Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 26




Sau khi coi tất cả trở thành một bộ phim, các triệu chứng của Ninh Ninh đã khá lên rất nhiều.

Cô thậm chí còn có thể đối mặt cười với Trần Quan Triều, ngay cả khi nước bọt của anh ta phun vào mặt cô.

– Hôm nay cô làm sao vậy?

Trần Quan Triều như điên lên vò tóc của mình, đi đi lại lại trên sân khấu, cuối cùng dừng lại trước mặt Ninh Ninh, đôi mắt đỏ ngầu phủ kín sợi tơ máu nhìn cô chằm chằm,

– Kỹ năng diễn xuất của cô đâu rồi?

Ninh Ninh dùng tay lau sạch nước miếng trên mặt, trả lời anh ta:

– Đây là kỹ năng diễn xuất thật sự của tôi.

Kỹ năng diễn xuất của cô đến từ Khúc Ninh Nhi, đến từ thù hận khắc cốt minh tâm, sự thật chứng minh đạo diễn nói không sai chút nào, cô là một nữ diễn viên có khuyết điểm rất lớn, cô không thể diễn giải được bất kỳ cảm xúc nào khác ngoại trừ hận thù, và không thể diễn giải bất kỳ nhân vật nào ngoại trừ Khúc Ninh Nhi.

Nhưng mà Trần Quan Triều lại không chịu tiếp thu hiện thực này, lần thứ tám anh ta hét vào mặt cô:

– Lại một lần nữa!

Tiếng phàn nàn khó chịu bắt đầu nổi lên, người nào cũng lộ rõ sự mệt mỏi trên nét mặt, ánh mắt người nào nhìn Ninh Ninh cũng lộ vẻ khó chịu, từ lúc sáng sớm đến bây giờ, dưới sức ép mạnh mẽ của Trần Quan Triều, rất nhiều người ngay cả ngụm nước cũng còn chưa được uống, người mảnh mai yếu ớt như Giao Tế Hoa đã bắt đầu có dấu hiệu cảm nắng, người nào người nấy đều đã tới cực hạn của mình – bao gồm cả Ninh Ninh.

Cô mặc một bộ y phục màu xanh lam, một bộ hoàn chỉnh, kín gió như một mảnh áo giáp, bên trong đã hoàn toàn ướt đẫm, Ninh Ninh hoài nghi mình đi đến đâu nơi đó sẽ có vết nước tới đó.

Trên hành lang xếp một dãy gương đồng, Ninh Ninh bước nhanh đi qua gương, bóng dáng lưu lại trong gương tựa như một Bóng Ma xẹt qua, đột nhiên bên tai truyền đến một chuỗi bài hát, cô quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên sâu khấu vốn không có một ai có một con hát đang đứng, khuôn mặt được trang điểm phấn má đào đang kéo tay áo xướng khúc.

Đây là một màn rất quan trọng trong “Bóng Ma trong rạp hát”, sau khi nói chuyện kết thúc, người mới Lục Vân Hạc lén lên sân khấu luyện hát, có một đoạn nhưng hát thế nào cũng hát không tốt, vừa hát vừa khóc, đúng vào lúc này bên cạnh anh ấy có tiếng hát của một người phụ nữ cất lên, hát đúng đoạn mà anh ấy hát không tốt lên, hát đi hát lại, hết lần này đến lần khác, cho đến khi giúp anh ấy hát được hoàn chỉnh.

Lục Vân Hạc vô cùng mừng rỡ, ngẩng lên cười với đối phương, Bóng Ma ở trên lầu nhìn xuống anh ấy, cũng cười với anh ấy.

Trần Quan Triều đặt tên cho màn diễn này là “Nhìn thấy thiên đường”.

Ban đầu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, nhưng đến cuối cùng, khi Ninh Ninh cúi xuống mỉm cười với anh ta, anh ta không cười lại với cô mà gầm lên:

– Tôi muốn chính là nụ cười của mối tình đầu, mà không phải là nụ cười của một xác chết vùng dậy! A a a!!!

