Tình Yêu Bất Động

Chương 33




Liêu Đình Ngạn nói: Nói cho anh biết, ruốc cuộc hôm qua em nhìn cái gì.

Hôm qua nhìn?

Chẳng lẽ là nói, lúc anh đang thấy đồ ở trước tủ quần áo?

Lê Vị muốn giả vờ rằng mình không biết gì, nhưng mặt lại không tự chủ được lại đỏ lên.

Liêu Đình Ngạn cười rất vui, đưa tay vòng qua vai cô, dùng lực kéo cô sau đó nhanh chóng buôn ra, nhẹ nhàng nói "Bé ngốc."

Lê Vị thẹn quá liếc anh một cái.

Cô ngốc?

Vậy người nhắm trúng cô là anh, chẳng phải là cũng không thông minh sao.

Nếu nói như vậy, cả người Lê Vị điều thỏa mái, nhón chân dạy, duyên dáng vỗ vỗ vai của anh.

"Được. Em ngốc." Cô nói.

Chỉ có điều, anh còn ngốc hơn cả em.

Đêm đó, thời điểm chuyển giao đêm giao thừa.

Lúc mười một giờ hơn, Lê Vị gửi tin nhắn chúc mừng năm mới vui vẻ cho bố mẹ cô.

Không nhận được tin nhắn trả lời, cô có chút thất vọng.

Liêu Đình Ngạn ở bên cạnh bỗng nhiên dậm chân một cái, nói "Lạnh quá", sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm chặt tay của cô.

Lê Vị cũng không phản đối.

Bởi vì ở đây đang đóng năm mới, người ở đây rất đông, điều dồn lại.

Liêu Đình Ngạn sợ cô bị đụng phải, cẩn thận đưa tay ra bảo vệ cô. Nhưng chưa được bao lâu, cùng với người đến càng lúc càng đông, xung quanh điều rất bận.

Lê Vị xích lại gần dựa vào vai anh.

Liêu Đình Ngạn đưa tay kéo cô, khiến nửa người của cô ở trước ngực anh.

Cùng tựa vào nhau, tiếng chuông qua năm mới được vang lên.

Lê Vị nhẹ nhàng nhắm mắt lại ước rất nhiều điều.

"Có tin nhắn của em." Liêu Đình Ngạn chỉ vào túi của cô, túi của cô hiện giờ đang ở trên vai anh, "Anh nghe thấy âm báo tin nhắn."

Lê Vị mở ra xem, có rất nhiều tin nhắn mới.

Mở ra xem hai tin đầu tiên.

Bố Dược: năm mới vui vẻ.

Bà Doãn: năm mới vui vẻ! ăn nhiều chơi nhiều, xinh đẹp vui vẻ!

Liếc mắt nhìn thời gian, đã là 12:01s rồi.

Trong thời gian ngắn tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều.

Nghĩ đến hai người luôn luôn rất bận này lại gửi tin nhắn chúc mừng năm mới vào thời điểm ngày, môi của cô nhẹ nhàng cong lên, ho nhẹ một tiếng: "Sao họ lại chậm thế chứ." nói xong liền đi giục Liêu Đình Ngạn: "Nên gọi điện thoại rồi."

Gọi cho những người lớn trong nhà họ Liêu.

Lúc nãy Liêu Đình Ngạn luôn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cô. Hơn nữa, anh còn nhìn trộm tin nhắn của cô. Nhìn thấy tin nhắn của lcd vào Đài Trưởng Lưu gửi đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nha đầu này nhìn có vẻ rất tùy tùy tiện, thật ra cô rất coi trọng tình cảm.

Mặc dù họ làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, nhưng có thể nhớ đến hỏi thăm cô, như vậy cũng đủ khiến cô vui vẻ lên.

Thực sự Liêu Đình Ngạn rất đau lòng.

Nha đầu của nhà anh thật sự rất dễ mủi lòng.

Nhìn thấy Lê Vị đang nhìn anh chằm chằm, anh cười cười lấy điện thoại của mình ra, "Được." đổi tay sau đó đưa điện thoại cho Lê Vị, "Em gọi điện đi."

Người lớn trong nhà họ Liêu rất ít khi gửi tin nhắn, đa phần là trực tiếp gọi điện thoại.

