Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 50: Hạ Thanh Hoàn Kịp Thời Đỡ Lấy Cậu, Ôm Eo Cậu Bé Trong Lòng, Để Cậu Tựa Ở Trên Vai Mình




Chính vào thời điểm lúng túng ấy, lại xuất hiện cái người càng thêm xấu hổ, Thẩm Chiếu chạy như bay, nhào lên ôm lấy Cố Vọng, nó ngửa mặt nói: "Mấy người đang nói chuyện gì vậy?"

Cố Vọng đang do dự không biết có nên nói cho Thẩm Chiếu biết chuyện quần nó ướt không, nhưng nghĩ tới việc trong tay Thẩm Chiếu có video mình ôm thùng rác gọi Hạ Thanh Hoàn...

Trong chốc lát không ai trả lời nó, Thẩm Chiếu lại nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn: "Lớp trưởng, anh không xin phép nghỉ à?"

Có lẽ là do mấy ngày ở chung khiến cho Thẩm Chiếu cảm thấy Hạ Thanh Hoàn cũng không đáng sợ đến vậy, cũng giống như bọn nó thôi, nên cảm giác câu nệ trước đây bớt đi nhiều.

Thật ra tất cả đều là do tưởng tượng thôi, lại còn chỉ có mình nó ảo tưởng.

Việt Phong nhìn Hạ Thanh Hoàn một cái: "Buổi sáng tôi hỏi cậu ta, cậu ta không chịu, nói là thiếu đi mình thì cái đại hội thể dục thể thao này sẽ mất đi một cảnh đẹp."

Đương nhiên đó không phải là nguyên văn câu nói của Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn nói rằng: Hôm nay Vọng Vọng chạy 3000 mét, tôi không thể vắng mặt.

Nhưng Thẩm Chiếu lại quan sát Hạ Thanh Hoàn một hồi, sau đó gật gù, cực kì nghiêm túc nói: "Đúng thật, tôi cũng cảm thấy vậy."

Việt Phong: "..."

Hôm nay Cố Vọng cũng không mặc đồng phục, đồng phục của cậu đã đưa cho Hạ Thanh Hoàn vào tối qua rồi, sáng nay hơi lạnh, cậu bèn mặc một chiếc áo hoodie màu trắng.

Thẩm Chiếu kéo áo cậu: "Ông mua quần áo mới lúc nào thế?"

Áo hoodie có màu trắng thuần, không có cả logo, lại thêm quần áo của nguyên thân từ đầu đã nhiều rồi, sao Thẩm Chiếu lại nhìn ra đây là quần áo mới?

"Mẹ tôi mua." Cứ một quãng thời gian Đỗ Lệ Bình sẽ đi dạo phố, sắm sửa cho cả nhà già trẻ lớn bé, chủ yếu vẫn là để thỏa mãn ham muốn mua sắm của bà. Buổi sáng Cố Vọng trông thấy trong tủ có thêm mấy bộ quần áo chưa cắt mác là biết Đỗ Lệ Bình mua rồi.

"Đây có lẽ là bạn thân nhỉ, tôi còn biết ông mua quần áo mới..." Thẩm Chiếu đặt mông ngồi xuống ghế, lập tức im bặt, nó bật dậy như bị châm kim vào mông.

Thẩm Chiếu không thể tin nổi quay đầu, cuối cùng nó cũng hiểu vì sao lúc đi sang đây Tống Chi Ngôn lại toe toét với nó, Vọng Vọng có vẻ muốn nói lại thôi rồi.

Nó nhìn về phía Việt Phong: "Tại sao anh không nói cho tôi biết là quần tôi ướt? Tuyệt giao!"

Việt Phong: "..." Tự dưng bị ụp cho cái nồi thật lớn!

Chu Hổ tuyên bố trong loa hạng mục ngày hôm nay chính thức bắt đầu, Hạ Thanh Hoàn nhìn về phía Cố Vọng: "Tôi đi lên đây."

Trên đài chủ tịch có dựng lều, bởi vì có giáo viên ở đó, phía sau còn bày hai cái quạt điện, tốt hơn chỗ bọn họ nhiều.

Cố Vọng gật đầu.

Cậu thu hồi tầm mắt từ trên người Hạ Thanh Hoàn về, đúng lúc lướt qua một cái bồn hoa cách đó không xa, chỗ đó có mấy người vây quanh Tưởng Trì, Tưởng Trì đang nói gì đó.

Sau đó Cố Vọng trông thấy bọn họ lấy điện thoại ra, Tưởng Trì lần lượt quét mã cho từng người, rồi vỗ vai một người trong số đó, cười vô cùng đắc ý.

Cố Vọng hơi nhíu mày.

Trong đầu đã có suy đoán.

