài một hơi nói: “Thôi, ngươi phải cẩn thận nhất cử nhất động. Dạo này ta khá bận rộn, nhưng nếu rảnh rỗi ta nhất định ở bên chăm sóc ngươi. Ngươi nhớ kỹ, lần sau đừng có mềm lòng với kẻ địch.”

Ta mỉm cười, lại hỏi: “Vậy Từ công tử chết thật rồi à?”

Hắn gật đầu.

“Loại người đó không chết đi thì giữ lại làm gì? Trên sa trường hai bên giao chiến, ngươi không chết thì ta chết, ai cũng dốc sức đến hơi thở cuối cùng. Nếu ngươi để lòng từ bi xen vào, kẻ phải chết chính là bản thân ngươi. Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ xem, sau khi Từ công tử kia ra ngoài, ngươi sẽ có kết cục ra sao à?” Hắn đang nói về kinh nghiệm của mình.

Ta hiểu ý của Dương Lâm, hỏi tiếp: “Lần này huynh lại phải ra ngoài làm nhiệm vụ ư?”

“Ừ.”

“Đường chủ chỉ phái huynh đi thôi à?”

“Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy.” Dương Lâm nói thẳng. Chỗ này thường xuyên có nội gián trà trộn, không phải họ không nhắc nhở ta, nhưng Dương Lâm vẫn trực tiếp cảnh báo ta.

Ta nói: “Huynh rất tin tưởng hắn?”

“Hắn là nghĩa đệ của ta, bọn ta cùng vào sinh ra tử.” Ta lập tức thông suốt, trong lòng đám nghĩa sĩ này, tình huynh đệ quan trọng hơn mọi thứ. Nếu có người nghi ngờ huynh đệ hắn, cũng đồng nghĩa là đang nghi ngờ hắn.

Bởi vậy ta không định nói tiếp nữa. Dương Lâm nhắc: “Ngươi phải hành sự thận trọng.”

Dương Lâm đi khỏi, Hà An liền đưa ta vào phủ đệ của Cửu Hoàng tử.

Ta đi theo một quản gia họ Lệ tiến vào phòng: “Được rồi, chỗ của ngươi ở đây nhé!”

Ta gật đầu: “Đa tạ Lệ quản gia.”

Ông ta chẳng thèm đáp, quay người đi thẳng.

Chậc, người ở đâu cũng vậy.

Ta quan sát bốn phía, đây là căn phòng lớn có bốn chiếc giường, ngoài một chiếc bàn trang điểm ra thì xung quanh trống trơn chẳng có gì khác. Ta tìm lấy một chiếc giường bỏ không, đặt tay nải xuống đó.

Ta là đầy tớ hạng tam đẳng, được phân công làm việc trong nhà bếp. Họ chẳng hề nói với ta đồng bọn trao đổi tin tức ở đây là ai, làm thế nào để truyền tin? Họ chỉ bảo ta ở lại, làm quen với tình hình nơi này, nhưng ta lại tìm thấy một cảm giác thân thuộc đối với chốn phủ đệ của vương công quý tộc này.

Ta sống ở đây được hai tháng, chỉ bắt gặp được Cửu Hoàng tử đúng một lần, đó là lúc ta bưng chậu gỗ đi giặt quần áo thì nhìn thấy hắn tiến vào cổng chính từ phía xa.

Hắn mặc trường bào màu tím, tay cầm ngọc tiêu, trên người toát ra khí chất cao quý, hắn nói chuyện với quản gia trước cổng, nét mặt bình thản như nước hồ lặng sóng. Giờ không phải là thiếu niên áo trắng nằm giữa băng tuyết ngày trước, hắn là Cửu Hoàng tử, là chủ nhân của ta.

Ta bê chậu nước quay trở về.

Hôm ấy, ta nghe mấy a hoàn bàn tán xôn xao.

“Nghe nói Cửu Hoàng tử của chúng ta sắp thành thân rồi.”

“Là ai thế?”

“Thấy bảo là khuê nữ nhà Mộ Thượng thư, cháu ruột của Đương kim Hoàng hậu nương nương đó.”

Bàn tay đang vò quần áo của ta chợt ngừng lại, là tiểu thư. Không phải nàng đã hứa hôn với Trình công tử rồi sao?

“Nghe đâu Mộ tiểu thư kia đẹp như tiên nữ, lần này do đích thân Hoàng hậu nương nương chỉ hôn nữa cơ.”

“Cũng phải thôi, Cửu Hoàng tử của chúng ta khôi ngô tuấn tú, lại tài hoa xuất chúng, cô nương nào lại chẳng thầm mơ sánh duyên cùng người.”

“Chính tỷ thầm mơ sánh duyên cùng Cửu Hoàng tử thì có, đồ lẳng lơ.”

