Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 24




– Văn Tiểu Ninh! Cô làm cái trò quỷ gì đấy? – Giao Tế Hoa che lấy cổ nổi giận mắng lên.

Tiếng cười lại vang lên trong phòng, lúc xa lúc gần, lúc buồn lúc vui, Giao Tế Hoa hoảng sợ lùi lại một bước, cười đủ rồi, giọng nói kia ẩn chứa ác ý chất vấn cô ta:

– Cô là ai? Có quan hệ gì với anh ta?

Câu này làm mờ ranh giới giữa sân khấu và hiện thực, trong một chốc, Giao Tế Hoa không phân biệt rõ đối diện chất vấn mình là Ninh Ninh hay là Bóng Ma, cũng không phân biệt rõ mình là Giao Tế Hoa hay là tiểu thư nhà giàu.

– Tôi là bạn gái anh ấy. – Giao Tế Hoa phẫn nỗ hét to, – Cô là cái thứ gì? Chỉ là một con hát đê tiện lai lịch không rõ, còn muốn cạy góc tường của bà đây à?

– Tuy tôi là một con hát đê tiện, nhưng mà hình như anh ta rất để ý tới tôi hơn nha?

Giọng nói kia chậc chậc hai tiếng,

–  Ồ, cô tức giận rồi à? Này thì có gì mà tức giận…

Giọng nói cách cô ta vài bước, gần tới mức chỉ với tay ra là có thể bắt lấy được, chậm rãi nói với cô ta:

– Những gì tôi nói là thật hay giả, lẽ nào cô không rõ hay sao?

Giao Tế Hoa phẫn nộ xông tới, nhưng mà chân lại vấp vào quan tài ngã sấp xuống.

Cô ta kêu ré lên, cả người ngã vào trong quan tài, còn chưa kịp đứng lên, nắp quan tài đã bị người ta đóng lại.

– Cô làm gì đấy?

– Thả tôi ra ngoài! Thả tôi ra ngoài!

– A a a a!

Khi Trần Quan Triều cùng với những người khác chạy tới, đèn pin chiếu về phía trước, họ nhìn thấy một chiếc quan tài đang rung chuyển, Ninh Ninh đang ngồi trên quan tài, tóc dài buông xõa, vỗ tay hát như một đứa con nít, ca từ quái dị, nghe kỹ, hình như là: “Bắt cóc được rồi, cho phép chọn tượng gỗ…”

Trong bất giác không một ai dám lên tiếng, chờ khi cô hát đi hát lại bài đó hai lần, Trần Quan Triều mới hô lên:

– Cut!

Ninh Ninh rùng mình một cái, quay đầu lại nhìn bọn họ, giống như vừa mới tỉnh lại từ trong mộng, không mở miệng, nhưng mà mồ hôi đã đổ đầy đầu.

Cô từ trên quan tài nhảy xuống, xoay người đẩy nắp quan tài ra, Giao Tế Hoa ở bên trong đã khóc không còn hình dạng, được người ta đỡ ra rồi, cả người treo trên người Trần Quan Triều, khóc lóc nói:

– Cô ta thật quá đáng, thật quá đáng…

Trần Quan Triều vỗ vỗ lưng cô ta, bỗng nhiên mắt sáng lên:

– A! Tôi có linh cảm rồi.

Nói xong, anh ta hất Giao Tế Hoa cho người bên cạnh y như lúc trước đã ném cây ô, sau đó lao đến chiếc bàn trong phòng, bật đèn, lấy giấy bút ra, bắt đầu viết điên cuồng.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đừng nói bọn họ, dù là Giao Tế Hoa lúc này cũng không biết phải làm gì, là tiếp tục khóc hay là chừa chút sức để lúc sau khóc tiếp? Cuối cùng có người hắng giọng, hỏi:

– Trần thiếu, tiếp theo làm gì nữa?

