Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 25




Cô đang mất khống chế.

Ninh Ninh ngồi khóa trên eo Trần Quan Triều, cô biết mình làm như vậy là không đúng, cô rất muốn dừng lại, nhưng lại không dừng được, bởi vì sau lưng cô xuất hiện ảo giác Khúc Ninh Nhi, bàn tay cô ấy bị bỏng nghiêm trọng từ sau lưng vươn tới, bắt lấy tay cô, giúp cô hung hăng siết chặt cổ Trần Quan Triều.

– Không đúng! – Ninh Ninh ở trong lòng kêu lên, – Không đúng! Tôi không thể làm như vậy!

– Có quan hệ gì đâu?

Khúc Ninh Nhi dựa cằm lên trên vai cô, cô ấy càng ngày càng chân thật, Ninh Ninh thậm chí có thể cảm giác được chiếc cằm nhọn của cô ấy chọc vào vai cô đau nhức,

– Dù sao đây chỉ là một thế giới điện ảnh, cô muốn làm gì cũng đều được, có thể gi3t chết anh ta cũng không sao hết, dù sao anh ta cũng không phải là thật.

– Đừng có giả bộ tốt với tôi! – Ninh Ninh nổi giận, – Cô chẳng qua chỉ muốn mượn tay tôi giết Trần Quan Triều, bởi vì anh ta là cháu nội của Trần Quân Nghiên!

Yên lặng một chút, Khúc Ninh Nhi cười lên lạnh lùng.

– Đúng vậy, tôi muốn giết anh ta! Bởi vì nếu tôi còn sống, cháu nội của tôi cũng lớn bằng anh ta, nếu tôi còn sống…

Hận thù của cô ấy theo những lời này lan tràn ra, chảy vào trong tay Ninh Ninh, động tác siết cổ Trần Quan Triều càng mạnh hơn. Vẻ mặt Ninh Ninh dữ tợn một hồi, sau đó đột nhiên khó khăn quay đầu sang, giãy giụa nói với Ninh Ngọc Nhân:

– Ngăn em lại đi.

Ninh Ngọc Nhân đã sợ tới mức ngồi bệt xuống dưới đất, không nói ra lời.

– Cầu xin chị…

Ninh Ninh nức nở, bất lực hét lên với cô ấy,

– Nhanh ngăn em lại đi…a!!

Ninh Ngọc Nhân bị tiếng hét của cô nhảy dựng lên, vươn tay chạm vào ngọn đèn bên cạnh, hét to lên một tiếng vung lên, đánh nó vào đầu Ninh Ninh, cô kêu lên ngã xuống, một lát sau, mới vừa ấn vết thương trên đầu vừa bò dậy, trên mặt là biểu cảm vừa sống sót sau tai nạn, cười hỏi họ:

– Hai người vẫn ổn chứ…

– Đừng tới đây!

Ninh Ngọc Nhân ôm lấy Trần Quan Triều rúc ở một góc, cô ấy quá hoảng sợ, cho nên bật thốt ra một câu,

– Quái vật!!

Ninh Ninh ngây ra một lúc, hai hàng nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.

– Người khác sợ em thì thôi, vì sao chị cũng sợ em..

Cô ngơ ngác nhìn đối phương,

– Người khác nói em như vậy thì thôi, vì sao chị cũng nói em như vậy…

– Bởi vì cô ta cũng là giả. – Ảo giác cùng ảo thính lại xuất hiện, Khúc Ninh Nhi xương xẩu bò lên trên vai cô, khẽ khàng nói bên tai cô, – Toàn bộ thế giới này đều là giả, mẹ là giả, đạo diễn Trần là giả, cô cũng là giả, chỉ có thù hận của tôi là thật.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, cắt ngang giọng nói của Khúc Ninh Nhi, có người xuống đất hầm, gọi vào bên trong:

– Văn Tiểu Ninh, bên ngoài có người tìm cô.

Cuối cùng không cần nghe Khúc Ninh Nhi nói chuyện nữa, Ninh Ninh thở hắt ra nhẹ nhõm, đưa tay lên lau nước mắt:

– Tới đây.

