Trả Ta Kiếp Này

Chương 8: Ta biết ta đã thành công




Cuộc sống mới sau đêm tân hôn của Cửu Hoàng tử rất tốt đẹp. Nhưng ta nhận ra tiểu thư mang một tấm chân tình với Cửu Hoàng tử, còn hắn tuy luôn dịu dàng, song chưa hẳn đã thật sự yêu nàng. Đôi lúc ta không phân rõ thế nào là “yêu thật lòng” và “yêu giả dối”, nhưng ta luôn cảm thấy nếu như đã thành thân rồi thì nhẽ ra phải thường xuyên ở cạnh nhau, tình cảm mặn nồng mới phải chứ? Giống như Trình công tử kìa, tiểu thư đi đâu hắn liền theo đó.

Có điều, Cửu Hoàng tử thì…

Hắn rất lạ lùng, cứ như một con người xưa nay không bao giờ bị cái đẹp và nữ sắc mê hoặc. Sáng sáng hắn đều thức dậy đúng giờ, đến thư phòng xử lý công chuyện, tối tối mãi tới lúc ăn cơm mới quay trở lại.

Tiểu thư hằng ngày đều đợi hắn cùng ăn cơm, hắn cũng nói không cần làm vậy. Mặc dù ngữ khí dịu dàng đấy, nhưng chẳng hàm chứa yêu thương là bao, vậy mà tại sao những người đó lúc nào cũng thích dùng cụm từ “nâng khay ngang mày”[1] để miêu tả?

[1] Nâng khay ngang mày: Ý chỉ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày.

Tiểu thư xinh đẹp nhường này… Thực tình hành động của hắn làm ta hết sức ngạc nhiên.

Nếu tiểu thư được gả vào đây, nàng ấy sẽ phải lo liệu chuyện trong phủ. Nàng không đảm việc quản lý nhà cửa, toàn bảo ta đi nói với quản gia, nhưng thật ra nàng cũng chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần sắm sửa ít đồ đạc mà thôi.

Còn chuyện trong phủ tự khắc có quản gia giải quyết, mọi người cũng quen rồi, họ cảm thấy thoải mái với quản gia cũ hơn với tiểu thư.

Hôm nay Cửu Hoàng tử không qua dùng bữa, nghe nói có mấy vị đại thần lần lượt đến thăm hỏi, nán lại tới tận đêm khuya, trên chiếc bàn trong thư phòng chất đầy tấu sớ.

Lúc các đại thần kia đi khỏi, tiểu thư mới bưng chút cơm canh lên cho Cửu Hoàng tử. Cửu Hoàng tử đang xem tấu chương, lông mày cau lại, hình như không hay biết tiểu thư và ta tiến vào phòng.

Cho đến khi tiểu thư nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn, hắn bỗng vứt tấu chương xuống đất, giận giữ quát: “Khốn kiếp!”

Tiểu thư giật thót mình, kêu lên một tiếng hoảng hốt, hắn mới chợt chú ý tới nàng. Hắn vội vàng đứng dậy, điều chỉnh tâm trạng, dịu dàng nói: “Sao nàng lại đến đây?”

“Muộn vậy rồi điện hạ còn chưa ăn gì, thiếp sợ chàng đói nên mang riêng chút cơm canh qua cho chàng.” Tiểu thư lại gần nhặt tấu chương lên, liếc nhìn nội dung: “Tri phủ huyện Thái Hòa nhân đợt trị thủy đã tham ô hơn hai mươi vạn lượng bạc trắng?”

Cửu Hoàng tử cầm lấy, tùy tiện quẳng lên bàn.

“Điện hạ không cần phải tức giận vì mấy chuyện này, đừng để cơn giạn tổn hại sức khỏe, chàng ăn một chút đi.” Nàng đưa thìa cho hắn.

“Nàng vất vả rồi.”

Cửu Hoàng tử thở dài rồi nhận lấy.

Tiểu thư ngắm hắn dùng bữa, gương mặt nàng ánh lên vẻ mãn nguyện.

Cửu Hoàng tử liếc nhìn nàng: “Đêm trở lạnh đó, nàng cũng mau về đi. Đừng để bị nhiễm lạnh.”

Tiểu thư vui vẻ “vâng” một tiếng.