“Ngươi nói vớ vẩn gì thế hả?”



Hôn sự của Cửu Hoàng tử và tiểu thư được định vào tháng Hai năm sau, từ giờ đến khi ấy còn bốn tháng. Khoảng thời gian này ta thường xuyên nhìn thấy Mộ thiếu gia ra vào phủ, có lẽ chàng đang bận rộn bàn bạc chuyện hôn sự của muội muội.

Ta biết hiện giờ mình không nên tùy tiện xuất hiện trước mặt chàng.

Ban đầu ta là tội phạm bỏ trốn, sau xuất hiện tại lầu xanh, nay lại ở trong phủ Cửu Hoàng tử, khó tránh việc khiến người ta nghi ngờ.

Nhưng mỗi lần chàng đến ta đều không kìm nổi, cứ đứng gần lén quan sát chàng.

Năm nay thiếu gia mười chín tuổi, nhưng chưa thành thân.

Ta luôn thầm giữ trong lòng mình hình ảnh về một thiếu gia phong độ thanh thoát, cao ngạo hững hờ.

Ta đứng dưới bóng cây hòe trong sân, từng chiếc lá úa rơi xuống, chợt nhớ về năm tháng sống trong Mộ phủ. Nơi đó có thiếu gia, có tiểu thư, và có cả ta.

Hồi ấy, ta thường nép sau tiểu thư lén lút ngắm nhìn thiếu gia, cố gắng kìm nén tình cảm, phơi khô những tâm sự bản thân dưới ánh mặt trời, rồi khi màn đêm buông xuống lại hâm nóng chúng lên, lặng lẽ gặm nhắm từng chút một.

Có những nỗi lòng xưa nay chẳng ai thấu, cũng chẳng cần phải nói với ai. Tự mình hiểu rõ là đủ.

Đôi lúc “cảm tình” chỉ là một thứ hạt giống. Có những hạt sẽ từ từ nảy mầm trong trái tim ta nhưng không thể vươn ra ngoài, có những hạt sẽ chết khô ở trong đó, lại có những hạt sẽ dần dần nhô lên khỏi mặt đất, trở thành cây non, nhưng vẫn cần ta tưới tiêu chăm bón cẩn thận.

Kiếp này chỉ có A Mộc và thiếu gia từng lưu lại hạt giống trong trái tim ta.

Hạt giống của A Mộc im hơi bặt tiếng, chẳng hề biến đổi, vùi trong xó xỉnh trái tim ta, thỉnh thoảng mới khẽ động đậy vài cái rồi thinh lặng. Còn hạt giống của thiếu gia do chính tay ta chăm bón lớn lên, vậy mà không thể vươn cao vươn xa vì bị ta kiềm nén trong lòng, cứ mục rữa ở đó không cách nào gột rửa.

Gần đây, ta dần dần hiểu rõ mình của ngày trước, hồi đó ta thường tự hỏi bản thân rằng chuyện này nên buồn hay nên vui, ta làm vậy là đúng hay sai, có đáng hay không. Sau mới biết lúc ấy trái tim vì dễ rung động, đầu óc thích mơ mộng mà thôi.

Nhưng ta của hiện tại, đã không còn cảm thấy những điều này cần thiết nữa.

Điều con người ta không nên làm nhất chính là nói chuyện viển vông, tự chuốc lấy khổ.

“Ai da! Đau chết mất!”

Tiểu Vân phụ trách dâng trà đang quay đầu lại, vừa thấy ta liền vội vàng xông đến, chẳng chờ ta cự tuyệt, nàng ấn luôn khay trà vào tay, “Tỷ phải đi vệ sinh cái đã, muội giúp tỷ đem trà vào thư phòng điện hạ nhé!” Ta chưa kịp đáp, nàng đã chạy vèo đi.

Ta đành tiến về phía thư phòng. Vừa đi vào cửa, ta có phần kinh ngạc, thiếu gia cũng ở đây. Cửu Hoàng tử và thiếu gia hình như đang nghị sự, thấy người đến bỗng lập tức ngừng nói.

Ta cúi đầu đặt chén trà xuống trước mặt thiếu gia, thiếu gia nét mặt đăm chiêu, tay nâng chén trà, nhưng từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên nhìn ta lấy một lần.

Cửu Hoàng tử cau mày, chắc có chuyện phiền não.

“Lui xuống đi.” Hắn lạnh lùng nói.

Ta gật đầu lui xuống.

“Lần trước tảng đá mà chúng ta sắp đặt đã làm hủy hoại thanh danh của Thái tử, tuy hắn cũng dốc toàn lực trấn áp, nhưng lời đồn đại vẫn lan rộng che phủ khắp thiên hạ. Hắn còn chưa ngồi lâu trên cái ghế Giám quốc, lần này lại tùy tiện điều động binh mã của Từ Tướng quân, e rằng… Cửu Hoàng tử, việc không thể chậm trễ nữa… ”

Ta đóng cửa lại, nép người đứng cạnh cửa, chỉ nghe thấy thiếu gia nói đến đó.

