Tình Yêu Bất Động

Chương 34




Mặc dù Lê Vị biết bà Doãn thần thông quảng đại, lại không ngờ được rằng lại thần thông quảng đại đến mức này.

Nữa đêm buồn ngủ đến không chịu nỗi định đi ngủ thì, thì nghe trong điện thoại nói ra ba chữ "Mã Hữu Trung" trong chốc lát lại rất tỉnh táo, cơ thể cô bị đơ trong chốc lát, còn nghĩ là mình nghe nhầm.

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc đài trưởng Lưu nghe đến cái tên này, biểu hiểu của ông so với cô ngày hôm qua cũng không khác nhau là bao.

"Là anh ta?" đài trưởng Lưu còn tưởng cô nói nhầm, hỏi lại, "Cô chắc chắn không nhầm chứ?"

Lê Vị cười rất uyển chuyển, không nhìn ra một chút nào rằng ngày hôm qua cô cũng có biểu hiện như vậy, cô bình tĩnh nói: "Tất nhiên là thật rồi. Nếu như là người khác đến, sợ là sẽ khiến Lạc Thanh Ninh không vui. Nếu như là người này, thì tốt hơn nhiều rồi."

Trong lời nói mang đầy "Vì khiến Lạc Thanh Ninh ngoan ngoãn đồng ý chuyện hợp tác với khách mời nên mới đến một người tai to mặt lớn như vậy".

đài trưởng Lưu gật gật đầu. Đến lúc Lê Vị bước ra ngoài, ông mới thở dài nhẹ nhõm. Trong đầu vẫn chưa tin chuyện này là sự thật.

Lúc Lạc Thanh Ninh đến đài truyền hình anh ta ngồi xe đến. Hơn nữa, trước sau còn có hai xe hộ tống.

Anh ta là thiên vương nhân vật lớn, không thể giống với những diễn viên mới nổi xếp cùng một hàng.

Điều quan trọng nhất là, người hâm mộ của anh cũng rất nhiều. Nếu như không đề phòng một chút sợ rằng khi anh vừa xuống xe sẽ dẫn đến những tiếng la hét xô đẩy ảnh hưởng đến anh, hơn nữa nếu bị những người hâm mộ vây quanh sợ rằng anh không thể nào đi được.

Trước khi anh xuống xe đã nghĩ lúc xuống anh sẽ đeo kính râm đen, dưới ánh mắt hâm mộ và tôn kính của người hâm mộ hoặc là những nhân viên ở đó. Thậm chí anh còn nghĩ, nếu như có người đòi anh ký tên thì nên nói năng như thế nào để họ yên tâm.

Nhưng mà----

Sau khi xe của Lạc Thanh Ninh dừng lại, chỉ có ba nhân viên đứng đón tiếp anh, rất khách khí mời anh ta lên lầu.

Chung quanh cơ bản không có ai chú ý đến anh ta.

Thậm chí, cả một đại sảnh không có mấy người, nhân viên giống như hòa nhập vào không khí vậy, chỉ có những vị trí cố định là có người, không hề có một bóng người.

Trong lòng Lạc Thanh Ninh nghi hoặc, trong lòng bỗng có những dự cảm không tốt.

Lẽ nào người dẫn chương trình họ Lê đó biết anh sẽ nên, mới mới bầy cái trò này?

Bước chân của Lạc Thanh Ninh bước càng lúc càng nhanh, mặc dù trên môi vẫn hiện lên nụ cười, nhưng trong nụ cười lại có chút phẫn nộ. Nếu nhìn kỹ lại, sẽ thấy có chút đáng sợ.

Những trợ lý xung quanh không ai dám làm phiền anh, chỉ bước nhanh sau lưng cho kịp anh ta, cố gắng bình tĩnh lại, nữa chữ cũng không nói.

Đột nhiên, phía sau cửa của tòa nhà Minh Huy lại nghe từng tiếng hoan hô vang lên.

"Đến rồi đến rồi!"

"Có phải anh ta không? phải không?"

"ai ya!"

Cánh của của bên đó không thông trực tiếp với nhau. Bởi vì trời rất lạnh, một bên của đem những tấm rèm rất dày. Lạc Thanh Ninh hướng mắt nhìn qua, không thể xem thường người.

Rõ ràng biết không nên đi qua vào lúc này. Nếu bị người ta phát hiện, e rằng sẽ không giữ được hình tượng.

