Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 49: Ôm Người Thật Mà Gọi




Edit: Ry

Động tác hơi khựng lại, Hạ Thanh Hoàn nghe thêm một lúc lâu, rồi lưu nó lại.

Anh cũng không nói cho Cố Vọng biết hiệu quả cái thổi của cậu như thế nào, chỉ nhắn chúc cậu ngủ ngon.

Tóc hơi khô Cố Vọng đã ném cả di động lẫn khăn tắm vào trong ngăn tủ, ngã người xuống giường ngủ mất.

Điều hòa trong phòng để nhiệt độ rất thấp, Cố Vọng đắp kín chăn lông vịt, cuối giường còn có một chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp, cậu đang mơ mơ màng màng, cửa phòng bị đẩy ra.

Có người đang chỉnh nhiệt độ điều hòa.

Cậu ngồi dậy, yếu ớt nhìn xem người vừa tới, là Cố Đại Chí.

"Lão Cố, làm gì vậy?"

Cố Đại Chí đang ngửa đầu nâng cao nhiệt độ, nghe một tiếng gọi lão Cố của Cố Vọng còn giật mình mất hai giây. Từ khoảng một hai tháng trước, Cố Vọng đã không gọi ông là lão Cố nữa, luôn gọi ba, giờ bỗng dưng gọi lại khiến ông có chút không quen.

"Tháng mười rồi còn mở điều hòa 17 độ, muốn giết ai hả?" Cố Đại Chí lẩm bẩm, chỉnh nhiệt độ điều hòa đến 25 độ, hơi khựng lại, quyết định tắt luôn.

Cố Vọng còn chưa tỉnh hẳn, cậu cau mày: "Lão Cố, lão không hiểu đâu."

Bật điều hòa đắp chăn mới là cái sung sướng của cuộc đời.

"Tôi không hiểu, tôi rất không hiểu, anh mau đi ngủ đi." Lúc đi ra, Cố Đại Chí còn tiện tay cầm theo điều khiển điều hòa của Cố Vọng, vẻ mặt rất đắc ý.

Cố Vọng: "..."

Không có điều hòa, Cố Vọng mất một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ, cũng không ngủ quá say, dường như cậu lại bị ai đó kéo vào cuộc sống của một người khác, nhưng cuộc sống ấy lại vô cùng quen thuộc, như thể cậu đã trải qua nó vậy.

Cậu đang ở trong phòng khách ăn sáng, nói đúng hơn là, nguyên thân đang ngồi ở trong phòng khách nhà Hạ Thanh Hoàn ăn sáng.

Nguyên thân nói muốn ra ngoài, mặc dù xảy ra tai nạn khiến chân hắn bị tàn phế, nhưng bản chất hắn vẫn là một thanh niên thích chơi bời náo nhiệt, cứ ở nhà hoài hắn sẽ chết ngạt.

Hạ Thanh Hoàn nói đợi anh tan làm rồi cùng đi.

Nguyên vui vẻ đến nỗi bữa sáng hôm ấy còn ăn thêm một miếng bánh mì, buổi chiều hắn ngồi trên xe lăn đợi ở cửa nhà, mong ngóng Hạ Thanh Hoàn tan tầm. Mười giờ tối Hạ Thanh Hoàn mới trở về, anh nhanh chóng bước tới, quấn chặt tấm thảm trên người nguyên thân, ngồi xổm ở trước mặt hẳn, ngẩng lên, trong mắt ngập tràn sự áy náy.

"Vọng Vọng, anh xin lỗi, công ty có việc đột xuất, hôm khác anh đưa em ra ngoài chơi nhé?"

Nguyên thân không nghi ngờ gì, gật đầu nói không sao.

Hạ Thanh Hoàn mỉm cười, hôn lên vành tai hắn, rồi từ vành tai hôn xuống cổ, cho đến khi nguyên thân xấu hổ, khó khăn đẩy anh ra.