Từ sau khi người nhà qua đời, ta rất hiếm khi ngủ mơ.

Bởi vì ta sợ sẽ mơ thấy điều gì đó.

Hằng đêm ta khổ sở đến cùng cực, nhìn vào khoảng không tối đen như mực phía trước cho đến khi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ, để rồi thẫn thờ tỉnh dậy vào ngày hôm sau.

Nhưng sáng sớm hôm nay sau khi tỉnh dậy, ta phát hiện gối ôm của mình đầy vết nước mắt, da mặt nứt nẻ. Thì ra không phải là ta không ngủ mơ, chỉ là ta hoàn toàn không hay biết mình đã từng mơ mà thôi.

Câu nói của thiếu gia vẫn văng vẳng bên tai ta: “Lần trước tảng đá mà chúng ta sắp đặt đã làm hủy hoại thanh danh của Thái tử… ”

Ta nhắm chặt mắt.

Trong khoảng thời gian này, ta tĩnh tâm cẩn thận sắp xếp lại sự việc. Bắt đầu từ lúc thiếu gia và Cửu Hoàng tử trở về từ biên ải, có lẽ lúc đó họ đã kết thành đồng minh rồi. Con trai của Hoàng hậu hiện mới năm tuổi, đương nhiên chưa đủ khả năng can dự vào chuyện tranh chấp hoàng vị gió tanh mưa máu.

Nhưng nếu Hoàng hậu đem cháu gái ruột của mình gả cho Cửu Hoàng tử, hẳn nhiên ý đồ đứng về phía Cửu Hoàng tử của bà ta đã quá rõ ràng.

Hôn sự này không phải là một hôn sự đơn giản, nó tượng trưng cho sự gắn kết hai thế lực.

Thiếu gia đứng về phía Cửu Hoàng tử, lần nào cũng mượn cớ đến bàn việc hôn sự, nhưng đó chẳng qua là vẻ bề ngoài. Còn thực ra tất cả chỉ là một ván cờ mà thôi, và ta là một đám bụi bị hất tung lên khi quân cờ xuất trận.

Hôn sự được chuẩn bị một cách chu đáo, thoắt cái đã sang xuân, Cửu Hoàng tử chính thức rước tiểu thư về dinh.

Đây là hôn lễ được tổ chức long trọng nhất trong mấy năm gần đây ở Đại Hòa. Ngày thành thân, Cửu Hoàng tử mặc áo bào đỏ, đón tiểu thư cùng đoàn hồng quần[1] nối đuôi nhau diễu qua hơn nửa Hòa Thành, khí thế bừng bừng như thể một con rồng vàng đang khoác áo choàng đỏ vậy.

[1] Hồng quần: Ý chỉ các cô gái trẻ đi theo làm phù dâu.

Sính lễ đầy ắp, sắc hỷ rợp trời. Họ thực hiện nghi thức đá kiệu, rồi bước qua chậu lửa, bái đường thành thân.

Ta đứng trong đám người, nhìn thấy tiểu thư toàn thân mặc y phục đỏ, nhìn thấy lão gia, phu nhân, thiếu gia, thậm chí cả Trình công tử.

Đâu đâu cũng là màu đỏ hân hoan và tiếng kèn trống náo nhiệt.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Đưa vào động phòng…

Lão gia và phu nhân vui mừng khôn xiết, nụ cười mỉm vương vất trên môi thiếu gia, Trình công tử uống rất nhiều rượu, cuối cùng phải để người khác đưa về nhà.

Cửu Hoàng tử ngồi trên ghế giữ nguyên nụ cười tôn quý, tỏ ý tôn trọng khách nhân. Còn ta bận rộn bưng trà rót nước suốt yến tiệc.

Lúc này chắc tiểu thư đang trùm khăn hồng, yêu kiều đang đợi Cửu Hoàng tử trong phòng, xung quanh có người đang rắc táo tàu, long nhãn, đậu phộng, hạt dẻ, miệng không ngừng nói “Trăm năm hạnh phúc”, “Sớm sanh quý tử.”

Đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nàng ấy.

Đêm đã về khuya, tiệc rượu cũng đã tàn.

Một đám người đẩy Cửu Hoàng tử ngà ngà say tiến vào động phòng.

Ánh đèn ngập tràn, ta đứng trong lùm cây quan sát bóng người phản chiếu lên khung cửa sổ, trông họ vui vẻ hân hoan biết mấy.

Nhưng có biết bao nhiêu người tan cửa nát nhà, phải sống trốn tránh trước khung cảnh náo nhiệt này?