Cô không dám nhìn Ninh Ngọc Nhân, thậm chí còn sợ nghe thấy cô ấy nói chuyện, vội vã chạy ra khỏi hầm, bị ánh nắng gay gắt chiếu vào, Ninh Ninh nheo đôi mắt lại, cảm giác như tất cả mọi thứ trước mặt đều không chân thật.

– Thế giới này…là thật không? – Cô lẩm bẩm, sau đó cúi nhìn lòng bàn tay của mình, – Mình….là quái vật thật ư?

Mặc kệ thế giới này có phải thật hay không, nhưng cô chắc chắn là quái vật.

Vừa rồi nếu không phải mẹ ngăn cản cô, hiện giờ có phải cô đã phạm tội giết người không?

Không, dù là không thành công, cũng là mưu sát chưa thành, hiện giờ Trần Quan Triều chưa hồi phục, đợi anh ta hồi phục rồi, đoán chừng cô sẽ bị xóa tên ra khỏi đoàn làm phim, và thậm chí có thể phải ngồi tù.

– Hà, mình xong đời rồi.

Ninh Ninh cười một tiếng, bỗng nhiên đưa hai tay ôm lấy mình, mười đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt, khuôn mặt vặn vẹo, hung ác nói:

– Ra đây, ra đây đi! Đều là lỗi của cô! Đi ra cho tôi, cút cho tôi!

Phía trước bỗng nhiên có tiếng kêu sợ hãi cất lên, Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Giao Tế Hoa, dưới chân là một cái chậu plastic, trái cây lăn đầy đất, đang kinh hãi nhìn cô.

– Làm gì? – Hai mắt Ninh Ninh đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm cô ta, – Tôi đáng sợ lắm hay sao?

Giao Tế Hoa xoay người chạy đi.

Không chỉ có cô ấy, những người khác nhìn thấy Ninh Ninh cũng đều có phản ứng tương tự, hoặc là trốn đi, hoặc là đứng từ xa nhìn, chỉ chỉ trỏ trỏ. Rốt cuộc mấy người đã nhìn thấy cái gì? Ninh Ninh hung ác nhìn họ, mấy người cho rằng tôi là gì? Bóng ma ư? Quái vật ư?

Ánh mặt trời khiến cô cảm thấy đau, ánh mắt của bọn họ khiến cô cảm thấy đau, lúc này cô rất muốn có một chiếc áo choàng bao lấy chính mình, một tấm mặt nạ che đi khuôn mặt của mình, như vậy sẽ không bị họ nhìn thấy nữa, không bị bọn họ dùng ánh mắt như vậy nhìn chòng chọc mình nữa, nhưng mà cô không có gì cả, chỉ biết giơ tay lên che mặt lại, cúi đầu đi ra cửa rạp hát.

Bước chân khựng lại, cô ngỡ ngàng nhìn người đang chờ cô ở bên ngoài:

- …Sao cháu lại ở đây?

Dưới ánh mặt trời, Văn Vũ quay đầu lại.

Nom cậu có vẻ hơi bẩn thỉu, tóc tai xám xịt, mặt mũi xám xịt, ánh mắt ảm đạm không có ánh sáng, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Ninh, đôi mắt ánh lên tia sáng, cậu chạy nhanh tới, giang hai tay ra, nhào vào trong lòng cô, ôm lấy cô.

Ninh Ninh yên lặng đứng tại chỗ, rất lâu sau mới cúi xuống hỏi cậu:

- …Cháu không sợ cô à?

Văn Vũ ở trong ngực cô lắc đầu, sau đó mở cặp sách ra lấy ra một quyển sách bài tập, mở ra một tờ, viết trên đó một hàng chữ, đưa cho cô xem.

Ninh Ninh nhận lấy xem, trên đó viết: Cô vẫn luôn không tới tìm cháu, cho nên cháu tới tìm cô.

Ngẩn người, cô nhìn cậu, cậu vẫn giống như ngày chia tay ở ga tàu hỏa, ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười tin tưởng và ấm áp không chút nào che giấu.

- …Cháu tới không đúng lúc rồi. – Ninh Ninh cười với cậu, – Cô vừa giết người chưa thành, sắp bị bắt rồi.

