Trả Ta Kiếp Này

Chương 6: Giết chết tại trận




“Nào, nào tráo bài đi!” Một nhóm người cao giọng hét.

Trò mạt chược này nghe nói do Hoàng hậu của vị vua đầu tiên trong triều đại Đại Hòa phát minh ra, quân bài được làm từ miếng gỗ hình vuông có khắc chữ bên trên nhanh chóng thịnh hành khắp Đại Hòa.

“Cửu!” Từ công tử mở bài, Hương Phấn cô nương quan sát bên cạnh lập tức nói: “Đừng chàng, ra quân bát đí.”

“Ra chỗ khác chơi, nàng thì biết cái gì.” Từ công tử cáu kỉnh xua tay.

Đám người đều cười vang: “Từ công tử, chẳng phải việc này có liên quan đến Hương Phấn cô nương đó sao, công tử thua rồi Hương Phấn cô nương đây sẽ phải cởi y phục kìa.”

Hương Phấn lập tức “xí” một tiếng: “Nỡm ạ, nếu chàng thua thì Hương Họa bên cạnh chàng cũng phải cởi y phục còn gì. Chàng trông, Hương Họa chỉ còn mỗi chiếc yếm đào thôi.”

Hương Họa nói: “Mọi người mặt dày quá đi.”

“Ồ, Hương Họa cô nương giận rồi sao?” Lý công tử bên cạnh sờ soạng tấm lưng trần trụi của nàng ta.

Hương Họa ngồi trên người hắn, khẽ nhéo tai hắn, nũng nịu đáp: “Lý công tử, chàng không được thua nha, nếu chàng thua đêm nay thiếp không hầu hạ chàng nữa đâu.”

“Ấy, Hương Họa cô nương giận mất rồi, mau chơi thôi, mau chơi thôi!”

Song tay Lý công tử này vẫn cứ thua, Hương Họa đành cởi nốt chiếc yếm duy nhất còn sót trên người.

Ánh mắt của mấy vị công tử liền dán chặt vào khuôn ngực đầy đặn của Hương Họa, Từ công tử nói: “Hương Họa quả là danh bất hư truyền, nói được làm được, nếu thua tiếp nàng phải cởi đến quần rồi đó.” Hắn vuốt ve eo thon của Hương Phấn ngồi bên cạnh: “Không biết nàng thì sao nhỉ?”

“Từ công tử nói hay lắm, Hương Phấn có lường trước được chuyện này hay không, công tử còn chưa rõ sao?” Ông chủ Trương một bên tiếp lời.

Đám người cười ồ lên.

Hương Vân ngồi bên dưới, mười ngón tay linh hoạt xuất bài. “Tiếp nào! Đừng mải nói chuyện nữa.” Châu lão gia hơn bảy mươi tuổi ngồi cạnh nàng ta nói. Từ sau khi nàng thế chân, bài lên như diều gặp gió.

“Hương Vân cô nương không vui rồi, hôm nay Hương Vân cô nương số đỏ ghê, chưa hề cởi món đồ nào.”

Hương Vân dùng khăn tay lau khóe miệng: “Ai bảo mắt của mấy người các chàng đều để ý đến chỗ khác.”

“Ô, ghen rồi ghen rồi. Châu lão gia mau dỗ dành nàng kìa.”

Châu lão gia lập tức thơm hai cái lên mặt nàng ta: “Bảo bối ngoan nào, không việc gì phảiđôi co với họ.”

“Xem ra Châu lão gia cưng Hương Vân cô nương lắm à nha.”

Mấy người lại cười hô hố. Nhưng hôm nay Hương Vân quá may mắn, như thể nàng ta độc chiếm bộ bài vậy, Châu lão gia thích thú quansát tới nỗi khóe mắt cong lên. Chơi thắng mấy tên nhóc sẽ kiếm được bạc, thua mới phải cởi y phục.

Hương Họa thua gần hết, chỉ còn độc chiếc quần trong, vội kéo Lý công tử: “Chàng mau chơi đi, mau chơi đi.”

Lý công tử đã thua nhiều, cũng khó tránh việc cảm thấy bực bội: “Nàng kêu cái gì? Tránh ra một chút, nếu không phải ôn thần là nàng ở đây thì sao ta có thể thua nhanh như thế?”

Hương Vân nghe thấy liền thu bài, nói: “Thiếp hơi mệt một chút, Châu lão gia, chàng thay thiếp nhé, được không?”

Châu lão gia vội nói: “Được, được.”

