Tình Yêu Bất Động

Chương 35




Lê Vị nhíu mày.

Nếu anh ấy "Chỉ là tiện miệng hỏi", vậy cô cũng không cần suy nghĩ nhiều, "Thuận miệng đáp" là được.

Lê Vị: Một khách sạn gần đài. Điện thoại em sắp hết pin.

Qủa nhiên điện thoại liền tắt máy.

Bởi vì buổi chiều đồng nghiệp còn phải làm việc, địa điểm mà đài trưởng Lưu mời khách cách đài truyền hình không xa, nếu tình hình không kẹt xe chắc lái xe mười phút sẽ đến.

Những người đến tham gia bữa cơm trưa nay là những nhân viên tham gia ghi hình của chương trình 《Nấu ăn cùng đầu bếp Trịnh 》, đầy đủ gần ba mươi mấy người, không có phòng nào có thể ngồi hết, nên chọn đại sảnh tầng 2.

Công việc của đài truyền hình nghe rất hào hoa tráng lệ, thật ra bình thường mọi không có thời gian để ăn một bữa tử tế, đến lúc tăng ca thì khỏi nói, một hộp cơm hộp đã giải quyết được cái bụng đang đói. Đối với việc ăn uống mọi người không quan trọng đến vậy, tổng cộng 6 cái bàn, chọn bốn cái bàn kéo gần nhau một chút, rồi mọi người cùng ngồi xuống. Một bữa tiệc đơn giản như vậy.

Cuối cùng còn lại 2 cái bàn, bàn thì lại đầy đủ người cả, đài trưởng Lưu dặn quản lý của khách sạn, đừng để những người khách khác lên trên này.

Thiết kế của tầng này rất tốt cho khách hàng, hành lang đến đại sảnh còn có một cánh cửa. Nếu đi theo đường hành lang, nếu không kéo của thì sẽ không nhìn thấy bên trong. Nếu như vậy, cho dùng là ngồi trong sảnh dùng cơm, sẽ rất thỏa mái không sợ bị người khác làm phiền.

Quản lý bảo đảm sẽ không có ai đến làm phiền, rồi đi ra ngoài.

Những món ăn lần lượt lên bạn.

Buổi chiều còn đi làm, mọi người điều rất kiềm chế, trên cơ bản không có ai uống rượu. Chỉ có một mình đài trưởng Lưu là có mời Mã Hữu Trung vài ly.

Lê Vị cũng mời lão Mã. Có điều cô là con gái, lão Mã chủ động bảo cô lấy trà thay rượu là được rồi.

Mã Hữu Trung là người rất hiền hòa, điều này là được những người trong giới công nhận.

Những người trong đài điều bắt chuyện được với ông. Nói chuyện được một lúc, cũng không biết là ai bắt đầu trước, đột nhiên có người nhắc đến ghi hình hôm nay.

"Con người của Lạc Thanh Ninh đúng thật là rất khó gần." mọi người điều nói, "Thì ra nhìn theo con mắt của người ngoài ngành ai cũng bảo hắn tính tình tốt, vẫn còn tưởng là thật. Hôm nay vừa thấy, cái gì chứ, cơ bản chỉ là người tự cao không có ai có thể đến gần!"

Đối với chuyện này Mã Hữu Trung không đưa ra phán đoán gì. Có điều, ông thuận thế nói một câu: "Tính tình Lê Vị rất tốt, rất dễ bị bắt nạt. Bình thường mọi người giúp tôi để ý nó một chút!"

"Nhất định, nhất định." Mọi người điều phụ theo.

Ăn cơm được một lúc, mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, của của sảnh đột nhiên được mở ra.

Còn tưởng đài trưởng Lưu gọi thêm món, phục vụ đem món lê, không để tâm.

Ai biết được ngoài cửa lại có một người đàn ông cao to đang đứng, ngũ quan thâm sâu, khí phách, kiêu ngạo, so với diễn viên còn xuất sắc hơn nhiều, rất hợp nhãn.

Một người ghi hình hôm nay từng tham gia ghi hình bản tin kinh tế tài chính là người đầu tiên nhận ra anh, lúc đó ngồi không yên đứng dậy, "..... Liêu Tổng?"

đài trưởng Lưu cách anh ta không xa, nghe vậy liền nhìn qua, trong chốc lát cũng không bình tĩnh nỗi, "Liêu Tổng, Sao người lại ở đây."

Liêu Đình Ngạn thản nhiên liếc mắt trong phòng một lượt, vừa lúc nhìn thấy Lê Vị đang nói chuyện với một người đàn ông.

Anh mỉm cười nói với đài trưởng Lưu: "Lúc nãy đến đây để ăn cơm, nghe nói lão Mã cũng ở đây, nên đến đây chào hỏi một tiếng."