Cô vừa nói xong, có hai người đi đến sau lưng cô một trái một phải lôi cô vào trong, Văn Vũ ngây ra tại chỗ, vội vàng đuổi theo.

Khi đi vào phòng của Trần Quan Triều, bên trong đang tranh cãi sục sôi, tiếng thét giận giữ của đạo diễn cách cánh cửa vọng ra:

– Cô ta là một người rất nguy hiểm! Nói thật cho cháu biết, thù hận của cô ta quá sâu!

Bước chân Ninh Ninh khựng lại.

– Tôi không biết cô ta còn trẻ tại sao lại có thù hận lớn như vậy, nhưng mà tôi nhìn ra được, cô ta vẫn luôn dùng hận thù này để diễn xuất. Tôi không biết cô ta diễn ai, nhưng tóm lại không phải là Bóng Ma.

Đạo diễn tiếp tục giận giữ nói.

– Bóng Ma có lẽ sẽ đẩy người ta vào trong quan tài, nhưng Bóng Ma sẽ ngồi trên quan tài, sẽ vỗ tay hát hay sao? Không! Đó không phải là Bóng Ma! Đó là vong hồn của một cô gái!

Gừng càng già càng cay, toàn bị ông nói trúng rồi.

Ninh Ninh gõ cửa đi vào, hai người bên trong quay đầu nhìn cô, đạo diễn lạnh lùng nói:

– Cô đã nghe thấy hết rồi đúng không? Nếu cô chỉ là diễn không tốt, tôi còn có thể chấp nhận cô, nhưng cô lại hại người! Tôi không thể chấp nhận cô được…

– Cháu có thể chịu được! – Trần Quan Triều vết thương trên cổ chưa đỡ đã quên cả đau kêu to, ánh mắt anh ta cuồng nhiệt nhìn Ninh Ninh, – Bóng Ma của tôi cần cô!

– Chú thật sự nên để cho cháu gặp lại những diễn viên lão làng, diễn viên gạo cội nhiều hơn, tránh cho cháu thấy cỏ dại cũng tưởng là báu vật!

Đạo diễn vẻ mặt hận sắt không thành thép, ông chỉ vào Ninh Ninh.

– Cháu nhìn cô ta xem, có nhìn thấy rõ không, nhìn trong mắt cô ta xem cô ta ở trong phim chỉ có hận thù, không có tình yêu! Một chút cũng không có! Đây là một nữ diễn viên có khuyết điểm trí mạng!

– Tôi từng có rồi. – Ninh Ninh bỗng nhiên cười lên, nhẹ nhàng hờ hững nói, – Tôi từng được yêu rồi…

Trong phòng yên tĩnh xuống, một lát sau, Văn Vũ nhỏ bé bỗng nhiên từ phía sau cô chạy ra, xông tới chỗ đạo diễn, viết sàn sạt gì đó trên cuốn vở, sau đó đưa lên cho ông xem.

Đạo diễn nhìn dòng chữ trên cuốn vở, lại nhìn Ninh Ninh, lắc đầu.

Văn Vũ không nản lòng, lại tiếp túc viết thêm một hàng chữ nữa.

Đạo diễn xem xong nổi giận:

– Gì mà gọi là ông, gọi bác thôi!

Văn Vũ cúi xuống sửa hai chữ, dáng vẻ rất nghiêm túc, giống như học sinh tiểu học sửa chữ viết sai, sửa xong, lại giơ lên cho ông xem.

Một bàn tay từ phía sau duỗi ra, cậu quay đầu lại, thấy Ninh Ninh không biết đã đến sau mình từ lúc nào rồi, đang lật từng tờ bài tập của cậu, đọc theo thứ tự:

– Cô cháu rất yêu cháu.

– Ông ơi…xóa đi. Bác ơi, xin bác hãy cho cô cháu một cơ hội nữa ạ.