Trở về phòng, tiểu thư vốn định nghỉ ngơi rồi, nhưng chợt gió ngoài cửa sổ thổi vù vù từng cơn. Điện hạ vẫn ở đó, nàng lo lắng, đứng dậy nói: “Gió to quá, ta phải đem áo choàng qua cho điện hạ.”

Đúng là nữ nhân, lúc nào cũng lo lắng cho nam nhân của mình.

“Tiểu thư, người đừng ra ngoài nữa kẻo nhiễm lạnh, để nô tì mang đi giúp người.”

Ta chọn lấy một chiếc áo choàng trong tủ, đẩy cửa ra, vượt gió đêm đi tới trước thư phòng của điện hạ.

Ta gõ cửa.

“Vào đi.”

Ta đẩy cửa vào, cúi đầu đứng trước mặt hắn: “Điện hạ, tiểu thư sai nô tì đưa áo choàng qua cho người.”

Ánh lửa lay động, nến sắp cháy hết, Cửu Hoàng tử dụi dụi sống mũi.

Ta tiến gần mấy bước đưa áo choàng, thấy hắn vẫn đang xem bản tấu chương kia, có điều bên cạnh đặt thêm rất nhiều tấu chương khác, hình như hắn đang đối chiếu nội dung thì phải.

Lúc này gió lùa qua khe cửa sổ khép hờ làm vang lên âm thanh cót két.

Điện hạ định đứng dậy đóng cửa, bàn tay sơ ý hất đổ giá nến.

Ta nhìn thấy giá nến sắp rơi xuống tấu chương, thế nào tấu chương cũng bị cháy, liền vội vàng giơ tay ra chặn lại. Bàn tay chắn nến đỏ, giọt nến nóng bỏng ngưng đọng trong lòng bàn tay, ngọn lửa thiêu đốt tay ta rồi tắt lịm, ta gắng gượng đặt giá nến trở lại.

Lòng bàn tay ta đau rát.

“Ngươi không sao chứ?” Điện hạ hỏi ta.

Xung quanh hơi tối, ánh sáng tỏa ra từ giá nến lẻ loi, ta lắc lắc đầu.

Điện hạ kéo lấy tay ta, quan sát rồi nói: “Mau về bôi thuốc đi.”

Ta gật đầu, quay người định cáo lui.

Hắn đột nhiên nói: “Ngươi là… Tiểu Ngân?”

Ta ngước mắt nhìn, không ngờ hắn còn nhớ tên mình.

Hắn lại ngồi xuống: “Ngươi và Âm Nhi từng cứu ta hai lần. Ta còn nhớ lúc ở Lịch Thành ngươi bị ăn đòn vẫn mang thuốc đến cho ta.”

Ta hơi lúng túng: “Điện hạ có trí nhớ thật tốt.”

“Ngươi theo Âm Nhi đến phủ sao?”

Ta không dám đáp, chỉ nói: “Điện hạ, đêm lạnh lắm. Tiểu thư vẫn đang chờ người.”

“Nàng ấy chưa ngủ sao?”

Ta lắc đầu.

Điện hạ thở dài một hơi. Tình cảm của mỹ nhân khiến người ta khó lòng kháng cự, hắn liền đóng tấu chương trong tay, chuẩn bị quay về.

Ta theo ngay sau hắn. Hắn đi được mấy bước bỗng đứng khựng lại ngay giữa hành lang, gió thổi phần phật, lá cây xào xạc, có bóng cành cây ẩn khuất giữa màn đêm trông như yêu ma quỷ quái. Bốn phía lặng như tờ, chỉ có một màu u ám mờ mịt.

Hắn nhìn vào đó một lúc lâu, xong quay đầu lại.

Ta cúi đầu đứng nguyên chỗ cũ, lắng nghe giọng nói trong trẻo của hắn vang vọng theo gió đêm.

“Ta hỏi ngươi, giả sử có một việc ảnh hưởng đến mấy vạn bách tính, nếu ngươi thực hiện nó sẽ mất đi một cánh tay, vô cùng đau đớn, vậy ngươi chọn lựa thế nào?”

Ta không biết tại sao hắn hỏi mình câu này, chắc vì bản tấu chương kia khiến hắn bận lòng. Nhưng người bình thường hẳn sẽ chọn phương án vì mười mấy vạn bách tính, song ta biết, một cánh tay mà Cửu Hoàng tử nói không đơn thuần chỉ là “một cánh tay”.