Không còn cách nào khác, Ninh Ninh đành phải nhớ lại xem mình từng xem vai diễn nào có liên quan đến mối tình đầu không, sau đó tác động đến toàn bộ dây thần kinh trên khuôn mặt mình, cười với anh ta.

…Hiệu quả có vẻ không tốt, tất cả mọi người đều lui lại sau một bước, lộ ra biểu cảm sợ hãi “Tôi đang nhìn chằm chằm vào vực sâu, vực sâu cũng cũng đang chằm chằm nhìn tôi”.

– Không được!!!! – Trần Quan Triều gầm lên, – Lại một lần nữa!!!

Buổi tối, Ninh Ninh kiệt sức nằm ghé vào quan tài, phía sau có người đẩy đẩy cô, cô quay người sang, phát hiện là Văn Vũ, cậu đưa hộp cơm trong tay cho cô. Ninh Ninh mở hộp cơm ra, cười nói:

– Cô còn tưởng họ ngay cả cơm cũng không để phần cho cô chứ, không ngờ vẫn còn nhớ phần thức ăn cho cô nữa.

Nhân duyên của cô với đoàn làm phim không tốt, bởi vì cô vừa quái vừa gở, luôn ở rịt dưới hầm, hơn nữa cô lại luôn cho rằng đây là một bộ phim, không cần phải đi giải thích điều gì với bất cứ ai cả, cũng không cần phải duy trì một vòng xã giao bình thường, cho nên bị xa lánh cũng là lẽ đương nhiên.

Chọc chọc chiếc đũa vào đồ ăn đã lạnh ngắt, Ninh Ninh đột nhiên hỏi:

– Hôm nay cháu đã ăn chưa?

Văn Vũ gật đầu rất nhanh, còn lấy ra vở bài tập của mình đưa cho cô, trên đó vẽ cơm hộp tối nay của cậu, thức ăn giống y của cô.

Vẽ rất đẹp…

Ninh Ninh không vạch trần cậu, chỉ cười ăn cơm, ngày hôm sau khi đến giờ ăn trưa, cô lặng lẽ đi theo sau cậu, thấy cậu nhận hai phần cơm từ chỗ đầu bếp, không quay về hầm ngay lập tức mà là chạy đến một chỗ vắng vẻ, mở hai hộp cơm ra.

Một hộp bên trong chỉ có cơm, còn một hộp thì cơ bản giống như của những người khác, thức ăn có đủ.

Văn Vũ cầm đũa, phân đều thức ăn vào hai hộp, nghĩ nghĩ, lại gắp hai miếng thịt duy nhất vào hộp cơm của Ninh Ninh.

– Cháu không cần phải làm như vậy. – Ninh Ninh cất giọng sau lưng cậu.

Văn Vũ giật nảy cả mình, dáng vẻ đó không khác gì chú mèo con dựng cả lông lên, cậu quay phắt đầu lại, thấy là Ninh Ninh thì chỉ biết nở nụ cười ngượng ngùng khi làm chuyện xấu bị người ta bắt quả tang.

– Cô không thích ăn. – Ninh Ninh nhẹ nhàng nói, – Cơm hay đồ ăn gì đó với cô mà nói căn bản không có gì khác nhau, cháu không cần phải chia món ăn của cháu cho cô làm gì.

Văn Vũ cắn môi nhìn cô, đột nhiên lấy cuốn vở bài tập mà mình vẫn thường mang theo viết lên đó mấy chữ, sau đó chuyển quyển vở cho cô đọc, trên đó viết:

– Cháu thích ăn cơm, lấy thức ăn để đổi với cô.

Đọc được những câu đó, không biết tại sao, trong lòng Ninh Ninh rất phiền muộn rối rắm, sắc mặt càng thêm lạnh lùng nói:

– Không đổi!