Những ngày hôm nay sau khi xuống xe những oán giận uất ức thúc dục anh ta, khiến anh ta tiến từng bước đến bên đó, tự mình vén tấm màng.

Nhìn từ những khe nhỏ, một đoàn xe, có đến 8 đến 9 chiếc, mênh mông tiếng đến, chậm chạm dừng lại.

Một chiếc xe trong đó mở cửa xe. Từ trong đó bước ra một người đàn ông.

Cũng đã có tuổi rồi, ước chừng cũng được 60 tuổi rồi. Mặc dù đầu tóc đã bạc, nhưng ông không giống những người trong giới giải trí, đi nhuộm tóc thanh màu đen, mà ông thể hiện ra màu tự nhiên của nó.

Nhưng, những điều đó không ảnh hưởng đến sức ảnh hưởng của ông,

Những nhân viên đứng ở cửa hay những người nam to già trẻ điều yêu thích gọi:

"Mã Hữu Trung!"

"Mã tiên sinh đến rồi!"

"aaaaaaaaaaa cuối cùng cũng đã đến!"

Mã Hữu Trung là người tốt nghiệp học viện kí hịch chính quy. Sau đó đảm nhận vị trí giáo viên ở đó, đảm nhận thạc sĩ chỉ đạo.

Sức ảnh hưởng của ông đến màn ảnh rất lớn, không những đảm nhận vị trí ảnh đế nhiều năm, nhiều hơn đó đã nhận được hơn mười giải thưởng nước ngoài. Đúng là rất xứng với những gì mà ông đã được phong tặng với cương vị của phái thực lực.

Còn nữa, ông còn rất khiêm tốn, có lễ nghi. Cho dù danh tiếng có lớn như thế nào đi nữa, thái độ của ông cũng như lúc ban đầu.

Nhân phẩm tốt. Phái thực lực.

Một ảnh đế có địa vị như vậy, tất nhiên sẽ giành được sự yêu quý và tín ngưỡng của mọi người..

Mọi người như ong vỡ tổ xung lên phía trước, nóng vội muốn đón tiếp Mã Hữu Trung.

Mã Hữu Trung vẩy tay và cười nhìn về hướng của mọi người để chào họ, "Đừng vội. Đừng vội. Để làm việc trước, ghi hình chương trình đã nhé. Đợi công việc kết thúc, tôi sẽ chụp ảnh cùng mọi người để lưu niệm có được không?"

"Được!" mọi người đồng thanh trả lời, tự động rẽ ra một lối đi, thuận tiện cho Mã Hữu Trung đi ngang qua.

Người đến lần này thật sự là không thể ngờ tới. Khiến Lạc Thanh Ninh vén màng rất lâu, đến lúc cận vệ của Mã Hữu Trung đến trước vèn nhìn anh ta, anh ta mới bỏ tay ra.

Nếu như thua Lão Mã, ngược lại không có gì phải oán hận.

Nguồn lực và thế lực của hai người chênh lệch khá xa, anh tự nhận xui.

Mã Hữu Trung bước vào trong, liếc mắt liền nhìn thấy bóng dáng của Lạc Thanh Ninh.

Có thể xem hai người quen biết nhau trước đó.Bởi vì hai người từng gặp nhau ở lễ trao giải thưởng, chỗ ngồi cũng gần nhau.

Lần đó Mã Hữu Trung đã hơn 60 tuổi nhận được giải nam chính xuất sắc. Lạc Thanh Ninh vì tham gia hát nhạc phim chính của phim mà tham gia, nhưng sau cùng không nhận giải.

Lần gặp mặt này, Mã Hữu Trung chỉ nhìn Lạc Thanh Ninh một chút, rồi trực tiếp bước vào trong thang máy.

Lạc Thanh Ninh chủ động bước lên trước chào hỏi: "Thầy Mã, chào thầy."

Mã Hữu Trung là giáo sư, xưng hô từ "thầy" cũng không quá.

Huống hồ gì, với nguồn lực của ông ấy, tiểu bối gọi ông ấy như vậy là để thể hiện sự tôn trọng.

"Chào cậu." Mã Hữu Trung mỉm cười nói có hai chữ, sau đó cũng không nói gì thêm.

Hai người chia ra đi hai thang máy khác nhau.

Kết quả, hai người gặp nhau ở tầng 8.

đài trưởng Lưu đang đợi ở trên đó, tươi cười chào đón Mã Hữu Trung, "Ông Mã, không thể ngờ rằng có thể mời được người! đúng thật là rất vinh hạnh."

