Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 52




Chương 52

Bây giờ, cô rất muốn tìm người hiểu chuyện này để hỏi, đừng để bản thân cứ đoán mò thế mãi, cô cầu cứu Cổ Thành Trung.

Mà bây giờ Cố Thành Trung cũng đang nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng bỗng chốc rơi vào người cô, đem theo sự lạnh lùng, còn có..

Sự tức giận.

Cố Thành Trung tức giận rồi.

Nhưng cô có làm chuyện gì sai đâu.

Ngôn Phúc Lâm múc cho cô một bát canh, nói: “Nhân lúc nóng mà uống đi, bồi bổ sức khoẻ, em gầy quá, anh lo là gió sẽ thổi em đi mất.”

“Em…em không ăn nữa, tự nhiên em thấy hơi khó chịu, em đi trước.”

Hứa Trúc Linh lo lắng, không biết nên đối xử với Ngôn Phúc Lâm thế nào mới được, bây giờ chạy là thượng sách.

“Trúc Linh!”

Ngôn Phúc Lâm vội đứng dậy, gọi một câu nhưng không chạy theo.

Anh ta được giáo dục tốt, không thể để Cố Thành Trung ở lại đây một mình được.

Anh ta lại ngồi xuống, nhắn tin cho Hứa Trúc Linh, khi cô tới trường thì nhắn lại cho anh ta.

Nhắn xong, anh ta lại nhìn Cố Thành Trung: “Tôi đã nghe danh tiếng chú Ba từ lâu, hôm nay may mắn được gặp, đúng là phúc của tôi.”

“Tôi? Thế sao? Tôi sợ sau này cậu không muốn thấy tôi nữa.”

Cố Thành Trung không dè chừng gì, nói, tuy Ngôn Phúc Lâm bình tĩnh, nhưng không ai dám phớt lờ sức mạnh trong đó.

Cố Thành Trung vẫn luôn khiêm tốn, báo Đà Nẵng đưa tin cực kỳ ít, nhưng bố từng nói không thể coi thường người này.

Nội bộ nhà họ Cố tranh chấp gay gắt, những năm này Cố Thành Trung vẫn sống yên ổn, có thể thấy không phải hạng tầm thường.

Vả lại, rốt cuộc phải trải qua chuyện đáng sợ thế nào thì mới bị một vết sẹo nửa mặt cùng với sự nhạy bén như thế.

Giống như một chiếc vỏ kiếm, không lộ ra mặt sắc bén, nhưng cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Đôi mắt đó… sâu thẳm tựa biển. Ngôn Phúc Lâm rất nhanh nhẹn, cười nói: “Sau này tôi sẽ kế thừa sản nghiệp của bố mình, khó tránh được phải giao tiếp với người làm ăn, sau này e là vẫn sẽ gặp chú Ba, tôi nhìn ra được, chú Ba rất quan tâm Trúc Linh, cô ấy quả thực là một cô gái xứng đáng được người khác đối tốt, Chú Ba tuy là người nhà họ Cố, không thân thiết với nhà họ Hứa, nhưng lại rất quan tâm cô ấy, Ngôn Phúc Lâm rất cảm kích.”

“Tôi quan tâm con bé là chuyện của tôi với con bé, cần cảm ơn thì cũng là con bé cảm ơn tôi, cậu cảm ơn tôi làm gì? Huống chi, thân phận của con bé, quả thực nên gọi tôi là chú Ba, nhưng tôi và nhà họ Ngôn không phải thân thiết gì, tiếng chú Ba của cậu, tôi không kham nổi. Tôi cũng có việc, xin được đi trước.”

Thái độ của Cố Thành Trung rất lạnh lùng, nhẹ nhàng đặt đũa xuống.

Chiếc đũa đặt lên bát sứ vang lên tiếng kêu thánh thót, nhẹ nhàng đánh động tâm hồn Ngôn Phúc Lâm.

Không biết tại sao, thái độ của Cố Thành Trung càng gần càng không thân thiện, chẳng lẽ mình làm sai gì rồi sao?

Cố Thành Trung rời đi, Ngôn Phúc Lâm cũng chẳng buồn ăn cơm, vội trở về trường.

Sau khi cô về trường, không ngờ bạn cùng phòng nói, Ngôn Phúc Lâm đang đợi ở dưới lầu, nói có chuyện cần tìm cô.

Bạn cùng phòng hóng chuyện: “Trông cậu với đàn anh đó gần đây có vẻ hân, có phải hai người.”

“Không phải!”

Hứa Trúc Linh xua tay, sợ họ đoán mò.

“Không phải? Tớ thấy đàn anh Ngôn Phúc Lâm với cậu trông thân lắm! Cậu nói thật đi, rốt cuộc các cậu…”

“Không, tớ không thích đàn anh Ngôn Phúc Lâm, vả lại… tớ có bạn trai rồi.”

Cô bất giác nhìn điện thoại một cái, từ lúc cô bỏ chạy, Cố Thành Trung vẫn không liên lạc với mình.

Còn đang giận mình sao?

Cô hơi thấp thỏm bất an.

Cô ngại để Ngôn Phúc Lâm đợi lâu nên xuống lầu.

“Đi dạo chút đi.”

“Ừm.” Cô không dám nhìn vào mắt Ngôn Phúc Lâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.