Cố Vọng như một người ngoài cuộc, nhưng cậu lại có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của nguyên thân, như thể, đó chính là cảm xúc của cậu vậy.

Khi Hạ Thanh Hoàn hôn nguyên thân, Cố Vọng cảm thấy phần da thịt đó của mình cũng nóng rực như thiêu đốt, cả người như bị một luồng điện chạy xuyên qua. Cậu nhìn nguyên thân, thấy phản ứng của nguyên thân cũng giống hệt mình.

Hôm khác của Hạ Thanh Hoàn, không biết là khi nào, cho đến lúc nguyên thân không nhịn được nữa, nhắc lại chuyện muốn ra ngoài chơi thì đã là hai tháng sau, hắn nói dù chỉ là đến trung tâm thành phố đi dạo một chút cũng được.

Từ khi đi cùng với Hạ Thanh Hoàn, trừ hai người giúp việc trong nhà ra, hắn chưa từng gặp ai ngoài Hạ Thanh Hoàn và mấy vệ sĩ bên cạnh anh.

Lần này Hạ Thanh Hoàn đồng ý, đúng giờ tan tầm về nhà, nguyên thân ôm ghita ra khỏi phòng: "Em hát cho anh nghe nhé, em đến quảng trường hát cho anh nghe."

Nguyên thân vui vẻ, khiến cho Cố Vọng cảm thấy hoảng sợ.

Xe đi được nửa đường, Hạ Thanh Hoàn bỗng nhận được điện thoại nói công ty có chuyện khẩn cấp, cần phải trở về tăng ca, anh cực kì xin lỗi nhìn nguyên thân.

Nguyên thân còn chưa nhận ra điều gì khác thường, hắn bám lấy ô cửa xe: "Tự em chơi được rồi, anh để dì Trương ở lại với em là được."

Hạ Thanh Hoàn mãi không nói chuyện, nguyên thân nghi hoặc quay đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh không cảm xúc, sau khi nhìn nguyên thân mới hơi mỉm cười.

Anh giúp nguyên thân quấn chặt chăn hơn một chút, khẽ nói: "Lần sau rồi lại đi chơi, anh không yên lòng."

Sự chờ mong trong mắt nguyên thân lập tức trở nên ảm đạm, lần đầu tiên hắn tức giận: "Có gì mà không yên lòng chứ? Em ở quảng trường chơi một chút cũng không được sao? Cả ngày cứ ở nhà em chán sắp chết rồi."

"Sao cái gì anh cũng quản em vậy, em ăn gì mặc gì anh cũng muốn xen vào, em muốn ra ngoài chơi anh cũng không cho, anh phiền chết đi được."

Nguyên thân cúi đầu gảy dây đàn, hắn thích Hạ Thanh Hoàn như vậy, nổi giận với Hạ Thanh Hoàn cũng khiến bản thân hắn khổ sở, nhưng mâu thuẫn tích lũy qua bao tháng ngày, nếu cứ để nó bị đè nén tới trình độ phải bùng nổ thì sẽ không thể cứu vãn được nữa, chi bằng cứ nói hết ngay từ đầu.

"Em nhớ lão Cố, A Hoàn, em muốn về thăm nhà."

Câu nói này giống như giẫm lên ranh giới cuối cùng của Hạ Thanh Hoàn, anh rũ mắt, nhìn cậu trai ở bên cạnh mình, bởi vì tai nạn xe cộ mà cậu gầy đi nhiều, may mà tính tình lạc quan, chân bị tàn phế không khiến cho lòng cậu héo mòn, cậu vẫn tươi vui như trước.

Nhưng cậu muốn rời đi.

Hạ Thanh Hoàn gạt phần tóc mái có hơi dài trên trán nguyên thân, chậm rãi nói.

"Ở bên cạnh anh, em không muốn ư?"

"Bên ngoài có gì vui đâu?"

