Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 944




Chương 944

“Hôm nay bởi vì quá bất ngờ lên con không được ăn gà chiên” Vẻ mặt Hòa Phong oan ức nói “Cha nói chờ mẹ về với dẫn chúng ta đi ăn”

“Còn cho má Trương đi chỗ khác.”

“Nên bọn con đã đói bụng cả ngày hôm nay rồi” Hòa Phong và bé Chí Linh một đứa nói một phụ họa, hai đứa chớp chớp đôi mắt to tròn trông hai đứa rất đáng thương.

Lê Nhược Vũ không nhịn được bật cười, chắc mấy đứa bé này sợ cô không đồng ý lên mới làm như vậy.

Nhưng mía Lê Nhược Vũ suy nghĩ một lát, cô tháo khăn quàng cổ xuống rồi treo trên giá, rồi đuổi hai đứa bé và Lâm Minh vào trong phòng, cô lắc tay vài cái nói: “Hôm nay bên ngoài rất lạnh nên chúng ta sẽ ăn cơm trong nhà nha”

Đôi mắt sáng lấp lánh của hai đứa bé dần dần trở lên ảm đạm, trong lòng Lâm Minh thấy thương bọn nhỏ, anh cầm tay Lê Nhược Vũ xoa xoa tay cô, Lê Nhược Vũ vừa mới đi từ bên ngoài vào nên bàn tay cô vẫn còn lạnh buốt, con hơi rùng mình nữa, mà một tay khác của Lâm Minh đáng cuốn băng lên không sưởi ấm được cho cô, anh không còn cách nào khác phải xoa đều tay của Lê Nhược Vũ, anh mở miệng nói: “Trong nhà chúng ta không có thức ăn”

Lê Nhược Vũ gật đầu một cái, vẻ mặt hiểu vấn ôi biết rồi”

Vừa nói xong Lê Nhược Vũ lại nói tiếp: “Y tôi là chúng ta có thể gọi món ship tận nhà, hơn nữa Hòa Phong với bé Chí Linh có muốn ăn gì nữa ngoài gà chiên không?” Lê Nhược Vũ trừng mắt nhìn “Oa! Mẹ tốt nhất!” Hai đứa bé lập tức vỗ tay hoan hộ, bọn họ còn tưởng mẹ không cho phép bọn họ ăn gà chiên!

“Ý mấy đứa là cha không tốt à? Đúng không?”

Lâm Minh thân mật chạm khuôn mặt bé Chí Linh, sau đó anh khó chịu nói.

“Cha cũng rất tốt”

“Hai câu này có nghĩa giống nhau!” Lâm Minh hài lòng gật đầu một cái.

Trần Hi Tuấn lái xe, đột nhiên cậu ta không muốn về nhà lên cậu ta lái xe đi lung tung khắp con đường, đột nhiên những hạt bé rơi từ trên trời rơi xuống, sau đó một mảnh tuyết trắng rơi xuống rồi rất nhanh nó biến mất không thấy dấu vết.

Có tuyết rơi? Trần Hi Tuấn ngẩng đầu lên, cậu †a nhìn những bồng tuyết trắng nhảy múa từ trên trời rơi xuống, đột nhiên trong lòng cậu ta cảm thấy hơi buồn, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến giáng sinh rồi.

Mà lễ giáng sinh năm nay lại không có Lê Nhược Vũ, Trần Hi Lam gọi điện thoại đến, giọng nói của cô ta hơi ấm ức: “Anh, anh đang ở đâu vậy?”

“Anh đang ở bên ngoài, có chuyện gì à?”

“Em muốn về nước” Trần Hi Lam không vui nói, cô ta đứng trong phòng nhìn thấy những bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô ta lại cảm thấy đau đớn, trước kia cô ta không hiểu được tại sao Trần Hi Tuấn thích Lê Nhược Vũ như vậy mà có thể dễ dàng buông tay như thế, nhưng hình như bây giờ cô ta đã hiểu được rồi.

“Em gái ngốc” Trần Hi Tuấn không nhịn được sờ mũi mình, cậu ta cười khẽ, cậu ta biết Trần Hi người nhưng chỉ sợ người đó biết được nên trốn tránh.

“Sao anh lại mắng em?” Trần Hi Lam không vi “Em muốn về nước, vậy thì chúng ta về nước.

Em có ở nhà không? Bây giờ anh sẽ về ngay!”

Trần Hi Tuấn thở dài một hơi, khởi động xe một lần nữa.

Bọn họ đến Thành phố A lâu như vậy, cứ ở mãi trong khách sạn cũng không tiện lắm, vậy cứ dứt khoát mua một căn hộ đi “Em đang ở nhàt” Trần Hi Lam gật đầu một cái. Nghe thấy giọng điệu cưng chiều của Trần Hi Tuấn, Trần Hi Lam đột nhiên cảm thấy có một người anh trai cũng là một điều rất hạnh phúc.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.