Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 53




Chương 53

Hai người một trước một sau đi tới bên hồ bán nguyệt trong trường, xung quanh toàn là cây dương liễu, còn có một khu rừng trúc nhỏ.

Ở đây được đồn là thánh địa tình yêu, các đôi yêu nhau đều tới đây.

Hứa Trúc Linh nhìn ra xa, phát hiện đâu đâu cũng là các cặp đôi.

Vậy cô và đàn anh Ngôn Phúc Lâm đứng ở đây có phải không ổn lắm không.

Cô hơi dừng chân, không muốn bước tiếp, nói: “Đàn anh, anh tìm em có chuyện gì?”

“Trúc Linh, em vẫn không hiểu sao?”

Ngôn Phúc Lâm hơi bất lực.

Anh quay người, đối diện cô, tiến tới gần.

Cô giật mình lùi về sau.

“Em hiểu gì cơ?”

“Anh thích em hai năm rồi, từ lúc em vào hội học sinh, anh đã thích em, sao em vẫn không hiểu, là tại anh giấu kĩ thế sao?”

“Cái…cái gì?”

Hứa Trúc Linh trợn mắt, không thể tin nổi mà nhìn anh.

Đối diện với màn tỏ tình bất ngờ này, cô luống cuống hết lên.

“Em không phát hiện ra, tất cả những người mà anh quan tâm đều là bạn học, bạn cùng phòng của em sao?”

“Em.em không biết.”

Cô hoàn toàn không chú ý tới nhiều tiểu tiết thế.

“Vậy bây giờ em nên biết rồi, Trúc, Linh, anh thích em, em thì sao?”

Ngôn Phúc Lâm nghiêm túc hỏi.

Trúc Linh bối rối, nói: “Đàn anh, em chưa từng nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ yêu nhau, huống chi… em có bạn trai rồi!”

“Em có bạn trai rồi? Trúc Linh, em đừng nói dối, anh chưa từng thấy em thân thiết với bạn khác giới nào, kể cả có, em thích anh ta không? Anh ta thích em không? Anh ta có quan tâm em, tỉ mỉ với em thế này không?”

“Chuyện này, em không rõ lắm.”

Đúng là Hứa Trúc Linh không rõ lắm.

Cô không biết Cố Thành Trung có tình cảm thế nào với mình, cũng không biết mình ỷ lại anh ta hay thích anh ta.

Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng thử tình yêu nam nữ.

Cô luôn cảm thấy, thích là sự rung động trong chốc lát, là nước chảy đá mòn trong tương lai dài dặc.

Cô và Cố Thành Trung quan nhau cũng không ngắn không dài, chưa gọi là rung động chốc lát, cũng không gọi là nước chảy đá mòn.

Cô không thể làm rõ tình cảm giữa mình với Cổ Thành Trung, nhưng lại hiểu trước tới giờ cô chưa từng muốn yêu đương với Ngôn Phúc Lâm!

Trước giờ không muốn, bây giờ cũng không hề!

Cô hít sâu một hơi, nắm chặt tay, nói: “Xin lỗi, đàn anh, em chưa từng có cảm giác đó với anh, cho nên em không thể đồng ý được. Vả lại em có người yêu thật rồi, cho nên… xin lỗi anh.”

Cô cúi đầu, xin lỗi.

Ngôn Phúc Lâm thấy cô thành khẩn, không giống đang nói dối, trái tim như bị đâm một nhát đau đớn.

“Thì ra… là anh tự mình đa tình…ha…”

Một tiếng cười ngắn ngủi, như đang tự cười nhạo mình.

Gõ vào trái tim Hứa Trúc Linh, nặng nề vô cùng.

Cô thấy bản thân thật ngốc, không thể xử lí được chuyện tình cảm.

“Xin lỗi….xin lỗi.”

Cô chỉ có thể cúi người, đầu không dám ngẩng lên, liên lục nói hai chữ đó.

Ngôn Phúc Lâm hơi đau lòng, đỡ cô đứng thẳng, ôm cô một cái thật nhẹ, sau đó đôi môi mỏng tiến gần, thế mà lại hôn lên trán cô một cái.

“Đàn anh…”

Cô bối rối, hơi hoang mang đẩy anh ta ra, nhưng anh lại càng chặt cánh tay ôm cô hơn.

“Để anh ôm em một chút, mới cảm thấy chuyện yêu thầm của anh cũng không có kết quả thể thảm lắm, ít nhất thì anh cũng có một câu trả lời tốt đẹp.”

Giọng anh ta dịu dàng, chất chứa đau thương.

Hứa Trúc Linh mềm lòng, để anh ta ôm.

Cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh, nói:

“Đàn anh, chắc chắn anh sẽ tìm được người tốt hơn.”

Đúng lúc này, Hứa Trúc Linh đột nhiên nhìn thấy một người: Cố Thành Trung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.