Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 21: Một buổi sáng ngày hè




Edit: Hushus05

Phong Phiêu Phiêu xách một chiếc túi giấy đựng đầy trái cây, thản nhiên đi bộ trong vườn trường, lúc này đã là tháng tám, thời tiết vẫn nóng bức khiến người khác mồ hôi chảy ròng ròng, Phong Phiêu Phiêu là người tập võ, so với người bình thường có thể nhẫn nại một ít, nhưng vẫn thấy oi bức khó chịu.

Kiên trì thêm một chút, tới nhà của Vệ Sở thì tốt rồi, có điều hòa.

Phong Phiêu Phiêu an ủi chính mình như vậy.

Có lẽ là túi giấy không quá chắc chắn, khi Phong Phiêu Phiêu đang đi bỗng nhiên nghe thấy dưới túi tiền truyền tới tiếng xé rách, sau đó hơn mười trái lê lăn xuống mặt đất.

Phong Phiêu Phiêu hơi sửng sốt, lấy ra một chiếc túi dự phòng, quay lại nhặt trái cây tứ tán khắp nơi, động tác cô không chút hoang mang, có trật tự, tuy rằng có ba, bốn trái lê đã lăn tới chỗ khá xa, nhưng cô cũng không sốt ruột.

Dù sao mua những trái cây này, cũng là tiền của Vệ Sở.

Thiếu đi một ít liền thiếu đi

Loại lê này tên đầy đủ là lê Khố Lặc Nhĩ*, người Duy Ngô Nhĩ gọi nó là "Nãi Asim đề", thơm nồng, da mỏng, thịt ngon, nước nhiều, thanh thanh, là tên trái cây Vệ Sở muốn ăn, Phong Phiêu Phiêu cách vài bữa liền phải đi mua cho anh.

*Đây là một loại lê ở Tân Cương, Trung Quốc, các bạn tra lê Korla là ra nhé, còn "Nãi Asim đề" là gì, do không biết nên mình chỉ đành để nguyên theo bạn dịch convert, nếu ai biết để lại comment mình sửa nhé.

Nhặt xong những quả ở gần, Phong Phiêu Phiêu đứng dậy muốn nhặt những trái còn lại, bỗng có một bàn tay duỗi tới trước mặt cô, trên tay đúng là mấy quả lê đã lăn xa: "Đây".

Cái tay kia cầm ba quả lê con, thành hình chữ đôi, rõ ràng toàn bộ tay đã đầy, lại giống như nằm gọn trong tay người nọ, làm Phong Phiêu Phiêu cảnh giác, chính là trong lúc đối phương lơ đãng, một quả lê vì ở hai ngón tay khác hơi lảo đảo như sắp rơi xuống, nhưng người nọ ngón tay hơi động, kéo cả năm ngón lại, ba quả lê liền như bị kéo lại, vững vàng như chưa hề lung lay.

Phong Phiêu Phiêu hơi híp híp mắt, nhưng là cô vẫn luôn cúi đầu, cũng không khiến đối phương nhìn thấy sự biến hóa trên khuôn mặt, khi ngẩng đầu lên, đã là một mảnh bình tĩnh: "Cảm ơn".

Giống như vô ý nhìn thoáng qua, Phong Phiêu Phiêu đem toàn dáng hình của đối phương thu vào trong mắt, đó là một nam tử ước chừng 23, 24 tuổi, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, là loại mỹ nam tử tiêu chuẩn, nhưng biểu tình hắn trầm tĩnh ổn trọng, khiến Phong Phiêu Phiêu có cảm giác như đã gặp qua ở đâu.

Người nọ hơi hơi mỉm cười: "Không cần khách khí". Lúc hắn cười lên, có một loại hương vị ấm áp, đem lê trả lại cho Phong Phiêu Phiêu nhưng chưa có rời đi, đứng đó nhìn túi lê của cô, giống như đang mất tập trung nghĩ tới chuyện gì, nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Phong Phiêu Phiêu, hắn áy náy cười: "Để bạn chê cười rồi, tôi vừa nhớ tới một người tôi quen, trước kia cậu ấy cũng rất thích ăn loại lê này".

Noi xong, cũng không có dừng lại, liền trực tiếp lướt qua bên người Phong Phiêu Phiêu.

Người kia vừa rời đi một lúc, Phong Phiêu Phiêu lập tức thu hồi nụ cười, cô xách túi lê, bước nhanh về nhà Vệ Sở.

Vừa rồi thủ pháp nâng lê của hắn, giống y hệt nhu kính của Thái Cực, nếu cô không đoán sai...

Lại thêm một người!

Phong Phiêu Phiêu vô cùng buồn bực?

Không thể cho cô yên ổn một chút hay sao?