Cô bỏ mặc cậu lại mà bỏ đi, ngày hôm sau đến giờ cơm cô không cho cậu đi lấy hộ mà tự mình đi, sau đó ngay trước mặt đầu bếp, ngay trước mặt mọi người mở hộp cơm ra. Những chuyện như này chỉ có thể ngấm ngầm làm, nhưng nói thẳng mặt thì không chịu được, đầu bếp mặt mũi run rẩy, đổi một hộp cơm khác cho cô.

Cơm mới nóng hổi, thức ăn nóng hổi, đối với Ninh Ninh mà nói không khác gì xỉ thủy tinh nướng nhiệt, hai má cô giật giật, nhét hộp cơm vào ngực đầu bếp:

– Cầm đi!

Vào lúc đó, Ninh Ninh cảm giác cánh tay kỳ lân của tay phải…không, là Khúc Ninh Nhi trong cơ thể cô bắt đầu rục rịch, cảnh tượng nhân gian bi kịch sắp diễn ra, nhà ăn bị xé nát, đúng vào lúc một bàn tay đột ngột duỗi ra, nhận lấy hộp cơm của cô.

Tay trái cầm hộp cơm của mình, tay phải cầm hộp cơm của Ninh Ninh, không còn tay nào khác để cầm vở, cho nên Văn Vũ ngậm một tờ giấy trong miệng, trên đó viết dòng chữ non nớt:

– Cháu cảm ơn ạ.

Đầu bếp múc cơm đọc hàng chữ, nhìn nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, đột nhiên thô bạo nói:

– Đặt hộp cơm xuống đi! Chú thêm cho cháu muôi thức ăn nữa.

Lúc trở về tinh thần Ninh Ninh có chút hoảng hốt, cô bất giác phát hiện, mới chỉ có mấy ngày thôi mà nhân duyên của Văn Vũ ở trong đoàn làm phim còn tốt hơn cô rất nhiều, dẫu cho cậu không nói được, dẫu cho cậu không có tay để viết chữ, cậu cũng sẽ chớp chớp đôi mắt to tròn ướt át, ngậm một tờ giấy viết dòng chữ “Cháu cảm ơn” nhìn bạn.

Cháu cảm ơn.

Cô chưa bao giờ biết ba chữ này lại có ma lực to lớn đến nhường vậy, nó dễ dàng thay đổi thái độ của một người đối với bạn.

Qua vài ngày nữa, địa vị của Ninh Ninh trong đoàn làm phim lại lần nữa trượt dốc xuống, bởi vì sự kiên nhẫn của Trần Quan Triều dường như đã tới cực hạn, anh ta không tra tấn bản thân mình cùng với Ninh Ninh nữa, mà là ngược lại tra tấn Ninh Ngọc Nhân. Ninh Ninh không biết anh ta là từ bỏ cô, hay là cuối cùng phát hiện ra ưu điểm trên người mẹ cô, hiện tại cô giống như một người ngoài ngồi dưới sân khấu, trầm trồ khen ngợi diễn xuất của bọn họ, xem đi xem lại, cô không kìm được mà bật khóc.

– Chị ấy diễn tốt hơn cô nhiều lắm. – Giao Tế Hoa đến bên cạnh cô nói, – Ít nhất lúc nói “em yêu anh” không còn giống ma nữ lấy mạng nữa.

– Đúng vậy. – Ninh Ninh cười nói, – Chị ấy tốt hơn tôi nhiều, chị ấy vĩnh viễn tốt hơn tôi.

Mà cô, có lẽ đã tới lúc chấp nhận số mệnh rồi, không phải ai cũng có thể trở thành một diễn viên vĩ đại như mẹ cô, rất nhiều người cả đời chỉ diễn được một loại nhân vật, kiểu người này được gọi là diễn viên cá biệt, hẳn có lẽ cô chính là kiểu người này?

