Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 48: Không Biết Xấu Hổ




Edit: Ry

Cố Vọng sửng sốt, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Cố Vọng sợ rằng Hạ Thanh Hoàn sẽ nghe được nhịp tim đang dần tăng tốc của mình.

Xe hơi nảy lên, Hạ Thanh Hoàn cứ thế ngả xuống người Cố Vọng, Cố Vọng vô thức nắm lấy phần áo bên hông anh.

Bác tài xế lưu loát nói tiếng địa phương: "Mấy bây đừng có đánh nhau ở phía sau đấy nhá."

Đánh nhau là chuyện không đời nào.

Một người là không nỡ đánh, người kia là không có hứng thú với chuyện đánh nhau.

"Không buông ra à?" Hạ Thanh Hoàn nhìn Cố Vọng, khẽ hỏi.

Cố Vọng chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng.

Hạ Thanh Hoàn nhìn xuống tay cậu: "Không nỡ à?"

Lập tức như bị bỏng, Cố Vọng rụt tay về, cậu hơi nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, ra vẻ bình tĩnh nói: "Đừng có không biết xấu hổ như thế."

Giọng của bạn nhỏ đã nghẹn hết cả rồi.

Xe taxi đúng lúc dừng ở cửa nhà Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn xuống xe, nhưng không đóng cửa xe ngay. Anh đứng ở bên ngoài, nói ngủ ngon xong mới đi vào.

Bác tài xế vừa đánh tay lái quay đầu vừa hỏi: "Bạn trai bây hả?"

Nhiệt độ lập tức tuôn trào từ cổ đến mặt, cậu phủ nhận: "Là bạn học, bạn cùng lớp, bạn bè bình thường thôi."

"Ầy, thôi khỏi phải nhấn mạnh, lặp đi lặp lại như thế làm gì." Bác tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, nghịch ngợm nháy mắt với cậu: "Tau hỏi con gái tau đang yêu đương hở, nó cũng cãi y như mi vậy đó, cứ giả vờ làm gì."

"Tau nhìn phát là biết."

Cố Vọng: "..."

-

Hạ Thanh Hoàn về đến nhà, trong phòng khách hiếm khi không có ai, chỉ có mình Hạ Chi Nham đang bưng ly cà phê. Nhìn thấy Hạ Thanh Hoàn về, gã quan sát anh từ trên xuống dưới, hơi nhíu mày, gã hỏi: "Quần áo của đứa bé kia à?"

Hạ Thanh Hoàn gật đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Sắc mặt Hạ Thanh Hoàn không tốt lắm, phía sau lưng đau đớn rát bỏng như thiêu như đốt, lúc cản cho Cố Vọng anh cũng chẳng nghĩ nhiều vậy, chỉ làm theo bản năng, dù làm xong anh cũng không hối hận.

Anh nghĩ, thà rằng người bị thương là mình.

Đau đớn như vậy, bạn nhỏ sẽ không chịu nổi.

Hạ Chi Nham nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nó đưa anh về à?"

Hạ Thanh Hoàn gật đầu, trả lời một cách rất lạnh nhạt.

Hạ Chi Nham cũng không quan tâm đến thái độ của Hạ Thanh Hoàn, gã không cần phải tìm cảm giác thành công hay vui sướng của người làm cha ở Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn chỉ cần ngoan ngoãn làm người thừa kế của nhà họ Hạ là đủ, Hạ Chi Nham không còn yêu cầu gì khác.

So với cha con, hai người bọn họ giống đối tác hơn.

Cho nên gã cũng chỉ tùy tiện hỏi mấy câu, chứ thực ra, Hạ Thanh Hoàn có muốn cưới ai gã cũng không quan tâm, nhà họ Hạ không cần phải dùng thông gia để củng cố địa vị. Thấy thái độ Hạ Thanh Hoàn hời hợt, gã bèn phất tay ra hiệu cuộc trò chuyện kết thúc, gọi Tiểu Lục tới, chơi đùa với bé con.

Có nhiều con như vậy, Hạ Chi Nham thích nhất là Tiểu Lục, ở trước mặt cô bé gã ta mới có chút dáng vẻ một người cha.

"Ba ba, con muốn cái kia đó, búp bê ý, loại to thật to..."

"Ngày mai ba ba dẫn con đi mua nhé."

Hạ Thanh Hoàn kéo khóe miệng, ánh mắt bình thản, trong lòng không có một gợn sóng, cũng không có bất kì cảm xúc nào gọi là không thích.

Hạ Thanh Hoàn tắm rửa xong thì đứng ở trong nhà vệ sinh, đưa lưng về tấm gương để thoa thuốc, bả vai anh rộng lớn, eo hẹp, lưng đã có đường rãnh sâu, nghiễm nhiên đã có mấy phần dáng vẻ của một người đàn ông.