Song Châu lão gia là cao thủ mạt chược, những gì Hương Vân biết đều đo ông ta chỉ dạy, đương nhiên ông ta còn giỏi hơn cả Hướng Vân.

Loáng một cái, Lý công tử lại thua mấy ván, Hương Họa chần chừ không chịu cởi, nàng ta chỉ còn một chiếc quần trong này.

Lý công tử cau mày: “Cởi đi!”

Đám người trêu ghẹo: “Phải đó, Hương Họa cô nương khỏi cần xấu hổ nữa.”

Hương Họa cầu khẩn: “Chúng ta chơi bằng tiền được không?” Nếu nàng ta không cởi y phục, thì phải phạt thua, gấp mười lần, tức là mười lượng bạc.

Hương Họa là một trong tám kỹ nữ hàng đầu, cũng là người trẻ trung xinh đẹp nhất trong đó, nhưng không bao giờ đanh đá chua ngoa, thậm chí có phần xấc láo như mấy người còn lại. Lý công tử nổi trận lôi đình, giáng cho Hương Họa một cái bạt tai rồi tự mình kéo quần trong của nàng xuống.

Hương Họa ra sức giữ chặt: “Đừng, gia, thiếp cầu xin gia, thiếp không muốn cởi, thiếp trả tiền có được không?”

Lý công tử càng thêm giận giữ, một đám người thích thú quan sát, Lý công tử lại càng cảm thấy Hương Họa làm hắn mất mặt, lập tức kéo tuột quần Hương Họa xuống. Cửa đang mở, khách khứa và đầy tớ qua lại ngày một nhiều.

Lý công tử ngồi lên ghế: “Tiếp đi!”

Từ công tử nói: “Lý công tử đừng nổi nóng, chúng ta chỉ đánh bạc tiêu khiển. Vả lại nếu công tử thua tiếp, Hương Họa cô nương chẳng còn gì mà cởi nữa.”

Lý công tử bực tức nói: “Ngươi muốn cược cái gì?”

Ánh mắt Từ công tử đảo qua đảo lại trên người Hương Họa, xem ra hắn thèm muốn nàng đã lâu: “Chi bằng thế này, nếu công tử thua, thì tặng cho ta một đêm của Hương Họa.” Mọi người đều biết Lý công tử đây bao trọn Hương Họa từ lần đầu tiên nàng tiếp khách, vậy nên nàng chưa từng hầu hạ nam nhân khác.

“Ta thừa biết ngươi chú ý đến nàng ấy.” Mãi lâu sau, Lý công tử khẽ đẩy quân bài, nói: “Được, chơi luôn.”

Thì ra nữ nhân dù được họ sủng ái đến mức nào đi chăng nữa, đều sẽ có ngày họ cảm thấy chán ngấy.

Hôm nay Lý công tử đúng là đen đủi, thua liên tiếp bảy, tám ván, càng thua càng hăng, càng hăng lại càng thua.

Trời tối dần, Châu lão gia có việc phải về trước.

Lý công tử thua tới đỏ cả mắt, Hương Họa sụt sùi: “Gia, Hương Họa chỉ hầu hạ một mình gia, gia không cần Hương Họa nữa sao?”

“Nàng kêu ca cái gì?” Lý công tử hất bàn bỏ đi.

Từ công tử mỉm cười, đôi mắt hau háu nhìn cơ thể Hương Họa.

Hương Vân không hài lòng chút nào. Nàng ta vốn đã chẳng ưa gì Hương Họa, Hương Họa cậy có nhan sắc hơn người, cậy mình ở đây độc chiếm sự sủng ái của Lý công tử mà tự cao tự đại khiến cho mấy kỹ nữ đầu bảng còn lại cảm thấy ngứa mắt đã lâu.

Lý công tử trẻ tuổi phong lưu, phụ thân lại là đại thần đương triều.

Hương Vân đã qua rồi cái thời thiếu nữ đẹp nhất, nàng ta chen lên được vị trí hiện tại là nhờ vào kỹ xảo và mồm mép, nhưng khách hàng của nàng chỉ toàn là mấy ông già mà thôi.

Sau lần này, chắc chắn Lý công tử không cần Hương Họa nữa. Đương nhiên, thắng làm vua, thua làm giặc, Hương Vân chẳng cần tốn công giậu đổ bìm leo. Nàng ta thong thả đứng dậy: “Nơi này xin nhường lại cho Từ công tử, Tiểu Điệp chúng ta về thôi.”

Ta đáp: “Vâng.”