Thật ra, với tính cách của Liêu Đình Ngạn, không thể ngờ lại gọi điện thoại vào lúc này để hỏi han.

Điều là cô đang nhớ những điều đó.

Đối với Liêu Đình Ngạn mà nói, ở thành phố K vẫn được xem là thuận lợi.

Ngoài việc không cẩn thận gặp phải bố mẹ vợ tương lai ra.

Cũng may là lúc gặp nhau cũng thuận lợi, không dùng lời lẽ gì quá nặng nề. Đó cũng là nhờ trong mắt vợ chồng cũng trong mắt chỉ quan tâm đến đối phương, không nói gì với anh, vì vậy, vẫn xem là vượt qua trong êm đẹp.

Chỉ có điều sau khi trở về Hoằng Thành, hình như ngày tháng không hề dễ dàng trôi qua như vậy.

Trong phòng 502.

Từng tiếng kêu "meo meo meo" trong phòng vang lên, nhìn thấy Lê Vị và tuyết cầu chơi đùa cùng nhau rất thân thiết, Liêu Đình Ngạn rất khó chịu cầm điều khiển từ xa đổi sang kênh, mặt căng thẳng nói: "Nó kêu dữ như vậy, có phải là muốn ra ngoài chơi không? Hay là, để nó tự do đi chơi đi?"

Lê Vị ôm tuyết nhi mập mập dễ thương vào lòng, vuốt vuốt những chiếc lông mềm mại, cười tủm tỉm nói: "Không phải là nó muốn ra ngoài chơi, mà là nó nhớ em đó."

Nói xong, cô hôn lên mặt mặt của tuyết nhi.

Liêu Đình Ngạn nóng mặt nhìn thấy hình ảnh đó. bất lực nhìn Lê Vị ôm tuyết nhi đi tắm, ôm nó đi bóng đồ ăn, chơi đùa cùng nó.

Tóm lại, điều gì cũng làm cùng nhau.

Cơ bản không có thời gian quan tâm ai đó.

Liêu công tử ngồi trong phòng một lúc, mới bắt có một khó chịu, qua một hồi, lại bặm môi.

........ Hình như nha đầu này hoàn toàn quên mình rồi.......

Ở thành phố K Lê Vị mua rất nhiều thức ăn.

Ngày thứ hai đi làm, sau khi họp xong cô chia cho các đồng nghiệp cùng ăn.

Lương Tư cũng ở đó, mấy ngày này có tăng ca, không thể đón tết một cách đúng nghĩa.

Nhìn thấy thức ăn ngon, anh cười rất tươi rồi ào tới, chọn những thứ có vị cay nhất, ăn như chưa từng được ăn bỗng hỏi: "Em đi chơi ở đâu, có vui không?"

"Vui ạ." Lê Vị nói, rồi đem những thứ còn lại cho đồng nghiệp khác, "Chỉ có điều là ở đó rất khó tìm đường."

"Nếu nói sớm em muốn đi thành phố K, phải tìm anh." nhận được điểm tâm của đồng nghiệp nữa và nói cảm ơn xong, anh nói tiếp: "Anh là người của thành phố K. Nếu em nói trước với anh, anh có thể cho em vài nói mà người ngoài không biết."

"Chị Đinh, chị là người thành phố K sao?" Lê Vị kinh ngạc, "Em không hề biết."

Chị Đinh xé một bì bò khô, miệng ăn không đổi sắc, "Chị học địa học ở Hoằng Thành, lại lấy chồng ở đâu, trên cơ bản ở trong đài cũng không có mấy người biết chị là người ở đâu. hứm? cái này rất ngon. Đúng là đồ chính tông."

Vừa đúng lúc trong tay Lê Vị vẫn có 4 bịch, điều đưa hết cho chị Đinh.

"Cảm ơn nhé!" Đinh Mi cười rất cởi mở, cũng không khách sáo, cầm lấy rồi về phòng làm việc của mình.

Sau khi ăn hết một bịch, lúc bỏ bao bì, Đinh Mi đi ngang qua phòng ghi hình của chương trình 《Trò chuyện cùng chị Tâm 》, cô ló đầu vào trong xem. Nhìn thấy bây giờ không ghi hình, còn Lê Vị thì đang rảnh, liên gọi Lê Vị ra.

