Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 47: Em Thổi Cho Tôi Đi




Edit: Ry

Đại hội thể dục thể thao kết thúc lúc sáu rưỡi chiều, ai muốn ở lại tự học có thể ở lại, ai muốn về nhà có thể ra về.

Cố Vọng kéo dây buộc trán bỏ vào trong ngăn bàn, vừa bỏ sách bài tập vào trong cặp.

Cho dù đang là đại hội thể dục thể thao, Lý Thư Nhã cũng không có ý định tha cho bọn họ.

Động tác của Thẩm Chiếu rất nhanh, nó chạy tới ghé vào cửa sổ cạnh bàn Cố Vọng: "Ăn lẩu ăn lẩu ăn lẩu!"

Cố Vọng liếc nhìn nó: "Tưởng ông bảo là ăn gì cũng được?"

Thẩm Chiếu sửng sốt: "Nhưng bọn mình đã thống nhất rồi mà?"

Cố Vọng không nhịn được cười, Thẩm Chiếu mới hiểu ra là vừa rồi Cố Vọng trêu mình, lập tức bổ nhào tới nắn bóp mặt cậu.

Hầu hết mọi người vẫn ở lại lớp, có đến một nửa là ở lại tự học.

Lúc này trong hành lang xuất hiện một người, là anh trai của quầy hoa quả trong trường.

Về mặt này thì trường Kim Dương làm rất tốt, do phụ huynh học sinh đề nghị nên trong tạp hóa không chỉ bán đồ ăn vặt mà còn có cả quầy bán hoa quả và các chế phẩm từ sữa, với mỹ danh là bổ sung vitamin và protein cho các con.

Hoa quả bán trong đây còn tươi hơn ở bên ngoài, không gì quý giá hơn đám nhóc học trò này.

Một mình anh trai đó, hai cánh tay xách hai cái túi to, bên trong chứa đầy hộp nhựa trong suốt, anh chàng đi thẳng đến lớp của Cố Vọng, đứng ở cửa gọi bí thư ra nhận đồ.

Văn Đình ngơ ngác không hiểu ra làm sao, đi ra cửa hỏi có chuyện gì.

Anh trai nọ bèn đặt cả hai cái túi to lên mặt bàn, đưa hóa đơn cho Văn Đình nhìn: "Tổng cộng là 56 hộp cho lớp em, em xác nhận giúp anh, mỗi bạn một hộp."

Văn Đình sửng sốt, càng thêm không hiểu, nhưng vẫn nhìn hóa đơn trong tay, là đặt cho lớp của bọn họ, đúng 56 hộp, cô mờ mịt gật đầu.

"Đều đã được rửa bỏ vỏ cắt sẵn rồi, trong hộp có nĩa, có thể ăn trực tiếp luôn, hàng vừa mới nhập hôm nay đó." Anh trai kia cười rộ lên để lộ hàm răng đều đặn, đồ đã đưa đến, anh ta lập tức đi ngay.

Văn Đình đoán là Lý Thư Nhã mua, có người hỏi cô, cô cũng nói là Lý Thư Nhã mua, nếu không thì ai sẽ hào phóng mua hoa quả cắt sẵn cho bọn họ như vậy.

Cô bảo cán sự thể dục giúp mình phát cho mọi người.

Thẩm Chiếu nhìn hoa quả trong tay Cố Vọng, hai mắt phát sáng, nó nghe được Văn Đình nói, cực kì hâm mộ: "Chủ nhiệm lớp các ông tốt thật đấy."

Cố Vọng thản nhiên trả lời: "Là tốt theo kiểu mỗi ngày cho ông thêm ba tờ đề ấy hả?"

Thẩm Chiếu: "..."

Việt Phong xuất hiện ở bên cạnh, hắn đã thay quần áo, mặc áo ba lỗ màu trắng, vừa rộng vừa lớn, trông như thằng côn đồ. Từ phía sau tóm lấy cổ Thẩm Chiếu, hắn nói: "Buổi sáng anh trai cũng đưa cho em, sao em không khen là tôi thật tốt hả?"