– Cô cháu sẽ không làm tổn hại đến người khác nữa đâu, cháu bảo đảm với bác, bởi vì…

Đoạn cuối còn chưa viết xọng, Văn Vũ lấy lại cuốn vở trong tay cô về, sột soạt sột soạt, những nét vẽ dịu dàng đã hoàn thành đoạn cuối cùng, đó là:

– Bởi vì cháu sẽ ở bên cô cháu, nếu cô cháu làm tổn thương người khác, thì chỉ được làm tổn thương đến cháu, sẽ không làm tổn hại đến người khác.

- …Cháu không cần phải hy sinh như vậy. – Đạo diễn vẫn rất cứng rắn.

Văn Vũ lắc đầu, nắm lấy bàn tay bên cạnh, ngẩng đầu lên cười với Ninh Ninh, dùng nụ cười này nói với cô: Cô đừng lo lắng, đừng khổ sở, trên thế giới này vẫn còn một người ở bên cô.

Ninh Ninh không ngờ rằng nụ cười này thực sự đã cho cô một cơ hội, một cơ hội cuối cùng, đạo diễn đồng ý giữ cô lại, điều kiện là buổi diễn cảnh “Nhìn lên thiên đường” vào ngày kia, cô không được biểu hiện quá kém cỏi. Trở lại hầm, cô ngồi trên nắp cỗ quan tài của mình, “Mưu sát” trước đó và bao gồm cả sự trút hận kia đã hao hết tâm lực của cô, cô mệt mỏi nhìn Văn Vũ:

– Cháu không cần phải hy sinh như thế đâu.

Văn Vũ bẩn thỉu thoạt nhìn cũng có chút mệt mỏi, cậu dính sát lấy cô, ngáp khẽ.

- …Bởi vì cô không hề sợ ông ấy. – Ninh Ninh quay đi, đôi mắt trống rỗng nhìn phía trước, cười nói, – Bởi vì cuối cùng cô cũng đã hiểu, ông ấy chỉ là một người trong một bộ phim mà thôi.

Văn Vũ ngơ ngác nhìn cô đầy vẻ không hiểu gì.

– Dù cho ông ấy làm khó cô thế nào đi chăng nữa, thì bộ phim cũng sẽ phải kết thúc.

Ninh Ninh lẩm bẩm.

– Những người khác cũng giống thế, dù mẹ có ghét cô như nào, bộ phim cũng sẽ phải kết thúc. Đạo diễn Trần có che chở cô thế nào, bộ phim cũng sẽ phải kết thúc. Bọn họ đều là giả, tình cảm đối với cô đều là giả…Tất cả mọi người đều là giả, cô thà rằng tất cả đều là giả…

Cô thà rằng tất cả đều là giả, thà rằng tin nơi này chỉ là một bộ phim, bởi vì là một bộ phim, như vậy thì mẹ, đạo diễn Trần, Khúc Ninh Nhi và cả ba nữa…họ đều là diễn viên.

- …Cô thà rằng ba chỉ là một diễn viên. – Ninh Ninh cúi đầu, hai tay bưng lấy mặt, nghẹn ngào nói, – Vậy thì ba sẽ không làm nhiều chuyện sai như vậy, không bị thiêu chết, không bị bắt ép phải tự tay gi3t chết con gái của mình, sau khi bộ phim kết thúc ông có thể về nhà, ôm vợ của mình, ôm con của mình. Nhưng nếu tất cả đều là thật…Ha, cái gì mà thật chứ, đều là giả, đều là giả hết…Ba là giả, cô cũng là giả…

Ninh Ninh đột ngột quay mặt sang, lạnh lùng nhìn Văn Vũ:

– Cháu cũng là giả.

Văn Vũ không hề bị dáng vẻ của cô làm cho sợ, cậu thương hại nhìn cô, một lát sau, nắm lấy tay cô, áp ngón tay lạnh như băng của cô lên hai bên má mình, dùng ánh mắt ấp áp, dùng độ ấm chân thực ủa mình để cô cảm nhận được nói cho cô: cháu là thật.

Ninh Ninh ngơ ngác nhìn cậu.

Cậu đưa tay về phía cô, bàn tay nhỏ bé áp lên khuôn mặt cô, dùng phương thức tương tự nói với cô: Cô cũng là thật.

Hết chương 25

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.