– Chẳng phải tôi hô cut rồi à? – Trần Quan Triều cũng không ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn đáp lại một tiếng, – Còn muốn tôi nói mấy lần nữa hả? Cut! Cut! Cut! Được rồi mọi người giải tán đi, đúng rồi…

Anh ta đột nhiên quay đầu lại, chỉ vào Ninh Ninh cùng với Ninh Ngọc Nhân:

– Hai cô ở lại, tôi đang có cảm hứng mới, cảnh diễn này sắp viết xong rồi, đợi lát nữa ba chúng ta cùng dàn dựng…

Giao Tế Hoa không cam lòng cứ thế mà đi, cô ta dính đến lôi kéo Trần Quan Triều, kết quả bị Trần Quan Triều quay sang hét lên một tràng dài:

– A a a a a a! Cho tôi an tĩnh chút đi! Đừng có làm ảnh hưởng suy nghĩ của tôi! Tạm thời biến mất một hai ba bốn năm sáu bảy tám giờ cho tôi đi a a a!

Cuối cùng Giao Tế Hoa cũng bị anh ta đuổi đi, anh ta bắt đầu tập trung viết không để ý tới ai khác, sau nửa giờ, Ninh Ngọc Nhân xấu hổ hết nhìn anh ta lại nhìn Ninh Ninh, gắng gượng nói:

– Vừa nãy em diễn tốt thật đó, diễn không khác gì Bóng Ma, chị rất sợ luôn.

– Đó không phải Bóng Ma. – Ninh Ninh bỗng nói, cô nắm chặt tay, mồ hôi theo gương mặt  nhỏ xuống, – Đó căn bản không phải Bóng Ma…

Đúng như tên của cảnh này – “Chiến thắng của Bóng Ma”, đây không phải chiến thắng của cô, cũng không phải chiến thắng của Bóng Ma, mà đây chỉ là chiến thắng của Khúc Ninh Nhi mà thôi!

Càng đáng sợ chính là, trận chiến thắng này làm Khúc Ninh Nhi càng mạnh mẽ hơn, cô sắp không khống chế nổi rồi!

Đúng vào lúc này, Trần Quan Triều đột nhiên hét lên:

– Xong rồi!

Anh ta ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, sau đó dâng kịch bản đến trước mặt Ninh Ninh cùng với Ninh Ngọc Nhân như hiến tặng vật quý, cười nói:

– Hãy xem đi! Văn thơ của tôi lai lang chảy tồ tồ…Ặc, nhầm nhầm, là cấu tứ của tôi như núi băng sóng thần!

Ninh Ninh lướt qua nội dung, trong lòng chùng xuống.

Tiêu đề của cảnh này là – Mưu sát.

Bởi vì tiểu thư nhà giàu bị thương, Lục Vân Hạc cùng với Bóng Ma ầm ĩ một trận, mâu thuẫn giữa hai người đã tới mức độ không thể hòa giải được. Lục Vân Hạc không thể nhẫn nhịn được nữa, anh ta đã đề nghị chia tay với Bóng Ma. Bóng Ma không níu kéo được anh ta, cuối cùng đã quyết định gi3t chết Lục Vân Hạc.

– Nếu không giữ được trái tim của anh, thì ít nhất giữ lại thể xác của anh. – Ninh Ninh khẽ đọc câu thoại này lên.

– Thực ra kết cục như vậy cũng rất được, đúng không? – Trần Quan Triều châm điếu thuốc, ngậm ở miệng, nói với cô, – Tình yêu, suy cho cùng chính là d*c vọng độc chiếm.

Ninh Ninh kinh ngạc ngẩng lên nhìn anh ta:

…Anh cảm thấy cái kết của tình yêu này là gì?

– Trên đó viết còn chưa rõ hay sao? – Trần Quan Triều tay kẹp điếu thuốc chỉ chỉ vào kịch bản, cười nói với Ninh Ninh, – Kết cục của tình yêu này chính là hủy diệt!

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, lâu đến mức Trần Quan Triều sờ sờ mặt mình:

– Sao thế? Nhìn trúng anh rồi à? Anh nói cho cô biết, anh có bạn gái rồi, ừ, nhưng mà gần đây bắt đầu không chịu nổi cô ấy nữa…

Ninh Ninh cười lắc đầu, nghĩ thầm: Anh quả nhiên là giả.

