Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 119: Không Phải Dễ Phục Vụ






Kiều Phương Hạ hờ hững nhìn bọn họ một cái, lấy ra một cái laptop từ trong balo đeo sau lưng, đặt lên trên kệ hoa, gắn USB hình gingerman vào, tiện tay mở ra một trang web nước ngoài.

Ngay sau đó, Phó Thành Đô đi nhanh đến sau lưng cô, thấy Kiều Phương Hạ vừa mở ra một loạt giới thiệu vắn tắt về mấy người, nhấn vào.
“Tôi đã điều tra rõ.

Ba người này là nhân viên của tổ chức khủng bố.

Các người muốn động thủ diệt trừ bọn họ thì lúc nào cũng có thể” Kiều Phương Hạ chỉ vào ba tấm hình trong đó, nói.

Phó Thành Đô cũng đã từng nhiều lần qua lại với đám người quan trọng trong chính giới này nhiều lần.

Thậm chí ngay cả bản thân anh ta cũng không thể khẳng định được.

Không ngờ Kiều Phương Hạ đã điều tra rõ.

“Trong vòng một tháng, tìm cơ hội hạ thủ” Phó Thành Đô đắn đo mấy giây rồi mới cho Kiều Phương Hạ một câu trả lời khẳng định.
Chẳng qua, Kiều Phương Hạ chỉ gật đầu một cái.

Phó Thành Đô chỉ thấy tốc độ tay làm việc với con chuột của cô thật sự nhanh.

Trong laptop có rất nhiều mục thoáng qua, cuối cùng dừng lại ở một trang màu đen.
Phó Thành Đô mặc dù không hiểu lắm về kỹ thuật của giới hacker nhưng nhìn cũng biết Kiều Phương Hạ đang xâm nhập vào hệ thống an toàn của đối phương.
Nửa phút sau, trên màn hình hiện lên chữ “tải xuống thành công”.

Ngay sau đó, Kiều Phương Hạ tắt màn hình, lưu loát thuần thục cất USB hình gingerman vào trong túi.
Quay đầu, nói với Phó Thành Đô: “Tôi đã cài một đoạn mã giả vào bên trong hệ thống an toàn của ba người này để tùy thời hạ thủ.

Trong vòng một tháng tôi sẽ tìm cơ hội ra nước ngoài, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ liên lạc với anh.”
Phó Thành Đô thần sắc phức tạp.

Anh ta và cô hai người nhìn nhau một cái, rồi “Ừ” một tiếng.
Võ cổ tức là một loại võ thuật cổ đại được truyền thừa đến ngày nay.

Cộng thêm với khoa học kĩ thuật hiện đại, hoàn mỹ kết hợp ra được một cái tên.

Ngược lại, không có tác dụng thần kỳ như trong đồn đãi.

Dẫu sao, con người cũng chỉ là máu thịt mà thành.

Tay không bắt hỏa tiễn, né đạn hạ máy bay, đều là đùa giỡn thôi.

Nhưng mà Phó Thành Đô bây giờ dường như biết tại sao Thanh Vân có thể trở thành đại đồ đệ của ông Mạc.
Thanh Vân xâm nhập vào hệ thống của người khác cứ như là vào vườn rau nhà mình, muốn vào là vào, muốn ra là ra, hiển nhiên thấy rõ, kĩ thuật hack cũng không phải tầm thường.
Kiều Phương Hạ và Phó Thành Đô hoàn thành thỏa thuận, vừa vặn có người gọi đến cho Phó Thành Đô.
Phó Thành Đô lấy điện thoại di động ra xem, là Lê Đình Tuấn gọi đến.

“Về rồi sao không nói một tiếng?” Lúc vừa mới kết nối, Lê Đình Tuấn ở đầu dây bên kia thấp giọng hỏi.
“Đi thẳng đến Nghịch Thủy Hàn.

Định nói chuyện xong mới tìm cậu” Phó Từ cười một tiếng, trả lời: “Sao thế? Cậu cũng ở trong nước à?”
“Tôi ở sảnh Mẫu Đơn.

Cậu đến tìm tôi đi.” Lệ Đình Tuấn nói một câu đơn giản, liền cúp điện thoại.

||||| Truyện đề cử: Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế |||||
Kiều Phương Hạ mơ hồ nghe được giọng nói bên kia hình như là Lê Đình Tuấn, trong lòng nhất thời giật mình một cái.
“Anh Phó có hẹn à?” Chú Tần cũng nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, ngay sau đó ở bên cạnh hỏi: “Hôm nay anh là khách quý, cứ để chúng tôi thanh toán”
“Miễn phí thì không cần”

Lúc nói chuyện, ánh mắt của Phó Thành Đô lại nhìn về Kiều Phương Hạ đứng ở một bên, chần chừ: “Nếu cô không bận, tôi muốn dẫn cô đi giới thiệu cho..”
“Nhà còn có chút chuyện” Kiều Phương Hạ không đợi Phó Thành Đô nói xong, liền từ chối ngay.
Phó Thành Đô có chút sửng sốt.
Anh ta vốn suy nghĩ, chuyện bên phía Lê Đình Tuấn có chút khó mà giải quyết, có lẽ Thanh Vân có thể có cách.

Nếu vậy thì Lê Đình Tuấn cũng không cần phiền lòng nữa.
Cô gái trẻ này ngược lại có chút kiêu kì, không phải dễ phục vụ.
“Được, vậy thì không quấy rầy Phó Thành Đô gật đầu trả lời.
Kiều Phương Hạ nhìn anh ta cùng Đạt Tùng ra ngoài, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nực cười, Lê Đình Tuấn mà gặp được cô, liếc mắt mấy cái là nhận ra, thể thì đến đầu được nữa?
Phó Thành Đô vừa bước ra cửa, thấy trên hành lang cách đó không xa có một bóng người quen thuộc đi ngang qua trước mặt, ngay sau đó bước nhanh chân đuổi kịp: “Anh Tuấn!”
Lệ Đình Tuấn đang cùng với đám người mặc âu phục đi giày da nói chuyện, nghe được giọng của Phó Thành Đô liền quay đầu liếc nhìn.
Không ngờ lại trùng hợp như vậy, đụng mặt ở dưới lầu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.