Chuyển hướng qua Lạc Thanh Ninh, "Một chút nữa là có thể hợp tác với ông mã rồi, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu!"

Trên mặt Lạc Thanh Ninh có chút khó coi, "Hợp tác gì?"

"Lạc tiên sinh." một trợ lý của anh ta nhanh chóng bước qua nói, "Vừa lúc nãy nhận được thông báo của đài, nói rằng lần này người hợp tác cùng một vị khách. Tôi muốn thông báo với anh, nhưng lúc nãy người ở đại sảnh nhìn, tôi không dám làm phiền. Sau đó đi thang máy..... "

Thời gian mà trợ lý theo anh chưa được bao lâu, lo lắng muốn giải thích, ngược lại, lại đem chuyện anh ta đến cửa sau cũng nói ra luôn.

Mã Hữu Trung cười nhìn Lạc Thanh Ninh," Lúc nãy tôi nhìn thấy hình như tiểu Lạc đứng ở trước cửa, còn tưởng là mình nhìn lầm nữa, không ngờ lại là thật."

Lạc Thanh Ninh cảm thấy có chút mất mặt, bản thân mình cũng được xem là ảnh đế, kết quả lại bị người khác chèn ép như vậy. Cười cười nói: "Không có. Lúc đó vô tình đi ngang qua."

Lời này anh vừa nói ra, ánh mắt của những người xung quanh nhìn anh hơi khác.

Rõ ràng là trợ lý của anh nói rõ ràng như vậy, anh đi đến của sau nhìn Mã Hữu Trung. Sao đến đây lại nói là mình chỉ tình cờ đi ngang qua thôi?

Mọi người điều im lặng không nói, không có ai đi vạch trần anh.

Lê Vị cười tủm tỉm nhìn Mã Hữu Trung và Lạc Thanh Ninh một người đi trước một người đi sau trong lòng lại dâng lên một cảm giác vui mừng không nói nên lời.

Trừ ra việc làm mẹ không được trọn vẹn ra, bà Doãn làm những việc khác điều rất đáng tin cậy.

giống như bây giờ.

Bởi vì tìm được Mã Hữu Trung, vì vậy Lê Vị không cần phải thương lượng với Lạc Thanh Ninh về việc cùng một người khác cùng nhau ghi hình chương trình nữa.

Có thể hợp tác với Mã Hữu Trung, anh ta nên cảm ơn trời đất mới đúng.

Sao? Không đồng ý?

Haha.

Ai dám chê bai giáo sư Mã chứ?!

Trịnh Viễn nhìn trái nhìn phải không tìm thấy Lê Vị đâu, không dễ gì nhìn thấy bóng dáng đâu, mới phát hiện nha đầu này đang trốn trước của để xem náo nhiệt. Nhanh chóng kêu cô về, dặn dò: "Nhanh nhanh. Kiểm tra xem có sơ xuất chỗ nào không. Kiểm tra kỹ một chút! Đợi chút nữa đừng có xảy ra chuyện gì đấy."

Lê Vị nhìn nhìn Trịnh Viễn, rồi xem xét ông rất lâu. Sau cùng cũng xác nhận một việc.

- --- Thì ra chú Trịnh cũng là người thích phim của Mã Hữu Trung!

Sau khi khách mời đến phòng ghi hình, Lê Vị nhìn thấy Chu Ảnh.

Cô vẫn còn nhớ những lời mà Đinh Mi nói với mình.

Để đề phòng Chu Ảnh làm ra chuyện gì quá đáng, cô nói nhỏ với cận về đi theo Mã Hữu Trung: "Những người không có phận sự không được vào trong."

đài trưởng Lưu lại mời Mã Hữu Trung đến giúp con gái tạo thế lực, cũng phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của trưởng bối này. Vì vậy, bà trực tiếp đưa một số người đến cùng, còn dặn dò thêm vài câu, nhớ nghe lời người dẫn chương trình họ Lê.

Mắt của những người này điều rất tốt. Mặc dù Lê Vị không dùng những lời trực tiếp, nhưng lại thể hiện rõ ý của cô.

Thuận theo ánh nhìn của cô nhìn thấy Chu Ảnh, bọn hoa đến trước mặt Chu Ảnh, không chút kiên dè "mời" cô ta ra ngoài, hơn nữa trong phạm vi hai chục mét xung quanh đó, điều không để cô xuất hiện.