Đạo diễn Trần thực sự sẽ không bao giờ nói như vậy, nếu tình yêu chính là d*c vọng độc chiếm, cái kết của tình yêu là hủy diệt, vậy thì cô đã thông qua phỏng vấn từ lâu rồi, và cô sẽ không bao giờ xuất hiện ở chỗ này!

Nhắm mắt lại một chút, Ninh Ninh mở mắt ra nói:

– Tôi không thể diễn bộ phim này được.

Trần Quan Triều ngẩn người:

– Vì sao?

Bởi vì tôi sắp mất khống chế rồi. Ninh Ninh thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng lại không thể nói thật với anh ta, cô quay sang nhìn Ninh Ngọc Nhân:

– Chị ấy cũng là Bóng Ma, để chị ấy diễn đi.

Trần Quan Triều cười như không cười nhìn Ninh Ngọc Nhân, anh ta không biết vì sao đạo diễn lại nhìn trúng cô gái quê mùa này, cũng không hề thấy trên người cô gái quê mùa này có “ưu điểm nổi bật” gì cả, sở dĩ anh ta giữ cô ấy lại, cho cô ấy một cơ hội diễn cùng Ninh Ninh, là để cô ấy chứng kiến được sự chênh lệch của bản thân mình với Ninh Ninh, biết khó mà lui từ sớm, đừng có làm lỡ mất thời gian của mọi người nữa.

Cảnh diễn “Mưu sát” này không chỉ là mưu sát Lục Vân Hạc của Bóng Ma, cũng là mưu sát sự nghiệp diễn xuất của anh ta đối với Ninh Ngọc Nhân.

– Cũng được. – Anh ta ném điếu thuốc trong miệng xuống đất, dẫm nát, cười nói, – Vậy bắt đầu diễn đi.

“Mưu sát” bắt đầu.

Ninh Ninh dựa vào tường lạnh lùng quan sát, cô không phải người mới, cô đã gia nhập trong chảo nhuộm lớn của làng giải trí này nhiều năm, tuy rằng không có thành tựu gì, nhưng đủ loại chuyện xấu xa đều đã từng chứng kiến, cho nên cô càng xem càng giận —— đạo diễn Trần tại sao ông lại cũng như thế! Người trong làng giải trí lẽ nào ngay cả ông ai cũng thế này hết ư!

Bản thân là một người mới, một người mới vẫn đang theo học các lớp chỉnh sửa giọng nói khẩu âm, phần lớn thời gian Ninh Ngọc Nhân đều rất tự ti, đặc biệt là nhân vât của cô lại là nữ chính của phim, tuy rằng chỉ là dự khuyết, nhưng cô ấy cũng vẫn bị mọi người chỉ trỏ sau lưng. Nếu cô ấy có kỹ năng diễn xuất siêu việt thì không sao, nhưng vấn dề là cô ấy không có, cho nên tin đồn nhảm nhí càng ngày càng nghiêm trọng, ngoại trừ đạo diễn, toàn bộ người của đoàn làm phim không một ai coi trọng cô ấy cả.

– Anh thật sự muốn chọn…chọn cô ấy? – Ninh Ngọc Nhân lắp bắp, – Cô ấy tốt hơn en phải không?

– Cô ấy chỗ nào cũng tốt hơn em. – Trần Quan Triều nhìn sâu vào cô ấy. Đây cũng là một kỳ nhân, để dẫm đạp người ta, anh ta đã tạm thời gạt bỏ sự trêu đùa thường ngày, tỏ vẻ rất nghiêm túc.

– À, phải rồi…

Ninh Ngọc  Nhân đột nhiên quên cả lời, cô ấy nhanh chóng cúi nhìn kịch bản, vừa mới ngẩng lên định tiếp tục đọc lời thoại, Trần Quan Triều lại giành lời thoại trước cô ấy một bước:

– Là bởi vì cô ấy xinh đẹp hơn em? Không, anh sẽ không yêu một thân hình chuẩn mực, cũng sẽ không yêu một linh hồn đầy sẹo.

Lúc phối hợp vai diễn, khán giả sẽ chú ý đến người nói lời thoại hơn, nếu người này có nhiều lời thoại hơn thì người còn lại sẽ ít hơn, dần dần trở thành phông nền cho đối phương.