Dưới sự dẫn lối của đài trưởng Lưu, Liêu Đình Ngạn bước đến trước mặt Mã Hữu Trung, "lão Mã, lâu rồi không gặp."

Mã Hữu Trung không ngờ được lại gặp được đổng sự trưởng của Hoa Thiên Thành ở nơi như thế này.

Người thanh niên này ở trong giới giải trí trong nước rất có sự ảnh hưởng, cho dù Mã Hữu Trung là ảnh đế có sức ảnh hưởng lớn trong ngành, nhưng ở trước anh cũng không dám lỗ mãng.

Mã Hữu Trung nhanh chóng đứng dậy, chủ động bắt tay, "Liêu Tổng, lâu rồi không gặp. Nếu người không chê, không bằng ngồi ăn cùng chúng tôi?"

Những người xung quanh lúc này mới kịp phản ứng rằng người họ Liêu này ruốc cuộc là ai. Lập tức đứng dậy, cùng nhau chào anh.

Lê Vị ngồi góc một góc bàn.

Không phải là vì tuổi tác nhỏ, mà là vì ở bên đó điều là đồng nghiệp nữ.

Cô đang nghiêng người nói chuyện cùng Liêu Tổng bàn kế bên, đột nhiên những đồng nghiệp nữ bên cạnh điều đúng dậy, nhỏ giọng nói "đẹp trai qua", lúc này cô mới để ý đến có người đến, sau đó liếc mắt nhìn qua.

Kết quả, nhìn thấy Liêu Đình Ngạn đang liếc mắt nhìn cô.

Lê Vị ngờ vực.

Chàng trai này đến đây làm gì?

Sao lại không nói trước một tiếng.

Ố, đúng.

Cô tắt máy rồi.

Lúc này Liêu Đình Ngạn đang nói vài câu khách sáo với đài trưởng Lưu, bảo mọi người điều ngồi xuống. Sau đó bước chân chậm lại, bước đến trước mặt của Lê Vị.

Lê Vị tưởng rằng anh sẽ chất vấn cô tại sao lại tắt máy.

Nhưng Liêu Đình Ngạn lại ngược lại. Vừa bước lên nhìn cô cười nhạt, sau đó đưa tay ra, vừa lịch sự cừa xa cách nói: "Người này là ndct Lê Vị sao? lần đầu gặp mặt, chào cô. Tôi rất thích chương trình của cô."

Trịnh Viễn đang uống trà, suýt chút nữa là phun ra. Mắt trưng trưng nhìn, kết quả thì hay rồi, ho mãi không ngừng.

Trong lúc Trịnh Viễn đang ho liên tục, Lê Vị nghiến nghiến răng rồi đưa tay ra, ra sức nắm lấy tay của Liêu Đình Ngạn, cười nhạt, "Lần đầu gặp mặt. Rất cảm ơn sự yêu thích của anh. Thật sự là không dám nhận."

.............

Từ buổi trưa đến buổi tối về nhà, Liêu Đình Ngạn gọi cho Lê Vị mười cuộc điện thoại.

Một cuộc Lê Vị cũng không bắt máy.

Nhưng lại không khóa máy, chỉ là tắt chế độ rung và chuông thôi, để điện thoại nhấp nháy ở trong túi.

Sau khi tan làm, Lê Vị không gọi điện thoại cho anh, về thẳng phòng 502 ăn cơm và chơi đùa cùng tuyết nhi.

Khoảng vào lúc 8h30, tiếng gõ cửa vang lên.

Lê Vị đi chậm chậm ra mở cửa. Đợi đến lúc Liêu Đình Ngạn vào phòng, cô không để anh bước đến trước, ép anh đến bên tủ, hai tay ôm anh, hai mắt nhìn kỹ người đàn ông cao to trước mắt.

"Nói đi." cô ngẩng đầu nhìn anh, bởi vì khoảng cách chiều cao quá cao, làm cổ rất mỏi, "Hôm nay có bệnh gì sao, sao lại nhớ đến việc làm quen em rồi."

Lúc cô chất vấn, thần sắc hơi trầm xuống, không thấy ý cười, vứt đi vẻ dễ thương, ngược lại lại có cảm giác lạnh sống lưng.

Liêu Đình Ngạn cảm thấy, cô như thế nào cũng dễ thương.

Trong lòng nhớ thương nhìn cô lâu một chút, anh trả lời: "Lúc đó em chỉ lo nói chuyện với người ta, không nhìn thấy anh, anh không đi làm quen em còn có thể làm gì nữa."

Lê Vị nghĩ rất lâu mới nhớ lại, mình đang nói chuyện cùng Liêu Tổng, có chút hoài nghi: "Như vậy cũng không đến nỗi phải giả vờ không quen biết chứ."