"Chị Đinh." vừa bước đến của, Lê Vị lễ phép gọi.

Đinh Mi gọi Lê Vị đến cầu thang thoát hiểm.

Vừa lạnh vừa lộn xộn. Lê Vị không mang theo áo khoác, không nhịn được phủ phủ cánh tay.

Mặc dù ở đây có hơi lạnh, nhưng xung quanh không có người.Nói chuyện với nhau rất tiện.

Đinh Mi nói nhỏ với Lê Vị: "Lúc nãy chu anh muốn ăn đồ của em không?"

"Không ạ."

Từ lúc lật mặt ở bữa tiệc đó, Lê Vị không hề nhìn thấy bóng dáng của Chu Ảnh đâu. Lúc nãy chu ảnh không tự mình gây chiến, cô cũng vừa lòng.

Nghĩ đến đây chắc không chỉ có việc này, Lê Vị hỏi: "Chị Đinh có chuyện gì sao?"

Đinh Mi đã ra quyết định gọi cô ra đây, thì không có ý định dấu diếm, vừa nhỏ vừa nhanh nói: "Lúc trước có một thời gian nghỉ phép, Chu Ảnh có nói với tôi một số chuyện không tốt về cô.Mấy ngày nay nghĩ phép, cô ta hay lui tới đây, hình như cũng nói những chuyện của cô với người khác, cô ta ở trong đài nhiều năm rồi, cô cũng nên cẩn thận một chút."

Đinh Mi là biên tập viên trong văn phòng, bình thường chỉ tuân theo quy tắc để làm việc, cũng không thân với những người trong đài. Lần này nhìn thấy trên mặt chủ ảnh xuất hiện dấu bạt tay nên mới hỏi chuyện.

Chu Ảnh nói những lời ba phải, Đinh Mi hiểu lầm những ngón tay trên mặt Chu Ảnh có liên quan đến Lê Vị. Vì vậy cô thấy người dẫn chương trình mới này rất không tốt.

Cho đến vào tối hôm đó, nói chuyện với chồng cô về chuyện này.

Chồng cô công tác tại bộ chính phủ, là chủ nhiệm của văn phòng.

Nhìn thấy Đinh Mi nói với giọng đầy căm phẫn, chồng cô lại điềm tĩnh hơn rất nhiều, anh ta rót cho Đinh Mi một ly trà, ròi nói: "Chuyện này em nghe vậy đi, đừng quan tâm quá."

Đinh Mi bực quá, đẩy anh một cái, "Em quan tâm? haiz, anh nói chuyện,..... "

"không quan tâm mà em nhớ đến ngồi là nhảm ở đây sao?" anh ta ngồi dậy sau khi bị đẩy, "Nếu không phải chuyện khác. Em nói cái cô dẫn chương trình đó nếu như là họ Lê, thì anh có nghe nói một chút."

"Nghe nói? Nói như thế nào?"

"Ông chủ Đỗ em có biết không."

"Ừm."

Sau khi chồng cô rót trà xong, cũng rót cho mình một ly, ngồi ở bên cạnh, tiện tay cầm quyển sách lật xem, "Ông chủ Đỗ là đối tượng chính mà tụi anh muốn thu hút nguồn đầu tư. Hôm nay gặp ông ấy ở bàn ăn, ông ấy kể một chuyện cười cho tụi anh nghe. Có liên quan đến cô dẫn chương trình họ Lê đó."

Đinh Mi nghe có vẻ lạ lạ, trà cũng không uống, nghiêng người qua nhìn chồng mình, "Bữa cơm giữa bộ của các anh với ông chủ của xí nghiệp, nói đến Lê Vị để làm gì? Không đúng, ống ấy ruốc cuộc đã nói gì về Lê Vị!"

"Thế mới nói chuyện này em đừng quan tâm. Ông chủ Đỗ là người như thế nào? ông ấy có thể vô duyên vô cớ nhắc đến một người dẫn chương trình mới chứ!"