Lần trước Dương Ngưng Tuyết cùng Trần Băng gây ra việc lớn như vậy, sau lại không biết qua con đường nào mà chậm rãi bị ép xuống, cũng thuận lợi cùng một phần lớn các đối tượng trước đã đắc tội giải hòa, Trần, Dương hai người cũng không âm thầm tìm người nữa, mà là minh đao minh thương bày ra lôi đài, nói rõ là muốn cao thủ Thái Cực đang ẩn mình tới khiêu chiến, thâm chí cho phép người khiêu chiến đeo mặt nạ, chỉ cần có thể đánh thắng bọn họ là có thể lấy được tiền thưởng 50 vạn.

50 vạn!

Người luyện võ đều có tiền như vậy sao?

Phong Phiêu Phiêu đỏ mắt chỗ tiền thưởng kia muốn chết, nhưng bởi vì an toàn, trước sau cũng không có tới khiêu chiến, điều kiện mà hai người kia đưa ra rõ ràng để dụ dỗ cô hoặc kích cô cắn câu, cô nếu vì tham lam nhất thời hoặc không chịu nổi bị khích mà ra tay, rất có khả năng sẽ rơi vào bẫy rập của đối phương.

Người tập võ, muốn học phải khống chế được d,ục vọng cùng cảm xúc của chính bản thân.

Đây không phải Phong Song Hành dạy cô mà trong hơn nửa tháng này, Vệ Sở nói cho cô.

Về tới biệt thự, Phong Phiêu Phiêu dùng thẻ từ mở cửa, đồng thời ở phía sau nghe thấy âm thanh chụp ảnh vang lên, loại âm thanh này hầu như ngày nào cô cũng sẽ nghe thấy, từ lần trước cô đưa Vệ Sở trở về, lại một lần nữa bước lên nhật báo bát quái của Học Viện, cô cùng Vệ Sở liền thống nhất một lý do thoái thác, tuyên bố với bên ngoài rằng: Vệ Sở vì cứu Phong Phiêu Phiêu mà ngã từ trên cầu thang xuống, mà Phong Phiêu Phiêu biết ơn báo đáp, chủ động chăm sóc Vệ Sở đang bị thương.

Thái độ rất ngay thẳng quả thực khiến người xấu hổ.

Tuy rằng lúc này, Phong Phiêu Phiêu dùng chiến lược đấu tranh mềm mỏng, nhưng ban biên tập tin đồn cũng lấy ra một thái độ không đạt được mục đích không cam lòng, cùng Phong Phiêu Phiêu giằng co như vậy, mỗi ngày đúng giờ tới nằm vùng, chụp ảnh Phong Phiêu Phiêu đi vào biệt thự của Vệ Sở.

Thời gian dài, nếu ngày nào đó tới nhà Vệ Sở mà không nghe thấy tiếng chụp ảnh, Phong Phiêu Phiêu ngược lại có chút không quen.

Đóng cửa đi vào nhà, Phong Phiêu Phiêu trước đem lê đặt ở tủ lạnh, sau đó tới lầu hai tìm Vệ Sở.

Nói là chiếu cố Vệ Sở, kỳ thật Phong Phiêu Phiêu cũng không cần làm gì nhiều, đơn giản chỉ cần cách hai ngày tới siêu thị một chuyến mua đồ ăn Vệ Sở muốn ăn cùng với một số thứ bổ dưỡng cho thân thể, ngoài ra còn có nấu cơm cho Vệ Sở, còn về dọn dẹp nhà hay giặt quần áo cũng không cần làm, biệt thự của Vệ Sở quá ngăn nắp chỉnh tề, vốn không cần quét tước, mà quần áo thì có thể cho vào máy giặt.

Lúc này, Vệ Sở đang ngồi trước màn hình máy tính, trên màn hình là một bàn cờ vây, bởi vì không thể ra khỏi cửa, ngày thường không có việc gì, Vệ Sở liền cùng người trên mạng đánh cờ vây giết thời gian, Phong Phiêu Phiêu đối với cờ vây nghiên cứu không sâu, chỉ là khi còn nhỏ có học sơ qua, nhưng xem Vệ Sở hạ mấy bước cờ, cô liền biết cờ nghệ của người này vô cùng cao minh.

Mỗi ngày vào buổi sáng, Phong Phiêu Phiêu đều sẽ hầm một nồi canh xương trên bếp lò, để lửa nhỏ chậm rãi hầm, sau đó mới bắt đầu công việc một ngày, chờ đến giữa trưa, canh có thể uống được rồi.

Chỉ cần cô không để ý tới, Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết sẽ không tìm được cô, cái gọi là truyền nhân Thái Cực, cùng với cô là hai thế giới song song.

Đôi khi cô sẽ sinh ra một loại ảo giác, giống như mặt trời vốn dĩ nên như vậy, giống như buổi sáng ngày hè, mang theo một chút oi bức, bình tĩnh mà dài lâu.

Mà trước sau Phong Phiêu Phiêu cũng không có hỏi lại, quan hệ của Vệ Sở và Thái Cực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.