-

Nội dung chạy 3000 mét diễn ra vào buổi chiều, không phân đường chạy, chia nhóm thi theo khối, Cố Vọng là nhóm thi lớp 11, cậu điểm danh và kiểm tra xong lập tức đứng ở trên đường chạy, mấy người trước đó nói chuyện với Tưởng Trì, đương nhiên cũng ở trong khối 11.

Cố Vọng cảm thấy chỉ số IQ của Tưởng Trì quá thấp, một trò mà sử dụng đến hai lần...

Buổi sáng Thẩm Chiếu đã phải cởi quần ra phơi khô mất nửa tiếng, lúc này nó chạy đến sau lưng Cố Vọng, giúp cậu buộc lại dây cột tóc, có hơi căng thẳng: "Có khi nào Tưởng Trì sẽ lại ngáng chân ông không?"

Đại hội thể dục thể thao vào mùa xuân năm lớp 10, Tưởng Trì ngáng chân khiến Cố Vọng phải vào phòng y tế, chưa tính đến đầu gối bị trầy xước, còn bị trặc chân, Thẩm Chiếu thầm chửi bới ở trong lòng, sao tên Tưởng Trì này con mẹ nó cứ như âm hồn không tan vậy chứ.

"Có thật là thằng đó thích Hạ Thanh Hoàn không vậy? Sao lúc nào cũng kiếm cớ nhằm vào ông thế?"

Thẩm Chiếu lầm bầm, nó cảm thấy Tưởng Trì cứ như thằng điên, rõ ràng mồm nói thích Hạ Thanh Hoàn, nhưng thằng đó lại chưa từng làm cái gì vì Hạ Thanh Hoàn, nhưng nếu nói mỗi ngày gây chuyện với Cố Vọng là vì Hạ Thanh Hoàn, thì đúng là làm không ít đâu.

Tiếc là bây giờ Hạ Thanh Hoàn cũng không cần Tưởng Trì phải thay anh gây chuyện với Cố Vọng.

Nghĩ đến đây, Thẩm Chiếu quay sang phía Tưởng Trì, cười một tiếng đầy khiêu khích.

Tưởng Trì nhìn sang, nụ cười của Thẩm Chiếu cũng chỉ gói gọn trong mấy ý tứ kia, gã suy nghĩ một hồi, mặt sầm xuống.

"Không sao." Cố Vọng nói: "Tôi nắm chắc được."

Tự mình tới cửa tìm tai vạ, Cố Vọng cũng không ngại dạy cho bọn họ cách làm người.

Tống Chi Ngôn cầm tờ giấy ghi khẩu hiệu chạy lên đài chủ tịch, hạng mục nhảy cao đã kết thúc từ trưa, không ai thèm đọc khẩu hiệu cổ vũ cho cậu ta, cậu ta bèn để Thẩm Chiếu đọc, thu hút đủ sự chú ý.

Bây giờ đến lượt Cố Vọng...

Là thiếu niên tỏa sáng có mồ hôi thơm ngát, Cố Vọng cảm thấy hơi khó thở, cậu đẩy Thẩm Chiếu một cái: "Đừng để Tống Chi Ngôn đọc."

Thẩm Chiếu: "Ok, vậy để tôi đọc cho."

"..."

Hai bậc thang cuối cùng, Tống Chi Ngôn gần như là nhảy lên, hai tay cậu ta chống trên mặt bàn, nhìn Hạ Thanh Hoàn: "Lão Hạ, cậu đọc hay là tôi đọc?"

Hạ Thanh Hoàn còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Chiếu đã chạy lên: "Tao đọc tao đọc cho, Vọng Vọng bảo tao đọc."

Hạ Thanh Hoàn đứng dậy, đưa míc cho Thẩm Chiếu: "Tôi xuống dưới xem."

Tống Chi Ngôn nhét bản thảo vào trong tay Thẩm Chiếu: "Tôi đi nữa."

Thật ra Thẩm Chiếu muốn chạy mấy vòng cùng Cố Vọng, sau đó đứng ở đích tặng cho cậu một cái ôm nồng thắm cơ, sao bây giờ lại thành một mình nó ở lại đài chủ tịch rồi?

Khối 11 có cả thảy 15 người, chỉ thi một lần, lấy 5 vị trí đầu, trừ ba hạng đầu thì hai hạng còn lại phát giải khuyến khích.

Trọng tài giơ cờ lên, còi ngậm ở trong miệng.

Cố Vọng đứng ở vòng chạy ngoài cùng, không phải vị trí thuận lợi nhất, khi chen vào trong có nhiều người sẽ dễ bị trượt chân.