Đó có thể là một loạt cận thần trong triều, hoặc một đội binh mã, nếu những “cánh tay” này bị tổn hại, có lẽ hắn sẽ thất thế từ đây. Ta không dám vọng ngôn: “Tiểu Ngân chỉ biết cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Có điều Tiểu Ngân không hiểu muốn cứu người mà tại sao lại phải mất đi một cánh tay, chẳng phải chỉ khi được cánh tay này trợ giúp mới có thể cứu càng nhiều người hơn đó sao?”

Điện hạ nhìn ta chăm chú, hình như cuối cùng đã hạ quyết định, liền quay người tiếp tục bước đi.

Trở về phòng, tiểu thư đã dậy từ khi nào. Điện hạ dịu dàng nói: “Sau này không cần thức khuya đợi ta như vậy, nàng cứ ngủ trước đi.”

“Không, thần thiếp muốn đợi điện hạ, thần thiếp không mệt… ”

Ta lặng lẽ đóng cửa lui ra ngoài.

Mấy hôm sau, ta đến thư phòng đưa điểm tâm cho điện hạ. Điện hạ bỗng tươi cười ngẩng đầu, rời mắt khỏi bản tấu chương: “Ngươi nói không sai, chỉ khi được cánh tay đó trợ giúp, mới có thể cứu càng nhiều người hơn.” Lần này hắn không phê duyệt tấu chương nữa.

Hắn hết sức vui vẻ đóng tấu sớ lại rồi ăn điểm tâm.

Hắn nhìn ta: “Bánh xốp?”

Ta gật đầu: “Vâng.”

Điện hạ hình như rất vui, nhón lấy miếng bánh ngắm nghía hồi lâu mới nhẹ nhàng bỏ vào miệng.

Cuối cùng ta đã để lại một ấn tượng tốt trước mặt hắn.

Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thứ ta học được ở Lập Xuân Viện chính là làm thế nào để chiều theo sở thích của nam nhân. Khúc nhạc điện hạ thích thổi nhất tên là “Dạ Ngâm Ô Giang”, nghe nói đây là khúc nhạc mà mẫu thân đã truyền lại cho điện hạ. Khi chỉ có một mình, điện hạ thường thổi giai điệu này, ta thường ghé qua đây, cũng đã nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng. Tiếng tiêu nghẹn ngào da diết, dường như mang theo sợi tơ mờ ảo dẫn dắt, khiến con người ta không thể làm chủ phải bước tới nơi này.

Điện hạ đứng cạnh cửa sổ thổi xong khúc nhạc, quay đầu lại, nhìn ta nói: “Ngươi biết khúc nhạc này ư?”

Ta đang ngơ ngẩn đứng nghe trước cửa, lắc đầu, tiến vào đáp: “Chỉ là nô tì cảm thấy bên trong giai điệu ẩn chứa nỗi niềm nào đó.”

“Vậy sao? Ngươi nói ta nghe.”

Ta mỉm cười: “Dường như có một giai nhân tuyệt sắc ngồi bên bờ sông Ô Giang, gió đêm lạnh buốt thổi qua tay áo nàng bay phấp phới, giữa khung cảnh ấy nàng khẽ ngân tiếng hát.”

Hắn nở nụ cười: “Câu chuyện là thế này. Nam tử mà giai nhân kia say đắm bị kẻ khác hãm hại, chết chìm dưới lòng sông. Giai nhân hát xong khúc nhạc này liền lao xuống sông tự vẫn.”

Sắc mặt của điện hạ trở nên u ám.

Ta nhớ lần nào điện hạ cũng một mình thổi khúc nhạc này, và lần nào cũng dùng cây ngọc tiêu đó, nó luôn được điện hạ mang theo bên người. Tiểu thư có tài gảy đàn, hai người họ đôi khi cũng hợp tấu nhưng điện hạ không bao giờ dùng cây ngọc tiêu kia. Nó có màu xanh thẫm ôn thuận, như thể được bàn tay ai đó vuốt ve nâng niu lâu ngày vậy.

Chắc hẳn cây ngọc tiêu là vật rất quan trọng đối với điện hạ.

