Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 22: Chi tiết, canh xương sườn




Edit: Hushus05

Vệ Sở đang chơi cờ, trên màn hình hiển thị một trang bàn cờ, trên bàn cờ đã rơi xuống không ít quân cờ chết, chiến cuộc đang ở thế giằng co, vốn dĩ tầm giờ này là anh đã kết thúc ván cờ, nhưng lần này lại gặp được một cao thủ chân chính, tuy vậy Vệ Sở vẫn đang ở thế thượng phong.

Anh một tay đặt ở trên con chuột, thao túng con trỏ chuột trên màn hình di chuyển, di tới điểm thả quân cờ, đang muốn ấn thả, bỗng nhiên nghe thấy ngoài thư phòng truyền tới âm thanh ôn nhu của Phong Phiêu Phiêu: "Vệ học trưởng, nên ăn cơm trưa rồi".

Sắc mặt Vệ Sở cứng đờ, bấm trượt một cái, ngón tay không tự giác dùng sức, thế nhưng điểm sai vị trí rồi, mà cái vị trí kia, xui xẻo thay lại là một nước chết, vừa lúc cho đối phương một ưu thế.

Một nước sai, cả bàn đều sai.

Hạ sai một nước cờ, không chỉ là lãng phí một nước mà còn không duyên cớ cho đối phương một cơ hội phản kích, Vệ Sở đơn giản xem lại bàn cờ một chút, sảng khoái chọn "Nhận thua".

Trong khung thoại liền hiện lên một tin nhắn, ID đối phương là sD7, một cái tổ hợp chữ số rất bình thường.

sD777: Làm sao vậy? Một nước nước kia là hạ sai sao?



Vệ Sở: Ừm, có chút việc?

sD777: Cùng bạn gái sao? Tôi quan sát cậu vài ngày, phát hiện cậu hình như luôn offline lúc này, sau đó buổi chiều không hề xuất hiện.

Vệ Sở:......

sD777: Haha, bị tôi nói trúng rồi?

Vệ Sở: Không có, cậu hiểu lầm.

sD777: Haha, không cần giải thích đâu, giải thích chính là che dấu.

Vệ Sở bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trực tiếp rời khỏi trang đánh cờ. Đóng máy tính lại, mà lúc này, thanh âm của Phong Phiêu Phiêu lần thứ hai truyền tới: "Vệ học trưởng, tôi lên đây".

Sở dĩ cần nhắc trước một câu là bởi vì có một lần khi Vệ Sở đang thay quần áo, Phong Phiêu Phiêu không gõ cửa liền đẩy cửa đi vào mà khi đó Vệ Sở chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ở trên, nhưng phía dưới mới đang mặc được một nửa chiếc quần dài....

Huề nhau.

Vết xe đổ.

Vệ Sở lên tiếng, cầm lấy quải trượng bên cạnh, chậm rãi đứng lên, cùng lúc đó Phong Phiêu Phiêu đẩy cửa đi vào, đỡ Vệ Sở xuống lầu một ăn cơm.

Trên mặt bàn bày hai món ăn một món canh, cùng cơm nóng hổi hổi, khi Vệ Sở vừa thấy chén canh lớn kia, thần sắc liền hiện lên vẻ mất tự nhiên. nhưng thân thể lại không thể không bị Phong Phiêu Phiêu đỡ lên trước.

Đỡ anh ngồi xuống bàn rồi, Phong Phiêu Phiêu mới đưa một chén canh tới cho Vệ Sở, Vệ Sở nhìn lướt qua, yên lặng nhận lấy, mặt không biểu tình uống canh. Mấy ngày qua, mỗi ngày trên bàn cơm không thay đổi đều có một chén canh xương sườn do Phong Phiêu Phiêu vô cùng cố chấp cho rằng ăn gì bổ nấy, mỗi ngày đều cho anh uống canh, cái gì mà canh củ sen xương sườn, rồi đậu nành xương sườn, rong biển xương sườn, bắp xương sườn thay phiên nhau mà tới, hơn nữa nhất định bắt Vệ Sở uống hết, khiến bây giờ Vệ Sở nhìn thấy canh liền không nhịn được xúc động muốn nôn.




Tuy rằng tay nghề của Phong Phiêu Phiêu tính ra không tồi, nhưng cái gì ăn ngon cũng không thể ăn nhiều như vậy, hiện tại lúc uống canh, Vệ Sở có một loại ảo giác giống như anh biến thành một cây xương sườn, đang bị hầm trong nồi canh.

Anh cũng nghĩ tới cự tuyệt, nhưng lời vừa tới bên miệng, Phong Phiêu Phiêu sẽ luôn luôn rơi nước mắt mà nhìn anh, tuy rằng biết rõ cô làm bộ nhưng Vệ Sở cố tình vẫn bị lừa như vậy.

