Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 118: Chúng Ta Tạm Biệt






Anh ta chính là Phó Thành Đô, cháu ruột của Phó Nhiên, tám tuổi đã vào bộ đội đặc chủng, mười sáu tuổi được chọn vào phái đoàn tinh anh được điều ra nước ngoài, hai mươi mốt tuổi tấn thẳng thành thủ lĩnh cao nhất của đoàn tinh anh.

Cái tên Phó Thành Đô như sấm bên tai.
Kiều Phương Hạ đeo khẩu trang và đội mũ.

Phó Thành Đô vốn chỉ gặp Kiều Phương Hạ một lần, lại là khi cô còn bé, hiển nhiên không chút nào nhận ra được là cô.

"Cô chính là Thanh Vân?” Phó Thành Đô quay đầu, cùng với Kiều Phương Hạ hai người nhìn nhau một cái.
“Ừ” Kiều Phương Hạ có thể phát âm theo ba kiểu giọng nói khác.

Đây là kỹ năng cơ bản trong giờ học hòa âm.
Phó Thành Đô quét mắt nhìn Kiều Phương Hạ từ trên xuống dưới.

Cả người mặc đồ đen, cột đuôi ngựa đơn giản, cách ăn mặc sạch sẽ gọn gàng.


Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, thanh khiết, nhưng mang theo mấy phần thờ ở và cường đạo.
Nhìn giống như khoảng trên dưới hia mươi, nhiều nhất không quá hai mươi ba, hai mươi tư.

Trước khi đến, Phó Thành Đô chưa từng nghĩ Thanh Vân là một cô gái trẻ.
“Tôi thấy là không cần thảo luận nữa” Người đàn ông ở một bên không nhịn được, bĩu môi, cầm áo khoác ở bên cạnh đứng dậy.
Một cô gái nhỏ như vậy mà khiến cho đội phó là anh ta và Phó Thành Đô hai người chạy từ vạn dặm xa về mà gặp.
“Đạt Tùng, ngồi xuống.” Phó Thành Đô lại cảnh cáo một tiếng.
Bất kể ai lần đầu tiên gặp Thanh Vân cũng không tin rằng cô nhờ vào việc có số người bị giết ghi chép được cao nhất mà trở thành nữ thành viên lãnh đạo.
Nhỏ như vậy, còn là phụ nữ.
Mà Thanh Vân, từng trong vòng ba mươi sáu giờ, không một tiếng động giết được một nhân vật lớn cấp quốc tế trong căn phòng bằng thép gió thổi không lọt mà chẳng lưu lại bất kì chứng cớ nào.

Có thể nói là kì tích.

Cũng không ai biết cô làm thế nào mà được.
Phó Thành Đô đã tìm hiểu cặn kẽ chiến tích của Thanh Vân từ trước, cân nhắc mãi mới quyết định gặp mặt.
Nhưng mà bây giờ, chính mắt nhìn thấy cô, trong lòng Phó Thành Đô cũng có mấy phần dao động.

Nhưng cô là đại đồ đệ của ông Mạc.

Ông Mạc tức là người thừa kế duy nhất mà dòng họ võ thuật cổ truyền họ Mạc gật đầu thừa nhận.

Cô nhất định có chỗ nào hơn người.
“Thành Đô, cậu phải biết chúng ta đối mặt với đối thủ hung ác tới cỡ nào! Một người phụ nữ có thể làm được chuyện gì? Qua đó cũng chỉ là chịu chết mà thôi” Đạt Tùng không kiên nhẫn trả lời.
“Nói có lý” Kiều Phương Hạ im lặng không lên tiếng, nghe Đạt Tùng nói xong, ngay sau đó nhàn nhạt gật đầu một cái, trả lời.
Phó Thành Đô nghe ý đó của Kiều Phương Hạ, hình như là cô sợ, không dám nhận nhiệm vụ của bọn họ.

Anh ta không nhịn được, khẽ cau mày.
Nhưng nếu bản thân cô không nắm chắc thì cũng không cần miễn cưỡng.
“Đã như vậy, chúng ta tạm biệt thôi” Trong giọng nói của Phó Thành Đô mang theo mấy phần thất vọng, đứng dậy thấp giọng nói.
Hai người chào chú Tần một tiếng, chuẩn bị rời đi.

“Chỗ này của anh” Lúc Đạt Tùng đi ngang qua bên người Kiều Phương Hạ, cô bỗng nhiên chỉ xuống cổ của Đạt Tùng.
Đạt Tùng không biết cô có ý gì, trong bụng không bình tĩnh, cúi đầu liếc nhìn, nhưng chẳng thấy gì.
Ấy thế mà trong chớp mắt anh ta ngẩng đầu lên, Phó Thành Đô bỗng dưng khựng lại, chuyển mắt về nhìn Kiều Phương Hạ.

Trong đáy mắt mang theo vẻ ngạc nhiên.
Trên cổ và gáy của Đạt Tùng đã bị cắt hai đường, nhưng chính anh ta cũng



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.