Ta đặt chiếc giỏ xuống. Điện hạ ngửi thấy mùi thơm liền hỏi: “Ngươi lại làm gì mới à?”

“Vâng.” Ta gật đầu, lấy ta từ trong giỏ: “Món này gọi là bánh bao khai hoa, hay còn gọi là ‘Bạch Ngân Như Ý’.”

“’Bạch Ngân Như ý’ chẳng phải là tên ngươi đó sao?” Điện hạ hào hứng cầm lấy cắn một miếng, lông mày hơi nhướng lên: “Ngon hơn mấy lần trước nhiều.” Điện hạ thích ăn quà bánh bình dân mà ta làm, ta liền làm ra rất nhiều món mới.

Điện hạ liếc nhìn ta, thờ ơ nói: “Ngươi cũng ăn chút đi.”

“Nô tì ăn rồi ạ.”

Điện hạ lập tức sầm mặt, giọng lạnh lùng: “Đồ của bản vương mà ngươi cũng dám ăn trước?”

Mới nãy hắn còn nói cười vui vẻ… Ta giật mình sợ hãi, há hốc miệng không thốt ra nổi một câu, sững sờ nhìn hắn.

Trông bộ dạng của ta, hắn lại khẽ mỉm cười, có vẻ thích thú lắm. Hắn cầm chiếc khăn bên cạnh lau miệng rồi lau tay, bình thản nói: “Lần sau ngươi lại mang đến tiếp nhé!”

Ta vẫn đang ngây ngô nhìn hắn.

Đột nhiên ta hiểu ra, hắn nói đùa với mình.

Cũng có nghĩa là, hắn rất thích ăn món ta làm, bảo ta lần sau mang đến cho hắn.

Ta vui lắm, đợi hắn ăn xong, ta thu dọn sạch sẽ, định quay người lui đi. Đúng lúc này, tiểu thư dắt theo Tiểu Lệ đưa điểm tâm tới. Ta biết một số hành động gần đây của ta đã khiến tiểu thư phải bận lòng.

Ta bất động đứng yên tại chỗ.

Tiểu Lệ đặt đồ ăn trên bàn, ngó nhìn chiếc giỏ của ta: “Ô! Ngươi dâng cho điện hạ ăn gì vậy?”

Tiểu thư chẳng thèm nhìn ta, lấy ra món ăn đẹp đẽ từ trong hộp: “Điện hạ, chàng ăn chút đi.”

“Không cần đâu, bản vương ăn no rồi.”

Chiếc đĩa trong giỏ ta trống không.

Ba người cùng lui ra ngoài. Đi được nửa đường giữa rừng phong, tiểu thư bỗng dừng lại.

Tiểu Lệ đắc ý nói: “Ta tự hỏi mấy ngày nay tại sao thường xuyên thấy ngươi xuống bếp như thế? Thì ra là ngươi làm đồ ăn cho điện hạ, ngươi có lòng thật đấy, làm cho điện hạ chẳng thèm ăn một miếng bánh tiểu thư làm.”

Nàng ta rắp tăm châm dầu vào lửa.

Ta chỉ khẽ nói: “Điện hạ nói thích ăn điểm tâm nô tì làm, cho nên… ”

Tiểu Lệ đột nhiên giáng xuống một cái bạt tai: “Ngươi là cái thá gì? Điện hạ thích ăn món ngươi làm sao? Đừng có giở trò hồ ly tinh, cậy được hầu cận tiểu thư mà tranh thủ quyến rũ điện hạ!”

Ta bưng mặt không nói gì.

Tiểu thư bình tĩnh lên tiếng: “Bỏ đi.” Sau đó quay người bước tiếp.

“Hừ.”

Ta nhìn theo bóng Tiểu Lệ và tiểu thư, bàn tay khẽ siết chặt lại.

Tiểu thư không cho ta cơ hội tiếp cận Cửu Hoàng tử nữa. Ta cũng không biết Cửu Hoàng tử có nhắc đến mình hay không, nhưng quả thực ta thường xuyên nhìn thấy thím Hà trong bếp làm bánh bao khai hoa.

Nửa tháng sau, tiểu thư tiến cung gặp Thái hậu.