Lúc này, Từ công tử đột nhiên cản Hương Vân: “Ấy đừng, Hương Vân cô nương, chi bằng mấy người chúng ta cùng chơi cho vui.”

Ở đây, Từ công tử quen thuộc nhất với Hương Phấn, ta nghe a hoàn Tiểu Hồng của Hương Phấn từng nói rằng, Từ công tử thực sự là một tên dâm loạn, ngay cả thiếu nữ mười bốn tuổi là nàng ấy hắn cũng không tha. Hắn rất thích chơi mấy trò kỳ quái, giày vò nhau suốt cả ngày trời.

Trông thấy Hương Phấn nhìn mình cười mà như không, Hương Vân vuốt tóc mai: “Chắc không được rồi, buổi tối thiếp còn phải tiếp khách, thất lễ với công tử, thiếp xin cáo từ.”

Hương Vân đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tuy không xinh đẹp bằng Hương Họa nhưng lại có vẻ ngoài thướt tha độc đáo, lúc nàng vén tóc trông lại càng quyến rũ, đương nhiên Từ công tử không nỡ để nàng đi, vội nắm chặt tay nàng: “Tỷ tỷ xinh đẹp, ta muốn nàng từ lâu lắm rồi.”

Hương Vân chỉ nhếch miệng mỉm cười. Ta theo hầu Hương Vân đã lâu, hiểu rằng nụ cười này của nàng ta kỳ thực là đang cười mỉa.

Gia cảnh của Từ công tử chỉ thuộc bậc trung lưu, nhưng thói phong lưu trụy lạc của hắn có vẻ sắp làm cả gia đình lụn bại. Từ lão thái gia vô cùng tức giận, ngày nào cũng đến kỹ viện bắt người. Hắn thì hoang dâm vô độ, nghe nói ngay cả chị dâu cũng không thoát nổi khỏi tay hắn. Người ta đồn dạo này hắn bị nhà đuổi ra đường, mấy hôm liền toàn ở chỗ Hương Phấn. Cô nương nào trong kỹ viện hắn cũng muốn nếm thử.

Hương Vân sẽ chẳng dại dột gì tốn công dính lấy kẻ như thế này. Nhưng nàng vẫn đầu mày cuối mắt: “Từ công tử đã có hai muội muội Hương Họa, Hương Phấn ở bên, còn có thể để mắt đến thiếp sao? Hôm nay thiếp mệt thật rồi, e rằng tấm thân này không đủ sức phục vụ công tử, sẽ khiến công tử phải chê cười. Sau này có dịp thiếp nhất định sẽ hầu hạ công tử chu đáo.”

Câu nói này hết sức trôi chảy.

Hương Phấn chợt tiến lại gần, nắm chặt tay Hương Vân: “Hương Vân tỷ tỷ đừng nói như vậy, trong Lập Xuân Viện này có ai không biết cơ thể tỷ tỷ mềm mại như làn nước, mịn màng như gấm lụa, hầu hạ Châu lão gia kia đâu ra đấy. Hôm nay muội cũng phải học theo tỷ tỷ kỹ năng hầu hạ người khác mới được.”

Hương Phấn đang mỉa mai chuyện Hương Vân hầu hạ Châu lão gia bảy, tám mươi tuổi.

Hương Vân khẽ nhếch chân mày, còn chưa kịp nói, Từ công tử đột nhiên ôm chầm nàng ta từ phía sau: “Tỷ tỷ xinh đẹp, chi bằng chúng ta cùng chơi nào.”

Dù sao nàng ta cũng đã làm vô số chuyện thế này, vậy nên không từ chối nữa.

Đóng cửa lại, quan sát Từ công tử nôn nóng cởi y phục, ta chợt nhận ta thứ làm cho nam nhân phải bộc lộ bộ mặt thật sự chỉ có rượu, bài bạc và nữ nhân.

Còn thứ làm cho nữ nhân phải bộc lộ tất thảy sắc đẹp là sự đố kị lẫn nhau và sự ngộ nhận số phận của bản thân mình.

Chứng kiến rồi ta mới biết Từ công tử này đúng là cao thủ. Hắn vừa đè lên người Hương Họa, vừa dùng lư hương hơ bỏng nàng. Hương Họa đau đến nỗi toàn thân run rẩy, còn Từ công tử lại càng hưng phấn. Hương Phấn giúp hắn một tay, ngồi trên hai chân của Hương Họa, đè chặt không cho nàng vùng vẫy, tiện thể quay sang bên cạnh rót rượu đưa hắn.