Tính cô là như vậy.

Bình thường tìm cách trốn người khác, cố gắng không để người khác biết chuyện cô thân thiết với đổng sự trưởng của Hoa Thiên Thành.

Nhưng mà, lỡ mà người khác nhìn thấy cô và Liêu Đình Ngạn ở bên nhau, cô cũng không giả vờ rằng mình không quen.

Liêu Đình Ngạn cắn cắn môi, "Lúc đó, em đang nói chuyện với người đàn ông khác rất vui vẻ."

Anh cố tĩnh nói thêm hai chữ "đàn ông".

Lê Vị ngẩn người.

Hắn đang ghen sao?

Đã nhận ra suy nghĩ của anh, Lê Vị bị anh chọc giận đến cười lạnh, "Anh đang nói đến Liêu Tổng? một người có vợ có con, em nói chuyện với anh ấy vài câu, trở ngại gì đến anh chứ."

Cô nhìn thấy hình như anh đang ghen.

Nhưng mà sự ghen tuông này đến cũng rất vô duyên, vì thế nên cô cố gắng giải thích.

Tránh để cây kim này trong đầu anh.

Kết quả----

Liêu Đình Ngạn không dám tin nhìn cô chằm chằm, "Em thà nói chuyện với một người đã có vợ con cũng không thèm nhìn anh?"

Lê Vị cảm thấy đầu óc của anh có vấn đề, nhác nói tiếp với anh, trực tiếp mở cửa, một chân đẩy anh ra ngoài.

Buổi tối lúc đá người ta ra ngoài Lê Vị rất tỉnh táo.

Nhưng nửa đêm tỉnh dậy, lại cảm thấy có chút hối hận.

Bởi vì cô cảm thấy cổ họng mình vừa khô vừa cứng, đầu hơi nóng có chút khó chịu, hình như phát sốt rồi.

...... nhìn đi, đuổi người ra ngoài để gió đông thổi, kết quả bản thân lại bị báo ứng.

Số của cô ấy là người trước không có người sau cũng không.

Lê Vị vật vã nhìn thời gian, mới qua mười hai giờ đêm.

Đầu óc không tỉnh táo, Lê Vị xuống giường khoác cái áo, dồn sức uống hai ly nước. Sau đó nằm xuống, đo nhiệt độ cơ thể.

Đã vượt qua ba mươi tám độ chấm năm rồi.

Lúc chuông báo buổi sáng kêu lên, cô mệt không muốn xuống giường. Đầu óc nặng nề, trong đó giống như có hàng trăm cái kim đang chích, đau đến mệt rượi.

Lê Vị không muốn làm phiền sư huynh, cố nhịn sự trong đớn trong cổ họng, hạ giọng xuống, cố gắng khiến giọng nói mình trở nên bình thường, cô nói một câu: "Em có chuyện, muộn một chút sẽ gọi cho anh." sau đó ngắt điện thoại.

Đầu choáng váng nặng nề, mặc dù là ngủ được, nhưng ngủ không sâu.

Lê Vị biết, dựa vào tình trạng sức khỏe hiện giờ của cô, chắc chắn không thể đến bệnh viện một mình.

Nhưng lại không muốn làm phiền người lớn.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô mơ hồ nhớ ra, hôm qua trước lúc ngủ Kỷ Hạ gọi điện thoại cho cô, nói rằng hôm nay sẽ trở về Hoằng Thành.

Lê Vị gửi cho Kỷ Hạ một tin nhắn:

Bạn ơi, hôm nay mình phát sốt ba mươi chín độ, nếu như buổi trưa không có gì thì đến cứu mình nhé! nhé!

Cuối cùng, cô cho thêm một số biểu tượng để thể hiện sự nghiêm trọng.

Gửi xong tin nhắn, Lê Vị không chống cự được nữa ngất nữa ngủ rồi nhắm mắt lại.

Lúc Kỷ Hạ trả lời tin nhắn của Lê Vị, là lúc cấp cao của Hoa Thiên Thành đang họp.

Ngoài những giám đốc điều hành, những nhân lực của công ty trong giới giải trí ở Hoằng Thành điều phải tham gia hội nghị.

Đổng sự trưởng Liêu Đình Ngạn đứng đầu, bình tĩnh phân tích tình hình của ngành giải trí và hướng đi tiếp theo.

Những nhân viên điều nghiêm túc lắng nghe, những người quản lý nghệ sĩ điều lấy bút viết ghi lại những điểm chính.

giọng nói nghiêm túc bỗng nhiên dừng lại.

Ánh mắt nghi hoặc của mọi người nhìn về hướng của đổng sự trưởng. đổng sự trưởng từ từ đúng dậy, đi đến trước mặt của ảnh hậu Kỷ Hiểu Hiểu.