"Vọng Vọng, chính em nói, em thích anh."

"Bây giờ, anh cũng thích em, em hãy ngoan ngoãn ở nhà, được không?"

Nguyên thân không thể tin nổi, mở to mắt nhìn anh, dường như hắn không rõ ý tứ của Hạ Thanh Hoàn, lại dường như hiểu ra tất cả.

Sự sợ hãi nơi cõi lòng của nguyên thân trực tiếp ảnh hưởng đến Cố Vọng, cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ, véo chính mình một cái, xác định cảm giác chân thật, mới thở ra một hơi.

Cố Vọng không biết nguyên thân có hiểu hay không, nhưng cậu đã hiểu rồi, Hạ Thanh Hoàn trá hình cầm tù nguyên thân, trực tiếp cắt đứt tất cả mối liên hệ của hắn với thế giới bên ngoài.

Cho nên, đây chính là cái mà Hạ Thanh Hoàn gọi là thích?

Cậu chưa từng hoàn toàn tách mình khỏi nguyên thân, đây là cuộc đời của nguyên thân, cậu đang giúp hắn, nhưng cậu chắc chắn mình và nguyên thân là hai người khác nhau, cậu vẫn luôn tin chắc như vậy.

Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu không còn vững tin nữa, vì sao cậu lại có thể cảm nhận được rõ ràng niềm vui nỗi buồn, sự thất vọng cũng như tuyệt vọng của nguyên thân đến thế, rõ đến từng cảm xúc nhỏ nhất, như thể nó đã xảy ra với chính cậu vậy.

Cố Vọng là người thông minh, mà người thông minh thì thường hay nghĩ nhiều, từ đáy lòng cậu nổi lên một suy đoán gần như không có cơ sở, nó chỉ hơi ló cái đầu ra đã bị Cố Vọng mạnh mẽ ghìm xuống.

Không thể nào, cậu không thể là nguyên thân được.

Cuộc đời thảm thương như vậy, sao có thể là của cậu được?

Cậu hơi ngẩn người, nghĩ đến Hạ Thanh Hoàn.

Bây giờ Hạ Thanh Hoàn thích cậu, hình như cũng không có biểu hiện nào của ham muốn khống chế cũng như chiếm giữ, Cố Vọng nhìn lên trần nhà, hi vọng lần này cậu sẽ không bước lên con đường cũ của nguyên thân.

Nếu như thực sự không thể tránh khỏi, cậu cũng không đời nào ngồi chờ chết, là ve sầu thoát xác hay là trực tiếp ngả bài thì cậu cũng sẽ không bao giờ để mình trở thành một người phải phụ thuộc vào người khác.

Bị người ta cầm tù, lại càng là chuyện nghìn lẻ một đêm*.

*Nguyên văn: 天方夜谭, thiên phương dạ đàm, một cụm thành ngữ được dùng để chỉ truyện Ả Rập "Nghìn lẻ một đêm", hàm ý chỉ những việc chỉ có trong trí tưởng tượng, không có căn cứ, hoang đường và kì quái.

-

Trong nhà có hai tài xế thì hôm nay Cố Đại Chí và Đỗ Lệ Bình mỗi người trưng dụng một, Cố Vọng đành phải tự mình bắt xe đến trường.

Gặp đúng giờ cao điểm, không bắt được taxi, Cố Vọng quyết định ngồi xe buýt.

Không ngờ lại gặp phải người quen ở trên xe.

Cố Vọng nắm tay cầm trên đầu, nhìn Tưởng Trì đang ngồi ở trước mặt mình, hai người đối mặt mấy giây, trong chốc lát không ai nói gì.

Đang sáng sớm, ánh ban mai chiếu vào trong xe, chính diện với chỗ Cố Vọng đứng, cả người cậu như được dát ánh vàng.

Mỗi cái chớp mắt, hàng mi như rũ xuống từng vụn sáng li ti.