Người đàn ông chậm rãi uống trà, đọc sách, "Ông chủ Đỗ nói, ngày hôm đó ông tham gia một buổi tiệc, đài truyền hình có một người dẫn chương trình mới, người rất tốt, lại bị đồng nghiệp hãm hại. Còn nói là người đồng nghiệp đó còn bị một minh tinh nổi tiếng đánh một bạt tai, rất tức giận, không biết trời cao đất dày là gì ngược lại bị cắn lại một miếng. Mặc dù là lời nói tùy ý trên bàn ăn nhưng tụi anh điều phải ghi nhớ thật kỹ."

Nói đến đây, người đàn ông gấp sách lại, nghiêm túc nhìn Đinh Mi, "Ông chủ Đỗ là người ở thành phố lớn đến đây, không phải tự nhiên mà giúp người khác nói chuyện. Cũng không đặc biệt nhắc đến chuyện của người khác như vậy. Cô Lê Vị đó, em có thể giúp thì giúp. Nếu không thể giúp, thì đừng có hùa với người ta. Nếu không người chịu thiệt chỉ có em thôi. Có biết không?"

......

Đinh Mi làm việc ở văn phòng, bình thường chỉ có làm việc với văn bản, những tranh đấu trong đài trước giờ cô không tham gia.

Bời vì lời cảnh cáo của chồng mình, cô cuối cùng cũng hiểu ra, biết mình bị Chu Ảnh xúi giục.

Thật ra cô không biết Chu Ảnh có nhắc đến chuyện này với người khác hay không. Vì để thể hiện điểm đáng tin cậy, để chứng tỏ mình không thân với Chu Ảnh, vì vậy mới nói thêm câu đó.

Sau khi nói xong, Đinh Mi thấp thỏm không yên cúi đầu nói: "Lê Vị, tôi ấy, ngày hôm đó tôi chỉ là người bước ngang qua, với Chu Ảnh chỉ là xã giao thôi. Nghĩ đến quan hệ cũng không xem là tốt, cô ta dựa vào cái gì mà nói những điều này với tôi chứ? nghĩ đến việc không đúng, vì vậy mới đến nhắc cô chuyện này. Cô cũng đừng nghĩ tôi là kẻ ba phải."

"Sao lại thế được." Lê Vị dịu dàng nói: "Cảm ơn chị Đinh nhắc nhở em. Có những người cũng nên đề phòng một chút."

giọng nói của cô như tiếng nhạc, lúc mở đến đoạn nhẹ nhàng thì nghe rất uyển chuyển, nghe như gió mùa xuân.

Những thấp thỏm trong lòng của Đinh Mi đã vơi đi không ít. Nhìn Lê Vị mặc rất ít, sau đó tạm biệt, muốn cô trở về trước.

Sau khi trở về phòng ghi hình, Lê Vị vừa ngồi xuống, thì nhìn thấy trợ lý của Mục Hân nhìn quanh.

"Anh Quân? đang bận cái gì vậy." Lê Vị cười chào hỏi anh.

Trương Quân cầm lịch làm việc trong tay, ngượng ngùng cười một chút, "Không bận gì. Chỉ là, chị Hân có chút đồ cần đem xuống dưới lầu

,xem em có thể giúp được không."

Những lời này đã nói ra khỏi miệng, mắt của Trương Quân nháy lên, anh mắt nhìn Lê Vị, chỉ sợ cô nổi giận ở đây.

Lê Vị rất được đài trưởng tín nhiệm, hơn nữa nhìn có vẻ là đi đường sau.

Nhưng anh đi theo Mục Hân, những chuyện Mục Hân bảo anh làm, anh không thể không làm.

Trương Quân ở thế rất khó xử.

Lê Vị nhìn ra cửa.

Lúc đầu CT có nói với cô, không có chuyện gì đừng làm chân sai vặt cho Mục Hân. Dù gì cô cũng là MC của một chương trình, không cần thiết phải xếp bản thân mình thấp như vậy.

Khoảng thời gian này, CT rất tận tâm để bồi dưỡng và phát huy cô. Mặc kệ đối phương quan tâm cô vì mục đích gì, nhưng ít nhất, CT không có ý làm hại cô.

