Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 943




Chương 943

Ông Phan tức giận đến run cả người, ông ta giơ tay lên hung hăng tát Phan Kiều Như một cái, cuối cùng ông ta cũng biết nguyên nhân Lâm Minh chèn ép công ty Phan Gia, quan trọng hơn là Phan Kiều Như còn đang nằm mơ giữa ban ngày, làm sao ông ta có thể nuôi dạy một đứa con gái như này!

Phan Kiều Như ôm mặt trợn to hai mắt, từ nhỏ đến lớn cha chưa bao giờ đánh cô ta một lần nào, bây giờ cha lại vì Lê Nhược Vũ mà đánh cô ta?

“Cô Lê Nhược Vũ đó có gì tốt! Con mới là con gái ruột của chai”

“Con có biết con đã gây ra chuyện lớn hay không?” Ông Phan hận sắt không thành thép lắc đầu, cả người ông ta tức giận đến run rẩy, ông ta tức giận dùng ngón trỏ chỉ Phan Kiều Như.

“Lê Nhược Vũ có bị làm sao đâu, người bị oan ức là con!” Phan Kiều Như ôm mặt, cô ta vẫn còn tiếp tục tranh cãi, trong đôi mắt to tròn của cô ta tràn ngập hận ý và nước mắt.

“Cha nói cho con biết, bây giờ cha dẫn con đến gặp Lê Nhược Vũ để xin lỗi, nếu như con vẫn nghĩ như lời mình nói, thì toàn bộ công ty Phan Gia sẽ vì con mà phá sản!”

“Con không đi!” Phan Kiều Như lắc đầu, dựa vào cái gì mà cô ta phải đi xin lỗi Lê Nhược Vũ?

“Nếu như con không đi thì cút ra khỏi nhà họ Phan đi, nhà họ Phan không có một đứa con gái như vậy, Lâm Minh có xử lý con như thế nào thì cha cũng không quan tâm!”

Ông Phan tàn nhắn nói những câu này, nhưng trong lòng ông ta đau đớn đến rit máu, ông ta cắn chặt hàm răng, thật ra ông ta làm chuyện này vì tốt cho Phan Kiều Như vì Lâm Minh chèn ép công ty Phan Gia chỉ là một phần, Phan Kiều Như lị là con gái ruột của ông ta, ông ta không muốn cô ta phải chịu oan ức nhưng nếu bây giờ Phan Kiều Như không rời khỏi đây thì ông ta sẽ không còn cách gì để cứu cô ta.

Mà sắc mặt Phan Kiều Như tái xanh lại, cô ta không biết ý tốt của cha mình, ông Phan từ nhỏ rất thương cô ta, làm sao hôm nay ông ta có thể nói ra những câu này.

Nhưng nếu bắt cô ta đi xin lỗi Lê Nhược Vũ thì còn khó chịu hơn so với giết chết cô ta!

“Cha! Làm sao cha có thể nói như vậy? Chẳng lẽ trong mắt cha, con còn không bằng công ty Phan Gia?

Môi ông Phan giật giật nhưng giọng nói của ông ta lạnh như băng: “Rốt cuộc con có đi hay không?”

“Con không đi!” Phan Kiều Như kiên quyết từ chối: “Được! Tốt lắm!” Ông Phan tức giận đến phát cười, ông ta chỉ vào chóp mũi Phan Kiều Như, một lưồng tức giận từ trong tim tràn đến cô ông ta, nhất thời mùi máu tanh tràn ngập miệng ôngta “Chat” Hình như trước khi ông Phan ngất xỉu có nghe thấy tiếng hét chói tai của Phan Kiều Như.

Trần Hi Tuấn lái xe chở Lê Nhược Vũ về Phong Linh Đàm, lúc Lê Nhược Vũ đang định xuống xe thì bị Trần Hi Tuấn gọi lại, Trần Hi Tuấn mím môi nhìn Lê Nhược Vũ.

“Làm sao vậy?” Lê Nhược Vũ nghỉ ngờ mở miệng hỏi.

Trần Hi Tuấn lắc đầu một cái, sau đó cậu ta mỉm cười nói với Lê Nhược Vũ: “Không có việc gì, anh chỉ muốn nhìn em lâu hơn một chút”

Lê Nhược Vũ mím môi một cái rồi cười nói Chúng ta vẫn có thể làm bạn bè, anh còn trẻ, chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn em” Nói xong cô cầm túi xách đi xuống xe, Lâm Minh ở trong nhà dẫn hai đứa bé đi xem phim hoạt hình, còn anh trông rất nhàm chán.

Ánh mắt anh sáng lên khi nghe thấy tiếng của mở vì Lê Nhược Vũ đã trở về!  Ai ngờ hai đứa bé còn hành động nhanh hơn cả anh, chạy như một làn khói đến cửa chính.

Lê Nhược Vũ mở cửa thì cô cảm giác được khí tức ấm áp chui vào trong người, khi cô chưa kịp xúc động có cảm giác về nhà thì đã thấy ánh mắt sáng trưng của Lâm Minh và hai đứa bé đứng ở cửa nhìn cô, cô bị bọn họ nhìn đến ngẩn người.

Cô hơi nghi ngờ đóng cửa lại, Hòa Phong nhanh nhẹn cầm đôi dép nhung đi trong nhà đến trước mặt Lê Nhược Vũ “Ba người ở nhà làm những gì vậy?” Lê Nhược Vũ vừa thay giày vừa đứng hỏi đơn hàng Có một câu nói của miệng không phải lấy lòng mà trong lòng cũng không chửi bậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.