Hàng mi rủ xuống tạo thành một cái bóng dưới mắt, tựa như bút lông vẽ lên một nét mực trên trang giấy trắng.

Bỏ qua thành kiến, Tưởng Trì không thể không thừa nhận, Cố Vọng thật sự rất đẹp.

Gã căm giận nói: "Mày hẹn hò với Hạ Thanh Hoàn rồi à?"

Giọng của gã lớn, nửa cái xe đều nhìn về phía hai người bọn họ, Tưởng Trì mất tự nhiên hắng giọng, hừ một tiếng.

Cố Vọng nhìn gã, mỉm cười: "Vẫn chưa."

Hai mắt Tưởng Trì sáng lên nhìn cậu.

"Sắp." Cố Vọng lại ung dung bổ sung.

Đa số đều là Cố Vọng bắt chẹt người khác.

Điều kiện tiên quyết phải là quang minh chính đại, xưa nay Cố Vọng không thích mấy trò đánh lén.

Mặt Tưởng Trì tối sầm, không nói gì nữa.

Cố Vọng hơi tò mò, nhà Tưởng Trì giàu như thế, sao gã ta lại ngồi xe buýt. Cậu không hỏi, nhưng Tưởng Trì cảm nhận được cái nhìn của cậu, gã sờ lên mặt mình: "Mày nhìn cái gì?"

Cố Vọng thản nhiên nói: "Không có gì."

Hai người cũng chẳng phải bạn bè, thậm chí có thể nói là kẻ địch của nhau, cậu chỉ là tò mò chút thôi chứ không quan tâm.

Tưởng Trì cười lạnh một tiếng, gã hỏi: "Hôm nay mày chạy 3000 mét?"

Cố Vọng nhìn gã.

Tưởng Trì: "Tao cũng thế, mày lại muốn được tao nghiền ra bã à?"

Cố Vọng nhíu mày: "Mày không là cái gì."

Cậu nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không có chút đùa giỡn, là giọng trần thuật.

Nhờ có Tưởng Trì, Cố Vọng mới nhớ ra trong truyện có một tình tiết--

Nguyên thân và Tưởng Trì vẫn luôn chí chóe với nhau vì Hạ Thanh Hoàn, cái gì cũng muốn giành với nhau, trừ học tập. Nguyên thân học hành bết bát đứng cuối khối, thành tích của Tưởng Trì vẫn luôn bơi lội khoảng top trên, nguyên thân biết rõ nếu so thành tích thì mình không bằng, bèn cố gắng vượt qua Tưởng Trì ở những phương diện khác.

Đại hội thể dục thể thao mùa xuân năm lớp 10, hai người chạy 5000 mét, Tưởng Trì có tốc độ, nhưng không có sức bền, nguyên thân lại trái ngược với gã, chạy cự ly dài, chắc chắn Tưởng Trì sẽ thua.

Về phần tại sao Tưởng Trì lại tự tin như vậy, bởi vì gã thích giở trò, chính mình va chạm với nguyên thân còn chưa đủ, gã còn đưa tiền mua chuộc những thí sinh khác để bọn họ ngáng chân nguyên thân, đều là học sinh nên chẳng đáng là bao, Tưởng Trì rất hào phóng, bị phán phạm quy cũng chỉ là hủy thành tích của hạng mục đó thôi nên không ai quan tâm.

Giở trò thì thôi đi, còn ra vẻ như mình thật sự có tài năng.

Xe buýt thông báo đã đến trạm của trường cấp ba Kim Dương, Cố Vọng rũ mắt nhìn Tưởng Trì, thả tay cầm ra, nhếch khóe môi: "Tưởng Trì, mày cứ chờ xem."

Tưởng Trì sững sờ, lập tức cười khẩy đáp trả.

-

Ba ngày đại hội thể dục thể thao liên tiếp, có học sinh không thèm mặc đồng phục nữa, khu bồn hoa hai bên đường có dãy lều của các lớp được dựng lên, nước ấm, đường glu-cô luôn chuẩn bị sẵn sàng.