Lê Vị suy nghĩ một chút, ấn đường hơi nhíu vì trong lòng cô có khúc mắt, "Điều này hơi khó. Đài trưởng bảo tôi đi theo chị Hân học hỏi để làm chương trình. Bây giờ lại bắt đầu ghi hình rồi, em không tiện đi. Không biết có thể phiền anh Quân đi một chuyến được không?"

Trương Quân biết là việc này là việc của mình, bây giờ Lê Vị mở miệng rồi, anh chỉ đành thuận thế giúp đỡ thôi. Hơn nữa, còn không bị Mục Hân quở trách.

Trương Quân như trút được gánh nặng gật gật đầu, "Vậy để anh đem đi."

Cầm đồ chưa đụng qua tay của Lê Vị, Trương Quân cầm trực tiếp đến phòng ghi hình.

Kỹ thuật viên ánh sáng nhìn thấy Lê Vị ngồi bên cạnh cười nói: "Sao bây giờ mới qua đây?"

Lê Vị không nhắc đến chuyện gặp Đinh Mi, chỉ nói: "Lúc nãy chị Hân có đồ muốn em đem đi, em không đi được, nên nhờ anh Quân giúp em đem đi."

Kỹ thuật viên ánh sáng chỉ cúi đầu, không nói thêm gì.

Chương trình của Lạc Thanh Ninh được sắp xếp vào ngày mai.

Vào buổi chiều, Lê Vị đi đến văn phòng làm việc của Đài Trưởng Lưu, nghe ông ấy dạy bảo xong, lại gọi điện thoại cho đầu bếp Trịnh, đem mọi việc sắp xếp thỏa đáng, như thế mới nghỉ ngơi được một lát.

Lúc ở đài, Lê Vị có có lối suy nghĩ sinh động dị thường, đúng thật là không có chút thời gian rảnh nào.

Trong thời gian nghỉ ngơi vài phút, cô lại có chút liên tưởng, lúc đó lại không ngồi nổi nữa, lại chạy đến văn phòng làm việc của Đài Trưởng Lưu.

"Đại nhân." Lê Vị cười một cách rất tươi, "Có chuyện tôi muốn thương lượng với người ạ, không biết có được không ạ."

Đứa nhỏ này rất thông minh.

Cô thiết kế mọi thứ rất tốt.

Đài Trưởng Lưu ôn hòa nói: "Cô nói thử xem."

"Chương trình ngày mai, hay là mời thêm một khách mời?" Lê Vị nói: "Chỉ một mình Lạc Thanh Ninh, tôi sợ nếu đến vòng hoạt động chơi trò chơi không đạt được hiệu ứng. Hay là mời thêm một khách mời nữa, đến lúc đó chương trình mới tự do tự tại được."

Đài Trưởng Lưu cười haha, "Lúc khh đến tôi thấy hiệu ứng cũng rất tốt mà."

"Đó là vì tính cách của khh tốt, lại chịu hợp tác." Lê Vị biết ảnh hậu là nữ thần của Đài Trưởng Lưu, nhưng cái này không khoe được, "Nhưng tính cách tốt như khh có được mấy người chứ? cái khác không nói Lạc Thiên Vương nhất định không thú vị. Chương trình của chúng ta muốn là sự thân thiết của khán giả, anh ấy cứng nhắc như vậy, có thể dẫn dắt chương trình của chúng ta có hiệu quả tốt không?"

Trước giờ Lạc Thanh Ninh luôn đi theo trường phái thực lực, thứ nhất không dựa vào tiết mục ngắn hai không dựa vào chương trình giải trí, khiến khán giả có cảm giác anh ta ở trên cao không thể nào với tới.

Nghe Lê Vị dùng "khúc gỗ" "không thú vị" đến hình dung anh, Đài Trưởng Lưu lại không cảm thấy cô gây sự cô cớ, hơn nữa có chút anh hùng khi mượn lời của mình để nói lên cảm giác của ông.

Sau khi cười haha xong, Đài Trưởng Lưu nói: "Đúng là có chút khó thực hiện. Nhưng mà không dám chắc sẽ tìm được khách mời."

Mắt của Lê Vị đột nhiên sáng lên, "Nếu như tôi tìm được....."

"Nếu thích hợp thì cùng nhau ghi hình."