Hương Vân khó chịu, mí mắt giật liên hồi, quay người định bỏ đi.

Hương Phấn bỗng lên tiếng: “Sao tỷ tỷ lại bỏ đi thế, không đến chơi cùng tụi em sao?” Từ công tử ngồi trên người Hương Họa, Hương Họa thoi thóp hơi tàn, hắn đã cởi quần, chỉ còn độc chiếc áo dài bên ngoài đã phanh nửa ngực. Hắn ngừng lại nhìn Hương Vân, liếc mắt đưa tình: “Tỷ tỷ xinh đẹp, nàng cứ vậy đi sao?”

Xem ra hôm nay Từ công tử không định bỏ qua cho Hương Vân.

Hương Phấn đứng dậy, chỉnh sửa quần áo, nói: “Từ công tử, hôm nay thiếp mệt lắm rồi, không phiền chàng và tỷ tỷ nữa, thiếp xin cáo lui về trước.” Nàng ta dẫn theo a hoàn ra ngoài, lúc đi còn “hừ” một tiếng với Hương Vân.

Hương Vân liếc mắt, bỗng nhiên đẩy ta lên: “Quả thực hôm nay thiếp không được khỏe, buổi tối còn phải tiếp khách. Bông hoa Tiểu Điệp đây vẫn chưa có ai ‘khai nụ’. Hay là thiếp bảo nàng ấy hầu hạ công tử, được không?”

Trong kỹ viện này, nguyên tắc quan trọng nhất là không được đắc tội với khách, cho dù khách chọn mình, giày vò mình cả đêm, giở mọi thủ đoạn tồi tệ đi chăng nữa. Bởi vậy tuy Hương Vân khinh thường hắn, nhưng cũng không dám cự tuyệt.

Từ công tử đang xem xét ta, ta cúi thấp đầu, lòng bàn tay đã mướt mồ hôi.

Cuối cùng Từ công tử cười nói: “Hương Vân, nàng nợ ta ân huệ đó.”

“Hẳn là vậy rồi.”

Ta nhắm chặt mắt.

Rồi ta liền mở mắt quay người bỏ chạy, ta phải rời khỏi nơi này ngay lập tức!

Hương Vân đóng cửa lại, đứng bên ngoài giữ cửa.

Từ công tử ôm ta chặt cứng từ phía sau lưng, “Nào, nàng còn non và xanh lắm, để đại gia đây nếm thử mùi vị của nàng nào!”

May mà ta vẫn có thể sử dụng chiêu phòng thân mà Dương Lâm dạy cho, chân trái ra sức giẫm lên chân hắn, tay phải đột ngột tấn công vào sườn hắn, chân trái đá ngược trúng vị trí dưới hông hắn. Hắn bị ta đánh tơi bời phải lùi về phía sau, ngước nhìn ta chằm chằm, ánh mắt chất chứa phẫn nộ.

Ta nép người cạnh cửa đọ sức cùng hắn. Sờ thấy sau lưng có một bình sứ, ta liền ném qua chỗ hắn, hắn đã tránh kịp. Hắn tiến lên trước bóp cổ ta, ta thở không ra hơi, quăng ra giá gỗ đặt bình sứ đập trúng đầu hắn, máu tươi từ đầu trào ra, hắn lùi lại mấy bước.

Máu đậm đặc chảy trên tay ta, nóng hôi hổi, ta chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Ta cứ từng bước từng bước rơi vào hoàn cảnh này.

“Ta sẽ giết ngươi!” Hắn gào lên, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi đợi đó, ta sẽ giết ngươi!”

Hắn ôm đầu toan xông ra ngoài.

Nếu hắn ra ngoài, hậu quả ta phải gánh chịu thật không lường trước được.

Ta bỗng sinh lòng căm hận.

Tại sao các người hết kẻ này đến kẻ khác ức hiếp ta? Mà ta, xưa nay chưa từng gây ra bất cứ chuyện xấu xa nào.

Nếu thế gian vốn dĩ bất công như vậy, thì ta còn phải sợ gì đây?

Tay ta nắm chắc gậy gỗ, có thể giết chết hắn bất cứ khi nào.

Đúng lúc ta đang phân vân, đột nhiên hắn ngả người, mắt mở trừng trừng, nhìn chằm chằm phía trước.

Ta giật mình ngơ ngác, có người nửa đứng nửa ngồi trên cửa sổ, vẫy tay với ta: “Còn không mau ra đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.