Anh đã qua mười tám, nhưng Cố Vọng, ngay cả mười bảy cũng còn thiếu hai tháng.

Sắp rồi.

Việt Phong phản ứng nhanh, xử lý kịp thời, bên trong áo khoác đồng phục lại là vải trơn nên không ma sát vào da, tình trạng không quá nghiêm trọng, bác sĩ cũng dặn dò trong khoảng thời gian này ăn uống thanh đạm một chút, không được mặc quần áo bó sát kín gió.

Đầu thu sáng tối đều lạnh, trưa lại nóng, nếu như vết thương ma sát bị nứt ra, vậy chắc chắn là sẽ nhiễm trùng.

Trong phòng anh rất yên tĩnh, nếu có người bước vào, Hạ Thanh Hoàn sẽ là người đầu tiên phát hiện ra. Anh lấy áo ngủ treo trên móc, mặc vào, không kịp đóng cúc, mở cửa nhà vệ sinh đã thấy Tiểu Lục bê cốc sữa bò đứng ở giữa phòng.

Hạ Thanh Hoàn không thích trẻ con, không liên quan gì đến việc lạ hay quen, lạ anh không thích, mà quen cũng chẳng ưa.

Trông xinh xắn thì có thể nhìn nhiều thêm hai cái.

Hạ Thanh Hoàn thấy là Tiểu Lục, bèn trở lại nhà vệ sinh bắt đầu tự thoa thuốc. Tiểu Lục đặt cốc sữa xuống chạy theo anh vào trong.

"Anh ơi." Bé con sợ hãi gọi.

Hạ Thanh Hoàn nhìn con bé, thản nhiên hỏi: "Không chơi tiếp với ba mày à?"

"..." Tiểu Lục mới bốn năm tuổi, lời này của Hạ Thanh Hoàn quá sâu xa, cái gì mà ba mày: "Cũng là ba ba của anh mà."

Đèn trong nhà vệ sinh rất sáng, Tiểu Lục kiễng chân, nhìn thấy cả mảng lưng đỏ rực của Hạ Thanh Hoàn, con bé giật mình, hỏi: "Anh ơi, anh sao thế ạ?"

"Ăn nhiều kẹo."

Tiểu Lục che miệng: "Đáng sợ quá!"

Gần đây Tiểu Lục bị đau răng, bởi vì con bé chưa tới tuổi thay răng, lại thích ăn đồ ngọt, mỗi tối Hạ Thanh Hoàn về nhà, hết mười hôm thì có đến tám hôm nghe thấy con bé khóc, hoặc là khóc vì đau răng, hoặc là khóc vì mẹ con bé không cho phép ăn đồ ngọt.

Phần xương bả vai Hạ Thanh Hoàn không với tới, Tiểu Lục muốn kéo ngón tay anh lại không dám, cuối cùng kiên cường chen vào khoảng trống giữa Hạ Thanh Hoàn với bồn rửa tay, ngửa mặt lên: "Anh ơi, để em bôi cho anh."

Hạ Thanh Hoàn nhìn con bé, nhìn rất lâu, khẽ ừ một tiếng.

Hạ Thanh Hoàn ngồi xổm xuống để Tiểu Lục bôi thuốc lên lưng mình, bé con sợ làm anh bị đau, động tác rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn thổi thổi, khiến anh nghĩ đến lúc ở trên xe taxi, anh dụ dỗ Cố Vọng thổi cho mình, dọa cho bạn nhỏ luống cuống tay chân, mặt cũng đỏ bừng.

Lần đầu tiên Tiểu Lục tiếp xúc gần với Hạ Thanh Hoàn như vậy, trẻ con mắc bệnh hay quên, con bé đã quên mất Hạ Thanh Hoàn đối xử với các anh chị khác của mình như thế nào, vỗ vai Hạ Thanh Hoàn: "Anh ơi, sau này anh đừng ăn kẹo nữa."

Hạ Thanh Hoàn thản nhiên nói: "Tự quản chính mày đi."

"Sau này tao tan học về còn nghe mày ầm ĩ như thế nữa sẽ nhổ sạch răng mày đấy." Giọng điệu của anh không có vẻ gì là dọa trẻ con cả, giống như lúc nói chuyện với một người trưởng thành, giọng điệu rất thản nhiên, không mang theo chút cảm xúc nào.

Tiểu Lục bị dọa cho run rẩy, chớp chớp mắt, cái mũi chua chua, lại không dám khóc thành tiếng, chỉ dám thút thít nho nhỏ, lúc hít mũi còn nghe được tiếng sụt sịt.

