Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 942




Chương 942

“Con không có!” Phan Kiều Như vội vàng lắc đầu chối cãi, khuôn mặt của ông Phan rất nghiêm túc, ông ta không cho phép cô ta làm người nhà họ Lâm tức giận, nếu không phải như vậy thì cô ta cũng không phải tìm mấy tên côn đồ kia bí mật hại Lê Nhược Vũ.

“Con còn nói dối! Con nhanh nói hết đi!” Giọng nói của ông Phan trở lên nghiêm khắc, cho dù Phan Kiều Như có làm chuyện gì sai nhưng cô ta là con gái ruột của ông ta nên chỉ cần cô ta nói sự thật thì ông ta sẽ dẫn cô ta đến Tập đoàn Lâm Thị xin lỗi Lâm Minh, nhờ vào tình cảm giữa nhà họ Phan và nhà họ Lâm thì chắc Lâm Minh sẽ bỏ qua cho cô ta.

Ông Phan nghiêm túc suy nghĩ, tuy rằng Phan Kiều Như hởi cứng đầu, nhưng chắc chản cô ta sẽ không gây ra chuyện gì lớn.

Đột nhiên Phan Kiều Như hoảng sợ, trong lòng cô ta có cảm giác xấu, cô ta thử hỏi cha mình: “Xảy ra chuyện gì vậy cha?”

Sắc mặt ông Phan càng trở lên khó coi, nhưng ông ta không có ý định giấu diếm Phan Kiều Như: “Công ty nhà mình xảy ra vấn đề”

“Bây giờ công ty chúng ta đang xảy ra vấn đề, nếu cứ theo đà này thì công ty nhà chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ phá sản!” Vẻ mặt ông Phan trở lên tối tăm nói, trong lòng Phan Kiều Như trùng xuống, chẳng lẽ Lâm Minh thật sự ra tay..

Nhưng hai ngày trước Lâm Minh không làm gì cả màt “Làm sao có thế!” Phan Kiều Như kêu lên.

“Rốt cuộc con đã làm chuyện gì?” Ông Phan nhìn thấy vẻ mặt không tin vào chuyện này của Phan Kiều Như, trong lòng ông ta hơi tức giận giọng nói cũng dần trở nên nghiêm khắc, chuyện này chắc chẩn liên quan đến cô ta.

“Con…con…” Phan Kiều Như tránh ánh mắt của ông ta “Con nói nhanh lên!” Ông Phan không nhịn được nói.

“Con bắt cóc bé Hạ Ly…

“Bé Hạ Ly là aï?” Ông Phan nghỉ ngờ hỏi, ông †a chỉ biết Hòa Phong và bé Chí Linh, từ lúc Hạ Ly mới sinh đã bị Lê Nhược Vũ dẫn đến nước Mỹ, nên người ngoài không biết chuyện này cũng là một việc bình thường “Là con gái của Anh Minh “Con!” Ánh mắt của ông Phan thay đổi, ông ta tiếc rèn sắt không thành thép hỏi Phan Kiều Như: “Đứa bé đâu?”

“Chắc đã trở về nhà họ Lâm”

“Chỉ có chuyện này?” Rõ ràng ông Phan không tin lời nói của Phan Kiều Như, nếu đứa bé đã về nhà thì chắc chắn Lâm Minh sẽ không tức giận như vậy, nhất định Phn Kiều Như còn giấu giếm chuyện khác nữa, trong lòng ông Phan cũng dần dần trùng xuống.

Con còn sai người trói Lê Nhược Vũ…còn…còn con đã vô tình dùng dao đâm Anh Minh bị thương…’ “Con bị điên rồi đúng không?”

Đột nhiên giọng nói của ông Phan cao vút, giống như tức giận hét lên vậy, trên thương trường ai mà chẳngbiết Lê Nhược Vũ rất quan trọng đối với Lâm Minh?

Nếu không muốn đắc tội Lâm Minh thì phải đối xử với Lê Nhược Vũ như bồ tát sống, vậy mà Phan Kiều Như dám bắt cóc Lê Nhược Vũ?

Trong nháy mắt Phan Kiều Như rát oan ức, cô †a bật khóc nhìn ông Phan nói: “Con không bị điên!”

“Con còn dám nói không có!”

“Con chỉ muốn trong lòng Anh Minh có con, con chỉ cần cho người làm Lê Nhược Vũ biến mất thì Anh Minh chính là của con! Nếu như con gả vào nhà họ Lâm thì sẽ giúp được công ty Phan Gia rất nhiều?” Phan Kiều Như nói gọn gàng nhanh chóng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.