Đối với tiếng bước chân nhỏ nhẹ của Liêu Đình Ngạn, Kỷ Hạ không hay biết gì.

Lúc này, cô đang ngồi ở vị trí sau cùng của bàn họp.

Thật ra đối với năng lực của cô, cô có thể ngồi ở trước một chút. Nhưng mà, lúc cô bước vào phòng họp thuận tiện đọc được tin nhắn cầu cứu của Lê Vị.

Phát hiện bạn mình đang bệnh nghiêm trọng như vậy, trong lòng của Kỷ Hạ rất lo lắng. Trong lòng muốn nói cho Liêu Đình Ngạn một tiếng, nhưng hôm nay ông chủ đang họp, hơn nữa là hội nghị rất quan trọng, cô không nên làm phiền.

Kỷ Hạ không dám bỏ đi trước.

Bởi vì lúc sáng Liêu Đình Ngạn đã nói, cuộc họp hôm nay liên quan đến hướng đi của Hoa Thiên Thành một năm tiếp theo, tất cả mọi người không có ai được phép vắng mặt, hoặc ra về trước.

Kỷ Hạ chỉ có thể nói với người quản lý, cùng nhau ngồi ở dưới này. sau khi hội nghị bắt đầu, nhân lúc mọi người đang chú ý đến đổng sự trưởng, cô sẽ trả lời tin nhắn của Lê Vị.

Kết quả, mới bấm được 6 chữ, chuẩn bị bấm chữ thứ 7, bỗng nhiên ánh sáng phía trước đột nhiên tối lại. Tiếp đó, trước mắt cô xuất hiện một bàn tay rất có lực, trực tiếp nắm lấy điện thoại của cô.

Sút chút nữa cô la thành tiếng. đột nhiên phát hiện trong phòng rất yên lặng, cảm giác không đúng, nhanh chóng nén sự kinh hãi vào trong, sau cùng không la thành tiếng.

Quay đầu nhìn lại.

"Liêu đổng." Kỷ Hạ nhanh chóng đứng dậy, "Tôi, tôi không cố ý. Chỉ là......"

Cô nghĩ đến, ở nơi nhiều người như thế này không thể nhắc Lê Vị. Bằng không thì, những con người này loại đào sau những tin tức bậy bạ.

Vì vậy cô nhanh chóng im lặng.

Liêu Đình Ngạn không phát hiện ra cô đang nói cái gì.

Anh nhìn kĩ điện thoại của Kỷ Hạ.

Lúc nãy anh phát hiện có gì đó không đúng.

Kỷ Hạ là người náo nhiệt hoạt bát, nhưng lại rất đúng giờ, tuân theo quy tắc, chưa từng làm việc gì vi phạm quy tắc. Cũng vì như vậy, Liêu Đình Ngạn để cho thuộc hạ của mình giúp đỡ cô.

Hôm nay, cô lại chơi điện thoại ở hội nghị quan trọng như thế này.

Liêu Đình Ngạn biết, bạn tốt nhất của Kỷ Hạ là Lê Vị.

Có thể khiến cô không tuân thủ quy tắc như thế này chỉ có nha đầu đó thôi.

Không biết như thế nào, nhớ đến lúc trước khi đi họng của nha đầu đó có hơi khàn khàn, lo lắng không yên, anh bước lui sau lưng của Kỷ Hạ, nhìn màn hình điện thoại của Kỷ Hạ một chút.

Vừa thấy đừng lo.

Thì ra là tin nhắn cầu cứu của nha đầu đó.

Sau tin nhắn cầu cứu của cô, còn lại là những lời lộn xộn của Kỷ Hạ. Lặp lại những câu hỏi, có nặng lắm không, có trụ đến trưa được không.

Trụ đến trưa?

Liêu Đình Ngạn cười lạnh.

Đã qua lâu như vậy, nữa chữ nha đầu kia cũng không trả lời...... sốt đến 39 độ. Người khác chắc hôn mê rồi nhĩ.

Anh trả điện thoại lại cho Kỷ Hạ, bước nhanh đến chỗ ngồi của mình. Cầm lấy áo khoác, bước nhanh ra ngoài.

Một phòng toàn những nhân vật có tiếng của ngành điều ngây ra nhìn anh đi, một chút phương phá cũng không có.

Thư ký nhanh chóng gọi theo: "Liêu Tổng, người đi đâu vậy? hội nghị phải làm sao?"

"Tôi có việc gấp phải đi." Liêu Đình Ngạn quay đầu nói lại: "Cuộc họp tạm thời dừng lại. Buổi chiều chắc tôi cũng không về. Thời gian họp sẽ định sau."

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.