Mặt trời chói chang, giống hệt như hôm đại hội thể dục thể thao mùa xuân năm lớp 10 ấy, cậu bé đội mũ lưỡi trai, ghé vào bàn chủ tịch: "Hạ Thanh Hoàn, tớ sẽ mang giải nhất về cho cậu."

Hắn nói xong, nhanh chóng chạy khỏi đài chủ tịch, một câu "Đừng để bị ngã" của Hạ Thanh Hoàn theo góc áo của nam sinh chạy đi bay vào trong gió.

Tiếng còi vang lên, lá cờ rơi xuống.

Cố Vọng không định giành chỗ vào trong ngay, nhưng chưa gì đã có người muốn ngăn cản cậu.

Không quen.

Tên kia cao hơn Cố Vọng nhiều, trực tiếp lao đến chỗ cậu, hoàn toàn không tuân theo quy tắc thi đấu, có lẽ là Tưởng Trì đã nói cho bọn họ là Cố Vọng không có lực bật nên không cần lo lắng, cậu thích thoải mái nhàn nhã mà chạy, không coi ai ra gì.

Y không ngờ Cố Vọng sẽ tăng tốc, y vồ hụt, cắm đầu xuống đất.

Trên đường chạy cao su bỗng có một khuôn mặt đỏ bừng, không đứng lên được, giáo viên lập tức cho người ra đỡ y vào.

Hạ Thanh Hoàn đứng ở vạch đích, đôi mắt hơi híp lại.

Tưởng Trì đang dẫn đầu, gã không có lực bền, chỉ có thể cố gắng kéo dài khoảng cách với mọi người ngay từ đầu, giảm bớt tỉ lệ bị đuổi kịp vượt qua.

Cố Vọng ở vị trí thứ ba, cậu cũng không nóng nảy, cậu thích nhìn kẻ địch tự cho là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, sau đó cứ thế kéo gã xuống, để gã làm vẻ mặt không thể tin được không thể nào chấp nhận được.

Tưởng Trì tìm bốn năm người, gần như mỗi vòng chạy đều có người muốn gây khó dễ cho Cố Vọng, khi Cố Vọng ở vòng chạy thứ tư mặt không cảm xúc giẫm thẳng lên cổ chân của một kẻ, người kia ngã ra đất gào khóc, dáng vẻ như không chỉ bị giẫm một phát, khiến cho những kẻ chưa kịp ra tay cũng trở nên lo sợ bất an.

Tưởng Trì không nói cho bọn họ Cố Vọng khó đối phó như vậy, hoàn toàn không có vẻ gì là ngu ngốc.

Nửa vòng chạy cuối cùng, Cố Vọng bắt đầu tăng tốc, Tưởng Trì đang dẫn trước cậu nửa vòng, nhưng nhìn dáng vẻ của gã là biết kiệt sức rồi, mặt đỏ bừng, cả cổ cũng đỏ, thở hổn hển, mỗi bước chân đều rất nặng nề.

Loa phát thanh bắt đầu vang lên tiếng cổ vũ.

Giọng của Thẩm Chiếu rất cao, rất trong, ngay từ chữ đầu tiên Cố Vọng đã nhận ra giọng của nó rồi.

Quả nhiên là vẫn không thoát.

"A, thiếu niên chạy mang theo cơn gió! A, ngay cả ánh nắng cũng muốn nhường đường cho cậu! Ôi, mồ hôi cậu rơi xuống cũng ngát hương mê người! Ôi, tất cả chúng tôi đều say mê cậu! Cậu đó, Cố Vọng, là ngọc quý Nam Hải! Là kim cương hiếm có, cậu, Cố Vọng, cậu là mặt trăng xa vời không thể chạm tới, là mặt trời nóng cháy rực rỡ! Cố lên nào người thiếu niên! Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về cậu!"

Hai câu cuối là do Văn Đình thật sự không nhìn nổi phải thêm vào cho bọn họ, chứ ban đầu là Tống Chi Ngôn viết ngàn vạn thiếu nữ cuối cùng cũng sẽ mê muội vì cậu. Nếu thật sự đọc ra, có khả năng cao là Chu Hổ sẽ xách dao phay đuổi theo chém Tống Chi Ngôn.

Là bạn cùng lớp, Văn Đình không đành lòng nhìn Tống Chi Ngôn qua đời khi còn niên thiếu.

Bên tai Cố Vọng đã không còn những tiếng hô hào, cậu chỉ muốn thắng.

Làn da cậu rất trắng, bây giờ lại ửng hồng, mồ hôi dọc theo gương mặt chảy từ cằm xuống cổ, chạy được nửa đường cậu đã xắn tay áo lên, khi chạy qua đám người đứng ở bên đường chạy, cậu còn mang theo cả gió.