Cô không gấp, bởi vì cách bộ phim kết thúc còn một năm nữa, cô vẫn còn đủ thời gian để nghĩ về tương lai, nhưng có người còn gấp hơn cả cô.

Vì thế liên tiếp mấy ngày, Ninh Ninh gặp phải một chuyện kỳ lạ, luôn có ai đó để lại tờ giấy đầy chữ trước cửa chỗ cô ở, hoặc là nhất định để lại trên đường cô đi qua, cô không nhặt, kết quả đối phương hiểu lầm là tờ giấy trông xấu xí, ngày hôm sau liền gấp thành hình con hạc giấy ném ở cửa chỗ cô ở cùng với trên đường mà cô nhất định phải đi qua…

– Rốt cuộc cháu muốn làm cái gì đây? – Ninh Ninh nghĩ bụng, cô liếc nhìn cây đại thụ gần đó, có một con mèo nhỏ trốn ở sau đó, chần chừ một lát, cô nhặt lên một con hạc giấy mở ra xem, xem rồi, không nhịn được kêu khẽ lên một tiếng.

Trên đó có rất nhiều phương thức diễn xướng được sao chép bằng nét chữ non nớt, chính xác hơn là, phương pháp làm thế nào để diễn ra được mối tình đầu. Đông một câu, tây một câu, không có trật tự gì cả, hơn nữa nó như là bản trình bày miệng của đối phương, như là đã đi hỏi rất nhiều người, sau đó từ trần thuật của đối phương mà cậu đi sao chép lại từng chút một.

Ninh Ninh dù có tệ đến đâu thì cô vẫn là người tốt nghiệp chuyên ngành, những thứ như này đọc quá nhiều, tùy tiện chọn ra một bản thôi cũng có trật tự và chuyên nghiệp hơn rất nhiều, liếc nhìn sau thân cây, cô không nhặt những con hạc giấy khác, chỉ nhét tấm này vào túi rồi bỏ đi.

Văn Vũ từ sau thân cây đi ra, vội vội vàng vàng nhặt hạc giấy dưới đất lên, nhặt được một nửa, cả người bị một bóng đen che phủ, vừa ngẩng đầu lên, Ninh Ninh đã đứng ở trước mặt cậu, xoay xoay con hạc giấy trong tay, lạnh nhạt hỏi cậu:

– Rốt cuộc thì cháu muốn cô làm gì nào?

Cô không tin có người sẽ vô duyên vô cớ hận cô, cũng không tin có người sẽ vô duyên vô cớ yêu cô, có lẽ đã từng có, nhưng hiện tại đã chết rồi. Sự quan tâm của Văn Vũ làm cô khó chịu, cô nhìn cậu chằm chằm, bức thiết muốn biết lý do cậu làm như vậy.

Văn Vũ ngượng ngùng, cuối cùng dưới sự thúc giục của cô, cậu viết một hàng chữ trên vở, đưa bằng hai tay cho cô, biểu cảm vừa chờ mong vừa thấp thỏm.

Ninh Ninh còn tưởng rằng là việc khó khăn gì đó, kết quả là trên vở viết:

– Làm bữa cơm, sau đó ăn với cháu ạ.

– Chỉ thế này thôi? – Ninh Ninh ngẩng lên nhìn cậu, nhẹ nhàng nói, – Này thì có gì khó.

Mười lăm phút sau…

– Cháy!!!

Cửa phòng bếp mở ra rầm một cái, Ninh Ninh hét ầm lên từ trong chạy ra, phía sau, Văn Vũ bám lấy cánh cửa đung đưa mà bất đắc dĩ lắc đầu, quay trở lại bếp, cậu thong thả sắn tay áo hai bên lên, bắt đầu rửa sạch hành, đặt trên thớt thái nhỏ, nước vừa sôi lên, cậu nhấc cái ghế nhỏ đặt bên bệ bếp, dẫm lên đó, mở nắp nồi, hoành thánh trong nồi đã chín, cậu thả hành đã thái nhỏ vào trong, từng lớp từng lớp, giống như bông hoa màu xanh lục.