Thẩm Chiếu không buồn quay lại nhìn, một bàn tay đập thẳng lên mặt Việt Phong.

Cố Vọng cũng lười quan sát hai người họ, hai phút là có thể đánh nhau, hai phút sau đã làm hòa.

Cậu sắp xếp lại bài tập, hộp hoa quả trong tay vẫn còn lạnh, Cố Vọng mở nắp ra, một nửa là anh đào, nửa còn lại là dưa vàng với nho đen.

Đều là những loại quả ngọt.

Cố Vọng vô thức nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, đúng lúc Hạ Thanh Hoàn kéo khóa cặp sách, cũng nhìn về phía cậu.

Bọn họ đi ra khỏi cổng trường, Hạ Thanh Hoàn tụt lại phía sau với Cố Vọng, Cố Vọng miệng vừa nhai anh đào vừa liếc nhìn Hạ Thanh Hoàn, ậm ờ hỏi: "Anh mua à?"

Hạ Thanh Hoàn không trực tiếp thừa nhận, anh hỏi lại: "Ăn ngon không?"

Cố Vọng hơi ngập ngừng: "Ngon."

Nụ cười nơi khóe miệng Hạ Thanh Hoàn rõ ràng hơn một chút.

Bảy tám giờ tối là lúc náo nhiệt nhất, đèn trong tiệm không sáng lắm, một màu lam yếu ớt trộn lẫn với màu hồng ấm áp, ở trên nóc bàn treo một cái đèn hoa sen màu trắng không quá lòe loẹt.

Có vẻ quán vừa được quét dọn, mặt sàn sạch sẽ còn thoang thoảng mùi nước xà phòng.

Hạ Thanh Hoàn không hỏi Cố Vọng muốn ăn gì, nhưng lúc gọi món lại rất tự nhiên gọi toàn những món Cố Vọng thích.

Tôm nõn, cá thái lát, cải thảo, khoai tây.

Cố Vọng thấy vậy cũng hơi bất ngờ, thật ra mỗi khi gọi món cậu sẽ do dự rất lâu, bởi vì luôn cảm thấy cái này cũng ngon, cái kia cũng thích, chọn một đống món, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ ăn vài món như cũ.

Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn thì khác, nguyên cả cuốn menu chỉ thiếu mỗi rượu là không gọi.

Nhân viên phục vụ đã hỏi lại ít nhất năm lần: "Mọi người chắc chắn chưa ạ? Em nghĩ là...."

Cố Vọng mỉm cười với cô: "Chốt đơn đi."

Dù sao thì cũng là Hạ Thanh Hoàn mời, có thêm hai cái thùng cơm cũng không sao.

Đồ ăn mau chóng được dọn lên, Có Vọng không có thói quen nhúng đồ ăn nên chỉ cầm đũa rồi bất động. Hạ Thanh Hoàn liếc nhìn cậu, ngay từ đầu đã bỏ vào những món cậu thích.

Việt Phong ở phía đối diện đổ nguyên một bát tiết vịt vào.

Thẩm Chiếu lập tức xù lông: "Anh ăn lẩu kiểu này hả? Ăn thế có khác gì cám lợn không?" Bởi vì Việt Phong còn định đổ tiếp cả đĩa cùng một loại thịt vào.

Việt Phong yên lặng đặt đĩa lại chỗ cũ.

Hạ Thanh Hoàn không có hứng thú với đồ ăn, không đói là được, cả quá trình anh chỉ lo nhúng đồ ăn cho Cố Vọng, sau đó nhanh chóng vớt ra, những người kia ngay cả cặn cũng không thấy.

Mọi người: "..."

Đáng lẽ hai người bọn họ nên ăn riêng một bàn mới phải.