Vòng chạy cuối cùng, Tưởng Trì nghe được tiếng bước chân sau lưng, hơi hoảng sợ.

Sao gã có thể thua Cố Vọng được?

Tống Chi Ngôn đứng ở vạch đích, tay chống hông, đứng ở chính giữa: "Tới đây, Vọng, vòng ôm của bố vĩnh viễn mở rộng vì mày!"

Mọi người: "..."

Hạ Thanh Hoàn đi qua, vỗ vai Tống Chi Ngôn: "Tôi đón em ấy cho, cậu về lớp lấy hai thanh đường glu-cô lại đây, thêm chai nước nữa."

Tống Chi Ngôn không nghĩ tới những chuyện đó, vỗ trán: "Đúng rồi, đúng rồi, để tôi đi lấy đường glu-cô với nước, lão Hạ, cậu đón Vọng Vọng nhé, cậu không phơi nắng được, để tôi đi cho."

Ngay cả lý do không thể đi lấy đồ Tống Chi Ngôn cũng đã nghĩ hộ Hạ Thanh Hoàn, bởi vì bây giờ anh không thể ra nắng.

Cậu ta vội vàng chạy về lều của lớp, Hạ Thanh Hoàn hợp tình hợp lý thế chỗ cho cậu ta.

Mặt mày Hạ Thanh Hoàn lạnh nhạt, khi đứng ở đó, tiếng líu ríu xung quanh cũng trở nên nhỏ hơn. Mặc dù mỗi ngày trên diễn đàn đều có "tin đồn" liên quan đến việc Hạ Thanh Hoàn theo đuổi Cố Vọng, nhưng bọn họ chưa được thấy tận mắt, là tận mắt đó!

Phải nhìn cho thật kĩ mới được.

100 mét cuối cùng là đường chạy thẳng, Cố Vọng và Tưởng Trì cùng lúc xuất hiện ở khúc rẽ.

Ít nhất bằng mắt thường có thể thấy được khoảng cách không quá lớn.

Thẩm Chiếu cầm míc gào thét ở trên đài chủ tịch: "Vọng Vọng, vượt qua thằng đó đi!"

Chu Hổ ngồi ở trong phòng làm việc với máy điều hòa mát mẻ, ấn đường hơi nhăn lại.

Thầy giáo ngồi bên cạnh cười ha hả: "Học sinh khóa này hăng hái ghê, ha ha ha ha ha."

"..."

50 mét cuối, Tưởng Trì như thằng thiểu năng, gã giành đường chạy của Cố Vọng trước mặt tất cả mọi người, muốn vượt qua cậu, khoảng cách hai người rất gần.

Hơi thở của Cố Vọng hơi loạn, cậu hạ thấp giọng, lạnh lùng nói: "Mày nợ tao."

Vừa dứt lời, Tưởng Trì ngã sấp xuống trên đường chạy cao su, gã tự trượt chân, tiếng cổ vũ của bạn học lớp gã lập tức im bặt, mọi người luống cuống chạy lên đỡ Tưởng Trì rời khỏi đường chạy.

Giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn trên mặt Tưởng Trì, mặt gã từ đỏ bừng nhanh chóng chuyển thành tái nhợt, gã kéo ống quần lên, nhìn thấy chỗ cổ chân nhô cao, giống như da thịt nhô lên do bị gãy xương.

Lần tăng tốc cuối cùng, Cố Vọng đã cảm thấy hơi kiệt sức, hơn một nửa sức lực của cậu đều hao phí trên đám Tưởng Trì, cuối cùng cũng kết thúc, khi cậu thở ra một hơi, sự mệt mỏi cũng theo đó mà xông tới.

Mồ hôi thuận theo sợi tóc, nhỏ xuống lông mi, Cố Vọng chớp chớp mắt, đưa tay lau đi.

Cậu nhìn vạch đích, chỉ thấy Hạ Thanh Hoàn đứng đó, vẻ mặt anh hờ hững, khi ánh mắt nhìn đến Cố Vọng, lại có phần mềm mại.

Mười mét cuối cùng.

Năm mét.

Giây phút cán đích, chân Cố Vọng mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống, chạy cự li dài rất mất sức, cộng thêm việc cậu luôn phải cảnh giác mức độ cao với đám người Tưởng Trì, khiến cho sau khi mọi thứ kết thúc cậu mới cảm nhận được sự mệt mỏi.

Hạ Thanh Hoàn kịp thời đỡ lấy cậu, ôm eo cậu bé trong lòng, để cậu tựa ở trên vai mình.

Môi Cố Vọng dán lên tai Hạ Thanh Hoàn, thở hổn hển.

Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, giơ tay vuốt tóc Cố Vọng, khẽ nói: "Vọng Vọng giỏi quá."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.