Chu Ảnh còn muốn cãi tiếp.

Bất lực trong sự la hét của mọi người về sự xuất hiện của Mã Hữu Trung, cơ bản không có để ý đến cô.

Tính Mã Hữu Trung rất tốt, nhìn thấy ai cũng cười, trong đài truyền hình ai cũng thích ông.

Sau khi sắp xếp công việc xong, Mã Hữu Trung và Lạc Thanh Ninh cùng nhau đứng trước máy ghi hình.

Bởi vì danh tiếng của ông lớn, đi trước một bước, vì vậy có quyền chọn lựa.

Ông đứng trực tiếp bên cạnh vị trí của Lê Vị.

Nếu như vậy, Lạc Thanh Ninh chỉ có thể chọn đứng bên đầu bếp Trịnh.

Món mà hôm nay đầu bếp Trịnh dạy mọi người là xào rau hẹ.

Không phải chỉ là một món này, mà là ba món ăn liên quan đến rau hẹ.

Mục đích của chương trình lần này là dạy cho khánh giả về việc lúc xào rau hẹ với những thực phẩm, nếu muốn có hiệu quả tốt nhất nên dùng những phương pháp gì, thêm những nguyên liệu nào.

Loài hẹ này, nếu sào quá sẽ đen, có rất nhiều nhiều người thích như vậy, bởi vì không cay. Sào quá, bị cay sẽ không hoàn toàn biến mất. Hương vị lại rất nồng, có rất nhiều người không quen ăn.

đầu bếp Trịnh sẽ dạy mọi người, xào rau hẹ như thế nào cho ngon, lại không quá cay, màu sắc đẹp và đặc biệt là không bị bấy.

Vào thời gian này, mặc dù trên mặc Lạc Thanh Ninh luôn giữ nụ cười, trong thực tế chắc đã mắng chửi đài truyền hình thối này không biết bao nhiêu lần rồi.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Bụng của anh ta rất yếu, ăn rau hẹ vào sẽ bị tiêu chảy.

Chuyện này tất nhiên là giấu tất cả mọi người. Bởi vì Lạc Thanh Ninh ăn rất nhiều đồ điều bị tiêu chảy, nếu như nói chuyện này với mọi người, với sự quan tâm của mọi người nhất định sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao anh lại bị như vậy.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Lạc Thanh Ninh uống rượu hút thuốc thường xuyên, cuộc sống về đêm rất phong phú, làm việc vào buổi tối cũng rất nhiều. Làm tổn thương đến nền tảng cơ bản của cơ thể, ngũ tạng lục phủ điều rất yếu ớt.

Nếu như, ăn đồ kích thích hoặc thức ăn có tính hàn cũng sẽ bị tiêu chảy.

Thật ra chuyện này cũng có nói qua với đài truyền hình. Nhưng mà chỉ nói sơ qua, không trực tiếp nhắc đến điều đó.

Ai mà ngờ những người trong đài truyền hình này lại không hiểu ý. Không biết để nhắc trước, họ không biets còn lấy những thực phẩm như vậy đến cung kích anh!

Trong lúc quay, tất nhiên cũng cần người đến nếm thức ăn của đầu bếp.

Lúc trước Lạc Thanh Ninh vẫn đang tức, nói như thế chắc chắn anh sẽ không đến ăn rau hẹ, sắc mặt có chút thay đổi, cười nhạt nói: "Món ăn này không hợp với vị giác của tôi, ăn không vào."

Anh không sợ đổi mặt.

Vì những cảnh quay này lúc chỉnh sửa sẽ được cắt đi, không có đài truyền hình nào ngu lại đi phát sóng cả.

"Nếu không chịu ăn, vậy thì bỏ đi." Mã Hữu Trung rất thấu hiểu nói: "Vậy đừng để cậu ấy ăn nữa."

Lúc trước Nhạc Uyển Nhi bị đầu bếp Trịnh "ép" ăn thức ăn đã gây ra không ít phong ba, ở Hoằng Thành ai ai cũng biết.

Mọi người tưởng rằng Mã Hữu Trung đã nghe nói đến chuyện đó, vì vậy định cho hai bên rút lui êm đẹp.