Cố Vọng mải ăn, không để ý tới mấy chuyện này, cậu vừa ăn vừa nghe Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn nói chuyện, cậu thích bầu không khí náo nhiệt như thế này.

Việt Phong hỏi Thẩm Chiếu định thi đại học nào, Thẩm Chiếu nói Vọng Vọng thi đại học nào thì nó sẽ thi đại học đó.

Tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Vọng, động tác của Hạ Thanh Hoàn dừng lại, anh cũng muốn biết Cố Vọng sẽ thi trường đại học nào.

Lúc trước Cố Vọng định thi đại học A, nhưng đại học A lại không có ngành đạo diễn, trường có thể sánh vai với đại học A cũng chỉ có đại học S, học viện chuyên về phim ảnh.

Cậu ngẫm nghĩ, chậm rãi nói: "Chắc là đại học A hoặc đại học S."

Thẩm Chiếu: "Vậy tôi không thi nổi rồi, tôi cảm thấy cái trường cao đẳng trái phép đối diện đại học A kia thích hợp với tôi hơn."

Tống chi Ngôn: "Tôi thì chắc là thi đại học thể dục thể thao."

Cố Vọng nhìn về phía cậu ta: "Đại học thể dục thể thao?"

Tống Chi Ngôn gãi đầu: "Mạnh Âu nói cô ấy thích con trai học thể thao."

Cố Vọng: "..."

Hạ Thanh Hoàn gắp một miếng rau cải, bỏ vào trong bát của Cố Vọng, nhàn nhạt hỏi: "Em thích đóng phim à?"

Cố Vọng lắc đầu: "Thích quay phim, tạo dựng kịch bản cho đến khi thành câu chuyện trên màn ảnh, tôi thích quá trình đó."

Đây là lần đầu tiên Cố Vọng nói về việc cậu thích ở trước mặt Hạ Thanh Hoàn.

Hạ Thanh Hoàn mỉm cười: "Tốt."

Vì sao Cố Vọng không thể ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh anh nhỉ?

Có lẽ là no rồi, cậu bé đặt đũa xuống, ôm cốc nước ô mai từng ngụm từng ngụm uống, có chút buồn rầu nói: "Nhưng điểm cao quá."

Tổng điểm là 750, hai chỗ này đều yêu cầu điểm 700 trở lên, bọn họ chỉ thiếu điều viết sáu chữ "Chúng tôi chỉ cần tinh anh" ở trên cổng trường nữa thôi.

Việt Phong vừa bới nồi tìm giá đỗ vừa nói: "Thành tích của A Hoàn tốt lắm, cậu để A Hoàn phụ đạo đi, chắc chắn sẽ qua thôi. Trước đây tôi đi du học, mỗi lần thi cử đều nhờ A Hoàn dạy cho mới qua môn đấy."

Cố Vọng chỉ nói vậy thôi chứ cậu hoàn toàn có thể tự mình thi đỗ, chẳng qua là vì củng cố thân phận học tra của mình, trước kia thành tích của nguyên thân kém như vậy, tự dưng nói muốn thi đại học A với đại học S, không tự dẫm mình hai cái không được.

Có khác gì mấy đứa đã không có não còn thích phát ngôn bừa bãi, ếch ngồi đáy giếng không.

Nhưng nhờ Hạ Thanh Hoàn ư, Cố Vọng không muốn, tự cậu có thể làm được.

Hạ Thanh Hoàn không nói gì, Việt Phong gắp giá đỗ vào trong bát của Thẩm Chiếu, liếc nhìn anh, thúc giục: "A Hoàn, đúng không, có ông kèm thì tỉ lệ đỗ của Cố Vọng sẽ lớn hơn nhiều."

Lúc này Hạ Thanh Hoàn mới ừ một tiếng, rất qua loa, như thể chỉ trả lời cho có lệ.