Ở chính giữa sân thể thao có một cái bảng đen rất lớn, phía trên ghi lại tổng điểm và xếp hạng của các lớp ngày hôm qua.

Cố Vọng nhìn, lớp bọn họ xếp thứ ba.

Cũng nhờ cán sự thể dục của lớp bọn họ liều mạng giành về từng điểm, còn có vài bạn nữ văn hay chữ tốt không ngừng sáng tạo khẩu hiệu cổ vũ, mặc dù phần này không được chấm nhiều điểm, nhưng chân muỗi vẫn là thịt, từng chút từng chút tích lũy lại cũng không ít.

Tống Chi Ngôn xách theo mấy chai Coca, đặt lên bàn cho mấy bạn nữ viết khẩu hiệu mỗi người một chai, cậu ta nói: "Có thể viết cho cá nhân không?"

Văn Đình ngẩng lên: "Cậu muốn viết cho ai?"

Tống Chi Ngôn chỉ vào chính mình.

Cố Vọng: "..."

Ngay sau đó cậu ta chỉ vào Cố Vọng: "Tôi với Cố Vọng."

Văn Đình đặt bút xuống: "Hôm nay Cố Vọng chạy 3000 mét, cậu là nhảy cao, muốn viết như thế nào?"

Tống Chi Ngôn vuốt tốc, hất cằm: "Thì, khen bọn này đẹp trai đi, dù sao thì cái này là rõ nhất rồi, ai cũng thấy, cậu vừa hô là bọn họ biết ai ngay."

Văn Đình hoàn toàn bị sự mặt dày của Tống Chi Ngôn làm cho kinh sợ, cô chống cằm: "Tự cậu viết đi, cái này tôi không viết nổi."

Lớp khác đều là cổ vũ các bạn cố lên, xông lên, riêng lớp bọn họ lại viết thành khen người ta đẹp trai nhất, có thấy ê mặt không hả?

Tống Chi Ngôn cầm bút lên: "Tự viết thì tự viết, tôi còn sợ mấy cậu không miêu tả hết được độ đẹp trai của tôi."

Thẩm Chiếu bước vào trong cổng trường, ba nó đưa nó đến, nó vào trong trường rồi vẫn còn chí chóe với ba nó.

"Không đưa cũng không tiễn, con mách mẹ để mẹ đánh chết ba!"

Ba nó bám vào cửa sắt: "Thằng ranh con, có ngon mày ra đây, hôm nay ba lột da mày!"

Âm thanh quá lớn, có mấy học sinh ở trong lều gần đó đều nhìn về phía nó, Thẩm Chiếu lại không quan tâm. Hôm nay nó không có hạng mục nào, cũng không mặc đồng phục, bên trong mặc áo thun màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo chống nắng kèm mũ màu lam nhạt.

Trông rất nhỏ bé.

Nó "sầm" một tiếng ném cặp lên trên bàn, mở cặp ra: "Tôi mang nước ngọt đây, nè, cho các ông một chai, phần còn lại tôi phải mang cho lớp mình."

Nó xách cặp lên chạy sang lều bên cạnh.

Tống Chi Ngôn còn đang cúi gằm múa bút thành văn khen mình với Cố Vọng đẹp trai nhất quả đất, bỗng nghe thấy tiếng Cố Vọng do dự nói: "Tống Chi Ngôn, mày nhìn xem, có phải quần của Chiếu ướt không?"

Tống Chi Ngôn ngó theo, ném bút đi cười rõ ngu: "Nước ngọt nó mang theo ướp đá, bỏ trong cặp nên ướt cặp, cặp ướt làm quần ướt, mày đừng nói cho nó biết, há há há há há há há há há há há há há ngu vl."

Cố Vọng: "..."