Cửu Hoàng tử tan triều trở về phủ. Đây là lần đầu tiên ta gặp hắn sau nửa tháng. Thấy ta đang một mình thu dọn phòng, hắn đi vào trong rồi ngồi xuống, cầm một quyển sách lên xem, mãi sau mới chợt hỏi: “Mấy ngày nay ngươi ốm à?”

Ta ngơ ngác, quay đầu nhìn hắn, nghĩ thầm rất có thể đây là cái cớ của tiểu thư. Ta nhất thời im lặng, xoay đầu trở lại tiếp tục gấp chăn mền.

Cửu Hoàng tử có vẻ đã hiểu ra đôi chút, khẽ thở dài một tiếng. Song, tiểu thư mới vào phủ được hơn hai tháng, bây giờ vẫn có chút ghen tuông là chuyện bình thường.

Ta và hắn cũng không nói gì thêm. Bỗng có người xông vào: “Không hay rồi, điện hạ. Xe của Hoàng Phi không cẩn thận bị lật trên đường rồi!”

Cửu Hoàng tử lập tức đứng dậy ra khỏi cửa.

Ta đuổi theo phía sau: “Hoàng tử điện hạ, người đưa nô tì theo với, nô tì có thể chăm sóc tiểu thư.”

Cửu Hoàng tử ngoảnh lại nhìn ta, ta hiểu ý hắn, vội vàng đi theo.

Ta thật lòng lo lắng cho tiểu thư. Dẫu sao ta cũng hầu hạ nàng từ lúc mười hai tuổi, đến nay đã tổng cộng sáu năm. Mọi thói quen sở thích của nàng ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nàng từng là tâm điểm trong cuộc sống của ta, ta luôn muốn trở thành người giống như nàng, được yêu thương hết mực, sống vô lo vô nghĩ.

Cửu Hoàng tử đi ra cổng, xoay người leo lên ngựa, vươn tay kéo ta lên.

“Đi!”

Bạch mã cao lớn xuyên qua phố xá náo nhiệt, chạy thẳng về phía Hoàng cung.

Nhưng Vương phủ và Hoàng cung một tại thành Đông, một tại thành Nam, đi ngựa sẽ phải vượt qua hơn nửa Hòa Thành. Cửu Hoàng tử đuổi gần tới nơi, cưỡi ngựa phi xuống từ trên núi.

Ta ngồi đằng sau ôm chặt thắt lưng hắn, mái tóc đen nhánh của hắn thổi tạt lên mặt ta. Ta tròng trành trên lưng ngựa, cơ thể mệt mỏi rã rời.

Xem ra hắn vẫn rất lo lắng cho tiểu thư.

Khi bọn ta băng qua cánh rừng, mấy kẻ mặcđồ đen che mặt đột ngột cầm lưới nhảy xuống từ trên cây. Cửu Hoàng tử vung cây ngọc tiêu dắt ngang lưng ra, ôm ta phi người khỏi ngựa, rơi xuống mặt đất gần đó.

Bọn chúng vồ hụt. Bỗng ánh sáng bạc lóe lên, chúng tuốt thanh đao gài cạnh sườn ra. Có vẻ như chúng đã chuẩn bị từ trước, muốn giết Cửu Hoàng tử ngay tại chốn này.

Cửu Hoàng tử đẩy ta sang một bên, còn mình xông lên nghênh chiến.

Ta trốn sau gốc cây, biết rõ mục tiêu của chúng hoàn toàn không phải mình. Đang mải nghĩ xem có phải chạy về phủ gọi viện binh hay không, thì lúc này ta nhìn thấy một thanh đao hết sức quen thuộc.

Ta ngước mắt quan sát người đó, ánh mắt hắn quét qua phía ta.

Ta lập tức nhận ra, hắn chính là Dương Lâm!

Trong nháy mắt, rất nhiều suy nghĩ của ta lướt qua trong đầu.

Họ có tất cả tám người, số lượng quá nhiều, tuy Cửu Hoàng tử võ nghệ cao cường nhưng bị họ vây hãm nên vừa không thể trốn thoát, lại không thể chế ngự hoàn toàn bọn họ, dần dà khó lòng cầm cự nổi nữa.

Bóng đao kiếm và ngọc tiêu giao nhau hỗn loạn.

Đột nhiên, một đao xuyên qua bả vai của Cửu Hoàng tử, hắn lùi sau mấy bước, tựa lên thân cây trước mặt ta.