Việt Phong đột nhiên nhắc tới mới khiến cho Hạ Thanh Hoàn nhận ra sự thật, rằng một ngày nào đó Cố Vọng sẽ rời khỏi anh, em ấy sẽ đến học ở một ngôi trường khác, quen biết với những người bạn khác...

Đèn trên bàn rất sáng, là đèn chân không, hàng mi dài của Hạ Thanh Hoàn che khuất đi bóng tối mờ nhạt nơi đáy mắt. Sau đó anh không nói chuyện nữa, hoặc là ậm ừ cho có, hoặc là không trả lời.

Bàn bên cạnh bọn họ vừa có khách vào ngồi, cũng là những thanh thiếu niên, nhân viên phục vụ đang bưng một nồi nước dùng vừa đun sôi, đi ngang qua bàn bọn họ.

Mặt đất rất trơn, trước đó có vài vị khách đã suýt ngã ở đây, có vài người đến phàn nàn với quầy thu ngân rồi nhưng vẫn chưa ai lau, quá nhiều người qua lại, dẫm lên dẫm qua vẫn để như cũ.

Nhân viên phục vụ là một cậu con trai, lúc đi ngang qua Cố Vọng, chân trái bỗng trượt một phát, cả người ngã ngửa ra sau, tay y vội vàng vung về phía trước, cả một nồi canh cứ thể dội thẳng về phía Cố Vọng.

Chỗ ngồi là ghế sô pha, không thể dịch chuyển, Cố Vọng có muốn tránh cũng không có chỗ tránh, Hạ Thanh Hoàn ngồi ở bên trong, anh phản ứng rất nhanh, lúc đầu anh đang khép nửa mắt lắng nghe đám Cố Vọng nói chuyện, lúc nhân viên phục vụ đi tới anh đã để ý rồi.

Từ bên cạnh, anh nghiêng sang, cả người che ở trước người Cố Vọng.

Cả một nồi nước dùng giội hết lên lưng Hạ Thanh Hoàn, có vài giọt còn bắn lên mặt Cố Vọng và những người khác.

Lúc này, cả người Hạ Thanh Hoàn bốc hơi nóng hừng hực, lại không ai cười nổi.

Ngoại trừ chính anh.

Anh giơ tay lau đi nước canh trên mặt Cố Vọng, khẽ nói: "Tôi đã nói em nên vào trong ngồi rồi."

Việt Phong là người đầu tiên phản ứng, hắn đứng dậy, lấy từ tầng dưới của tủ lạnh ở gần đó một thùng nước khoáng, vặn ra đổ lên người Hạ Thanh Hoàn.

Hắn không nói gì, sầm mặt.

Nồi nước dùng còn đang sôi, lúc này mới chỉ là đầu thu, mọi người đều mặc mỏng, nước sôi đổ trên người như vậy, có khi sẽ để lại sẹo.

Đây là lần thứ hai Hạ Thanh Hoàn che chở cho Cố Vọng.

Cố Vọng giương mắt, trong mắt là sự kinh hoàng và hoảng loạn, cậu lắp bắp nói: "Anh có sao không?"

Sao có thể không sao được? Mặt mũi Hạ Thanh Hoàn trắng bệch, trắng như giấy.

May mà đó là nước dùng, nước dùng không có nhiều dầu mỡ, dễ tỏa nhiệt, nếu như có sa tế hay dầu mì thì nhiệt độ sẽ bị khóa lại.

Cố Vọng cầm lấy đồng phục của mình ở bên cạnh, đưa cho Hạ Thanh Hoàn: "Anh thay tạm đồ của tôi đi, tôi đi tính tiền, sau đó chúng ta đi bệnh viện."

Cậu cũng không hoảng loạn, nhưng giọng nói đã có phần run rẩy.

Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn cuối cùng cũng kịp phản ứng, Thẩm Chiếu nhìn về phía nhân viên phục vụ: "Mẹ ơi, anh làm cái gì vậy?"