Động phòng hoa chúc có mỹ nhân ở bên, quyền cao chức trọng được hô phong hoán vũ, những thứ người đời mong muốn có được nhất cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng lẽ nào chỉ có các người mới đáng được vui vẻ hạnh phúc, còn kẻ như chúng ta đây phải chịu kiếp bi thương vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời?

Sáng hôm sau, ta làm việc giúp a hoàn A Mị chăm sóc tiểu thư nên đành xuất hiện trước mặt nàng.

“Tiểu Ngân?” Lúc tiểu thư nhìn thấy ta qua gương đồng, nàng không khỏi kinh ngạc.

Ta bưng nước đi vào, mỉm cười với tiểu thư.

Tiểu thư quay đầu nhìn ta, ngạc nhiên nói: “Ngươi là Tiểu Ngân?”

Ta gật đầu.

“Là ngươi thật sao?”

“Nô tì trốn ra được.”

Tiểu thư vừa mừng rỡ vừa khó tin, nắm chặt tay ta: “Tiểu Ngân, ngươi không sao thì tốt quá rồi. Xin lỗi ngươi. Ta từng cầu xin ca ca, nhưng… ”

Ta trầm giọng đáp: “Nô tì biết, thưa tiểu thư. Nhà nô tì phạm phải tội lớn, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.”

Tiểu thư nhìn ta, cười nói: “Ngươi biết thì tốt rồi, sau khi ngươi rời đi, ta thực sự rất nhớ ngươi.”

Lâu lắm rồi ta chưa nhìn thấy dung nhan của tiểu thư, nàng mặc bộ cung phục màu mận chín, trên người thoáng ý vị của một thiếu nữ mới trở thành phụ nữ, ánh mắt hết sức chân thành. Giống như hồi nhỏ nàng nhìn thấy một chú chim yến bị thương, bèn nuôi nấng nó rất lâu, yêu quý nó vô cùng, nhưng chú chim yến đó sau cùng vẫn bị lão gia và phu nhân đem vứt đi.

Nàng khóc sụt sùi, rồi nàng cũng quên.

Ta nói: “Tiểu Ngân cũng rất nhớ tiểu thư.”

“Vậy ngươi cứ hầu hạ cạnh ta đi. Sau khi ngươi rời khỏi, ta không quen nổi với những người kia.”

Hôm nay nàng phải vào hoàng cung bái tạ, nên cần trang điểm kỹ một chút. Tay nghề của ta vẫn như xưa, lau tay xong liền tới trang điểm cho tiểu thư. Vừa xong xuôi, Cửu Hoàng tử bước vào, khí chất vương giả bức người, nụ cười mỉm bình thản hiện trên gương mặt: “Nàng xong chưa?”

Hai má tiểu thư ửng hồng, nàng đứng dậy quay người lại, nhỏ nhẹ đáp: “Vâng.”

Cửu Hoàng tử liếc mắt qua ta đang đứng cạnh nàng, nhưng chẳng hề kinh ngạc, có lẽ tưởng ta theo tiểu thư từ nhà đến đây.

Hắn dắt tiểu thư ra ngoài. Xe chạy thẳng qua cổng.

Ta không hiểu tại sao mình lại như thế này?

Bỗng nhiên trong ta xuất hiện một cảm giác thôi thúc, một cảm giác oán hận không thể nào kìm nén. Ta nhất định phải làm một số việc để Tiểu Ngân này đây sẽ luôn luôn hiện hữu, không còn phải biến mất khỏi tầm mắt của họ, không còn tàn úa trong suy nghĩ của họ, không còn chôn vùi trong thế giới mà xưa nay họ chẳng thèm chú ý tới.

Nếu như ta sống hay chết chẳng phải chuyện gì to tát, vậy thì không thể để họ sống thoải mái như vậy được.

Ta quay đầu quan sát, phòng của tiểu thư toàn là đồ trang trí màu đỏ.

Màu đỏ, một màu sắc cao ngạo, có thể là mặt trời chói chang, cũng có thể là máu chảy lạnh lùng.

Ta khá thuần thục với việc chăm sóc tiểu thư, tiểu thư nhanh chóng đưa ta lên làm tì nữ hầu cận. Tiểu Lệ được phái tới chăm sóc nàng rất bất mãn, song không dám oán than nửa lời.

Có mấy lần thiếu gia đến bắt gặp ta nhưng chẳng nói gì nhiều. Chắc thiếu gia cũng không cảm thấy ta có thể gây chuyện gì ở đây.

Trong khoảng thời gian này, ta điều tra được thói quen sinh hoạt của Cửu Hoàng tử, chỉ là ta đang chờ đợi thời cơ tạo sức ảnh hưởng to lớn cho bản thân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.