Cậu bưng hai bát hoành thánh trở lại hầm, đặt một bát to một bát con lên bàn, mùi thơm lan tỏa. Cậu quay đầu sang nhìn, một chiếc tủ quần áo đang rung chuyển nhẹ.

Văn Vũ quay đầu trở lại, thổi từng thổi lên bát to, thổi rồi thổi mãi, cho đến khi nguội rồi, cậu bưng bát đến gần tủ quần áo, ngồi xuống gõ vào cánh cửa tủ, bên trong vọng ra giọng nói run rẩy:

- …Làm gì?

Cậu không nói được, không thể trả lời cô được, cậu ngồi bên tủ quần áo kiên nhẫn chờ cô, đợi cho đến khi cô kéo cánh cửa ra, vừa sợ hãi vừa cảnh giác nhìn cậu, giống như chú chó hoang mang theo vết thường chồng chất đến mức không dám đòi ăn từ người khác.

Văn Vũ múc một muỗng hoành thánh, tự nhấp một miếng, ý bảo không nóng, có thể ăn được rồi, sau đó cẩn thận đưa qua cho cô.

Ninh Ninh miễn cưỡng ăn một miếng, xem như là hoàn thành lời hứa “làm bữa cơm, sau đó ăn cùng cháu” với cậu, sau đó bất kể thế nào cũng không chịu ăn miếng thứ hai. Tránh cái muỗng cậu đưa qua, cô nói:

– Cô không ăn được nóng.

Đối mặt với một người lớn mà kén ăn, Văn Vũ thở dài như ông cụ non, sau đó bắt chước cô giáo mầm non, móc một viên kẹo trong túi áo ra, ngẫm lại cảm thấy còn chưa đủ, lại từ trong cặp sách lấy một bức tranh được in thu nhỏ mà mình rất trân quý ra, cùng với mấy viên pha lê nhỏ, cùng đặt ở một bên, viết lên trên giấy:

– Ăn một miếng cháu cho cô một cái.

Ninh Ninh bị dáng vẻ như người lớn của cậu làm cho bật cười, cười xong, cô đột ngột cúi đầu, chôn mặt vào lòng bàn tay, nức nở nói:

– …Vì sao là cô? Vì sao ngày đó…lại chọn loại người như cô?

Cô không làm được gì cho cậu, nhưng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cũng chính là ngay sau cái chết của mẹ cậu, nhóm họ hàng mở cuộc gặp mặt bàn bạc xem ai sẽ là người nhận nuôi cậu, thì cậu lại đi đến trước mặt cô, vươn tay ra với cô. Là bởi vì cậu rất quen thuộc với Văn Tiểu Ninh chủ nhân của cơ thể này phải không?

Tiếng viết chữ sột soạt dừng lại, Văn Vũ quay ngược cuốn vở lại, công bố đáp án cho cô:

– Bởi vì nhìn cô rất đau khổ, giống như sắp khóc.

Ninh Ninh thất thần.

- …Gì cơ. – Nửa buổi sau, cô cười thành tiếng, lúc cười mà nước mắt giàn giụa, – Thì ra không phải là cháu cần cô, mà là cô cần cháu…

Ninh Ninh hết cười lại khóc, lau nước mắt qua loa, vừa lau vừa nói:

– Cô muốn ăn.

Cái muỗng đưa qua, Ninh Ninh nức nở, cắn cái muỗng, đồng thời từ trong tủ quần áo tối đen nhìn ra ngoài, hầm vẫn tối như cũ, nhưng cậu lại mỉm cười với cô, nụ cười đó chiếu sáng thế giới này, trong khoảnh khắc đó, một câu nói tự nhiên nổi lên trong lòng cô ——

Tôi ở trong địa ngục, nhưng lại nhìn thấy thiên đường.

Hết chương 26

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.