Thẩm Chiếu đang cảm thấy không thể tin nổi, không thể tưởng tượng nổi, chứ không phải là muốn trách móc. Nguyên một nồi canh sôi ùng ục như vậy, sao có thể giội lên người được, vậy mà giội rồi đó.

Hạ Thanh Hoàn có thể che cho Cố vọng, là điều mà không ai ngờ được, bọn họ thậm chí còn không kịp phản ứng.

Cậu trai kia sắp khóc rồi, đứng ở bên cạnh không ngừng xin lỗi, nói mình sẽ bồi thường tiền thuốc.

Ánh mắt Tống Chi Ngôn trở nên phức tạp, nếu thật sự muốn bắt đền thì e có bán cả cái cửa tiệm này đi cũng không đủ để bồi thường.

Việt Phong nhìn Hạ Thanh Hoàn, sự cà lơ phất phơ bình thường treo ở trên mặt giờ không còn lại chút gì, hắn thản nhiên nói: "Cậu không bồi thường nổi đâu, đi làm việc đi."

Hạ Thanh Hoàn cầm áo khoác của Cố Vọng: "Tôi đến nhà vệ sinh, mấy người xuống dưới tầng một chờ tôi."

Cố Vọng đi thanh toán, không quên bốc một nắm kẹo cho mọi người, cửa hàng trưởng đuổi tới, phía sau là cậu nhân viên phục vụ lúc nãy.

"Tiền thuốc men chúng tôi sẽ bồi thường, là do tiệm của chúng tôi sơ suất, các chi phí trị liệu khác chúng tôi cũng sẽ trả đủ, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Sau này các bạn có đến tiệm chúng tôi ăn cơm, tất cả đều miễn phí hết." Cửa hàng trưởng cúi rất thấp, hàng năm đều xuất hiện tin tức tiệm lẩu có khách hàng bị giội nước canh, Cố Vọng không ngờ rằng hôm nay mình lại gặp phải.

Nếu như Hạ Thanh Hoàn thật sự muốn tính toán, cái tiệm này của bọn họ cũng đừng hòng mở cửa nữa.

Chính chủ không có ở đây, bọn họ cũng không thể tự tiện tha thứ này nọ được, cửa hàng trưởng bèn cùng bọn họ đợi Hạ Thanh Hoàn, ông ta còn tranh thủ trách mắng nhân viên phục vụ ở bên cạnh để làm dịu bầu không khí.

Hạ Thanh Hoàn đi ra khỏi thang máy, Cố Vọng bước lên đón anh: "Còn đau không?"

Cố Vọng biết mình hỏi thăm thật vớ vẩn, chắc chắn là còn đau chết đi được, nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

Hạ Thanh Hoàn hiếm khi mặc sắc màu rực rỡ như màu đỏ, lúc đầu còn cho rằng màu đỏ có thể khiến anh trông bớt lạnh lùng hơn, không ngờ anh lại cứ thể đè ép cả sự rực rỡ nhiệt liệt đó.

Hoàn toàn khác với sự phô trương của Cố Vọng.

Gương mặt Hạ Thanh Hoàn rất lạnh, màu đỏ khiến cho nó thêm phần diễm lệ, nhưng khí chất của anh vẫn lạnh lùng thanh cao. Chắc chắn bạn sẽ không thể cho rằng anh ta là một người dễ gần chỉ vì anh ta mặc một màu sắc tươi đẹp.

Sự xa cách và kiêu ngạo cao quý, đã có từ trong xương cốt.

Cửa hàng trưởng nhìn thấy anh thì sửng sốt mất mấy giây, sau đó tiến lên lặp lại những lời trước đó đã nói với đám Cố Vọng.

Anh không trả lời cửa hàng trưởng mà nhìn về phía Cố Vọng, rũ xuống hàng mi dài, lộ ra sự mềm mại vô hại: "Vọng Vọng, tôi đau, tôi muốn đi bệnh viện."