Vài lần đầu, Vệ Sở còn có thể miễn dịch với thế tấn công của Phong Phiêu Phiêu, thế nào cũng phải chờ cô lôi đòn sát thủ "công tử ôm" ra mới bằng lòng khuất phục nhưng là mấy ngày gần đây, Vệ Sở mới phát hiện lực miễn dịch của chính mình càng ngày càng yếu, Phong Phiêu Phiêu chỉ mới hơi hơi có ý tứ như vậy, anh liền bất đắc dĩ giao nộp vũ khí đầu hàng.

Anh chưa bao giờ hiểu được, chính mình không chịu được cảnh như vậy hay chỉ là thời điểm đối mặt với Phong Phiêu Phiêu mới bị như vậy.

Quen tay hay việc, mấy ngày gần đây, Phong Phiêu Phiêu đã không cần sử dụng thuốc nhỏ mắt nữa rồi.

Nhìn chằm chằm Vệ Sở chậm rì rì uống xong hai chén canh, Phong Phiêu Phiêu mới đem cơm tới trước mặt anh, hai người ngồi đối diện trên bàn cơm, nhai kỹ nuốt chậm, gần như vô thanh vô tức, chỉ ngẫu nhiên phát ra tiếng đầu đũa chạm vào chén đĩa.

Gia giáo hai người đều rất tốt, tác phong ăn cơm không tiếng động rất đẹp, ban đầu ý của Phong Phiêu Phiêu là nấu cơm cho Vệ Sở xong sẽ đi, nhưng Vệ Sở muốn cô ở lại ăn, nếu không anh cũng không ăn.

Anh nhường một bước, cô cũng nhường một bước.

Hai người ở chung, trong lòng nhượng bộ đối phương, ngoài dự đoán sống rất hài hòa, tuy rằng tật xấu độc miệng của Vệ Sở vẫn như cũ nhưng Phong Phiêu Phiêu đã có thể mắt điếc tai ngơ.

Ăn xong cơm rồi, Phong Phiêu Phiêu thu thập chén đũa, xử lý cũng không quá phức tạp, trực tiếp cho vào máy rửa bát là xong. Bận rộn một hồi xong, cô ngồi trước mặt Vệ Sở, trầm mặc không nói.

Vẫn là Vệ Sở mở miệng trước: "Hôm nay thấy em có vẻ không đúng lắm, có chuyện gì?". Từ khi nhìn thấy cô đã phát hiện, trong mắt cô chứa đầy tâm sự.

Do dự một chút, Phong Phiêu Phiêu đem chuyện gặp được người trên đường kia kể cho Vệ Sở, ngập ngừng một lúc mới phát sầu hỏi: "Có thể là những truyền nhân Thái Cực được phái tới giống như Trần Băng và Dương Ngưng Tuyết hay không?". Tuy rằng chưa có đấu qua, nhưng thủ pháp của người nọ cực kỳ lão luyện thuần thục, thuần thục tới mức chính Phong Phiêu Phiêu trong lòng cũng dâng lên một loại hàn ý muốn rút lui.




Kể cả thời điểm nhìn thấy Trần Băng ra tay, cô cũng không có cảm giác như vậy.

Vệ Sở chậm rãi dùng khăn giấy lau miệng nói: "Trước đó, tôi muốn hỏi, em rốt cuộc là vì cái gì mà không muốn hiển lộ võ công?"

Hô hấp Phong Phiêu Phiêu cứng lại, sửng sốt, không biết nên trả lời như nào.

Vệ Sở buông giấy ăn, nhìn cô yên lặng: "Không tiện nói sao? Vậy để tôi nói trước đi".

Anh vươn tay đặt lên bàn, ngón tay thon dài gập lên, gõ lên mặt bàn, phát ra tiết tấu âm nhạc: "Lần trước em hỏi tôi có võ công hay không, kỳ thật tôi nói không có sai, nhưng cũng là nói dối, tôi không thể đánh, là sự thật nhưng tôi biết võ công cũng là sự thật".

"Vốn dĩ là tôi biết, nhưng hiện tại.....". Anh nhìn cô, nhẹ giọng, châm chạm mà nhẹ nhàng: "Đã bị phế đi"

Lời của tác giả: Vốn dĩ chỉ là tùy tiện đánh một chuỗi số chữ cái tổng hợp, kết quả sau đó có người nói cho ta biết ID là có hàm nghĩa đặc thù...Thật sự chỉ ngẫu nhiên đánh ra... Nước mắt T_T.

Lời của editor: Xem phim rồi mà đọc đoạn này vẫn thấy thương anh nhà ghê. Mà chắc sẽ có một số bạn thắc mắc tại sao đoạn có ID phía trên ghi là sD7 mà đoạn hội thoại phía dưới lại là sD777 thì mình có qua chỗ truyện của tác giả thấy người ta cũng ghi vậy nên không có sai đâu hen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.