Ta nhìn thấy Dương Lâm vung đao chém xuống, dường như không kịp suy nghĩ, ta lập tức xông lên phía trước, dang rộng hai tay: “Không được!”

Dương Lâm sững sờ dừng lại.

Ta đánh cược bằng chính mạng sống của mình, bởi ta biết Dương Lâm sẽ không giết ta.

Đúng lúc đó, một tên áo đen khác vung đao chém xuống, Cửu Hoàng tử kéo ta qua, bọn ta cùng nhau lăn xuống vách núi.

Ta mau chóng tỉnh lại. Màn đêm giăng xuống, hắn vẫn chưa tỉnh, vết thương trên người đã được ta băng bó sạch sẽ, khung cảnh này giống hệt năm xưa ta và tiểu thư gặp hắn nơi biên ải, nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn ta cùng ở đây.

Ánh lửa bập bùng, ta đang đợi hắn tỉnh.

Hắn từ từ mở mắt, ta nhìn hắn chăm chú, hắn cũng nhìn vào mắt ta, sau đó hắn hỏi: “Tại sao ngươi cứu ta?”

Ta chờ mãi câu nói này, đây chính là cơ hội giúp ta hoàn toàn có được sự tín nhiệm của hắn.

Một người sống trong nhung lụa, tương lai rộng mở thường thích nghe lời xu nịnh, mặc dù biết rõ đó là giả dối. Vậy nên hắn sẽ không tin tưởng bất cứ ai bên cạnh mình, luôn cảm thấy kẻ khác có mưu đồ gì đó.

Chỉ khi hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất, đau khổ nhất, hắn mới khắc ghi trong lòng, không bao giờ có thể xóa bỏ.

Ta quạt quạt lửa: “Bởi vì điện hạ là chủ nhân của nô tì, cũng là phu quân của tiểu thư.”

Ta dịu dàng trả lời hắn.

Hắn mỉm cười hờ hững, nhưng rõ ràng hắn không tin lời ta.

Bọn ta đợi cả đêm trước cửa hang động, sáng tinh mơ hôm sau, hắn vẫn chưa thức giấc, ta đi đến bên hồ định bắt cá về nướng.

Ta cởi giày, xắn ống quần, lội xuống ven sông. Nhưng da cá trơn quá, ta không bắt nổi. Ta chán nản đá hòn sỏi trong nước, phía sau bỗng vang lên tiếng cười khẽ. Quay đầu nhìn, ta thấy hắn một mình đứng trên bờ, gió thổi vạt áo tung bay, trông đẹp vô cùng.

Ta giả vờ bực bội: “Điện hạ nhìn gì vậy?”

Hắn chỉ cười không nói, cúi người nhặt lấy một hòn sỏi, ném trúng con cá phía xa. Màu nước từ từ nhuốm màu đỏ, con cá nổi lên khỏi mặt nước.

Nước chảy hơi xiết, con cá dạt vào bờ. Ta chạy về phía trước mấy bước bắt con cá, nhất thời sơ ý ngã nhào vào làn nước.

Hắn cười to hơn một chút tiến dần tới chỗ ta, ta đột ngột vốc nước bên cạnh hất lên đầu hắn.

Nụ cười vẫn hiện trên gương mặt, nhưng ta thấy hắn chợt sững lại.

Trên áo bào màu tím dính ướt vài hạt nước.

Ta biết hành động của mình có phần lớn gan, liền bò dậy cúi thấp đầu.

Nhưng hắn chẳng tỏ thái độ gì, chỉ quay người nói: “Về thôi.”

Ta ngẩng đầu nhìn theo bóng hắn.

Hương Vân dạy ta phải biết nắm thật chắc cơ hội, lựa theo ý người khác.

Thứ mà nam nhân bình thường muốn ở ngươi chính là sự dịu dàng ân cần hoặc sự tinh tế thú vị khác với thê thiếp trong nhà của hắn. Còn quan lại quyền quý ư, họ đã ngán ngẩm những nét mặt kính sợ họ, ngươi phải cho họ biết tay, phải lớn gan xấc xược, nhưng chỉ ở mức vừa phải, đù để họ ghi nhớ ngươi mà thôi.