Thẩm Chiếu là đứa mắc lừa nhanh nhất, nó kéo cửa hàng trưởng: "Đừng nói xin lỗi nữa, bọn tôi phải đến bệnh viện, chuyện bồi thường ông cứ liên hệ anh ta, chuyện ăn uống miễn phí liên hệ tôi."

Nó kéo Việt Phong đến trước mặt cả hai, ý là việc bồi thường thì thương lượng với hắn.

Tống Chi Ngôn không nhìn nổi nữa, túm cổ Thẩm Chiếu lôi ra khỏi cửa.

Cố Vọng kéo tay Hạ Thanh Hoàn: "Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện trước."

Chỉ còn lại Việt Phong, hắn mỉm cười, nói với bọn họ: "Mấy người nên cảm thấy may mắn người bị thương không phải là cậu bé ở bên cạnh."

Xưa nay Hạ Thanh Hoàn không nghe giải thích không xem quá trình, nếu như hôm nay cái nồi đó đổ vào người Cố Vọng mà anh không kịp phản ứng, anh sẽ trừng phạt bản thân, đồng thời, cũng sẽ phá hủy quán lẩu này.

A Hoàn vô lý vậy đấy.

"Không cần mấy người phải bồi thường, nhưng sau này để ý hơn chút đi. Chậc, cũng may bọn này là người tốt..." Hắn vừa nói vừa đẩy cửa đi ra ngoài.

-

Trên xe taxi, không khí rất im lặng, bọn họ có năm người, Việt Phong và Thẩm Chiếu ngồi chung một xe, Tống Chi Ngôn, Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn ngồi chung một xe.

Tống Chi Ngôn ngồi cạnh tài xế, nghĩ lại tình hình lúc đó, đến bây giờ cậu ta vẫn cảm thấy hoảng sợ.

Cố Vọng ngồi đối diện với lối đi nhỏ, nếu cái nồi đó giội thẳng vào mặt Cố Vọng, Tống Chi Ngôn nghĩ cũng không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào.

Nghĩ tới đây, cậu ta hoàn toàn thay đổi cái nhìn với Hạ Thanh Hoàn. Tống Chi Ngôn quay đầu nói với Cố Vọng: "Vọng Vọng, mày xem lưng lão Hạ đi, có nghiêm trọng không?"

Hạ Thanh Hoàn mặc áo của Cố Vọng, cũng may vừa khít, tay áo còn hơi ngắn. Cố Vọng vén phần lưng áo lên, đập vào mắt cậu là một mảng đỏ rực, không có bọng nước.

Chắc sẽ không để lại sẹo, lúc ấy Việt Phong đã nhanh chóng dội nước lạnh hạ nhiệt độ, nên không bị phồng rộp.

Nhưng nhìn đã cảm thấy rất đau.

"Vẫn ổn." Cố Vọng cũng không dám chắc, trước kia bạn cùng phòng của cậu là sinh viên Y, đã từng nghe tên đó nói, lúc bị bỏng, nếu như khu vực bị bỏng đỏ lên thì tức là không quá nghiêm trọng, nếu nó có màu trắng như sáp, tức là bị nóng chín rồi, đã bị bỏng vào dây thần kinh và nội tạng bên trong.

Tống Chi Ngôn khẽ thở ra, nói tài xế lái nhanh hơn chút.

Lúc bác sĩ xử lý cho Hạ Thanh Hoàn, đám Cố Vọng đứng chờ ngoài hành lang.

Khoa cấp cứu có nhiều ghế, dàn một hàng ở ngoài, bây giờ cũng không có ai, Thẩm Chiếu cứ như đứa không xương một mình chiếm hai ghế, nó tựa người vào Cố Vọng, cảm thán: "Hạ Thanh Hoàn giỏi thật đấy, lúc ấy tôi sợ muốn chết!"

"Là nguyên nồi lẩu đó!"

"Nóng bỏng!"

"Anh ta không sợ à?"