Sau khi Đài Trưởng Lưu đồng ý, ông cầm con chuột gỗ trong tay gõ gõ xuống bàn, "Nhưng tôi phải nói trước. Nếu Lạc Thiên Vương vì có thêm một người mà tức giận thì cô phải gánh chịu tất cả trách nhiệm."

"Không có vấn đề." Lê Vị rất phóng khoáng đồng ý tất cả.

Tại sao Lạc Thanh Ninh lại đồng ý đến, cô biết, bản thân Lạc Thanh Ninh cũng biết.

Nếu như Lạc Thanh Ninh muốn dở trò ngay trên sân khấu, cô cũng không yếu thế.

Hơn nữa, cho dù có gây sự thật, không phải còn chú Trịnh đó sao?

Chú Trịnh nhất định sẽ giúp cô.

Lần này Lê Vị đến tìm khách mời, lại không nhờ vả Liêu Đình Ngạn, mà lại trực tiếp tìm đến bà Doãn.

Nếu lần này mà nhờ nghệ nhân của Hoa Thiên Thành đến giúp thì không được cho lắm.

Cũng khéo là mẹ ruột cũng có nguồn nhân lực, tìm một nghệ sĩ có tên tuổi cũng không phải là chuyện khó. Lê Vị chỉ cần gọi một cuộc điện thoại.

"Chuyện này thì dễ giải quyết." Đài Trưởng Lưu đang làm móng tay, nói một câu "Chổ này cô vẫn chưa đánh lại", mới nói tiếp với Lê Vị: "Con cứ đợi tin của mẹ. Tối hôm nay sẽ có câu trả lời cho con."

Có câu này của bà Doãn, Lê Vị cũng an tâm hơn nhiều.

Chỉ có điều, quá trình chờ đợi là một điều khó khăn.

Những chuyện được giấu trong lòng cô, vì vậy, lúc Liêu Đình Ngạn đến để ăn tối với cô, cô không chuyên tâm.

Ăn cơm.

Chọc tuyết nhi.

Xem tivi đọc sách.

Lê Vị làm từng điều một, nhìn có vẻ không có gì là không thỏa đáng.

Nhưng mà, Liêu Đình Ngạn ở bên cạnh cô thì lại không can tâm chút nào.

Cả ngày hai người không nhìn thấy nhau. Cô còn lạnh nhạt như vậy.

Lúc trước cô vào tuyết nhi mới hai ngày không gặp đã quấn quýt lắm rồi, sao đến lượt anh thì phải chịu cảnh này chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Liêu công tử lại không yên.

Nhìn thấy Lê Vị sắp đuổi người, anh như ngồi trên đống lửa, không nhịn được nữa liền mở miệng, hàm hồ nói: "uhm, hay là, chúng ta, thử xem sao?"

Ba chữ cuối cùng, anh nhã chữ không rõ ràng. Nhưng mà, nếu như nhìn kỹ lại, nhất định có thể hiểu là ý gì.

Những chuyện lại không đúng dịp.

Tuyết nhi thành công vờn được đùa với đôi giày của Lê Vị, rất vui vẻ, chiếc họng nhỏ phát ra những âm thanh "meo meo".

Tất nhiên rồi, Ba chữ đó của Liêu công tử bị một con mèo đã kêu mất hết nữa rồi.

Lê Vị chỉ nghe anh nói nhưng không rõ nội dung là gì, ngẩng đầu hỏi: "Lúc nãy anh nói điều gì vậy?"

Những lời đó, bảo Liêu Đình Ngạn nói lại một lần nữa, mặt anh không dày đến vậy. Sự tức giận trong lòng, bị hủy nhẹ nhàng trong chớp mắt.

Sau đó, Liêu công tử bình tĩnh nói: "Không có gì."

Nếu đã không có gì, hơn nữa đã muộn như vậy rồi, Lê Vị cũng không muốn giữ anh.

Trực tiếp mở cửa "mời" anh ra.

Nhìn thấy cửa phòng đã khép lại hoàn toàn, một lúc lâu Liêu công tử mới lấy lại được bình tĩnh.

Chuyện đã như thế này, thì theo gióng đã thổi đi vậy, lạnh như băng, lạnh đến tột cùng.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.