Cậu nhớ lại trước đó không lâu, cậu còn bẽ mặt với Hạ Thanh Hoàn.

Cũng là bị ướt quần, nhưng còn ê mặt hơn cả Thẩm Chiếu, bởi vì thứ bị ướt không phải là cặp sách, mà là quần lót.

Dù đã qua nhiều ngày rồi, nhưng nghĩ lại, Cố Vọng vẫn muốn đào cái hố mà chui xuống.

Nói mới nhớ, đống quần áo của Hạ Thanh Hoàn còn ở nhà, phải tìm lúc nào đó trả lại cho anh mới được.

Có lẽ là nghĩ gì được nấy, Cố Vọng nhìn Tống Chi Ngôn viết văn khen mình xong, bắt đầu viết về Cố Vọng, cậu không thể nhìn nổi nữa, bèn giương mắt quan sát xung quanh.

Vừa hay nhìn thấy Hạ Thanh Hoàn và Việt Phong đi ra khỏi dãy lớp học.

Hôm nay Hạ Thanh Hoàn mặc một cái áo cổ tròn dài tay màu trắng rộng rãi, quần thể thao buộc chun màu xám, vừa thoải mái dễ chịu vừa nhàn nhã, Cố Vọng rất ít khi thấy anh mặc như vậy. Hầu hết thời gian đều thấy anh mặc đồng phục, khóa kéo cao đến tận cổ, vừa cấm dục vừa lạnh nhạt, cảm giác cực kì xa cách.

Anh đi một mạch đến lều, có rất nhiều người ở trong ngẩng lên nhìn.

Hạ Thanh Hoàn không thể phơi nắng, trực tiếp đi thẳng vào trong, bởi vì quá cao nên lúc vào còn phải hơi cúi đầu.

Ngước mắt đã đối diện với Cố Vọng.

Cố Vọng chớp mắt, hỏi anh: "Lưng đỡ hơn chưa?"

Hạ Thanh Hoàn đi tới, đứng ở bên cạnh Cố Vọng, khẽ nói: "Hôm qua được em thổi cho thì đỡ hơn nhiều rồi."

Cố Vọng: "..."

Tống Chi Ngôn ngồi thẳng dậy, nhìn hai người: "Thổi? Thổi cái gì? Thổi kèn à?" (thổi kèn ở đây mang ý 18+ đó mấy bạn)

Cố Vọng: "..."

Không ai trả lời cậu ta, Tống Chi Ngôn chẹp miệng rồi tiếp tục viết, viết xong bèn đọc cho Cố Vọng nghe thử.

"Vọng Vọng, mày thấy tao viết được không?" Tống Chi Ngôn nhìn tác phẩm xuất sắc của mình, cực kì đắc ý, tràn đầy tự tin: "A, thiếu niên chạy mang theo cơn gió! A, ngay cả ánh nắng cũng muốn nhường đường cho cậu! Ôi, mồ hôi cậu rơi xuống cũng ngát hương mê người! Ôi, tất cả chúng tôi đều say mê cậu! Cậu đó, Cố Vọng, là ngọc quý Nam Hải! Là kim cương hiếm có, cậu, Cố Vọng..."

Cố Vọng không nghe nổi nữa, cậu đạp Tống Chi Ngôn một phát: "Im mồm."

Không cần phải quá lố như thế.

Văn Đình cười nghiêng ngả: "Tống Chi Ngôn, cậu chắc là muốn đọc cái này chứ, cậu thử hỏi xem lớp trưởng có đồng ý cho cậu đọc không?"

Tất cả khẩu hiệu cổ vũ sau khi đưa lên đài phát thanh đều phải được người chủ trì sàng lọc mấy lần, để đảm bảo phù hợp với quan điểm giá trị của chủ nghĩa xã hội, phù hợp với tác phong của thanh thiếu niên, qua hết mới được chọn lên đọc.