Cố Vọng không phụ họa nó, dù sao thì Hạ Thanh Hoàn là vì cậu nên mới bị thương.

Hạ Thanh Hoàn đi ra khỏi phòng khám, Cố Vọng là người đầu tiên tiến lên: "Ổn không?"

Hốc mắt cậu hơi đỏ, chắc chắn rất sốt ruột, không giống dáng vẻ khi vừa khóc xong, nhưng nhìn vẫn rất đẹp. Lúc đầu Hạ Thanh Hoàn còn định lừa cậu một chút, nhưng thấy Cố Vọng như vậy lại bỏ suy nghĩ đó đi.

Anh nhìn người trước mắt, khẽ nói: "Không sao, bôi thuốc mấy ngày là được."

"Liệu có để lại sẹo không?"

"Không."

"Vậy là tốt rồi." Cố Vọng khẽ thở ra một hơi, cậu kéo ống tay áo Hạ Thanh Hoàn: "Vậy chúng ta về thôi."

Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu đón xe về nhà, Việt Phong vừa ra bệnh viện đã nhận được cuộc gọi của ba hắn, kêu đi ăn cơm, ở ngay gần đó, Việt Phong đành phải xua tay: "Hai người về trước đi."

Hắn tưởng là sẽ thấy vẻ mặt không nỡ ở trên mặt Hạ Thanh Hoàn, ai dè người kia chỉ thiếu điều ấn hai chữ mau cút lên mặt: "..."

Trọng sắc khinh bạn.

Hạ Thanh Hoàn mở cửa xe, để Cố Vọng lên trước: "Tôi đưa em về trước."

Cố Vọng chặn cửa xe, ngửa mặt lên nhìn Hạ Thanh Hoàn: "Tôi đưa anh về."

Hạ Thanh Hoàn định đóng cửa xe, nhưng không đẩy quá mạnh.

Gương mặt anh hiện lên chút ý cười: "Được."

Hai người rất ít khi ở chung một chỗ, bình thường còn có những người khác ở đây. Cố Vọng gãi đầu, ngả người ra sau ghế, nhìn bóng người và các tòa nhà kiến trúc vùn vụt lướt qua ngoài ô cửa như đèn kéo quân.

Hạ Thanh Hoàn gọi cậu.

Cố Vọng nghiêng đầu sang nhìn: "Ừm?"

Hạ Thanh Hoàn chậm rãi tới gần, khoảng cách giữa hai người gần như chỉ còn cỡ một ngón tay, Cố Vọng vô thức nín thở.

Ánh đèn rực rỡ muôn màu ở bên ngoài lướt qua, lồng vào nhau ở trong xe, mặt Hạ Thanh Hoàn mờ tối không thấy rõ, hư hư ảo ảo, tuy nhìn không rõ, nhưng Cố Vọng có thể cảm nhận được, tâm trạng của anh có vẻ không tệ.

Cũng vì xích lại gần, Cố Vọng mới thấy rõ, lông mi Hạ Thanh Hoàn rất dài, không cong, nên lúc anh ta rũ mắt, giống như khi nhắm hẳn mắt lại, từng sợi mi hiện rõ ràng.

Hạ Thanh Hoàn lại rũ mắt, không thấy được ánh mắt của anh.

Anh khẽ nói: "Vọng Vọng, tôi đau."

Cố Vọng chớp mắt, khô khốc nói: "Cố gắng nhịn chút là sẽ hết đau, tôi... Bây giờ tôi cũng không có cách nào."

Hạ Thanh Hoàn nhấc mí mắt, nhìn Cố Vọng: "Em có."

Cố Vọng không hiểu, cậu có cách?

Trong mắt Hạ Thanh Hoàn hiện lên ý cười rất nhạt, anh trầm giọng, nghe vừa vô tội vừa mềm mại: "Em thổi cho tôi, thổi một chút tôi sẽ hết đau."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.