Cơ hội như bây giờ là tốt nhất, chỉ có hai người bọn ta. Tuy hắn ngoài mặt lạnh lùng, nhưng lại hết sức ôn hòa với kẻ dưới, cho nên sẽ không trách cứ ta.

Ta bò dậy khỏi dòng nước, đi giày vào lẽo đẽo theo sau hắn.

Nhưng sau cùng ta vẫn có chút sợ hãi.

Người giỏi mưu tính đại sự như hắn liệu có nhìn ra ý đồ tư lợi của ta không?

Ta lặng lẽ quan sát hắn, hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Tiết trời tháng Hai se se lạnh, ta hắt xì hơi một cái. Nghĩ bụng hang động này đâu đâu cũng là tường đá trơn bóng, vết thương của hắn lại chưa được băng bó tử tế, bị nhiễm lạnh thì không ổn.

Ta vừa đứng dậy, hắn lập tức mở trừng mắt.

Ta chỉ về phía cửa động: “Lửa sắp tắt rồi, nô tì ra ngoài kiếm ít củi.”

“Không cần.”

Ta liền im bặt, quay về chỗ cũ ngồi xuống.

Gió lạnh lùa vào hang, bên ngoài còn có tuyết rơi. Hạt tuyết nho nhỏ tung bay, ta ngồi ở chỗ ngay sát cửa động, y phục trên người vẫn đang ẩm ướt, ta cảm giác sởn gai óc toàn thân, hàm răng bất giác va vào nhau lập cập.

Hắn nhìn ta, nói: “Ngồi lại gần đây chút.”

Ta vâng lời dịch qua.

“Gần thêm chút nữa.”

Ta lại vâng lời dịch qua, chưa được bao lâu, “Hắt xì!”

“Hắt xì!”

Ta hắt hơi liền hai cái một lúc, ta từng thấy tiểu thư ốm, dáng vẻ khi đó của nàng đúng là liễu yếu đào tơ, đẹp không tả xiết.

Còn trông ta nhất định rất ngốc nghếch, chóp mũi thì đỏ ửng, chắc chuẩn bị cảm cúm đây.

Ta co rúm người lại.

Hoa tuyết càng rơi càng dày thêm, khí lạnh trên cơ thể cũng càng ngày càng nhiều, ta cảm thấy thứ mình mặc trên người không phải là quần áo mà sắp thành là băng đá lạnh buốt mất rồi.

Hắn đột nhiên vươn tay qua, ta giật mình sợ hãi.

“Cởi y phục ra.”

Ta trợn mắt trừng trừng.

“Không cởi là ngươi sẽ cảm lạnh đó.” Trong mắt hắn không hề có tà niệm.

Cuối cùng ta đành cởi y phục, trên người chỉ sót lại một chiếc yếm hồng, bên trên còn có vài vết vá.

Ta xấu hổ quay mặt đi.

Thoắt một cái, lại bắt gặp ý cười ẩn hiện trong đôi mắt hắn, trong lòng ta đang có gì động đậy. Bỗng ta cảm thấy hình như mình đang đi chệch hướng rồi. Vốn dĩ ta muốn làm hắn tín nhiệm ta, coi ta như tâm phúc.

Nhưng cách thể hiện của ta có vẻ…

Ta lúc nào cũng chăm chú nhìn hắn, lại còn nguyện chết vì hắn… Liệu hắn có đoán được điều gì không?

Bây giờ ta còn cởi bỏ y phục, cô nam quả nữ giữa đêm hôm khuya khoắt, nếu hắn không định câm như hến thì hẳn là định chịu trách nhiệm với ta rồi.

Với tính cách của hắn, khả năng xảy ra phương án thứ hai có vẻ cao hơn một chút.

Hắn ôm chầm lấy ta. Cơ ngực hắn nở nang và rất ấm áp, trên người còn thoang thoảng hương thơm.

Hắn ôm ta rất lâu, mãi cho tới khi ta không cảm thấy ướt lạnh nữa, cằm hắn tì trên đầu ta, nói bằng giọng điệu ôn hòa: “Chưa có ai nguyện chết vì ta… Nàng là người đầu tiên.”

Ta không biết mình nên vui mừng hay nên hối hận vì sự to gan đột phá này của mình đây, ta không thể lùi bước, cũng không muốn lùi bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.