Mấy câu này của Tống Chi Ngôn, có khi còn không đến nổi tay của Hạ Thanh Hoàn.

Văn Đình nói thế xong khiến tất cả nhao nhao nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, muốn xem anh có phản ứng gì với hành vi mặt dày mày dạn này của Tống Chi Ngôn.

Cố Vọng có linh cảm, cậu có thể đoán được đại khái Hạ Thanh Hoàn sẽ trả lời như thế nào.

Hạ Thanh Hoàn đón nhận ánh mắt hiếu kì của đám người, liếc nhìn bên mặt của cậu bé bên cạnh mình, mỉm cười, giọng điệu vẫn thản nhiên: "Chỉ cần đúng với sự thật, không quá khuếch đại là được."

Đồ văn vở*!

*Xem lại giải nghĩa chương 46.

Văn Đình truy hỏi: "Vậy lớp trưởng, cậu có thấy, cái này khuếch đại sự thật quá không?"

Hạ Thanh Hoàn dừng lại một chút, lắc đầu: "Không."

"Là sự thật."

Nhiệt độ nóng rực theo đầu ngón tay tràn lên trên mặt, cuối cùng ngay cả gáy lẫn lỗ tai đều nóng bỏng, Cố Vọng xoa vành tai, miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh: "Quá khen rồi."

Việt Phong nhìn Hạ Thanh Hoàn rồi nhìn Cố Vọng, không nhịn được cười ra tiếng.

Tống Chi Ngôn không để ý tới mấy chuyện đó, cậu ta phe phẩy tờ giấy trong tay: "Thấy chưa thấy chưa, tôi đã nói là không khoa trương mà, đến lão Hạ còn ok rồi, mấy người đợi lát nữa nhét cái này vô chung luôn."

Văn Đình không thể tin nổi, cô cảm thấy Tống Chi Ngôn quá vô liêm sỉ, mà dạo gần đây lớp trưởng cũng rất kì quái.

Cái này còn không khoa trương á, khen người ta là nước mắt mỹ nhân ngư còn không khoa trương?

Thế cô tự giới thiệu mình là Hằng Nga được không?

Ánh mắt Việt Phong đi dạo một vòng, dừng lại ở trên người nào đó trong căn lều phía đối diện, nét mặt trở nên kì quái.

Thẩm Chiếu ở lều đối diện đang chổng mông lên buôn chuyện, nó mặc một chiếc quần bò màu xanh nhạt, khoảng quần ướt ẩm ướt kia lộ rõ mồn một.

Cố Vọng định đi sang đó nhắc nhở một chút, dù sao thì chính cậu cũng đã từng trải qua, Tống Chi Ngôn giữ cậu lại: "Vọng Vọng, đừng, nó thấy bọn mình xấu mặt bao lần rồi? Lần trước mày uống say, ôm thùng rác gọi Hạ Thanh Hoàn, nó còn quay cả lại kia kìa, nói là đợi đến lúc mày kết hôn nó sẽ chiếu trên sân khấu để mọi người biết mày đã từng có một thời trẻ trâu như thế nào."

Cố Vọng cứng đờ: "Tao ôm thùng rác gọi Hạ Thanh Hoàn?"

Đây đều là những chuyện lặt vặt, trong truyện chủ yếu chỉ nhắc đến những thứ liên quan đến cốt truyện, những tình tiết lẻ tẻ bé như hạt vừng thế này không hề xuất hiện, thế nên Cố Vọng không biết.

Việt Phong phì cười: "Bây giờ A Hoàn thật ở đây rồi, cậu có thể ôm người thật mà gọi."

Mặt Cố Vọng nóng lên, xấu hổ tới nỗi muốn xỉu bảy ngày không tỉnh, bỗng nghe thấy Hạ Thanh Hoàn ở bên cạnh thản nhiên nói:

"Có thể."

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Thanh Hoàn: Đến đây đi

Cố Vọng:?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.