Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 20: Chuộc lỗi, không biết xấu hổ




Edit: Hushus05

Lời của tác giả: Cảm ơn các bạn đọc đã nhắc nhở, hôm qua tôi viết sau khi Vệ Sở bị gãy xương thì dùng ván kẹp cố định, bởi vì nghĩ rằng ván kẹp hay thạch cao đều dùng được, nhưng hôm nay tôi có tra lại lợi và hại giữa hai cái này, cảm giác dùng thạch cao tốt hơn, bất quá sau đó lại tra được trên thị trường có một loại ván kẹp kiểu mới, loại này so với bó thạch cao có nhiều ưu thế hơn một chút, cho nên sau khi cân nhắc một hồi, liền vẫn giữ nguyên là ván kẹp.

Biệt thự bên bờ biển của Thượng Hương Văn Viện là thuộc kiểu Trung Quốc, nhìn qua như là lầu các cổ đại, xây ở bờ biển dưới chân núi, hệt như thoát ly thế tục.

Phong Phiêu Phiêu đã từng tới một lần, nhưng chưa có cơ hội đi vào.

Mà giờ này phút này, Vệ Sở đứng cạnh cửa hỏi cô muốn vào nhà hay không.

Phong Phiêu Phiêu do dự một chút, tuy rằng hiện tại Vệ Sở bị thương, nhưng nơi này dù sao cũng là nơi một nam nhân độc thân ở, nếu xảy ra chuyện thì nên làm cái gì bây giờ?

Do dự một chút, Phong Phiêu Phiêu lại lấy thêm dũng khí: hiện tại Vệ Sở ở trạng thái này, dù đúng là cao thủ bực nào, cũng đã mất đi hạ bàn, không thể phát huy hết toàn bộ thực lực, nếu anh ta dám giở trò, cô liền đem anh đánh tới cầm thú cũng không bằng.




Liền cứ như vậy đi!

Nhưng dù là Vệ Sở hay Phong Phiêu Phiêu, hai người ai cũng chưa phát hiện, thời điểm bọn họ đi vào phòng, ngay lúc Phong Phiêu Phiêu đóng cửa, bên ngoài bụi cây ngoài cửa lấp lóe mấy vệt sáng.

Bên trong phòng cùng bên ngoài giống nhau, đều mang phong cách cổ kính, đều là gỗ hoa lê hoặc đồ vật giả gỗ, màu sắc nhã nhặn, hoa văn mỹ lệ, còn có một số ít đồ vật gỗ quý hiếm, rất ít thấy đồ vật hiện đại, Phong Phiêu Phiêu đỡ Vệ Sở ngồi xuống một chiếc ghế dựa, tò mò nhìn quanh: "Vệ Sở học trưởng, đèn ở nơi nào? Chỗ này có hơi tối".

Trong phòng này sẽ không phải là dùng đèn dầu hay nến chứ?

Theo hướng Vệ Sở chỉ, Phong Phiêu đi đến ven tường, nơi đó có một cái giá gỗ, trên đó bày mười lăm chiếc đèn liền nhau, hình dạng và cấu tạo giống như một cây đại thụ xum xuê, các nhánh vươn tới chống đỡ mười lăm cây đèn, đèn cây đan xen rất thú vị, bên trên còn có hoa văn, chiếc đèn chính màu trắng tuyết tựa như ngọc, chỉ có cái bệ là bằng đồng.

Phong Phiêu Phiêu đè cái bệ đồng, xoay nửa vòng ngược chiều kim đồng hồ, cả tòa đèn liền sáng lên, chiếu rọi như ban ngày, hóa ra trừ cái bệ đèn, còn lại các bộ phận đều sáng lên, chẳng qua hình thái mô phỏng như chiếc đèn cổ đại, nhưng cách dùng lại không giống.

Trong phòng còn có một số loại đồ điện như tủ lạnh đã được ngụy trang, điều hòa cũng vậy...

Phong Phiêu Phiêu xem tới thú vị, một hồi lâu mới nhớ tới mình là tới chuộc lỗi, không phải tới để học hỏi, lại hiện ra vẻ mặt đau đớn nhìn Vệ Sở: "Vệ Học trưởng, xin hỏi anh còn có yêu cầu gì không?".

Vệ Sở đem quyển sách đang cầm trên tay đặt xuống bàn trà, nhàn nhạt nói: "Không có việc gì, em có thể đi rồi".

Phong Phiêu Phiêu cố chấp mà lắc đầu, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân nào, Vệ Sở bị cô đả thương, đây là trách nhiệm cô cần phải gánh vác: "Xin hãy cho tôi một cơ hội chuộc tội, Vệ học trưởng, chân anh bị thương cũng không thuận tiện hoạt động, cần có người chiếu cố, vì để mau chóng khỏi bệnh, hẳn là nên ăn một ít thức ăn dinh dưỡng...".




