Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 51




Chương 51

Ăn thịt bò giá ba mươi nghìn cũng là ăn, ăn rau giá ba trăm nghìn cũng là ăn mà.

Tuy cô học môn kinh tế không giỏi, nhưng cô vẫn phân biệt được ba mươi nghìn và ba trăm nghìn, được không?

“Đàn anh… thì ra trước kia anh tiêu pha tốn kém thế hả…”

“Không sao, điều nên làm mà.”

Ngôn Phúc Lâm cười, cưng chiều giơ tay ra xoa đầu cô.

Đồng tác này rất thân mật, khiến Cố Thành Trung chỉ mong có thể chặt luôn cái tay không biết phép tắc của Ngôn Phúc Lâm xuống.

Hứa Trúc Linh cảm nhận được cơn gió lạnh, trước kia không cảm thấy động tác này có vấn đề gì cả, bởi vì cũng có phải Ngôn Phúc Lâm chỉ làm thế với một mình mình đâu.

Mọi người đều đồn Ngôn Phúc Lâm là điều hoà công cộng, khiến ai cũng thấy ấm áp, không đối tốt hẳn với ai.

Sao lần này lại nói nhiều thứ không liên quan thế chứ.

“Đàn anh, dù sao chú Ba cũng là bậc trên của em, anh đừng nói mấy lời khiến người khác hiểu lầm nữa, nếu không, chú Ba sẽ tưởng chúng ta có gì thật. Chú ấy nói cho cha mẹ em thì không ổn!”

Cô nhấn mạnh câu chữ, hi vọng Ngôn Phúc Lâm sẽ bớt bớt lại một chút.

Ngôn Phúc Lâm nghe thế, ánh mắt liền dịu dàng.

Thực ra anh ta thích Hứa Trúc Linh từ lâu rồi, nhưng Hứa Trúc Linh rất chậm chạp trong vấn đề tình cảm nam nữ, dù anh ta tỏ ý ám chỉ thế nào, cô cũng không cảm nhận được.

Anh ta không phải điều hoà công cộng, những người mà anh ta từng giúp đỡ đều là người bên cạnh Hứa Trúc Linh.

Nếu như cô nghe ngóng kĩ thì sẽ biết, anh ta là người sợ phiền phức, chứ không rảnh thế.

Anh ta thân với Bạch Minh Châu cũng là vì Hứa Trúc Linh.

Từ khi Hứa Trúc Linh nhập hội, anh ta đã chú ý tới cô bé đáng yêu này.

Cô làm gì cũng rất tích cực, không sợ chịu thiệt chút nào, đến nỗi những việc người khác không muốn làm đều dồn cho cô.

Ngôn Phúc Lâm thường giúp đỡ cô, thêm việc có quan hệ với Bạch Minh Châu, nên quan hệ của họ càng ngày càng tốt.

Thực ra anh ta muốn sẽ tỏ tình với cô ngay sau khi tốt nghiệp, có cơ hội gặp bố mẹ cô.

Nhưng bây giờ lại tình cờ gặp người lớn trong nhà họ Cố, cũng tiện đánh tiếng trước.

Anh ta lại rất mong tin này sẽ tới tai bố mẹ Hứa Trúc Linh, để họ chuẩn bị sớm.

“Anh tin chú Ba là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ hiểu ý của anh. Chú Ba là người lớn, chắc chắn sẽ mong con cháu có thể hạnh phúc.”

Hả?

Cố Thành Trung hiểu ý của Ngôn

Phúc Lâm.

Vậy ý của Ngôn Phúc Lâm là gì?

Quả thực Hứa Trúc Linh khá mờ mịt về vấn đề tình cảm.

Cô không biết thế nào là thích, thế nào là yêu.

Cô sẽ đối tốt với người khác, người khác cũng tốt với cô, đây là chuyện rất bình thường.

Cô không hiểu cách giữ chừng mực.

Đến nỗi khi Bạch Minh Châu hỏi cô, rốt cuộc có thích Cổ Thành Trung không, cô cũng không nói rõ được lí do.

Cô chỉ biết, cô đã ngầm thừa nhận Cố Thành Trung là người nhà của mình.

Đến nỗi cô không để ý tới những thứ tình cảm khác.

Cô bất lực nhìn Cố Thành Trung, không hiểu ý của Ngôn Phúc Lâm lắm.

“Ăn cơm!”

Giọng Cố Thành Trung lạnh lùng, sắc mặt không vui cũng chẳng buồn, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Trong sâu thẳm đôi mắt phượng là một mớ rối ren khó hiểu.

Giống như bờ biển vô tận, bên trong sóng đang trào lên, nhưng lại như một hố đen trong màn sao đêm, dường như đang há miệng nuốt người ta vào.

Hứa Trúc Linh nhìn, đột nhiên trái tim cô run lên, cô hơi sợ.

Đồ ăn được đem lên rất nhanh, cô nhìn một lượt, đều là những thứ mình thích ăn.

Sườn xào chua ngọt, cánh gà, còn có hai món rau thanh đạm và một nồi canh.

Cũng đúng, hồi mới khai giảng, hội học sinh có rất nhiều việc.

Ngôn Phúc Lâm là hội trưởng hội học sinh, thường xuyên đặt đồ ăn, rất nhiều lần, đương nhiên cũng hiểu khẩu vị của cô.

Đến cả Hứa Trúc Linh cũng bất chợt nhận ra, thì ra Ngôn Phúc Lâm đã hiểu cô tới mức này rồi.

Biết cô thích ăn gì, không ăn dầu máng xối, còn biết hôm nay giao bài tập chuyên ngành…

Ai sẽ phí công nhiều thế để nhớ sở thích của một người? Trước giờ cô vẫn mơ hồ chuyện tình cảm, đột nhiên lại hơi hiểu ra


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.