Tuy rằng Ninh Ngọc Nhân rất cố gắng, nhưng lời thoại thuộc về cô ấy từng câu từng câu bị đối phương đoạt mất, nhưng mà cô ấy lại không thể nói đối phương không tốt, bởi vì trong mắt một người mới như cô ấy, hoàn toàn là do cô ấy quên lời, đối phương có lòng tốt bổ sung cho cô ấy.

Kết quả là trong toàn bộ cảnh diễn, ngoại trừ một vài câu thoại mờ nhạt, chỉ có một câu duy nhất dành cho cô ấy.

– Nếu như không thể giữ được trái tim của anh, thì hãy giữ lại thể xác của anh đi.

Ninh Ngọc Nhân nói xong câu đó, vừa định đưa tay lên muốn bóp cổ anh ta, cả người lại run lên, phát hiện Trần Quan Triều đã nắm chặt cả hai tay của cô ấy rồi, từ từ đưa hai tay cô ấy lên cổ mình, anh ta dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn cô ấy.

Như là căm hận hành động của cô ấy, lại như cảm kích tất cả những gì cô ấy đã cho mình, thương hại thân thế bi thảm của cô ấy, rồi lại không thể nào bởi vì đồng tình mà cho cô ấy tình yêu, tất cả điều này cuối cùng hóa thành một giọt nước mắt, từ trên gương mặt anh ta chảy xuống, giống như nói với cô ấy:

– Giết anh đi, như vậy em và anh đều được giải thoát.

Ninh Ngọc Nhân ngơ ngác nhìn giọt nước mắt trên má anh ta, cho đến khi một bàn tay từ bên cạnh đưa ra vỗ vào tay Trần Quan Triều. Cô quay sang, thấy Ninh Ninh đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn Trần Quan Triều:

– Đến lượt tôi.

“Mưu sát”, một lần nữa.

Ninh Ngọc Nhân xấu hổ lui vào tường, nhân lúc cúi đầu nhanh chóng lau nước mắt đi.

– Giữa người với người sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy? – Cô ấy nhìn Ninh Ninh, chua xót nghĩ.

Rõ ràng họ đều là những người mới chưa từng diễn xuất, tuổi của Ninh Ninh còn ít hơn cô ấy một chút, nhưng cô không có khiếm khuyết về phát âm cũng như không hề phạm sai sót gì mà bất cứ người mới nào sẽ phạm phải, trong mắt Ninh Ngọc Nhân, đối phương quá hoàn mỹ, là nữ diễn viên trời sinh.

Điểm đáng sợ nhất và đáng khâm phục nhất chính là nỗ lực mà cô bỏ ra cho diễn xuất.

– Chỉ để diễn một vai diễn, cần phải ép mình đến mức như vậy hay sao?

Ninh Ngọc Nhân nghĩ thầm.

– Vì để cho mình giống một Bóng Ma mà ngủ trong quan tài, ăn đồ ăn lạnh, tắm rửa bằng nước lạnh, không giao lưu với người khác, ngày ngày tránh ở trong hầm không bước ra ngoài ánh mặt trời…Những điều này mình làm được không? Mình thật sự để trở thành một nhân vật mà chịu trả giá như vậy hay không? Với sự hy sinh như thế này, liệu mình có biến thành …quái vật giống cô ấy không?

Ninh Ngọc Nhân khổ sở suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng vật vã đau đớn, cô ấy ngẩng đầu nhìn, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, hét to lên:

– Em đang làm gì đấy?

Ninh Ninh ngẩng đầu lên cười với cô ấy, nụ cười đó vừa ngây thơ vừa độc ác, giống như một đứa trẻ dùng ngón tay nghiền chết con kiến, cười xong, tiếp tục ngồi khóa trên eo Trần Quan Triều, cúi đầu bóp cổ anh ta.

Ninh Ngọc Nhân run lập cập.

Thờ ơ như vậy, căn bản không phải đang diễn.

Mà là…mưu sát thực sự.

Hết chương 24

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.