Ai biết được Mã Hữu Trung chuyển đề tài, nói tiếp câu tiếp theo:

"Nếu đã làm chương trình, dù sao cũng phải có trách nhiệm với nó? Nếu cậu ấy không muốn ăn, vậy thì đừng ăn. Đem những góc quay của cậu ấy cắt đi, lần này xem như chỉ có một khách mời là tôi, những góc quay nào thiếu sẽ bỗ sung sau."

Lời vừa dứt, những chỗ ồ lên.

Ai mà ngờ được Mã Hữu Trung lại dằn mặt Lạc Thanh Ninh đến mức này.

Lạc Thanh Ninh đơ một lát mới kịp phản ứng, lúc này anh lạnh lùng bỏ bát trong tay xuống bàn, "Lão Mã, tôi tôn trọng người là trưởng bối, luôn đối tốt với ngài. Thân người là tiền bối, người hạ thấp giá trị của tôi như vậy, có phải là có chút không thỏa đáng không?"

"ó. Thì ra cậu cũng biết, thân là tiền bối là không nên gây áp lực và ức hiếp hậu bối à?"

Mã Hữu Trung khoan thai nói, nhìn anh ta một cách rất lạnh lùng, "Vậy sao tôi lại nghe nói, ở trong yến tiệc cậu từng làm khó Lê Vị, thậm chí còn vu oan cho nó là ăn trộm đồ."

giọng nói đột nhiên rất sắc bén, "Đó là điều mà thân làm tiền bối của cậu nên làm sao?!"

Trong phòng lúc này vang lên những tiếng xì xào.

Mặc của Lạc Thanh Ninh vừa trắng vừa đỏ, bước tới trước một bước, giọng trầm xuống đầy sự tức giận, "Lão Mã, những lời như thế này không thể nói tùy tiện được!"

"Không nói tùy tiện."

Mã Hữu Trung cười haha, những nếp nhăn lại xếp thành một đóa hoa, "Mặc dù camera phòng nghỉ ngơi hư rồi, không quay lại được gì. Nhưng camera ở sảnh của buổi tiệc thì không. Cậu và người bạn gái đó của cậu vu oan cho tiểu vi, đã bị ghi hình lại rồi."

Giống như sợ Lạc Thanh Ninh nhận đã kích chưa đủ, Mã Hữu Trung lại chêm thêm một câu: "ồ, đúng rồi. Cuốn băng ghi hình đó đã nằm trong tay bố mẹ của Lê Vị rồi, định đưa tận tay cho cảnh sát. Cậu tự xem mà làm đi."

Lần này, biểu hiện của mọi người điều rất đặc sắc.

Vì chuyện đến quá đột nhiên, tâm trạng càng ngày càng xuống cấp, cơ bản không có cách nào để ứng phó.

Những người khác châm vào thêm vài câu.

- ---- Lão Mã có quen bố mẹ của Lê Vị?

- ---- Lạc Thanh Ninh lại vu oan cho Lê Vị trộm đồ! thật đáng sợ!

.......

Lần quay hình này chưa ghi xong.

Lạc Thanh Ninh vứt đồ lại bỏ đi.

Tình hình khó nắm được cục diện, tinh thần của mọi người đã hưng phấn hơi quá.

Sau cùng, không thể ghi hình được.

Nhưng mà Mã Hữu Trung thể hiện, ngày mai sẽ đến ghi hình tiếp chương trình này, "Chuyện này là tôi không tốt. Tuổi tác lớn rồi, cũng hồ đồ. Điều nên nói không nên nói điều nói ra hết."

Đợi sau khi Lê Vị đến gần, Mã Hữu Trung chỉ cô nói với mọi người: "Cô gái này là con gái bạn tôi. Nhờ mọi người để ý chăm sóc nó. Tiểu cô nương này mới bước và xã hội, rất ngốc không phân biệt được người tốt kẻ xấu. Điều dựa vào sự giúp đỡ của mọi người. Hôm nay tôi mời mọi người ăn cơm trưa. Thứ nhất là để bù đắp chuyện hôm nay tôi làm lỡ cuộc ghi hình của mọi người. Thứ hai là cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và chăm sóc cho Lê Vị."

Địa vị ảnh đế của Mã Hữu Trung trong ngành, cơ bản không có ai sánh bằng.

đài trưởng Lưu nhanh chóng bước tới trước: "Sao có thể để người mời được? khó khăn lắm mọi người mọi tụ họp một lần. Buổi trưa hôm nay tôi sẽ mời, tôi mời!"

Đồng nghiệp trong đài điều nói: "đài trưởng mời! đài trưởng mời!"