Hạ Thanh Hoàn: "..."

Bản chất Hạ Thanh Hoàn là một người rất xấu xa, anh khẽ cười hai tiếng.

Hoàn toàn không sợ việc Tiểu Lục khóc.

Tiểu Lục di truyền gen mê cái đẹp của nhà họ Hạ, thấy Hạ Thanh Hoàn cười, con bé không khóc nữa, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt: "Lau sạch rồi ạ."

Hạ Thanh Hoàn cũng không đứng dậy ngay, mà thò tay lên bồn rửa lấy hai tờ khăn giấy, quay người lau nước mắt cho bé con, khẽ nói: "Đừng chơi với đám người kia nữa."

"Bọn nó chỉ muốn lừa mày thôi, mày không cần bạn bè."

"Ngoài ra, đừng có ăn kẹo nữa."

"Tao sẽ nhổ sạch răng mày thật đấy."

Nước mắt của Tiểu Lục lại trào ra.

Hạ Thanh Hoàn: "..."

Hai phút sau, dì giúp việc sợ hãi cuống cuồng chạy đến ôm Tiểu Lục đi, Tiểu Lục ghé vào trên vai dì, khóc đến sắp ngất rồi, dì đau lòng chết đi được, vừa xuống dưới lầu vừa hỏi: "Anh trai đánh con à?"

Tiểu Lục tủi thân nức nở, lắc đầu: "Không phải, anh hu hu hu anh trai muốn... Muốn nhổ răng con."

Dì sững sờ: "Tại sao lại muốn nhổ răng của con?"

Tiểu Lục: "Bởi vì hu hu hu hu hu bởi vì con ăn kẹo."

Dì giúp việc suýt nữa không kiềm chế được mà bật cười, vừa lau nước mắt cho bé con nhõng nhẽo, vừa thầm thấy bất ngờ ở trong lòng. A Hoàn không thân thiết với ai cả, dì chăm A Hoàn lớn lên mà thằng bé cũng chỉ nói nhiều hơn với dì vài câu, còn đối với mấy đứa nhỏ này thì một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí.

Không ngờ, vẫn rất quan tâm đến Tiểu Lục.

-

Cố Vọng tắm xong, khoanh chân ngồi ở trên giường, trên đầu vẫn còn phủ khăn lông, trong phòng vang lên tiếng nhạc.

Không hiểu sao cảm thấy thật an tâm.

Gần đây Cố Đại Chí thích trồng hoa cỏ, mỗi ngày tan sở sẽ từ công ty đến bệnh viện thăm bà Cố, thăm xong về nhà bắt đầu thú vui hoa lá của mình, nguyên một sân cỏ bằng phẳng đã bị ông xới tung cả lên.

Ông hỏi Cố Vọng thích hoa gì, Cố Vọng không chút nghĩ ngợi nói hoa hồng.

Trả lời xong, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh về rừng hoa hồng mà sau này Hạ Thanh Hoàn trồng cho nguyên thân, màu sắc rực rỡ, diễm lệ vô biên, có dùng để chế tạo thành khu du lịch cũng không quá đáng.

Nhưng nó chỉ thuộc về riêng nguyên thân.

Cố Vọng thở dài, cậu cũng không biết vì sao mình lại thở dài, nhưng lòng cậu thấy ê ẩm.

Wechat hiện lên tin nhắn mới, Hạ Thanh Hoàn hỏi cậu đã ngủ chưa.

Cố Vọng nhìn một hồi mới nhắn lại: [Ngủ ngay đây.]

Người bên kia dường như chỉ chờ tin nhắn của Cố Vọng, trả lời trong tích tắc.

[Hạ Thanh Hoàn: Tôi không ngủ được, đau quá.]

Cố Vọng biết chắc chắn Hạ Thanh Hoàn lại đang ra vẻ đáng thương.

Cậu sẽ không mắc lừa.

Hạ Thanh Hoàn tựa ở trên giường, phía sau lót một chiếc gối, mấy phút sau anh mới nhận được tin nhắn trả lời của Cố Vọng, là tin nhắn thoại.

Lần đầu tiên Cố Vọng gửi tin nhắn thoại cho anh.

Hạ Thanh Hoàn mở loa ngoài.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, ánh đèn đầu giường mờ ảo, cảm giác vừa yên ả vừa mềm mại.

Người kia không nói chuyện, tin nhắn chạy được mấy giây rồi mới có tiếng động.

"Phù~~~~"

[Vọng bé con: Được rồi đó.]

Hạ Thanh Hoàn không nhịn được, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong, cõi lòng trở nên mềm mại vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.