Quét tước nhà cửa, nấu cơm, những việc nhà này đều cần có người tới làm.

Phong Phiêu Phiêu giống như ngâm nga đem toàn bộ lời bác sĩ vừa dặn dò nói lại một lượt, sau đó chớp chớp đôi mắt to mang theo ánh sáng, trông mong nhìn Vệ Sở, ý tứ là: Dùng ta đi, dùng ta đi, để ta ở lại đi!

Vệ Sở mặt không biểu tình: "Nếu tôi không đáp ứng thì sao?". Anh vậy nhưng muốn nhìn một chút cô có thể làm gì.

Phong Phiêu Phiêu ôn nhu nhìn hắn, mỗi một câu, mỗi một từ đều phát âm thực văn nhã: "Nếu Vệ học trưởng không cho tôi cơ hội chiếu cố anh để chuộc lỗi, tôi sẽ lương tâm bất an, tôi không yên tâm để Vệ học trưởng một mình ở lại đây, đã như vậy liền dứt khoát mang Vệ học trưởng về nhà chiếu cố cho tốt". Cô vừa nói, vừa đi tới bên Vệ Sở, đôi tay còn vươn ra, hướng về phía trước làm động tác ôm.

Vừa thấy động tác này của cô, Vệ Sở theo bản năng dựa gần ghế một chút: "Em muốn làm cái gì?".

Phong Phiêu Phiêu rất thuần khiết mà nhìn anh: "Chân của Vệ học trưởng bị thương thật không tốt, vì phòng ngừa nó chuyển biến xấu, tôi sẽ ôm Vệ học trưởng về nhà, như vậy tương đối an toàn".

Nhát gan sợ gan lớn, gan lớn sợ không muốn sống, không muốn sống sợ không biết xấu hổ.

Lần đầu tiên Vệ Sở chân chính cảm nhận được hàm nghĩa của những lời này, tuy rằng biết rõ Phong Phiêu Phiêu nói như vậy chỉ để dọa mình, nhưng anh vẫn thực là không biết nỗ lực bị dọa rồi, rốt cuộc anh cũng chưa tới cảnh giới cao nhất "không biết xấu hổ", tưởng tượng ra Phong Phiêu Phiêu có khả năng sẽ ôm anh theo kiểu ôm công chúa mà đi ra ngoài, da đầu nhịn không được tê dại một trận.

Biểu tình Vệ Sở khó xử, lại vẫn như cũ không có thả lỏng, trước sau không có lên tiếng đồng ý hay không, ánh mắt dao động trong chốc lát, lại nhìn thấy Phong Phiêu Phiêu rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Vệ Sở học trưởng, tôi biết trong lòng anh chán ghét tôi, anh bị thương hoàn toàn là do tôi, nhưng mà, tôi thật sự hy vọng có thể giúp anh một ít việc, để bù đắp sai lầm của bản thân, anh cho tôi một cơ hội này đi".



Thấy cô khóc thật đáng thương, trong lòng Vệ Sở mềm nhũn, thở dài, từ trong túi lấy ra thẻ mở khóa cửa, ném cho cô: "Em thích như nào liền như vậy đi". Mới ném cho cô, Vệ Sở rùng mình, giống như nghĩ tới cái gì, lúc này nhìn tới Phong Phiêu Phiêu lại cười cười lau đi vệt nước trên mặt, còn cầm một chiếc bình nhựa nhỏ màu xanh đung đưa một chút: "Thuốc nhỏ mắt so với nước ớt cay dùng tốt hơn nhiều".

Rõ ràng chính mình cũng thấy qua cô giả khóc, thế nào lại cố tình bị lừa đây? Vệ Sở đen mặt, nhưng lời nói qua nào có thể thu hồi, chỉ có thể tùy ý để Phong Phiêu Phiêu tham gia sinh hoạt sau này.

Kỳ thật anh có thể gọi Trần Băng tới chiếu cố, hoặc là chỉ cần thuyết minh ngọn nguồn công khai thân phận, mấy mạch chính truyền nhân Thái Cực sẽ rất vui lòng tiến tới giúp đỡ, nhưng Vệ Sở không muốn cùng trước kia có quá nhiều liên quan, nếu không phải Trần Băng bọn họ làm thái quá, anh thậm chí cũng không muốn gặp mặt họ.

Thấy Phong Phiêu Phiêu đã đi mở tủ lạnh làm cơm chiều, trong lòng Vệ Sở lại âm thầm thở dài.

Cũng được, là cô liền là cô đi, chuyện này nhất thiết không cần liên lụy tới người khác.

Chính là không biết vì cái gì, trong lòng Vệ Sở mơ hồ có cảm giác bất an, giống như sự bình tĩnh anh có được tới nay đều sẽ bị đánh vỡ.

Lời của editor: Tui đang nghĩ con đường sủng vợ của Vệ học trưởng bắt đầu rồi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.