đài trưởng Lưu mời Mã Hữu Trung đi trước.

Đồng nghiệp ở đằng sau, tiến đến vây quanh đầu bếp Trịnh và Lê Vị.

- --- Mặc dù Lê Vị chỉ là một người dẫn chương trình mới, nhưng lại có thế lớn quá!

Bố mẹ như thế nào tạm thời không nhắc đến.

Có Lão Mã chống lưng, không xảy ra chuyện gì lớn thì có thể thuận buồm xuôi gió!

Đồng nghiệp cười nói với Lê Vị họ cùng nhau bước ra ngoài.

Lê Vị vẫn chưa quen với việc mọi người lấy mình làm trung tâm, mượn cơ hội gạt bỏ sự nhiệt tình của mọi người, để mọi người bình luận về bữa cơm trưa nay, cô lạc lại phía sau, đi chung cùng đầu bếp Trịnh.

Đi được nửa đường, Lê Vị nhận được điện thoại của Liêu Đình Ngạn.

Liêu Đình Ngạn: "Anh thấy tuyết nhi lớn rồi, bồn tắm lúc trước của nó có hơi nhỏ, vì thế nên mua cho nó cái mới. Buổi tối ăn cơm cùng nhau nhé. Đến lúc đó tiện lợi về cùng nhau luôn."

"Không." Lê Vị cười nói: "Buổi tối em còn có việc, ngày khác đi."

Mã Hữu Trung giúp cô một chuyện lớn như vậy, phải cảm ơn ông ấy một cách đàng hoàng mới được.

Bà Doãn cũng không ở Hoằng Thành, theo lý buổi tối phải mời Lão Mã một bữa.

Lúc này đầu bếp Trịnh đã đi trước được một đoạn, nhìn thấy Lê Vị vẫn chưa theo kịp, lớn tiếng gọi cô.

Lê Vị nhanh chóng nói "Em phải đi đây, cúp máy nhé."

Chữ cuối cùng được nói ra, cuộc nói chuyện cũng bị gián đoạn.

Trịnh Viễn hởi Lê Vị: "nói chuyện với ai vậy?"

"Anh Ngạn ạ." Lê Vị nói: "Anh ấy gọi con đi ăn cơm. Con bảo rằng không rảnh."

Trong lòng Trịnh Viễn nói tất nhiên là không rảnh. không lẽ nói bây giờ có Mã Hữu Trung ở đây. Cho dù không có Mã Hữu Trung, Đình An và Tiểu Vi vẫn chưa có điểm dừng. Tình hình như thế này, sao có thể thân thiết với Đình Ngạn như thế được?

Tiểu Vi đúng là rất hiểu chuyện.

Cũng đúng thật là rất trùng hợp.

Bên ldt có một đàn em quan hệ rất tốt muốn vào đài, nghĩ đến Lê Vị đang làm việc ở đài, liền gọi điện nói với cô một tiếng, hỡi những chuyện không liên quan.

Lúc ldt gọi đến Lê Vị và Trịnh Viễn vừa bước đến bên xe.

Mã Hữu Trung đi theo xe của đài trưởng Lưu, đã đi trước đó.

Lê Vị thuận tay bấm điện thoại.

Trịnh Viễn nhìn thấy tên người gọi đến, trong lòng lại có dự định.

"Chú Trịnh biết điểm khó của con." Trịnh Viễn vỗ vỗ vai của Lê Vị, "quan hệ từ nhỏ của con và Đình Ngạn đã rất tốt. Anh em cũng không cần quá khách sáo. Hôm khác con và Đình An đến chỗ ta ăn cơm, thím của con lúc nào cũng nhắc con."

Lê Vị không hiểu tại sao lại thuận tiện gọi anh An đi cùng, nhưng mà hôm nay thật sự rất vui, cũng không nghĩ nhiều, cười nói với Trịnh Viễn câu cảm ơn.

Sau khi hai người lên xe, theo lệ cũ là Trịnh Viễn lái xe, Lê Vị ngồi ghế phụ.

Vừa cài xong dây an toàn, Lê Vị nhận được một tin nhắn.

Đại Ngạn: Mọi người ăn cơm ở đâu?

Lê Vị đang định trả lời, vẫn chưa gõ được mấy chữ, hai tin nhắn mới đến cùng lúc.

Đại Ngạn: Em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, không có ý gì khác.

Đại Ngạn: Thật đấy.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.